🎐Chương 14🎐
Ninh Thư nghe vậy, lông mày khẽ giật.
Cậu nói: "Nam và nữ khác nhau, chắc không được đâu ạ."
Thái tử nhướng mày: "Ồ?" Hắn hứng thú lật thêm vài trang, rồi trầm ngâm nói: "Nhưng cô nghe đâu trong cung của tam ca có không ít nam sủng, thế thì giải thích sao đây?"
Ninh Thư im lìm, trong lòng cảm thấy Tam hoàng tử dâm loạn quá đi mất. Cậu nói: "Chẳng lẽ điện hạ không thấy đôi nam nữ trong xuân cung đồ này còn thú vị hơn cả nam với nam sao?"
Thái tử nhìn cậu, rồi cụp mắt đáp: "Nhưng trong mơ, khi cô đè Ninh nhi dưới thân mình, cảm giác đó còn khiến người ta vui thích hơn cả những gì vẽ trong tranh."
Ninh Thư: "..."
Sớm biết hôm đó đến Xuân Phong quán sẽ gặp phải chuyện đó, có nói cậu cũng không cho Thái tử đi. Thái tử còn trẻ như vậy đã bị dạy hư, trong lòng cậu vừa thấy tội lỗi vừa không nhịn được hít sâu một hơi.
May mà vẫn còn kịp.
Cậu nói tiếp: "Vì điện hạ chưa từng nếm trải tình yêu nam nữ nên mới nghĩ vậy thôi."
Thái tử lặng lẽ nhìn cậu, giọng lạnh nhạt: "Vậy nghĩa là Ninh nhi đã từng nếm trải rồi sao?"
Rõ ràng Thái tử trông đẹp như tiên, mái tóc đen nhánh, thân mặc cẩm bào thêu chỉ bạc, trông cao quý như ngọc. Vậy mà ánh mắt lúc này của hắn khiến Ninh Thư lạnh sống lưng. Cậu theo bản năng đáp lại: "Tự nhiên là chưa từng. Chỉ là nghe người ta nói nhiều chuyện yêu đương, nên mới cảm thấy tình cảm nam nữ thật khiến người ta khao khát."
Thái tử khẽ hỏi: "Vậy Ninh nhi có muốn cưới vợ sinh con không?"
Hắn hơi nghiêng người lại gần.
"Sau này cô sẽ cầu một mối duyên thay em, Ninh nhi đừng để ý đến nữ nhi nhà người khác trước đấy."
Ninh Thư bị ôm trong lòng, lại chẳng thấy mất tự nhiên như trước.
Nghe Thái tử nói vậy, cậu thấy buồn cười: "Cảm ơn điện hạ. Nếu muốn thành thân, tất nhiên là phải cưới người mình thật lòng yêu mến."
Thái tử ngước đôi mắt đào hoa, giọng thân thiết hỏi: "Vậy à? Ninh nhi đã có nữ tử mình thầm mến rồi sao?"
Ninh Thư không hề nhận ra lạnh lùng và sát ý trong mắt hắn.
Cậu khựng lại, mãi mới trả lời: "Chưa đâu ạ. Ta còn nhỏ, chuyện hôn sự sau này e là phải do cha định đoạt."
Thái tử nghiêng mặt, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, vui vẻ nói: "Em yên tâm, cô nhất định sẽ khiến Ninh đại nhân hài lòng."
Ninh Thư không đáp.
Cậu vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vả lại cậu cũng chẳng biết mình sẽ ở lại thế giới này được bao lâu. Không muốn làm lỡ dở tương lai của con gái nhà người ta.
Cậu không để trong lòng lời Thái tử nói.
❦❦❦
Ở cạnh Thái tử một thời gian, Ninh Thư dần quen với nhịp sinh hoạt hàng ngày của hắn. Ngoài việc phải thượng triều, Thái tử còn học thư pháp, luyện bắn cung, hoặc làm một vài việc khác.
"Ninh nhi có biết cưỡi ngựa không?" Thái tử chầm chậm nói: "Hai tháng sau, phụ hoàng muốn tổ chức săn xuân. Đến lúc đó cô cũng phải lên sân, hay là để cô dạy em cưỡi ngựa trước?"
Thật ra Ninh Thư chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.
Nghe nhắc đến chuyện săn bắn, cậu hơi sững người. Nhưng nghe Thái tử nói, cậu chần chừ một lát rồi nói: "Chỉ sợ ta vụng về, điện hạ dạy cũng vô ích."
