🎐Chương 12🎐
Chỉ thấy khăn che bị vén lên, rơi xuống mặt đất, để lộ một gương mặt tuyệt mỹ.
Thiếu niên vẫn ngồi đó, dung mạo tuấn tú trắng trẻo. Từng đường nét đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ. Lông mi cậu dài, làn da quá đỗi trắng mịn khiến người ta sinh ra chút tâm tư ướt át.
Chẳng thể nói khí chất tốt ở đâu, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt. Khỏi phải nói dáng người của cậu.
Nguyệt Phòng lập tức bị vẻ đẹp của thiếu niên làm chấn động đứng chết trân tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa từng gặp ai đẹp đến như thế. Trong kỹ viện này cũng có không ít nữ tử và nam tử xinh đẹp, nhưng so với người trước mặt thì quả thật chẳng ai sánh bằng.
Nguyệt Phòng hoảng hốt, nhưng khi nhận ra một ánh mắt mang theo sát ý đang hờ hững nhìn sang, cả khuôn mặt cậu ta bỗng tái mét, hai chân mềm nhũn. Ban đầu chỉ muốn xem xem thiếu niên này rốt cuộc hơn mình ở điểm nào.
Phải biết cậu ta chính là tiểu quan xinh đẹp nhất ở Xuân Phong quán.
Nhưng giờ thì cậu ta mới hiểu mình bị ma quỷ làm mờ mắt. Khó trách vị công tử kia không để mắt đến mình. Nguyệt Phòng cắn môi, trong lòng dâng lên ghen tị, nếu cậu ta mà có được gương mặt ấy thì...
Bọn Tam hoàng tử cũng ngỡ ngàng, đến mức quên cả đặt chén rượu xuống.
Tam hoàng tử vẫn hằng mong nhớ Ninh Thư, tìm bao nhiêu nam sủng cũng không ai bằng được người kia. Hắn không ngờ Thái tử lại dẫn người tới, càng không ngờ còn mang tới tận Xuân Phong quán.
Tứ hoàng tử thì lại chỉ nhìn thiếu niên một cái, rồi lập tức dời ánh nhìn.
Không dám nhìn thêm nữa. Dù hắn không có sở thích Long Dương nhưng cũng phải thừa nhận thiếu niên này quá yêu mị, quá quyến rũ. Đến cả người không hứng thú với nam tử như hắn cũng cảm thấy cậu có năng lực mê hoặc đàn ông.
Mà Ninh Thư ngồi đó cũng ngạc nhiên, cậu không ngờ Nguyệt Phòng lại dám vén màn che của cậu lên.
Thái tử nhìn người dưới đất, nói nhẹ tênh: "Cô đã cảnh cáo ngươi rồi, sao lại không nghe lời đến thế?"
Tam hoàng tử nghe vậy thì giật thót, nào dám tiếp tục nhìn Ninh Thư nữa. Hắn vội vã quát Nguyệt Phòng dưới đất: "Tên tiện nô kia, còn không mau xin lỗi tiểu công tử!"
Chân Nguyệt Phòng đã mềm nhũn, trong lòng vô cùng hối hận. Tuy vẫn còn đôi phần không cam lòng nhưng vẫn cắn răng nói: "Nô đắc tội với tiểu công tử, xin tiểu công tử rộng lượng đừng chấp nhặt với nô."
Ninh Thư nhìn thiếu niên đang run rẩy dưới đất, xem chừng cũng chỉ tầm mười lăm tuổi.
Tuy là đối phương có ý xấu trước, nhưng suy cho cùng cũng chưa làm ra chuyện gì không thể tha thứ. Vì vậy cậu nói: "Ta không trách ngươi, chỉ là nơi như thế này người đến người đi đủ loại, lần sau đừng nên hành động bốc đồng vậy nữa."
Nguyệt Phòng nghe vậy thì biết thiếu niên đang khuyên nhủ mình, cậu ta cắn môi, trong lòng ghen ghét.
Chẳng qua là may mắn leo lên được giường của công tử thôi. Rõ ràng đều là tiện nô, dựa vào đâu cậu thì cao quý, còn mình thì chỉ có thể bán thân ở đây?
Ninh Thư không nghĩ nhiều, nói vậy là hợp tình hợp lý. Cậu cũng chẳng phải thánh mẫu gì, chẳng qua thấy Nguyệt Phòng còn nhỏ tuổi, có chút không nỡ thôi.
Còn chuyện cậu ta có sửa đổi hay không thì tùy vào bản thân đối phương.
Thái tử rủ mắt nói: "Ninh nhi đã nói vậy, vậy cô cũng không phạt ngươi."
