Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 13🎐

Ninh Thư nghe câu đó suýt thì ngất.

Thái tử lại thắc mắc nhìn cậu, rồi nhẹ giọng nói: "Sao cô lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ như vậy..."

Ninh Thư cố giữ bình tĩnh, cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm ý Thái tử. Vì thế vội nói: "Có lẽ Điện hạ chỉ là xem ta như cái gối đầu thôi cũng không chừng..."

Thái tử dùng đôi mắt đào hoa nhìn cậu, chậm rãi nói: "Cô mơ thấy mình đè em dưới thân, giống như hôm đó ở Xuân Phong quán, thấy cảnh kia... em bảo cô chậm thôi... là ý gì?"

Da đầu Ninh Thư tê dại, sao cậu biết là ý gì?

Nhưng cậu cũng biết chuyện hôm đó mình nhìn thấy người đàn ông bụng phệ kia với thiếu niên nọ rõ ràng đang làm chuyện chẳng đứng đắn gì. Vì thế cậu vội thôi nghĩ, nhỏ giọng đáp: "Chắc là điện hạ thấy rồi nên mới mơ đến."

Thái tử rũ hàng mi dài, nhìn cậu: "Nhưng nơi đó của cô vừa khó chịu vừa căng lắm."

Ninh Thư thấy Thái tử càng nói càng quá trớn, cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu nổi, khiến cậu hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cất lời: "Điện hạ đừng nghĩ linh tinh, chắc chắn là do ảnh hưởng từ hai người đó thôi."

"Nhưng khi cô tỉnh dậy, vừa nhìn thấy em..." Đôi môi mỏng của Thái tử khẽ hé: "Nơi đó lại căng trướng thêm lần nữa, vậy là vì sao?"

Vừa nói, hắn vừa kéo tay Ninh Thư đưa tới vị trí ấy.

Tim Ninh Thư run lên, vội vàng muốn rút tay lại. Nhưng động tác của Thái tử khiến cậu không thể phản kháng, đành phải chịu đựng, lòng bàn tay chạm phải thứ khiến người ta sợ hãi.

Mặt cậu đỏ lựng, cảm giác bẽn lẽn dâng đến đỉnh điểm.

Ninh Thư nói: "Điện hạ..."

Cậu lại thấy đầu mình tê rần lên lần nữa.

Thái tử nghiêng người sát lại, hơi thở phả bên tai cậu, giọng nói dễ nghe: "Giúp cô... giống như hôm đó được không?"

Ninh Thư mím môi, chỉ muốn Thái tử tự giải quyết. Dù sao chuyện này vừa riêng tư, lại còn giữa hai nam tử, cậu sợ vì cảnh tượng hôm đó đã dạy hư Thái tử nên hắn mới vậy.

Cậu khẽ quay mặt đi, đáp uyển chuyển: "Chỗ đó của điện hạ... ta không dám chạm nữa, chỉ sợ không nắm được chừng mực mà làm người bị thương thì không hay."

Hơi thở Thái tử nóng rực.

Phả vào tai cậu, giọng êm tai cùng cực: "Cô tin em."

Ninh Thư bất lực.

Dù Thái tử tuổi nhỏ, nhưng vị trí là chỗ đó. Cậu đã từ chối một lần rồi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cứ tiếp tục từ chối thì cũng là đụng chạm đến uy nghiêm hoàng gia.

Thế nên cậu đành cắn răng... tuân theo lần nữa.

✦✦✦

Sau khi kết thúc, vẻ mặt Thái tử mang theo chút lười biếng thỏa mãn, lại ôm lấy Ninh Thư dụi dụi.

Hắn xoa nhẹ eo cậu, giọng trêu chọc: "Sao Ninh nhi lại thành thục thế này, chẳng lẽ thường thầm làm việc này?"

Kỳ thực thiếu niên vẫn còn rất ngây ngô.

Nhưng với Thái tử, điều khiến hắn thỏa mãn nhất là cảm giác được thỏa mãn ham muốn.

Ninh Thư nghe vậy, tai đỏ bừng lên, không nhịn được nói: "Ta không có... từ lúc vào hoàng cung, ngoài giúp điện hạ thì chưa làm lần nào."

Thái tử cứ quấn lấy cậu khiến cậu hơi mất tự nhiên, muốn tránh đi nhưng Thái tử không cho cơ hội đó. Hắn càng ôm chặt hơn, giọng thì thầm dễ nghe: "Lần này quả thực tốt hơn lần trước."

Ninh Thư mím môi, không nói gì.

Trong lòng thì đầy bất đắc dĩ. Thái tử không hề hiểu nỗi khổ của cậu, cậu không khỏi nói khéo: "Điện hạ vẫn nên tiết chế chuyện này thì hơn, dẫu sao tuổi của điện hạ còn nhỏ..."