Thái tử dỗ dành cậu: "Lúc trước cô cũng học mãi mới biết mà. Em thì có gì không được?"
Nghe vậy, Ninh Thư gật đầu đồng ý.
Dẫu sao ở cạnh Thái tử, nếu học được cưỡi ngựa thì sau này cũng có thêm nhiều cơ hội, tự bảo vệ được bản thân.
Trại nuôi ngựa trong cung rất rộng. Khi Thái tử đến, mọi người đều biến sắc, vội quỳ xuống hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Thái tử nhàn nhạt nói: "Dắt ngựa của cô đến đây, cô muốn cưỡi."
Hai nô tài cẩn thận dắt con tuấn mã Hãn Huyết ra. Đây là ngựa quý yêu quý nhất của Thái tử, tính tình cao ngạo, bất cẩn một chút là bị nó đá không thương tiếc.
Con ngựa vừa được dắt tới vẫn còn ngạo nghễ, nhưng khi đứng trước Thái tử, nó bèn ngoan ngoãn cúi đầu.
Thái tử xoa đầu ngựa một cái rồi nhảy lên lưng, vươn tay với thiếu niên phía dưới: "Ninh nhi, đến đây với cô."
Đám nô tài chưa từng nghe Thái tử nói chuyện dịu dàng như vậy, ai nấy đều tròn mắt như gặp quỷ, sợ run lẩy bẩy. Có người lén liếc tiểu công tử nọ rồi lập tức sững sờ tại chỗ vì nhan sắc của cậu.
Ninh Thư đưa tay ra, Thái tử khẽ kéo một cái, cậu đã ngồi vững trên lưng ngựa. Mặt cậu hơi tái, cố lấy lại bình tĩnh.
Thái tử thấy cậu sợ mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thấy cậu dễ thương cực.
Hắn ôm chặt lấy eo thiếu niên, chất giọng dễ nghe: "Cô đưa em đi một vòng trước."
Ninh Thư được ôm trong lòng, eo bị Thái tử siết nhẹ. Lúc ngựa bắt đầu chạy, thân thể cậu hơi chao đảo xóc nảy nền vội nắm chặt vạt áo Thái tử, sợ mình sẽ ngã.
Con tuấn mã Hãn Huyết oai phong hùng dũng, thở phì ra rồi chở họ đi một vòng.
Ninh Thư ngồi một lúc, dần cảm thấy cưỡi ngựa cũng không đến nỗi quá đáng sợ.
Thái tử dạy cậu nắm dây cương. Cậu hơi lúng túng đưa tay ra nắm lấy, Thái tử kề sát tai cậu khẽ thở nhẹ: "Đừng sợ, nếu nó dám dọa em, cô sẽ giết nó."
Ninh Thư thầm hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.
Có Thái tử bên cạnh, trong lòng cậu như có một chỗ dựa vững vàng. Sau vài vòng chạy quanh, nỗi sợ ban đầu cũng tan biến.
Khoảng hai khắc sau, Thái tử ôm lấy Ninh Thư xuống ngựa.
Cậu thấy xung quanh vẫn còn nô tài nên mất tự nhiên. Dù sao nơi đây không phải là điện Thái tử. Thái tử thả cậu xuống rồi thì thầm bên tai cậu: "Chân Ninh nhi mềm nhũn rồi sao?"
Ninh Thư mím môi: "Không có đâu điện hạ."
Cậu cảm thấy mình vẫn ổn, bèn nhìn con tuấn mã trước mặt. Thái tử đã đưa cậu cưỡi một vòng, cậu bèn mở lời: "Điện hạ, có thể cho ta tự cưỡi không ạ?"
Thái tử nói: "Con ngựa này là do cô dày công huấn luyện nên nó mới nghe lời, cô sợ nó làm em bị thương."
Ninh Thư nhìn kỹ lại con ngựa. Nó đang phì hơi từ mũi, nhưng trông lại rất ngoan ngoãn. Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc, không thấy nó có gì khác lạ nên nói: "Ta vẫn muốn thử một lần."
Thái tử kéo dây cương.
Con tuấn mã Hãn Huyết ngoan ngoãn dụi đầu vào người hắn.
Hắn xoa đầu nó rồi nói bên tai nó: "Đi đi, nếu dám làm em ấy ngã, cô sẽ giết ngươi ăn thịt nấu canh."
Tuấn mã hừ mạnh một tiếng qua lỗ mũi, sau đó bước đến trước mặt thiếu niên, khẽ cúi đầu.
