Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 10🎐

Ninh Thư chỉ thấy hoảng hồn, vội vàng rút tay về, hai má đỏ ửng: "...Điện hạ hiểu nhầm ý ta rồi."

Cậu chớp nhẹ hàng mi, cụp mắt không dám nhìn chỗ đó của Thái tử.

Cậu khẽ mím môi, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh lần trước lau người cho đối phương, mặt lại càng nóng bừng, ngượng ngùng không thôi.

Thái tử lại cau mày hỏi: "Ý Ninh nhi là cô phải tự làm sao?"

Ninh Thư thấy hắn hiểu ý mình, bèn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Đúng vậy, Điện hạ."

Nhưng Độc Cô Huyền Sách nhìn cậu, gương mặt đẹp tựa tiên ấy thực sự gây sốc. Hắn khẽ mở miệng nói: "Nhưng cô không biết."

Ninh Thư lúng túng, cậu nào có ngờ rằng Thái tử chưa từng được khai sáng.

Cậu cắn môi, định mở miệng bảo hắn tìm một người hầu đến chỉ dạy, nhưng bị ánh mắt hắn nhìn thấu hết, mặt mày Thái tử lạnh lùng nói: "Cô ghét họ đến gần mình trong những chuyện thế này, càng ghét việc họ suy diễn về cô."

Ninh Thư há miệng.

Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại trong điện Thái tử chỉ có mỗi mình cậu bên cạnh Thái tử.

Cậu căng thẳng bồn chồn, cụp hàng mi dài, chẳng nói gì.

Không biết từ lúc nào Thái tử đã lại gần, hơi thở phả bên tai thiếu niên: "Cô vẫn chưa hiểu. Ninh nhi dạy cho cô được không?"

Tai Ninh Thư nóng ran.

Tuy nói ở thời cổ đại, tuổi như Thái tử đã có thể cưới vợ sinh con, nhưng cậu vẫn thấy tội lỗi khó nói. Cậu không dám nhìn nên bèn quay mặt đi: "Điện hạ, dễ lắm mà."

"Nhưng cô không biết gì cả."

Thái tử ghé sát lại, hàng mi rũ xuống, giọng lành lạnh: "Cô từng nghĩ bản thân có vấn đề, vì chẳng có ham muốn nào cả. Kẻ hầu hạ trong cung cũng từng đoán già đoán non, bàn tán sau lưng cô."

"Cô đều biết hết."

Ninh Thư ngớ ra. Dù đã từng nghe danh tiếng của Thái tử, cũng từng chứng kiến hắn phế tay người khác, nhưng lúc này cậu vẫn mềm lòng. Dẫu sao thì bây giờ Thái tử cũng chỉ là một thiếu niên thôi.

Nếu không sinh ra trong hoàng cung mà ở hiện đại, giờ chắc hắn đang tận hưởng tuổi học trò vô lo vô nghĩ.

"Ngươi dạy cô đi." Thái tử nhẹ nhàng cọ sát, giọng điệu thân mật.

"Cô không còn ai để tin tưởng nữa."

Ninh Thư không đáp, cứ thế bị dẫn dắt mà không nhận ra. Đến lúc nhận ra mình bị dắt mũi thì tay đã bị Thái tử kéo đến chỗ khác tự lúc nào, chẳng kịp làm gì nữa.

♫♫♫

Trong điện Thái tử, Thái tử đã thay một bộ y phục mới.

Ninh Thư mím môi, trong không khí vẫn phảng phất mùi tanh nhàn nhạt. Khi nãy cậu bị Thái tử nắm tay làm ra chuyện như thế.

Thái tử bước tới, thân mật ôm cậu: "Cô không ngờ trên đời lại có thứ vui vẻ đến vậy."

Ninh Thư nghe những lời ấy, cố gắng giữ bình tĩnh, mềm giọng nói: "Nếu sau này Điện hạ... lại như vậy, thì không cần đến tay ta nữa đâu."

Độc Cô Huyền Sách không nói gì.

Sắc mặt hắn khó đoán.

Ninh Thư bất an trong lòng. Cậu cảm thấy... việc mình giúp Thái Tử là sai. Đáng lẽ nên kịp thời dừng lại. Nhưng ánh mắt Thái tử khiến cậu thấp thỏm, bèn nói: "Sao điện hạ lại nhìn ta như vậy?"

Độc Cô Huyền Sách cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt xen chút cô đơn: "Cô chỉ đang nghĩ... em cũng lạnh nhạt với cô, sợ cô."

Ninh Thư bất ngờ, không ngờ trong lòng Thái tử lại nghĩ như vậy, cậu vội giải thích: "Điện hạ hiểu nhầm ý ta rồi, chỉ là... nam với nam là trái lẽ thường. Nếu để người khác biết sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của điện hạ."

