🎐Chương 15🎐
Gò má Ninh Thư nóng bừng.
Nhất là khi cậu đang nằm úp người, không thấy cảnh tượng phía sau. Quần lót cũng đã bị kéo xuống, phía sau man mát.
Ấy thế mà bàn tay Thái tử vẫn đang đều đặn thoa thuốc lên vết bầm của cậu.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng Ninh Thư luôn cảm thấy ngón tay Thái tử hình như cố ý mà vờ như vô tình lướt vào bên trong. Cậu cắn môi dưới, muốn lên tiếng nhắc nhở Thái tử.
Nhưng lại không mở miệng nổi.
Thái tử cao quý, chịu làm những việc này vì cậu cũng đã khiến Ninh Thư được chiều mà sợ. Nếu cậu còn mở miệng yêu cầu, chẳng khác nào không biết điều.
Ninh Thư đành phải tìm cách phân tán sự chú ý, khẽ trò chuyện với Thái tử: "Điện hạ cứ để hạ nhân làm là được rồi, chuyện này sao phiền đến điện hạ tự làm được ạ."
Thái tử vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, giọng nói dịu dàng: "Ninh nhi thấy ngại à?"
Ninh Thư không đáp, ai mà chẳng thấy ngượng khi bị người khác nhìn vào mông chứ.
Cậu nằm đó, chậm rãi nói: "... Ta chỉ không muốn làm bẩn tay điện hạ thôi."
Thái tử cười mỉm: "Có gì mà phải ngại? Nếu thấy không công bằng, em cũng có thể nhìn cô." Hắn nói khẽ, tựa như chẳng để tâm.
Nhưng ngón tay lại vô tình hay cố ý lướt qua một chỗ mẫn cảm nào đó.
Ninh Thư giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu không kìm được co người lại, nhưng Thái tử chẳng có vẻ nhận ra điều gì không ổn. Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên da cậu: "Ninh nhi trắng quá."
"Các phi tử trong hậu cung đều không sánh được."
Ninh Thư cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói: "Ta là nam, đương nhiên không thể đem ra so với các nương nương được, điện hạ đừng chọc ta nữa."
"Cô thấy họ không bằng một phần vạn của em."
Thái tử dịu dàng bế cậu lên.
Ninh Thư vội vàng mặc quần lại, mặt đỏ bừng nằm ngoan ngoãn trong lòng Thái tử. Hắn tránh vết thương, hỏi: "Còn đau không em?"
Cậu khẽ lắc đầu.
Thái tử bôi thuốc rất khéo, giờ cảm giác đau rát cũng dịu đi nhiều.
Nghe vậy, Thái tử nói: "Do cô suy nghĩ không chu đáo, chuyện học cưỡi ngựa này tạm gác lại. Đợi đến mùa săn xuân, em cứ cưỡi chung một ngựa với cô là được rồi."
Ninh Thư sốc.
Giữa chốn đông người mà cậu cưỡi chung ngựa với Thái tử, người ta sẽ đồn thổi thế nào đây?
Cậu vội lắc đầu: "Điện hạ, ta vẫn muốn tự học."
Thái tử nói: "Muốn học cũng được, nhưng phải đợi vết thương lành hẳn, cô sẽ đích thân dạy. Dạy xong mới được cưỡi."
Ninh Thư lập tức gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cưỡi một lần là có thể tự học. Lần này bị ngã là lỗi của chính cậu bất cẩn, không thể trách ai.
➼➼➼
Vì mông bị thương, Ninh Thư cứ phải nằm sấp trong điện Thái tử để nghỉ ngơi, nằm suốt hơn một canh giờ.
Không biết từ lúc nào, Lưu công công bưng một bát canh tiến vào.
Ông nói đây là món canh mà Thái tử dặn ngự thiện phòng nấu riêng, toàn là thứ bổ dưỡng quý giá.
Để tẩm bổ cho Ninh Thư đấy.
Ninh Thư mím môi. Thật ra từ lúc đến điện Thái tử, Thái tử đối xử với cậu cực kỳ tốt. Đến mức không ai tin cậu chỉ là một thư đồng.
Thư đồng mà được chăm bẵm da dẻ trắng trẻo, mịn màng như ngọc?
Thiếu niên được chăm bẵm cẩn thận đến từng li từng tí, chỉ nhìn thôi cũng biết là được nuông chiều bằng những thứ tốt nhất.
