🎐Chương 11🎐
Ninh Thư đón ánh mắt của mọi người bước tới. Tuy cậu đeo khăn che mặt, nhưng dáng người lại cực kỳ đẹp, thon dài, thẳng tắp như trúc ngọc. Ngay cả bàn tay lộ ra bên ngoài cũng trắng trẻo mịn màng như ngọc dê.
Làn da trắng nõn ấy chỉ cần liếc một cái cũng khiến người ta thảng thốt, khỏi phải nói khuôn mặt chưa lộ ra lại càng dễ khiến lòng người hiếu kỳ.
Ninh Thư ngồi xuống cạnh Thái tử.
Cậu vẫn không tháo khăn màn, mấy vị hoàng tử nhìn mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng có Thái tử ở đây nên không ai dám mở miệng.
"Tam ca muốn nhìn à?"
Thái tử nâng chén rượu, môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại xa cách lạnh lùng.
Tam hoàng tử lập tức thôi tâm tư lơ đễnh, vội nói: "Đây là người của Thái tử điện hạ, sao bản hoàng tử dám có ý nghĩ gì khác?"
Thái tử không đáp lời.
Hắn lại quay sang hỏi Tứ hoàng tử: "Tứ ca cũng muốn nhìn?"
Thực ra Tứ hoàng tử chưa từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ điên rồ của Thái tử như những người khác, hắn không hiểu tại sao các huynh đệ khác lại sợ Thái tử đến thế. Hắn giơ tay lên, nói: "Nếu bản hoàng tử muốn nhìn, Thái tử điện hạ sẽ cho ta nhìn thật sao?"
Thái tử nhàn nhạt đáp: "Tất nhiên."
Tam hoàng tử nghe vậy thì nghi ngờ hết sức. Lần trước hắn chỉ vừa mở miệng hỏi một người mà Thái tử suýt lấy mạng hắn. Hắn không nhịn được liếc kỹ người bên cạnh Thái tử, vì khăn màn che khá dày, hắn cũng không chắc đó có phải là thiếu niên hôm ấy hay không.
Dẫu sao thì bây giờ Thái tử cũng đã có sở thích Long Dương, nói không chừng đã chán ngấy mỹ nhân kia rồi?
Tam hoàng tử nghĩ vậy thì trong lòng ngứa ngáy cả lên. Hắn cũng không để tâm cậu bị Thái tử ngủ rồi. Nếu là trước đây thì còn do dự, nhưng nghĩ tới vẻ đẹp khuynh thành của thiếu niên kia, dẫu từng bị Thái tử dùng rồi thì đã sao, một cực phẩm như vậy...
Đúng lúc ấy, hai chiếc đũa bay vút qua, sượt thẳng qua hai bên mắt của Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử hoảng sợ, vội vàng cúi rạp người xuống.
Mà Tứ hoàng tử cũng không khá hơn, nếu không phản ứng nhanh thì e là đã bị đâm vào mắt.
Thái tử liếc hai chiếc đũa cắm thẳng sát mép cửa sổ, không dính chút máu nào thì tiếc nuối dời mắt về. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Tứ hoàng tử: "Thái tử điện hạ có ý gì?"
Thái tử dời ánh nhìn, giọng nhẹ nhàng như gió xuân: "Cô thấy các ngươi muốn nhìn người bên cạnh cô như vậy, chẳng phải đang giúp các ngươi đấy à?"
"Đã muốn thưởng thức, vậy thì nhìn gần một chút sẽ tốt hơn."
Sắc mặt Tứ hoàng tử tái mét, cố gắng nhịn cơn giận đang dâng trào. Hắn vốn chỉ nghe đồn rằng Thái tử điên dại, nếu không nhờ phụ hoàng kiên quyết chọn hắn làm Thái tử thì e rằng giờ này đã trở thành một tên Diêm Vương thích giết chóc.
Xem ra lời đồn không sai chút nào.
Triệu tiểu tướng quân cũng nhận ra không ổn, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, các người lừa ta sao?"
Tam hoàng tử chột dạ bò dậy từ dưới đất, cười gượng: "Sao có thể gọi là lừa được."
Tứ hoàng tử cũng vội vã làm lành: "Thái tử điện hạ, hôm nay là tiệc đón gió của Triệu tiểu tướng quân, ta và tam ca chỉ tình cờ gặp tiểu tướng quân trên đường..."
Thái tử vẫn không vạch trần lời nói dối đó, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại bên cạnh.
Ninh Thư bị hắn nắm tay, hơi mím môi nhưng không nói gì.
Thái tử thấy vậy, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nghịch tay cậu. Lòng bàn tay Ninh Thư nhồn nhột, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, cụp mắt, cố gắng không rút tay lại.
Khi họ đang thân mật lặng lẽ như vậy, không biết từ lúc nào đã có vài cô nương xinh đẹp tiến vào.
Trong đó còn có hai thiếu niên xinh đẹp.
