Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 16🎐

Trên người Thái tử cũng chỉ mặc một lớp áo trong mỏng nhẹ, nhưng vì hắn vốn đẹp trai, nên dù vậy thì khí chất trông vẫn cao quý.

Hắn cụp mắt nói: "Cô cũng muốn gọi lắm, nhưng giờ đã khuya thế này, mời thái y thì e rằng sáng mai lại bị phụ hoàng chất vấn."

Ninh Thư bất ngờ.

Cậu nghĩ đơn giản quá. Không chỉ là bị chất vấn, mà nếu vì chuyện này mà gọi thái y đến tẩm cung của Thái tử lúc nửa đêm, ngày mai sẽ dấy lên không biết bao nhiêu lời bàn tán.

Cậu cất lời: "Điện hạ, do ta nghĩ không chu toàn."

Thái tử nói: "Không sao." Hắn dịu giọng nói tiếp: "Cô vẫn còn chịu được. Chỉ là Ninh nhi uống nhiều hơn cô, e là càng khó chịu hơn cô rất nhiều."

Đôi mắt đào hoa đầy tình ý nhìn qua, hắn đưa tay ra như muốn vuốt ve: "Để cô giúp em nhé?"

Ninh Thư hoảng hốt lập tức lùi về một bước, lắc đầu: "Sao điện hạ có thể làm chuyện đó cho ta được!"

Vả lại Thái tử cũng uống không ít, nói vậy thì chẳng khác nào đặt cậu lên trước bản thân mình.

Ngực Ninh Thư bỗng chốc nghèn nghẹn, cậu không biết vì sao mình lại thấy hoảng loạn. Cậu siết chặt áo, tim đập thình thịch không thôi.

Thái tử nhìn cậu, dù cũng đang rất khó chịu, nhưng vẫn trìu mến nói: "Ninh nhi đã giúp cô giải tỏa hai lần, cô không phải hạng người không biết báo ơn, cô cũng hiểu có qua có lại mà."

Ninh Thư đỏ bừng mặt, cậu không thể để một thiếu niên như Thái tử làm loại chuyện đó cho mình.

Lòng cậu tự dưng thấy tội lỗi.

Cậu hít sâu một hơi, toan mở lời từ chối thì đã thấy Thái tử tiến sát lại, rồi đưa tay ra.

Cả người Ninh Thư cứng ngắc.

Thái tử khẽ cười, dịu giọng: "Nơi này của Ninh nhi trông có tinh thần lắm mà."

_( :⁍ 」 )_

Ninh Thư hơi hé miệng, cậu thật sự không hiểu sao mọi việc lại thành ra thế này. Cậu dựa vào thành giường, hồn phách như muốn bay khỏi xác.

Còn Thái tử thì đang chậm rãi lau tay.

Hơi thở phả nhè nhẹ bên tai: "Ninh nhi còn muốn thêm lần nữa không em?"

Ninh Thư mở đôi mắt ngấn nước, nhìn Thái tử mà cảm thấy mặt nóng đến sắp bỏng.

Mắc cỡ quá đi thôi.

Bát canh kia quá bổ, chỉ cần phát tiết ra là được, cậu đã hai lần rồi, hiện giờ cũng đỡ nhiều.

Chỉ là vẫn chưa hoàn hồn thôi.

Nhưng Thái tử lại hiểu sai ý cậu, hơi thở hai người lại một lần nữa quyện chặt vào nhau. Giọng nói hắn khẽ vang bên tai: "Cô thì không mệt, chỉ một khắc thôi mà, Ninh nhi chớ lo."

Ninh Thư: "..."

Cậu mím môi, nhất thời không nói nên lời.

Không rõ Thái tử có cố ý nói câu đó hay không. Hai lần của cậu chỉ vỏn vẹn một khắc, nhưng nhìn nét mặt của hắn lại không giống đang cố tình trêu chọc.

Ninh Thư đành gạt bỏ suy nghĩ ấy. Dù sao Thái tử đã hạ mình vì cậu mà cậu còn suy diễn lung tung thì thực sự không nên.

Cậu nói: "Không cần đâu điện hạ. Ta đã không sao rồi."

Thái tử nghe vậy, nhìn cậu.

Ánh mắt dừng lại thật lâu.

Ninh Thư bỗng có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên giây tiếp theo, Thái tử nắm tay cậu, đôi mắt đào hoa hút hồn nhìn cậu, giọng nói lại khàn khàn quyến rũ: "Ninh nhi đã được giải tỏa, còn cô thì vẫn khó chịu."

Ninh Thư im phăng phắc.