Thái tử lại chẳng mấy bận tâm nói: "Các hoàng huynh của cô thê thiếp đầy đàn, phi tử vô vàn, cô đâu kém bọn họ bao nhiêu tuổi."

Ninh Thư nghẹn lời.

Không sao phản bác.

"Hay là Ninh nhi không muốn giúp cô làm chuyện này?" Thái tử lẳng lặng nhìn cậu, hỏi dò.

Ninh Thư đương nhiên không dám từ chối, chỉ có thể mím môi, khéo léo thoái thác: "Điện hạ không phải người tầm thường, chỉ là tay ta có hơi mỏi, sợ không hầu hạ chu toàn, xin điện hạ tha lỗi."

Thái tử nhìn tay cậu.

Tay thiếu niên trắng như ngọc mỡ dê, hắn nhìn hồi lâu.

Lại nghĩ đến khoái cảm vừa rồi... Không kiềm được nhẹ giọng nói: "Do cô suy nghĩ không chu toàn, cô sẽ sai người đưa thuốc mỡ đến cho em, đừng để mệt quá."

Ninh Thư: "..."

Cậu chỉ muốn khuyên Thái tử sau này đừng bắt cậu hầu hạ mấy việc như vậy nữa. Hai người đều là nam tử, nhưng dường như Thái tử không hề cảm thấy có gì bất thường. Rõ ràng hắn cũng hiểu về chuyện Long Dương mà.

Ninh Thư nghẹn trong lòng, nhưng chẳng biết nói gì hơn.

Chỉ đành khẽ gật đầu, cảm ơn Thái tử đã quan tâm.

Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ canh cánh chuyện này yên. Lòng bàn tay cậu đều đỏ lên. Không biết có phải do thể chất của Thái tử đặc biệt hay không mà lần nào cũng nhiều vô cùng, khiến cậu phải rửa sạch rất lâu.

Lòng bàn tay cũng đỏ ửng cả một mảng.

Cậu nghĩ đến giấc mơ mà Thái tử nói, càng nghĩ càng thấy bất an. Cậu phải ngăn chặn hành vi sai lệch này, để Thái tử nhận ra điều không đúng trong đó.

Nghĩ tới cảnh tượng ngày đó ở Xuân Phong quán... nhìn thấy cảnh kia.

Tim Ninh Thư đập mạnh một nhịp. Tuy nói Thái tử là do bị ảnh hưởng nên mới có giấc mơ kia, nhưng nếu vì giấc mơ ấy mà bước nhầm vào con đường lệch lạc, thì hối hận cũng chẳng kịp.

Cậu nhất định phải nghĩ ra cách.

Vì vậy Ninh Thư tìm mượn vài cuốn sách. Nhờ đã hòa vào thân thể này, giờ cậu cũng nhận ra được khá nhiều chữ. Nhưng trong sách sử lại chẳng có mấy ghi chép về chuyện giữa nam với nam.

Thứ duy nhất có phần mô tả dài dòng lại là chuyện một vị nam hoàng hậu trong lịch sử.

Ninh Thư đọc lướt qua một chút, thấy chẳng có mấy tác dụng. Đành thất vọng quay về, nhưng trong đầu lại chợt lóe sáng một ý nghĩ.

Thái tử nói trước đây chưa từng rung động, nghĩa là vẫn chưa từng có tình cảm với ai.

Tức là hắn vẫn chưa từng biết chuyện tình cảm, không biết con gái tốt hơn. Lại thêm trong cung không ai khai sáng cho hắn, Thái tử lại có tiếng như vậy, nên đến giờ chưa có thiếp thất nào cũng là điều dễ hiểu.

Ninh Thư nhận ra điều mấu chốt trong chuyện là Thái tử dốt đặc cán mai chuyện nam nữ.

Nếu vậy thì bây giờ sữa chữa vẫn còn kịp.

Thế là Ninh Thư cầm vài thỏi bạc còn lại trên người mình, nhờ một tiểu thái giám trong cung mang đến một tập tranh xuân cung. Tiểu thái giám kia làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đưa đồ sang.

Ninh Thư nói: "Nếu người khác có hỏi thì đừng nói là ta đòi nhé."

Tiểu thái giám vội gật đầu.

Ninh Thư cầm đồ đi, lúc Thái tử về bèn nói: "Điện hạ, ta có một thứ cho ngài."

Thái tử vừa thay y phục, nghe vậy thì bước đến: "Ồ? Em cho cô xem gì?"

Gò má Ninh Thư đỏ hay hay. Dẫu sao Thái tử mới mười sáu tuổi mà cậu đã xúi hắn xem sách cấm, thấy sao cũng sai sai. Tuy mười sáu tuổi ở cổ đại đã có thể kết hôn sinh con, nhưng với cậu thì vẫn thấy hơi tội lỗi.