Tam hoàng tử lập tức ôm một người, hôn một cái: "Mặt mày xinh thế này, chẳng hay đã bị ai khai bao chưa?"
Thiếu niên kia e lệ nhìn hắn, giọng nói mềm mại: "Nô chưa từng."
Tuy đang nói chuyện với Tam hoàng tử, nhưng ánh mắt cậu ta lại không kìm được lén nhìn sang phía Thái tử. Khi thấy vẻ mặt đẹp như tiên kia, má cậu ta đỏ bừng lên.
Tam hoàng tử cũng anh tuấn, nhưng so với Thái tử thì chẳng đáng là gì.
Tứ hoàng tử chọn một nữ tử xinh đẹp, vốn dĩ hắn không hề có sở thích Long Dương. Sở dĩ đến đây là để thăm dò Thái tử có thực sự như lời đồn gần đây, đã sa vào Long Dương hay chưa.
Nếu thật vậy thì e rằng vị trí Thái tử sẽ bị lung lay.
Triệu tiểu tướng quân vốn không tin Thái tử có sở thích này, nhưng khi thấy Thái tử mang theo một thiếu niên dáng người đẹp đẽ mà lại che mặt, hắn cũng bắt đầu tin đôi chút. Dù sao Thái tử từng cứu mạng hắn, hắn cũng không dám suy đoán bậy.
Thế nên khi Tam hoàng tử dụ dỗ hắn đến Xuân Phong quán, lúc đầu Triệu tiểu tướng quân từ chối. Nhưng nghe thêm vài lời đồn thổi, hắn cũng có lòng riêng, bèn đồng ý cùng họ mở tiệc nơi đây.
Tuy tính tình Triệu tiểu tướng quân ngay thẳng, không quanh co lòng vòng, nhưng lại chẳng thể qua ải mỹ nhân. Khi thấy tiểu mỹ nhân ngã vào lòng mình, hắn cũng chẳng tránh né.
Thiếu niên còn lại trông vẻ yếu đuối đáng thương.
Đôi mắt ngập nước ấy khiến ai nhìn cũng mềm lòng. Thấy cậu ta xấu hổ đứng đó, Tam hoàng tử lập tức quát: "Không thấy còn một công tử gia cần được hầu hạ sao?"
Thiếu niên đó khẽ siết lấy tà áo, cắn môi dưới, mái tóc đen dài rủ xuống, dáng người mềm mại uyển chuyển.
Rồi cậu ta bước về phía Thái tử.
Lúc này thiếu niên trong lòng Tam hoàng tử hơi lơ là, bị véo nhẹ vào mông: "Sao, thấy hắn đẹp trai hơn ta à?"
Thiếu niên vội cười làm lành: "Gia là người tuấn tú nhất rồi."
Ninh Thư ngồi yên tại chỗ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng... khó coi đến vậy. Cậu vội vàng quay mặt đi, sợ thấy phải thứ gì không nên thấy.
Khi thấy thiếu niên kia bước đến, cậu còn hơi sững lại.
Thiếu niên kia đến gần mới phát hiện bên cạnh Thái tử còn một người đeo khăn màn. Cậu ta không khỏi liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thái tử, rồi yếu ớt đáng thương nói với Ninh Thư: "Vị tiểu công tử này, ngài có thể nhường chỗ cho nô được không ạ?"
Ninh Thư ngỡ ngàng, không nhịn được liếc nhìn Tam hoàng tử, rồi lại nhìn Thái tử.
Cậu không chắc chắn nghĩ thầm: Sao Tam hoàng tử để một thiếu niên đến hầu hạ Thái tử? Không sợ thái tử nổi giận sao?
Thái tử vẫn ngồi yên tại chỗ, cầm chén rượu.
Bàn tay của hắn cũng vô cùng đẹp. Thiếu niên kia nhìn những ngón tay thon dài ấy, cắn môi dưới, ánh mắt chứa tình nhìn hắn.
Ninh Thư: "..."
Cậu vẫn chưa chấp nhận nổi. Thái tử còn nhỏ, vậy mà đã có thiếu niên khác cỡ tuổi đến quyến rũ như thế.
Cậu mím môi rồi mở miệng nói: "Bên công tử đã có người rồi, ngươi nên tìm chỗ khác đi."
Nguyệt Phòng không ngờ thiếu niên này lại ghen tuông đến vậy, cậu ta nhìn cái thôi đã nhận ra công tử này không giàu thì cũng quý. Gia đình giàu có thế này thường có vợ lẽ đầy nhà, mình chỉ là người làm ấm giường, có gì phải sợ người khác tranh giành chứ?
Nghĩ đến đó, cậu ta bỗng thấy khinh thường, bèn yếu ớt nói: "Công tử, vị tiểu công tử này không chịu nhường chỗ cho nô, nô cũng không định tranh giành gì với tiểu công tử, chỉ muốn làm tròn bổn phận, hầu hạ tốt công tử thôi."
Thái tử đặt chén rượu xuống, liếc nhìn sang.