Thái tử đã đích thân giúp cậu, nếu giờ cậu... không đáp lại thì thật sự không phải lẽ. Hơn nữa Thái tử là ai, còn cậu lại là ai?

Cả hai cùng uống bát canh cùng trúng thuốc, sự khó chịu trong người Thái tử chẳng kém gì cậu, vậy mà hắn lại nhường cậu trước.

Nói không cảm động thì là xạo.

Nếu như hai lần trước trong lòng cậu vẫn còn chút xấu hổ và kháng cự, thì lần này cậu không có gì để oán trách.

Thế là Ninh Thư mím môi, nhích lại.

"Điện hạ, để ta giúp ngài."

ಥ‿ಥ

Giống như lần trước, Ninh Thư giúp Thái tử một lần nữa. Trong điện, ngoài mùi hương trầm, giờ đây còn có thêm một mùi khác rất lạ.

Mùi của Ninh Thư nhạt hơn, còn của Thái tử thì đậm hơn hẳn

Không khó ngửi, còn có mùi long diên* thoang thoảng.

*Mùi này nó khó tả lắm, bạn nào muốn biết thêm thì lên gg nha =)))

Thái tử ôm cậu, cúi mắt, nhưng hai tay vẫn không cử động. Hắn chỉ hơi thở một lúc, rồi khẽ thổi khí bên tai cậu.

Ninh Thư căng cứng người.

Một lúc lâu trôi qua, dường như với Thái tử vẫn chưa đủ. Rõ ràng một lần của hắn dài gấp đôi hai lần của cậu, nhưng giờ vẫn chưa hạ nhiệt.

Cậu đành hỏi dò: "Điện hạ còn thấy khó chịu không ạ?"

Thái tử ngước đôi mắt đào hoa lên, thong thả đáp:
"Ninh nhi giúp cô thêm lần nữa được không?"

🤡🤡🤡

Ninh Thư không biết đã là giờ nào rồi, nhưng tinh thần Thái tử vẫn sáng ngời. Trong lòng cậu không khỏi khiếp sợ, cậu cau mày, cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn.

Thái tử như nhìn ra suy nghĩ của cậu: "Hôm nay cô đến phủ Lễ bộ Thượng thư, lão ấy dùng cỏ đuôi cừu pha trà đãi cô."

Ninh Thư lập tức hiểu ra.

Dạo gần đây cậu cũng biết vài tục lệ trong cung. Cỏ đuôi cừu là loại trà rất phổ biến, gần như nhà nào cũng có.

Nhưng cỏ đuôi cừu, cậu từng đọc trong sách là kỵ uống cùng vài thứ. Mà trong đó có loại canh kia.

Nếu không sẽ khiến tác dụng bổ dưỡng tăng lên gấp bội, làm người ta càng thêm khó chịu.

Cậu không hiểu sao mọi sự lại trùng hợp đúng lúc thế này. Giờ đây Thái tử vẫn chưa dịu đi, thân mật ôm lấy cậu, ánh mắt đã bắt đầu mờ mịt.

Đôi mắt đào hoa thường ngày dịu dàng kia giờ lại như dã thú vừa xé rách lồng giam.

Ninh Thư giật mình phát hiện không biết từ lúc nào đã bị Thái tử đè xuống. Hắn thân mật dụi mặt vào cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến cổ cậu ngứa ran.

Thái tử cúi đầu, khẽ cử động thân mật.

Ninh Thư cứng người, da đầu như căng lên, vội vàng cất tiếng: "Điện hạ..."

Cậu thật sự không còn sức lực nữa, không giúp Thái tử nổi.

Thái tử nắm tay cậu, dừng lại, đôi mắt nhìn cậu: "Cô vẫn khó chịu... không được sao?"

Ninh Thư tê hết da đầu, hít sâu một hơi rồi mím môi nói: "Điện hạ, e là... ta không thể giúp ngài nữa."

Hiện giờ chỉ cần nhấc một ngón tay lên cũng đã mệt đến cực hạn.

Thái tử không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cậu.

Ninh Thư thở dài, bỗng nghĩ ra một ý, do dự một lúc rồi mở miệng: "Điện hạ, hay là gọi một cung nữ vào ạ?"

Lời này vừa thốt ra, cậu khựng lại.

Trong lòng chẳng hiểu sao bỗng không muốn nói tiếp, nhưng khi đã thốt ra rồi thì cũng không thể thu lại.

Ánh mắt Thái tử nhìn cậu chằm chằm, hàng mày khẽ chau lại, lạnh đi đôi chút: "Cô chỉ muốn em, không cần người khác."