Độc Cô Huyền Sách sâu kín nói: "Nam với nam thì có gì không ổn?"

Hắn nhìn thiếu niên, giọng dễ nghe: "Tình cảm của cô và Ninh nhi tốt, không phải kiểu Long Dương, chẳng giống huynh đệ ruột, nhưng còn thân hơn cả ruột thịt. Vậy thì có gì không ổn?"

Lời ấy khiến Ninh Thư được chiều mà sợ.

Cậu không ngờ Thái tử lại xem trọng mình đến thế, hàng mi cậu khẽ run, má cũng dần đỏ ửng: "Sau này Điện hạ cưới Thái tử phi rồi sẽ hiểu. Những việc thân mật như thế chỉ nên làm với thê tử mới là chuyện vui của đời người."

"Nhưng cô lại thấy chuyện vừa rồi đã là niềm vui nhân gian rồi." Thái tử nhìn cậu, lặng lẽ nói: "Cô không hiểu vì sao em lại từ chối, do cô đã ép buộc."

Dứt lời, không đợi Ninh Thư đáp lại, hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Ninh Thư đứng phía sau, trong lòng sinh ra chút áy náy. Cậu biết Thái tử rất tin tưởng mình. Trong cung, Thái tử chỉ dành một lòng chân thành ấy cho cậu. Đối xử với cậu không giống thư đồng mà như muốn bảo vệ, che chở, xả giận cho cậu, thân mật khôn cùng.

Thế nhưng chính cậu lại phụ lòng lòng chân thành đó.

Ninh Thư đứng ngồi không yên, thậm chí hơi hối hận vì đã từ chối Thái tử. Cậu nghĩ đến chuyện xảy ra vài canh giờ trước, lại nghĩ Thái tử đang tuổi thanh xuân, chưa hiểu tình cảm, tưởng rằng chuyện như vậy giữa huynh đệ cũng là bình thường.

... Hay là cứ thuận theo Thái Tử đi. Đợi sau này Thái tử cưới Thái tử phi, e là không đợi cậu từ chối thì hắn đã tự hiểu ra rồi.

Ninh Thư khẽ thở dài, lòng đầy mâu thuẫn như bị chia thành hai nửa. Nhưng cậu chờ mãi đến trưa mà Thái tử vẫn chưa quay về.

Mãi đến giờ Ngọ ba khắc*, Thái tử mới trở lại.

*11 giờ 45 phút.

Thái tử sai người thay một bộ y phục mới. Ra ngoài lâu như vậy, có lẽ hắn không còn giận nữa, nhưng Ninh Thư vẫn cảm nhận được Thái tử hơi lạnh nhạt với mình.

Cậu không dằn lòng được hỏi dò: "Điện hạ muốn đi đâu vậy ạ?"

Thái tử nhìn cậu rồi nói: "Triệu tiểu tướng quân từ biên ải trở về, đang mở tiệc trong kinh thành, mời cô tới dự."

Ninh Thư thấy hắn không có ý định đưa mình theo, vội vàng hỏi: "Điện hạ có thể dẫn ta theo không?"

♬♬♬

Ninh Thư ngồi trên xe ngựa. Thái tử đồng ý dẫn cậu đi cùng, nhưng sau khi lên xe...

Thái tử ngó lơ cậu.

Ninh Thư thấy thế bèn tìm chủ đề: "Điện hạ, vị Triệu tiểu tướng quân đó có quan hệ tốt với Điện hạ lắm ạ?"

Độc Cô Huyền Sách liếc cậu rồi nói: "Cũng không phải thân thiết gì, chỉ là lúc nhỏ hắn nợ cô một ân tình."

Ninh Thư cũng từng nghe qua vài lời đồn về vị Triệu tiểu tướng quân này. Nói rằng hắn từng đánh thắng vài trận lớn ở biên cương, giúp bách tính có cuộc sống yên ổn. Cậu thấy Thái tử chịu nói chuyện thì tiếp lời:"Ta cũng từng nghe qua vài chuyện về Triệu tiểu tướng quân..."

Thái tử lại không tiếp lời, chỉ vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, giọng trầm thấp: "Cô không muốn nghe về hắn."

Ninh Thư bỗng thấy xấu hổ. Cậu cứ tưởng Thái tử từng giúp hắn nên hai người cũng thân thiết.

Cậu mím môi, chợt nhận ra có lẽ không phải Thái tử không muốn nhắc đến Triệu tiểu tướng quân mà là không muốn nói chuyện với cậu thôi.

Cậu đành lặng im.