Nguyệt Phòng mừng rỡ, biết rằng đàn ông đều ghét kiểu ghen bóng ghen gió, nam tử cũng vậy. Cậu ta lại nói thêm: "Tiểu công tử này đến một chỗ cũng không chịu nhường..."
Chưa dứt lời đã nghe Thái tử nhẹ nhàng: "Em ấy bảo ngươi đi đâu thì ngươi đi đó, hiểu chưa?"
Nguyệt Phòng ngỡ ngàng.
Mà trong lòng Ninh Thư cũng nhẹ nhõm đi, thấy thiếu niên này xinh đẹp như vậy, cậu sợ Thái tử bị Tam hoàng tử lôi kéo mà sinh lòng háo sắc thật.
Nguyệt Phòng không cam tâm, định vòng qua thiếu niên kia để đi về phía Thái tử.
Nào ngờ dưới chân lại cắm một thanh đao, phát ra tiếng "veng" lạnh buốt.
Cậu ta bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám hé răng, môi run cầm cập.
Lúc này Thái tử mới ngẩng mắt lên, giọng nhẹ tênh: "Nếu em ấy bảo ngươi đi chết, ngươi cũng phải đi chết, nghe rõ chưa?"
Câu này chỉ có mình Nguyệt Phòng nghe thấy, cậu ta không dám nảy sinh tâm tư nào nữa, lập tức lùi lại một bước, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi.
Chỉ là khi ngẩng đầu, cậu ta lại thoáng nhìn thiếu niên ấy.
Chẳng hiểu sao cậu ta xinh đẹp đến thế, mà công tử lại chướng mắt cậu ta?
Chẳng lẽ thiếu niên này còn đẹp hơn cả mình?
Nguyệt Phòng không tin. Cậu ta vốn là người đẹp nhất trong tiệm này, khi được chọn đến đây còn có chút miễn cưỡng. Nhưng khi trông thấy người đẹp nhất trong số đó thì cậu ta lập tức thay đổi ý định.
Thế nhưng trong mắt Thái tử lại không chứa ai khác, chỉ có thiếu niên bên cạnh trông ngoan ngoãn dịu dàng kia.
Nguyệt Phòng không nhìn thấy mặt người đó, chỉ thấy dáng người kia cực kỳ đẹp. Cậu ta được nuôi lớn trong quán, đương nhiên đã được dạy dỗ, ngoài phía sau vẫn còn trong sạch ra thì chuyện gì cũng từng làm.
Nếu không thì sao có thể hầu hạ khách nhân cho tốt?
Còn dáng người của thiếu niên này chính là kiểu mà bà chủ thường nói là "thân thể cực phẩm". Ngày đó khi Nguyệt Phòng mới vào quán, bà chủ từng nói cậu ta có thân thể rất đẹp, chỉ suýt chút nữa là trở thành báu vật của cánh đàn ông rồi.
Khi ấy Nguyệt Phòng không cam lòng, hỏi báu vật của cánh đàn ông là gì.
Bà chủ bèn cho họ xem tranh do họa sĩ vẽ về thân thể cực phẩm, thoạt nhìn chính là dáng người như thiếu niên trước mặt. Dáng người thiếu niên càng nhị càng khiến người ta ngứa ngáy, cậu cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, làn da trắng mịn như tuyết.
Khiến người ta mong sao làm vài chuyện gì đó lên thân thể kia mới thấy thỏa mãn.
Bà chủ còn nói dáng người của cậu ta có thể khiến đàn ông không nỡ rời khỏi giường nữa.
Lúc đó Nguyệt Phòng còn lấy làm đắc ý.
Nhưng cậu ta vẫn nhớ lời bà chủ nói thêm: "Nhưng cực phẩm thì khác. Đó là thân thể có thể mê hoặc tất cả đàn ông trong thiên hạ, một khi lên giường sẽ khiến người ta mê mất hồn mất vía."
Khi ấy Nguyệt Phòng không để bụng, dù sao cậu ta chưa từng thấy thân thể mà bà chủ nói bao giờ. Ai biết dưới gầm trời này có thực sự tồn tại thân thể như thế không?
Nhưng giờ thì cậu ta đã thấy rồi.
Nguyệt Phòng cắn môi, trong lòng càng không cam tâm. Có dáng người cực phẩm thì đã sao, nếu không có gương mặt xinh đẹp thì cũng vô dụng thôi.
Chẳng phải đàn ông đều mê mặt sao?
Biết đâu dưới lớp màn kia lại là một gương mặt khiến người thất vọng thì sao?
Vì vậy, cậu ta bước nhanh một bước, đưa tay vén tấm màn của thiếu niên kia lên.
___
23/4/2025.
11:04:53.
___
Thật ra tui đang thèm H nên lúc mà ảnh ẻm mần nhau í, edit thô được thì tui sẽ edit thô nha. Ví dụ: chịch (ní nào hong thích thì tui chịu òi, chịu khó lướt qua nha. Cơ mà còn lâu lắm mới tới khúc đó) ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com