Lưu công công nói xong lại tiếp lời: "Canh còn nóng, lát nữa Thái tử điện hạ sẽ quay lại, cùng Ninh tiểu công tử dùng món này. Nô xin lui trước."
Nói rồi ông lui ra.
Đứng đợi ngoài điện. Khi Thái tử quay về, Ninh Thư chỉ cần nghe tiếng bước chân bên ngoài là nhận ra. Cậu vẫn nằm sấp trên giường, Thái tử bước vào, bồng cậu đặt xuống ghế bên bàn.
Người trong cung đã quen với cảnh này.
Ai nấy đều cúi đầu, không dám liếc nhìn. Trước kia từng có cung nữ trộm nhìn một cái, kết cục thế nào họ vẫn còn nhớ như in.
Ninh Thư ngồi trong lòng Thái tử.
Thái tử múc một bát canh, đưa đến bên môi cậu.
Ninh Thư uống vài ngụm, cảm thấy canh rất ngon, hương vị đậm đà. Không rõ là nấu bằng gì, tuy ngon miệng nhưng có một mùi vị nhàn nhạt lạ lạ.
Không hôi, cũng không thơm.
May mà mùi thơm của canh đủ mạnh để át đi hương vị kỳ quái kia. Ninh Thư uống hết một bát rưỡi, bụng đã đầy.
Thái tử bèn cầm lấy nửa bát còn lại uống hết.
Ninh Thư mở to mắt, hơi bối rối. Thái tử lại uống phần cậu uống dở? Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả nhưng hơi thấp thỏm.
Cậu cảm thấy Thái tử thật sự quá tốt với mình.
Nhiều lúc Ninh Thư cảm thấy mình không giống thư đồng chút nào. Nhưng cậu cũng không biết giống cái gì nữa.
Sau khi uống xong, cung nhân lập tức thu dọn. Dù sao Thái tử cũng là Thái tử, còn rất nhiều việc phải xử lý. Ninh Thư thì đi chân trần bước trên tấm thảm lông cừu mềm mại, sợi dây đỏ buộc ở cổ chân khẽ lay theo từng bước chân.
Chân cậu trắng trẻo xinh xắn. Dây đỏ buộc ở mắt cá chân càng làm toát lên vẻ đẹp mê hoặc.
Ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không dời mắt nổi.
Chỉ tiếc trong cung không ai dám nhìn. Bởi họ đều biết sự đáng sợ của Thái tử. Đừng nói là nhìn lâu, chỉ một ánh mắt cũng đủ rước họa sát thân.
Vết thương của Ninh Thư đã đỡ hơn nhiều, cậu đi đến cửa điện. Lưu công công thấy cậu ra bèn cúi đầu hỏi: "Chẳng hay tiểu công tử có gì sai bảo?"
Cậu nghĩ rồi hỏi: "Công công có biết bát canh khi nãy là canh gì không?"
Lưu công công cười: "Là canh thịt ngựa tươi mới đưa vào từ ngoài cung."
Thật ra đâu phải thịt gì ngoài cung đưa tới, mà là do Thái tử tự tay giết con ngựa quý Hãn Huyết của mình. Con ngựa quý giá vô cùng ấy được Thái tử nuôi bao năm như bảo vật, cuối cùng lại chính tay hắn giết để nấu canh.
Lúc thấy Thái tử toàn thân vấy máu, xách thịt đi vào, Lưu công công sợ đến mức mềm cả chân, suýt ngất xỉu.
Mà vị tiểu công tử này lại chẳng hay biết gì. Nhưng Lưu công công thì rõ ràng Thái tử có tâm tư gì với thiếu niên này.
Trong lòng ông thầm nhủ không thể đắc tội tiểu công tử trước mặt này, nếu không chết thế nào cũng chẳng biết.
Ninh Thư lại chẳng hề hay biết suy nghĩ của Lưu công công. Khi nghe nói đó là thịt ngựa, cậu còn bất ngờ.
Cậu cảm thấy đúng là hơi trùng hợp, nhưng nghe nói là đồ nhập từ bên ngoài thì cũng không nghĩ nhiều nữa.
Cậu chợt nhớ đến mùi vị kỳ lạ trong bát canh, không nhịn được hỏi dò: "Vậy sao ta lại không thấy miếng thịt ngựa nào?"
Lưu công công trả lời: "Thái tử dặn dùng những phần bổ dưỡng nhất trên thân ngựa để nấu canh. Mà nói đến chỗ bổ dưỡng nhất trên thân ngựa thì ai cũng biết cả. Nếu tiểu công tử muốn ăn thịt ngựa, nô tài sẽ lập tức sai ngự thiện phòng làm ngay cho ngài."
