🎐Chương 1🎐
"Hãy nhớ kỹ những quy tắc ta đã dạy cho các ngươi! Nếu chọc giận vị kia thì cứ liệu hồn!"
Một gã đàn ông vận trang phục thái giám, mặt đánh phấn trắng dùng giọng the thé răn dạy bảy tám thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ dưới đất.
Những người này được đưa từ ngoài cung vào. Dẫu là tính cách hay các điều kiện khác đều được sàng lọc chọn ra những người tốt nhất.
Ninh Thư quỳ trên đất. Cậu vào cung đã hơn một tháng, cũng đã học được rất nhiều quy tắc trong hoàng cung. Nghĩ đến ngày mai, cậu không khỏi bồn chồn.
Linh Linh bảo cậu rằng nhiệm vụ lần này không hề dễ, bảo cậu phải cẩn trọng.
Ninh Thư mím môi. Cậu vốn là người hiện đại, hiểu rất rõ nơi hoàng cung này chính là một cái lồng nuốt chửng con người. Nhất là sau hơn một tháng chứng kiến và nghe thấy đủ loại chuyện trong cung, cậu càng thấp thỏm bất an trong lòng.
Thiếu niên ngoan ngoãn quỳ dưới đất, mái tóc đen dài mềm mượt như suối.
Lý Hoài Đức đã chú ý đến Ninh Thư từ lâu. Lần đầu gặp mặt, gã đã thảng thốt bởi sự xinh đẹp của cậu. Gã vốn nghĩ Liễu Tùy đã đẹp rồi, không ngờ lại có người còn xuất sắc hơn.
Nửa tháng trước, Lý Hoài Đức nhận ra tính thiếu niên này có vẻ trầm lặng, lúc nào cũng cụp mắt, không tranh không đoạt, chỉ yên lặng lắng nghe lời gã nói.
Bấy giờ Lý Hoài Đức mới nhận ra vóc dáng cậu trông hết sức đẹp.
Trong lòng gã chợt nảy sinh suy nghĩ, không nhịn được sai người nâng mặt thiếu niên lên.
Thiếu niên đang cúi đầu hơi khựng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu đẹp tựa thần tiên, nhưng thần tiên là để kính ngưỡng, mà vẻ đẹp của thiếu niên, nhất là ánh mắt ấy, chỉ cần nhìn vào là đã khiến lòng người xao động.
Không ai muốn dời mắt đi.
Lý Hoài Đức lập tức động lòng. Gã vốn đã có sở thích này. Bình thường cũng hay chọn một số tiểu thái giám khá được để phục vụ mình.
Chỉ vừa liếc nhìn Ninh Thư một cái, gã đã động lòng ngay rồi.
Nhưng Lý Hoài Đức cũng hiểu đây là thư đồng được chuẩn bị cho Thái Tử, không phải kẻ mà gã có thể động vào.
Dù vậy thì mỗi khi nghĩ đến gương mặt này, gã lại trằn trọc không yên, lòng cứ ngứa ngáy mãi. Thậm chí còn nảy sinh khát khao muốn ôm lấy người này vào lòng, nâng niu cưng chiều.
Ninh Thư không phải kẻ ngốc nên đương nhiên nhận ra ánh mắt của Lý Hoài Đức. Tuy cậu không rõ tại sao gã thái giám này cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ý xấu trong mắt gã.
Điều đó khiến cậu khó chịu, nên cậu khẽ nghiêng người tránh ánh nhìn của đối phương.
Lý Hoài Đức nói: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai tạp gia sẽ đưa các ngươi đến diện kiến. Nếu không được chọn thì các ngươi tự cân nhắc tương lai của mình đi. Muốn rời cung hay thăng tiến thì tự ngẫm nghĩ đi."
Nói xong, gã xoay người rời đi.
Bấy giờ bảy tám thư đồng mới dám đứng lên.
Nhưng chưa bao lâu sau, một cung nhân đi đến, nói nhỏ với cậu: "Ninh tiểu công tử, theo nô tỳ ra ngoài một chuyến, công công có chuyện muốn tìm ngươi."
Liễu Tùy đang đứng gần đó lập tức trông sang.
Ninh Thư thoáng sững người. Cậu không muốn đi nhưng cũng không thể đắc tội với Lý Hoài Đức vào lúc này. Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn quyết định theo cung nữ ra ngoài.
Lý Hoài Đức đứng chờ cậu ở một góc hành lang.
Thấy cậu đến, gã dùng giọng the thé nói: "Tạp gia biết trong đám người này, ngươi là xuất sắc nhất."