Nguyệt Phòng vẫn chưa hiểu lời này là có ý gì thì thấy thiếu niên đứng dậy, cái người đẹp như tiên kia cũng bước ra ngoài.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo. Trong lòng họ đầy ngờ vực, Thái tử vốn hơi điên khùng, sao lần này lại bình tĩnh đến vậy?
Ninh Thư bị Thái tử nắm tay dắt ra ngoài.
Triệu tiểu tướng quân cũng nhận ra không ổn, vội đuổi theo.
Ninh Thư bị nắm tay, khi đi ngang qua một căn phòng thì nghe thấy âm thanh mập mờ bên trong. Cậu vô ý nhìn vào, lập tức trông thấy một cảnh tượng hỗn loạn.
Cửa phòng đang mở, một gã đàn ông trung niên bụng phệ đang đè một thiếu niên dưới thân.
Thiếu niên kia còn dùng ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve gã, nũng nịu nói: "Đại nhân... chậm một chút, nô không chịu nổi nữa rồi."
Gã đàn ông trung niên nói: "Được lắm yêu tinh nhỏ, xem ta trị ngươi thế nào!"
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, nhưng ngay giây sau đã bị Thái tử đưa tay che mắt: "Bẩn lắm, Ninh nhi đừng nhìn."
Thái tử nhìn vào trong phòng một cái.
Khi trông thấy nửa khuôn mặt của người kia, ánh mắt hắn trở nên lạnh tanh. Hắn nắm tay thiếu niên, lại đeo lại tấm màn che cho cậu.
Lúc này Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử mới nhận ra Thái tử thực sự định rời đi, chứ không có chuyện gì xảy ra cả.
Chẳng lẽ thật sự nghe theo lời nam sủng kia?
Nhưng rồi lại nghĩ, chẳng qua chỉ là một nam sủng, Thái tử cũng không đến mức vì chuyện đó mà từ bỏ mọi thứ. Cùng lắm thì xử lý tiểu quan kia là được.
Ninh Thư được đưa lên xe ngựa, Thái tử vén rèm, nói với cậu: "Cô còn vài lời muốn nói với bọn Tam ca."
Ninh Thư gật đầu, sau đó đi vào trong xe.
Cậu ngồi trong xe, không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Cũng không hay rằng Thái tử quay lại nhưng không hề nói chuyện gì với bọn Tam hoàng tử, mà quay sang nói với một nam tử mặc thường phục: "Cô thấy chỗ này nên đổi tên dẹp hiệu rồi."
Mà trong Xuân Phong quán, Tam hoàng tử buồn bực không thôi. Thái tử đến là đến, đi là đi. Nhưng điều duy nhất hắn chắc chắn là Thái tử có sở thích Long Dương thật. Điều này khiến cả hai huynh đệ đều hưng phấn.
Tứ hoàng tử muốn giành quyền, còn Tam hoàng tử thì vừa ghen ghét vừa sợ Thái tử. Hắn mong sao đối phương sớm bị hạ bệ, bị mọi người phỉ nhổ.
Dĩ nhiên, giờ đây hắn càng muốn có được mỹ nhân tuyệt sắc kia.
Đúng lúc này, một nhóm người từ bên ngoài kéo tới. Người dẫn đầu vừa ra lệnh, bắt đầu phá hủy toàn bộ Xuân Phong quán, mọi người bên trong đều hoảng loạn bỏ chạy.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng biến sắc.
Lúc này, họ nhìn thấy khuôn mặt hết sức của tuấn mỹ Thái tử, hắn chỉ khẽ liếc họ một cái, nhưng ánh mắt lạnh nhạt cao vời vợi.
Tam hoàng tử cảm thấy mặt mình cũng co giật: "Thái tử điện hạ có ý gì? Giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện phá hủy quán người khác thế này, để phụ hoàng biết thì không ổn đâu."
Thái tử nhàn nhạt nói: "Chuyện của cô, cần ngươi lo thay sao?"
Người trong Xuân Phong quán đều run cầm cập, bà chủ đứng bên cạnh ôm một đống vàng bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi này bị phá dỡ.
Trong lòng bà ta hết sức oán giận Nguyệt Phòng. Nếu cậu ta không chọc phải người không nên chọc thì cớ sự đâu như bây giờ.
Nguyệt Phòng bị người ta dẫn đến trước mặt.
Thái tử nhìn cậu ta: "Em ấy rộng lượng, nhưng cô thì không." Hắn khẽ nhếch môi cười, nói: "Không phải ngươi thích nhất là để người khác ngắm mặt sao? Vậy cô để ngươi ngày ngày diễu phố, cho toàn thiên hạ đều nhìn thấy, ngươi có vui không?"
Lúc này Nguyệt Phòng mới biết, người đẹp tựa thần tiên trước mắt đây chính là đương kim Thái tử.