Ninh Thư cảm nhận Thái tử đè lên người mình, lòng hơi lo sợ. Lúc này cậu mới nhận ra thì ra Thái tử cao hơn cậu một đoạn, hơn nữa đang trong độ tuổi lớn nhanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, vóc dáng Thái tử lại cao lên thêm chút nữa.

Ngược lại, cậu chẳng có thay đổi gì mấy.

Thái tử có sức mạnh áp đảo hoàn toàn cậu, cậu không thể đẩy ra nổi. Thái tử đè cậu lại, thấp giọng nói: "Không được đẩy cô ra."

Ninh Thư đành dừng lại, hỏi: "Vậy điện hạ tính sao ạ?"

Thái tử im ru.

Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên.

Ninh Thư bị ánh mắt ấy nhìn đến mức nổi hết da gà, tim khẽ nhói lên.

Rồi cậu nghe thấy Thái tử chậm rãi nói: "Cô sực nhớ đến hôm ở Xuân Phong Quán đã thấy một chuyện... chẳng phải nam với nam cũng có thể sao?"

Hắn nhíu mày: "Mấy hôm nay cô cứ mãi nghĩ về chuyện này, mà nghĩ mãi vẫn không ra."

Ninh Thư: "..."

Cậu không ngờ Thái tử lại cứ nhớ mãi chuyện đó. Cậu không kiềm lòng được nói: "Nam khác với nữ, sao có thể chứ?"

"Cô cũng nghĩ vậy."

Thái tử đè lên cậu, giọng khàn nhưng êm tai: "Nhưng cô lại nhớ đến hôm ấy, gã đàn ông mập mạp đó đè thiếu niên kia dưới thân... Họ đang làm gì?"

"Chẳng lẽ chỉ là đang đùa giỡn ẩu đả thôi sao?"

Thái tử nhìn cậu rồi khẽ nói: "Vậy nên cô luôn nghĩ, liệu có phải họ đang làm chuyện mờ ám?"

Ninh Thư: "..."

Lông tơ cậu dựng ngược, nhưng Thái tử vẫn như đang đăm chiêu gì đó, nói tiếp: "Nhưng nam khác với nữ, trên người rốt cuộc có chỗ nào... giống như trong tranh, có thể dung nạp?"

Ninh Thư: "..."

Thái tử vừa dứt lời thì nhìn Ninh Thư, nhẹ nhàng nói: "Nhưng hôm đó cô vô tình nhìn thấy mông của em, đột nhiên nghĩ ra một chỗ."

"Cô cảm thấy ngoài chỗ đó, cũng chẳng còn nơi nào khác."

Ninh Thư lập tức tê cả da đầu, toàn thân cứng đờ vì sốc.

Thật ra cậu cũng đã thoáng nghĩ đến khả năng này, nhất là khi nhớ lại hôm đó, gã đàn ông bụng phệ đè thiếu niên lên giường, mà phần dưới lại bị che khuất.

Ninh Thư sống ở thời hiện đại, tuy không hiểu nhưng cũng biết có những người yêu đồng tính.

Cậu cũng biết dù là người đồng giới, hình như vẫn có thể làm những chuyện như nam nữ.

Nhưng cụ thể ra sao thì cậu không rõ. Mà giờ đây nghe Thái tử phân tích thế này, cậu muốn nổ da đầu luôn, cảm thấy như Thái tử đã đoán đúng rồi.

Giữa lúc còn đang hoảng hốt, cậu cũng kịp phản ứng rằng với độ tuổi này của Thái tử, càng không hiểu gì thì càng tò mò muốn hiểu rõ.

Nhưng kiểu tò mò này sẽ hủy hoại chính hắn. Nhất là có Tam hoàng tử làm ví dụ. Hắn có cả đống nam sủng. Vả lại các hoàng tử khác cũng đang cố ý dẫn dắt Thái tử học xấu.

Có chăng Thái tử đã thực sự nổi lên lòng hiếu kỳ.

Ninh Thư chấn động trong lòng. Cậu không thể để Thái tử lạc lối. Cậu nghĩ Thái tử đã đoán được tám, chín phần mà sợ, bèn nhanh chóng ngắt lời Thái tử, nói: "...Điện hạ, đây chỉ là suy đoán của ngài thôi. Chỗ ấy... vừa bẩn vừa dơ, sao có thể như vậy được?"

Thái tử nghe vậy, nhìn cậu.

Rồi cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Nhưng nếu là Ninh nhi thì cô không hề thấy dơ."

Ninh Thư: "..."

Thái tử vẫn nhìn cậu, cụp mắt nói: "Người khác cô không muốn, nhưng nếu là Ninh nhi... thì cũng không phải không thể."

___
26/4/2025.
01:46:27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com