Ninh Thư vội nói không cần. Cậu đã uống canh rồi, giờ mà ăn thêm thịt thì đúng là không nuốt nổi.
Chỉ là Lưu công công vừa nhắc đến phần bổ dưỡng nhất, cậu nghĩ mãi cũng không đoán ra là phần nào.
🌱🌱🌱
Trời đã về khuya, Ninh Thư nằm trên giường, không biết từ khi nào đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi Thái tử trở về, trên người vẫn còn đượm hơi lạnh của đêm khuya.
Ninh Thư nhận ra có người lên giường, khẽ mở mắt, bèn trông thấy gương mặt tuấn mỹ như tiên giáng trần kia. Thái tử thân mật ôm cậu từ phía sau, trong điện đã có người đốt hương.
Cậu mở đôi mắt còn ngấn nước, lơ mơ gọi: "Điện hạ?"
Thái tử ôm eo cậu, sờ áo cậu rồi lại sờ giường: "Sao lại mặc ít thế này?"
Giọng nói của hắn dịu dàng êm tai, vẫn còn là chất giọng của thiếu niên.
Ninh Thư phản ứng lại, lúc này mới hiểu được ý của Thái tử.
Cậu khẽ nói: "Trong điện hơi nóng..."
Thái tử lặp lại: "Nóng?"
Cậu "dạ" một tiếng. Cậu cảm thấy thân thể của Thái tử cũng nóng bừng, hai người dán sát vào nhau khiến cậu vô cùng khó chịu.
Đến khi Thái tử sai người mang một ít đồ mát đến thì cậu mới thấy đỡ hơn.
Nhưng khi ngủ tiếp thì hiệu quả chẳng còn bao nhiêu.
Ninh Thư vẫn thấy nóng, cậu choàng tỉnh, phát hiện Thái tử cũng chưa ngủ, cậu vừa nhúc nhích thì người kia cũng mở mắt. Hắn nhíu mày hỏi: "Ninh nhi thấy nóng à?"
Cậu gật đầu.
Thái tử lại nói: "Cô cũng vậy."
Ninh Thư hoảng hốt. Lẽ nào cậu lây cho Thái tử rồi?
Nhưng vì sao chứ?
Cậu nghĩ mãi không ra. Hơn nữa... cậu cắn nhẹ môi dưới, không chỉ đơn thuần là nóng. Ninh Thư còn cảm thấy trong người như có một ngọn lửa nhỏ đang dần lan ra.
Nhất là... cảm giác khó nói đó.
Ninh Thư hiểu rất rõ phản ứng đó là gì. Đúng lúc này, thân thể Thái tử lại áp sát, khẽ khàng thì thầm bên cổ cậu: "Cô thấy khó chịu quá à..."
Hơi thở nóng hổi phả vào da làm cậu rùng mình.
Thái tử gọi một tiếng: "Ninh nhi ơi..."
Bản thân Ninh Thư cũng có phản ứng, cậu cứng ngắc người, lập tức hiểu ý của Thái tử.
Hắn ôm cậu, nắm tay cậu.
Đôi mắt đào hoa nhìn sang, trông ngỡ ngàng: "Ninh nhi cũng vậy sao?"
Ninh Thư cảm thấy mắc cỡ không tả nổi, nhưng vẫn gật đầu.
Thái tử thơm lên má cậu, hơi cau mày: "Vậy biết làm sao giờ?"
Đầu óc Ninh Thư rối bời, cơ bản không để ý được mình đang làm gì, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nói: "Điện hạ... bát canh đó làm từ gì vậy?"
Thái tử cau mày: "Cô chỉ dặn họ dùng phần thịt ngựa tốt nhất nấu canh..."
Hắn ngừng một chút, lại nói: "Chẳng lẽ là..."
Ninh Thư nghe đến đó thì cũng hiểu Thái tử không hề hay biết.
Cậu mím môi, thấy ngượng lắm, nhất là trong tình huống hiện tại.
Thái tử cũng hơi nghiêng mặt, hơi thở dần dồn dập.
Hắn cụp mắt, thở ra: "Chỗ đó của cô khó chịu quá à..."
Ninh Thư sợ hắn lại nói ra mấy lời như lần trước, vội cắt ngang: "Điện hạ... không bằng sai người mang thuốc giải đến, được không ạ?"
___
25/4/2025.
08:30:47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com