Đến khi xuống xe ngựa, Ninh Thư vẫn bị sự phồn hoa của kinh thành làm cho choáng ngợp. Trước kia ở Kinh Châu, cậu đã thấy nơi ấy đủ sầm uất rồi, không ngờ kinh thành còn náo nhiệt và lộng lẫy hơn gấp bội.

Bảo sao biết bao văn nhân tài tử đều mong muốn lên kinh một lần.

Nhưng xe vừa dừng lại, Ninh Thư ngớ ra. Cậu thấy Thái tử vén rèm bước vào một nơi gọi là "Xuân Phong Quán".

Cậu nhìn tấm bảng hiệu đó, càng nhìn càng thấy không đứng đắn chút nào.

Thái tử đi phía trước rồi bỗng quay đầu lại, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn màn.

Tấm lụa mỏng màu trắng che đi khuôn mặt của Ninh Thư, cậu không kìm được nhìn sang.

Lúc này Thái tử mới ngoảnh lại, tiếp tục đi về phía trước.

Ninh Thư bước theo sau, vừa vào trong đã cảm thấy nơi này quả thật rất chịu chi, trang trí hai bên đều tinh xảo lộng lẫy. Vài cô nương xinh đẹp đang gảy đàn hoặc múa hát, nhóm khách nhân thì ngồi phía dưới.

Nếu không vì địa điểm không đứng đắn thì Ninh Thư suýt tưởng đây là một nơi thanh nhã đàng hoàng.

Thái tử khoác trên mình bộ áo gấm. Dù đã cải trang nhưng khí chất cao quý và dung mạo ấy vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.

Ngay cả những người tiếp đãi trong quán cũng không khỏi chiêu đãi thận trọng dẫu chưa từng gặp hắn.

Ninh Thư đi phía sau, thấy người đón tiếp ấy ngẩng đầu nhìn sang thì ngẩn người tại chỗ, khiến cậu hơi khựng lại, thầm biết gương mặt này có sức thu hút lớn đến thế nào.

Thái tử dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, giọng nhàn nhạt: "Lại đây."

Ninh Thư bước tới.

Thái tử nắm lấy tay cậu, lúc đi ngang qua người tiếp đón nọ thì nhẹ nhàng nâng tay áo lên.

Người kia chỉ thấy mắt mình như bị kim châm đau nhói.

Gã vội che mắt, dùng nước trà bên cạnh hất lên mặt. Đợi đến khi mắt dịu lại mới phát hiện sau lưng mình đã đổ mồ hôi lạnh.

Vị khách cao quý vừa rồi đang cảnh cáo gã. Nếu còn dám nhìn tiểu công tử kia thêm lần nữa thì e là hậu quả sẽ không đơn giản như vậy.

Ninh Thư bị Thái tử nắm tay, nghe thấy tiếng động phía sau và vài tiếng ngạc nhiên, cậu muốn ngoảnh lại nhìn nhưng bị thái tử giữ chặt tay nên đành phải theo Thái tử lên lầu.

Khi bước vào phòng, không chỉ có một mình Triệu tiểu tướng quân, mà còn có cả Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử bên trong.

Thấy thái tử bước vào, họ đứng dậy hành lễ: "Điện hạ."

Thái tử nhìn về phía Triệu tiểu tướng quân, cười như không cười: "Đây là tiệc ngươi chuẩn bị cho cô?"

Triệu tiểu tướng quân thoáng ngơ ngác, chẳng lẽ hai vị hoàng tử kia không báo trước cho Thái tử sao? Hắn định lên tiếng giải thích.

Bên kia, Tam hoàng tử vội nói: "Thái tử điện hạ, ta và tứ đệ chỉ tình cờ gặp Triệu tiểu tướng quân ở Xuân Phong Quán, biết hắn mở tiệc ở đây nên mới nhân tiện góp vui tẩy trần cho hắn, chắc điện hạ không trách chứ?"

Thái tử không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ ngồi xuống nói: "Sao lại trách được, cô chỉ mong sao náo nhiệt hơn thôi."

Tam hoàng tử đã từng chịu thiệt một lần lúng túng nở nụ cười gượng.

Hắn đưa tay gãi mũi, rồi nhìn thấy Ninh Thư phía sau. Trông thấy cậu mang khăn màn thì không khỏi kinh ngạc hỏi: "Thái tử điện hạ, đây là ai vậy?"

Tam hoàng tử cảm thấy vóc dáng này trông quen quen.

Ngay cả Tứ hoàng tử cũng thấy có hơi quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Hắn lục lọi trong đầu, lại không nhớ nổi bên cạnh Thái tử có người thế này, chẳng lẽ là công tử nhà ai?

Thái tử không để ý đến họ, chỉ vẫy tay với thiếu niên: "Đến bên cô."

___
23/4/2025.
08:06:45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com