Cậu ta hối hận khôn cùng, quỳ rạp xuống đất, đôi mắt đẫm lệ nói: "Nô sai rồi, nô sai rồi, nô không nên đắc tội tiểu công tử kia, xin Thái tử điện hạ mở lòng khoan thứ."
Thái tử lại chẳng buồn liếc lấy một cái: "Còn đứng đó làm gì? Ngày mai bắt đầu từ Dương Châu, cô đã nói là để toàn thiên hạ thấy thì chính là toàn thiên hạ."
Môi Nguyệt Phòng run rẩy, mặt trời chói chang thế này, cậu ta sợ rằng không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử lại thấy Thái tử đúng là một kẻ điên. Nhất là Tam hoàng tử, hắn như nhìn thấy cảnh năm xưa, Thái tử một mình kéo nô tài xuống ao sen dìm chết.
Khiến người ta toàn thân lạnh toát.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vậy mà Thái tử lại làm quá lên như thế. Vị trí Thái tử lại để cho Độc Cô Huyền Sách ngồi vào, đúng là nực cười.
🌟🌟🌟
Ninh Thư đợi mãi mới thấy Thái tử quay lại.
Cậu thấy bóng người bèn rụt đầu vào trong xe, lại thấy có kẻ từ trong quán chạy ra thì không nhịn được nhìn thêm một chút. Nhưng Thái tử đã bước lên xe, buông rèm xuống, hỏi: "Ninh nhi nhìn gì vậy?"
Ninh Thư hỏi: "Xuân Phong quán xảy ra chuyện gì sao ạ? Sao mọi người lại vội vàng như thế?"
Thái tử nhấp một ngụm trà đã pha sẵn trong xe. Xe ngựa của hắn vốn rất xa hoa, không chỉ có nhiều ngăn ẩn mà còn chuẩn bị đầy đủ bánh ngọt, trà nước, nhàn rỗi tiêu khiển.
Hắn hờ hững nói: "Bên trong có khách giết người, nên mới hoảng loạn như vậy."
Giết người?
Ninh Thư không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, cũng không nghĩ nhiều. Cậu theo xe ngựa Thái tử về cung, lúc này mới tháo tấm màn che xuống.
Thái tử vuốt ve mặt cậu, nói: "Ninh nhi đẹp thế này, cô thật muốn nhốt em mãi mãi trong điện."
Ninh Thư giật thót, chỉ nghĩ Thái tử đang nói đùa.
Cậu mím môi: "Điện hạ nói đùa rồi."
Thái tử lại nói: "Cô biết chắc chắn em không thích bị giam giữ." Nói xong bèn đi trêu chọc con chim trong lồng trong cung, nhẹ giọng bảo: "Ninh nhi không giống con chim này."
☆☆☆
Đêm đến, đèn trong điện Thái tử đã tắt.
Ninh Thư nằm trên giường thiếp đi.
Cậu không biết có một bóng người đang bước đến bên cạnh mình. Nếu cậu ngủ không sâu, có lẽ sẽ phát hiện mỗi đêm Thái tử đều đến lặng lẽ ngắm cậu như vậy.
Chỉ là cậu không biết, trong giấc mơ của mình luôn yên bình.
Thái tử lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi cũng lên giường. Hắn ôm lấy cậu, hít hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể thiếu niên, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Ninh Thư tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang bị một nguồn nhiệt dán chặt lấy.
Ban đầu cậu giật mình, sau đó nhận ra người đang ôm mình sau lưng là Thái tử mới thở phào một hơi.
Ninh Thư vẫn cố gắng kéo giãn khoảng cách, sợ lại xảy ra chuyện xấu hổ như lần trước. Nhưng không ngờ vừa động đậy, Thái tử đã tỉnh giấc.
Gương mặt đẹp như tiên của hắn không lộ ra biểu cảm gì.
Chỉ có đôi mắt đào hoa là nhìn cậu đăm đăm rồi nói: "Tối qua cô không sao ngủ được, nên mới đến chỗ em."
Ninh Thư hỏi: "Điện hạ lại ngủ không yên sao?"
Thái tử nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nói: "Cô mơ thấy một giấc mơ."
Lúc nói câu đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu khiến tim Ninh Thư không khỏi đập mạnh, cậu vô thức dời ánh mắt, mím môi hỏi: "Điện hạ mơ thấy gì?"
Ánh mắt Thái tử không rời khỏi cậu lấy một khắc, cứ thế nhìn chằm chằm.
Sau đó, từ đôi môi mỏng khẽ thốt ra từng chữ: "Cô mơ thấy em, mơ thấy mình đè em trên giường..."
___
24/4/2025.
07:50:04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com