Ninh Thư im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Lý công công quá lời rồi."
Giọng nói mềm mại của thiếu niên như gãi ngứa trong lòng Lý Hoài Đức. Gã không kìm được muốn nắm tay Ninh Thư: "Tiểu công tử, tạp gia rất xem trọng ngươi. Nhưng vị trí thư đồng của Thái Tử là thứ mà muôn vàn người tranh giành đến vỡ đầu chảy máu."
"Mà thư đồng này biết đâu chỉ có một người, cũng có thể là hai người. Nhưng chỉ cần ngươi chịu mở lời, tạp gia nhất định giúp ngươi được làm thư đồng của Thái Tử."
Ninh Thư giật mình, lập tức lùi lại vài bước, vội nói: "Lý công công..."
Sắc mặt Lý Hoài Đức sa sầm. Gã hừ lạnh, vung tay áo: "Tạp gia đã đưa cành ô liu đến tận tay ngươi. Nếu ngươi không nhận thì đừng trách ta không khách sáo."
"Nếu đổi ý thì đêm nay đến tẩm cung của tạp gia, đây là cơ hội cuối cùng."
Dứt lời, gã dùng ánh mắt tham lam quét qua khuôn mặt thiếu niên, sau đó xoay người rời đi.
Rõ là dáng vẻ phải có cho được.
Lúc này Ninh Thư mới hiểu ý của gã thái giám này. Cậu bàng hoàng, nhưng nhớ lại những lời đối phương vừa nói, cậu siết chặt nắm tay, xoay người quay lại điện.
Nếu Lý Hoài Đức nghĩ cậu sẽ khuất phục thì sai rồi.
Liễu Tùy lạnh lùng nhìn cậu quay về, sau đó hỏi: "Lý công công gọi ngươi đi làm gì?"
Ninh Thư mở miệng, tùy tiện viện một cái cớ.
Liễu Tùy giấu đi ánh mắt mỉa mai, quay người đi chỗ khác.
Những thư đồng đợi chọn như họ sẽ ngủ trong cung.
Đêm khuya nằm nghĩ đến ngày mai, ai cũng thấp thỏm lo lắng.
Làm thư đồng của Thái tử nghe thì có vẻ vinh hiển. Thực tế thì nơi này là hoàng cung, gần vua như gần cọp, huống chi Thái tử còn là vị quân vương tương lai.
Nhất là họ còn nghe không ít lời đồn về Thái tử. Bảo không sợ thì đúng là xạo.
"Thái tử có thật sự giết người như rạ như lời đồn không?"
"Nghe nói ngài ấy đẹp như tiên giáng trần, không biết thực hư thế nào nhỉ?"
Bọn họ rì rầm bàn tán, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Họ nghĩ có chăng Thái tử không đáng sợ như lời đồn thổi, dẫu sao cũng chỉ là lời truyền miệng thôi.
"Thái tử chưa từng lập phi... liệu có khi nào ngài ấy thích nam không?"
Một người đợi tuyển làm thư đồng ngượng ngùng nói.
Ninh Thư nhắm mắt lại, không hiểu sao đầu óc họ lại có thể nghĩ ra những chuyện này. Cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng soàn soạt bèn mở mắt ra.
Thì thấy Liễu Tùy lén lút rời đi.
Thế mà chẳng ai hay.
Liễu Tùy dòm dáo dác xung quanh, sau đó lén lút đi ra từ cửa bên của đại điện.
Ninh Thư nhìn cậu ta một chốc.
Nhưng cậu đợi một lúc cũng không đợi được Liễu Tùy quay về.
Có lẽ qua khoảng hai canh giờ, Ninh Thư đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân từ cửa bên, cậu bèn mở mắt, trông thấy Liễu Tùy đi vào từ cửa bên.
Quần áo trên người cậu ta hơi xộc xệch khiến cậu không nhịn được nhìn một lát.
Mà Liễu Tùy tinh mắt phát hiện có người chưa ngủ. Cậu ta trông thấy Ninh Thư nằm trên giường nghiêng đầu nhìn mình thì hơi sợ, rồi chột dạ nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Ninh Thư nói Không có gì rồi nhắm mắt lại.
Cậu không quan tâm đối phương đi đâu. Ở hoàng cung này, kẻ nào càng giả vờ không biết gì thì càng sống lâu hơn.
Sáng hôm sau.
Lý Hoài Đức đến, gã liếc nhìn Ninh Thư, trong mắt là thẹn quá hóa giận, còn có cả oán hận.