Nhưng nghĩ đến chuyện Thái tử bảo cậu làm, tội lỗi trong lòng Ninh Thư mất tiêu. Xem sách cấm là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng vấn đề tính hướng của Thái tử thì không tốt.

Thế là cậu nói: "Điện hạ lại đây với ta rồi sẽ biết."

Thái tử cho lui hết người trong điện. Hắn nhìn thiếu niên đang bước đi bằng đôi chân trần. Hạt châu buộc nơi mắt cá chân lại nhẹ nhàng lay động theo theo mỗi bước đi.

Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm nó.

Hắn cứ nhìn mãi một lúc mới dời mắt.

Ninh Thư hoàn toàn không biết rằng ngay cả đôi chân mình cũng mang theo vẻ quyến rũ đến thế. Da cậu vốn trắng trẻo, đôi chân lại nhỏ nhắn cân xứng. Nhưng cậu chẳng mảy may nhận ra ánh mắt của Thái Tử, chỉ tập trung vào việc lấy tập tranh xuân cung được giấu kỹ ra.

Mặt cậu thoắt đỏ lên: "Điện hạ..."

Thái tử nhìn vật được đặt trước mặt mình, ánh mắt hờ hững: "Thứ này là gì?"

Ninh Thư không biết phải giải thích sao, cậu mím môi rồi mới nói: "Điện hạ biết tranh xuân cung không ạ?"

Đôi mắt đa tình của Thái tử nhìn cậu, giọng điệu sâu xa: "Sao Ninh nhi lại đưa cho cô xem thứ này?"

"Giờ Điện hạ đã biết đôi chút chuyện. Ta cảm thấy nếu được hiểu thêm một ít chuyện giữa nam nữ thì sẽ càng rõ ràng hơn. Cho nên ta nhờ người mang thứ này đến, đưa cho điện hạ xem." Ninh Thư trả lời.

Tim cậu đập dồn dập, sợ Thái tử sẽ trách cậu xen vào chuyện người khác.

May mà Thái tử không hề tức giận, chỉ bảo cậu mở xuân cung đồ ra.

Ninh Thư mở ra.

Lọt vào trong mắt là hình ảnh khó coi. Nam nữ trong tranh đều không mặc quần áo, tư thế hết sức phóng đãng.

Ninh Thư chỉ nhìn thoáng mà đã giật mình. Cậu cứ ngỡ người xưa bảo thủ, không ngờ người xưa lại... cởi mở như thế.

Cậu tưởng tập tranh xuân cung chỉ hơi mập mờ thôi chứ.

Nhưng Ninh Thư không ngờ nội dung trong đó lại khiến người ta đỏ mặt tim đập đến vậy. Tuy Ninh Thư chưa xem nhiều phim hiện đại, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, cậu không khỏi nghĩ có lẽ cũng tương tự vậy.

Thái tử vẫn nhìn chằm chằm bức tranh, chợt hỏi: "Vì sao họ lại phải dùng những tư thế khó như vậy?"

Mặt Ninh Thư nóng ran. Hắn hỏi cậu, cậu cũng đâu có biết.

Nhưng nghĩ mình đang cố gắng đưa Thái tử quay về con đường đúng đắn, cậu bèn cân nhắc rồi đáp: "Có lẽ là để tăng thêm thú vị trong chuyện ấy."

Tuy đời trước chưa từng trải qua, nhưng Ninh Thư cũng hiểu những người yêu nhau khi làm chuyện đó là để tìm kiếm khoái cảm và thân mật.

Thái tử nghe vậy, không nói gì. Chỉ ra hiệu cho cậu lật trang tiếp theo.

Ninh Thư lật tiếp, thấy hình ảnh ngày càng khó coi hơn. Cậu vội quay mặt đi, mím môi không nói gì. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khi đưa thứ này cho Thái tử xem cứ thế lớn dần trong lòng.

Thái tử nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi mở lời: "Làm những chuyện này... thật sự thoải mái đến thế sao?"

Ninh Thư: "..."

Cậu cố giữ bình tĩnh. Thấy ánh mắt Thái tử đã thực sự bị nội dung cuốn hút, bèn đáp: "Có lẽ vậy... nam nữ làm chuyện ấy là theo lẽ trời, cũng là quy luật tự nhiên."

Thái tử lại ra hiệu cho cậu lật tiếp.

Ninh Thư dùng tay lật, nhìn thấy nữ ôm nam, nam cũng ôm nữ, hai người ôm nhau trên giường.

Mắt Ninh Thư nóng lên, vội dời ánh nhìn.

Ngay sau đó, giọng Thái tử khẽ vang lên: "Nếu là hai người nam thì cũng có thể sao?"

___
24/4/2025.
09:55:59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com