Ninh Thư dè dặt đưa tay xoa nhẹ đầu nó. Con Hãn Huyết không có phản ứng gì khác thường. Cậu bèn leo lên, nắm chặt dây cương, cho ngựa đi vài bước.
Tuấn mã hí vang, sải bước thong dong, ngẩng cao đầu trông đầy kiêu ngạo.
Ninh Thư yên tâm hơn phần nào, liếc nhìn Thái tử một cái rồi thử để ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Tuấn mã Hãn Huyết đưa cậu đi một vòng.
Khóe môi Ninh Thư khẽ cong lên, cậu vui vẻ sờ đầu con ngựa. Tuy nó có hơi khó chịu nhưng vẫn để cậu sờ đầu.
Cậu bật cười khẽ. Xem ra con ngựa này đúng là nể mặt Thái tử nên mới chịu để mình cưỡi.
Tuấn mã đưa thiếu niên đi dạo hết một vòng.
Nó vốn được cưng chiều quen rồi, dù sao cũng là ngựa của Thái tử, ai dám làm phật lòng nó? Nhưng đi một vòng xong, nó lại bắt đầu vênh váo.
Dù sao cũng là ngựa Hãn Huyết, trên lưng lại không phải Thái tử, tất nhiên nó không vừa lòng.
Đặc biệt lúc phía trước xuất hiện một con sâu nhỏ, ngựa Hãn Huyết hừ mạnh qua lỗ mũi, âm thanh rất lớn.
Nó lắc lư đầu vài cái.
Ninh Thư bị dọa hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nhất là khi cậu không nắm chắc dây cương nên bị trượt khỏi lưng ngựa, lăn một vòng xuống đất.
Thái tử lập tức chạy đến từ phía xa, một tay ngăn con ngựa.
Mặt mày hắn lạnh tanh.
Hắn đè nén sự lạnh lẽo và sát ý trong đáy mắt, cúi người bồng thiếu niên dưới đất lên.
Ninh Thư bị ngã dập mông đau điếng. Mặt cậu xanh mét ôm Thái tử, khẽ nói: "Điện hạ, do ta không giữ chặt dây cương, mong điện hạ đừng tức giận."
Thái tử nhìn cậu: "Cô không giận."
Hắn ra lệnh nô tài dắt con Hãn Huyết sang một bên, rồi bế Ninh Thư trở về cung.
Đám nô tài phía sau không dám thở mạnh. Vừa rồi vị tiểu công tử kia không nhìn thấy, nhưng họ thì thấy rõ ràng, sắc mặt Thái tử lúc đó chỉ cần liếc một cái là đủ gặp ác mộng cả đêm.
Ai nấy đều bất an, lo sợ Thái tử nổi điên nên mặt mày xanh như tàu lá chuối.
Ninh Thư được bồng về điện, Thái tử lập tức mời thái y đến. Nhưng vừa nghe nói đến vị trí vết thương, thái y bèn nói: "Xin tiểu công tử cho ta xem vết thương."
Thái tử lập tức sa sầm mặt, đuổi thái y ra ngoài.
Ninh Thư nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cậu cảm thấy chắc chắn mông mình đã bầm tím.
Chỉ thấy Thái tử vén màn bước vào.
Cậu nằm úp sấp nên hơi ngượng, cắn nhẹ môi dưới.
Thái tử nói: "Cô muốn xem vết thương của em, đã để thái y kê thuốc rồi."
Nghe vậy, mặt Ninh Thư đỏ bừng.
Cậu không nhịn được nói: "...Điện hạ, để ta tự làm được rồi."
Thái tử dịu giọng nói: "Nhưng Ninh nhi đâu có nhìn được vết thương thế nào, nên để cô làm thì hơn."
Nói đoạn, hắn cởi quần Ninh Thư.
Ninh Thư không kịp phản ứng nên bị lột đồ.
Cậu cảm thấy mông mình mát mát, trong lòng kinh hoảng xen lẫn một nỗi xấu hổ mãnh liệt.
Thái tử nhìn làn da trắng nõn, quyến rũ cùng cực kia. Chỉ là bên trên đã có vài vết trầy đỏ ửng nhưng diễm lễ, khiến ánh mắt hắn trầm xuống.
Nếu lúc này Ninh Thư quay lại nhìn, chắc chắn sẽ bị dọa khiếp.
Cậu chỉ cảm thấy một bàn tay lành lạnh đang đặt lên vết thương.
Cậu hoảng hốt, lúc nhận ra thì Thái tử đã bắt đầu bôi thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm của cậu.
___
25/4/2025.
01:23:09.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com