Ninh Thư đoán hôm qua cậu không đến đã khiến Lý công công bực.
Cậu không khỏi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt đối phương.
Lý Hoài Đức thấy vậy thì cười lạnh: "Hôm nay chính là ngày vào gặp Thái tử. Các ngươi hãy thể hiện thật tốt cho tạp gia. Nếu làm Thái tử giận thì tạp gia không lo nổi cái đầu của các ngươi đâu."
Họ đi qua vô số cung điện. Tuy những cung điện ấy tráng lệ nhưng trong hoàng cung lại là cảnh tượng quá đỗi bình thường.
Chẳng lâu sau họ dừng chân trước một cung điện hoa lệ nguy nga.
Sắc mặt Lý Hoài Đức lập tức trở nên cung kính, gã vỗ vỗ bụi trên người rồi bước vào trong xin chỉ thị.
Không lâu sau gã quay trở ra, ra hiệu cho những thư đồng đợi chọn bước vào.
Đôi chân mấy thư đồng nhũn ra đi vào cung điện. Cung điện này vô cùng rộng lớn, bên trong cũng hết sức thoáng đãng. Ngay cả nền nhà cũng được lát bằng bạch ngọc, trải thảm mềm mại, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy.
Tất cả những thứ này đều thể hiện thân phận tôn quý của Thái tử.
Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả Ninh Thư cũng không dám. Cậu sợ vô ý mạo phạm Thái tử, rồi cái đầu trên cổ chẳng còn giữ được nữa.
"Đây là những thư đồng tìm cho cô?"
Một giọng nói cất lên.
Chất giọng như ngọc, hơi trầm, va chạm vào nhau, lại chất chứa chút u ám khó diễn tả.
Ninh Thư không khỏi bồn chồn trong dạ.
Cậu nhớ đến những lời đồn về Thái tử, trong lòng bỗng nghĩ có lẽ những tin đồn đó không phải vô căn cứ.
Ít nhất thì người chủ này không phải người dễ hầu hạ.
Lý Hoài Đức không dám trễ nải. Ở ngoài kia uy phong nhường nào nhưng trước mặt Thái tử lại chẳng khác gì một con chó, lập tức quỳ rạp xuống, nơm nớp nói: "Dạ, bẩm Thái tử, đây là những người nô tài đã tuyển chọn kỹ lưỡng, xin Thái tử xem xét."
Thiếu niên ngồi tại chỗ đang mân mê viên dạ minh châu trong tay có một gương mặt tuấn mỹ tựa tiên. Thế nhưng đôi mắt hắn lại sâu quá đỗi. Dù tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã toát ra mùi máu tanh nhàn nhạt.
Chỉ thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, đến cả người cũng chưa thèm động, chỉ hơi nâng mắt nói: "Ngẩng mặt lên để cô xem."
Những thư đồng dự tuyển nghe vậy bèn cẩn trọng ngẩng đầu. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của Thái tử thì tất cả đều nín thở.
Họ đã sớm nghe đồn Thái tử tuấn mỹ như tiên, đúng là chuẩn.
Nhưng không ngờ rằng tận mắt chứng kiến rồi mới thấy chấn động hơn cả lời đồn.
Nhưng vị Thái Tử kia không vui nói: "Nhìn cô như vậy làm gì."
Hắn cụp mắt xuống, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ châm biếm: "Chẳng lẽ các ngươi muốn thay thế viên dạ minh châu này, để ta chơi đùa với hai viên mắt cá của các ngươi?"
Tuấn mỹ tựa tiên, thế mà lời nói nhẹ tênh ấy lại khiến ai nấy đều biến sắc.
Tất cả vội vã cúi gằm xuống.
Da đầu Lý Hoài Đức cũng tê rần, nhưng gã vẫn tiến lên một bước, hỏi: "Chẳng hay Thái tử có vừa lòng không ạ?"
Thái tử nhìn gã một cái, không rõ vui buồn: "Cô còn chưa nhìn kỹ."
Lý Hoài Đức cười gượng, vội nói: "Thái tử, Liễu Tùy là người tạp gia đã quan sát suốt một tháng nay. Cậu ta thông minh lanh lợi, chẳng hay có hợp ý Thái tử không?"
Liễu Tùy vội vã cúi đầu hành lễ, cẩn thận ngẩng mặt lên.
Ánh mắt Thái tử lướt qua mặt cậu ta, sau đó dời về phía sau.
Chợt hắn chậm rãi hỏi: "Cớ sao cô không thấy mặt ngươi?"
___
20/3/2025.
23:42:58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com