🎐Chương 17🎐
Ninh Thư muốn xỉu mất thôi.
Cậu không bao giờ ngờ rằng Thái tử sẽ có suy nghĩ này với cậu. Dẫu là mặt nào hay chuyện gì. Cậu không chấp nhận nổi, chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của Ninh Thư.
Khoan nói đến chuyện hắn suy ra nam cũng có thể giao hợp, mà còn dùng nơi đó để giao hợp.
Chỉ mỗi việc Thái Tử muốn làm chuyện thân mật đó với cậu là cậu đã không chấp nhận nổi rồi.
Bản thân Độc Cô Huyền Sách còn là thiếu niên cơ mà.
Cậu cắn răng nói:"Chắc điện hạ hiểu nhầm rồi, cơ thể nam khác với nữ, sao có thể làm... những chuyện như vậy được chứ?"
Ninh Thư vừa nói vừa thấy chột dạ, lại vô cùng xấu hổ.
Cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt Thái tử.
Thái tử như bị cậu dọa cho tin thật, nói: "Ninh nhi nói cũng có lý."
Ninh Thư thở phào, nhưng rồi nghe Thái tử nói tiếp: "Nếu nam tử có thể hoan ái, chắc hẳn cũng có sách vở ghi chép. Ngày mai cô sẽ sai người đưa tới là biết thôi."
Ninh Thư xịt keo cứng ngắc.
Nhất thời cậu nghẹn họng, quên mất còn có chuyện này. Nếu Thái tử muốn biết thì chỉ cần căn dặn một tiếng là biết thôi.
Cậu chau mày, mím môi thầm nghĩ, nhưng nếu là ngày thường, chắc chẳng ai dám mang mấy thứ đó đến trước mặt Thái tử.
Dẫu sao thì sự uy nghiêm của Độc Cô Huyền Sách cũng đã khiến mọi người trong cung phải kiêng dè rồi.
Vậy chỉ cần ngăn không để Thái tử điều tra là được.
Nghĩ thông suốt, trong lòng Ninh Thư lại càng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Điện hạ, xưa nay nam vốn không thể hoan ái với người, đó là điều đã định sẵn rồi. Có lẽ mấy kẻ đoạn tụ kia chẳng qua chỉ là tham mê sắc đẹp thôi."
Thái tử lại nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Vậy hôm đó ở Xuân Phong Quán là thế nào?"
Đôi mắt đào hoa của hắn lộ vẻ ngờ vực: "Rõ là cô thấy gã đàn ông kia đè thiếu niên ấy dưới thân, hơn nữa chiếc giường còn lắc lư..."
Ninh Thư: "..."
Sao cậu biết Thái tử là người có mười vạn câu hỏi vì sao. Đành phải nói bừa: "Có lẽ họ có cách nào đó giải khuây thôi."
"Vậy sao." Thái tử lộ vẻ trầm ngâm, rồi nhìn sang, môi mỏng khẽ nhếch: "Nam tử cũng có loại thú vui này, cô thật không ngờ đấy..."
Hắn cụp mắt, giọng khàn khàn: "Hôm đó cô thấy chỗ đó của Ninh nhi trông như cánh hoa vậy, còn quyến rũ hơn cả phụ nữ trong sách vẽ."
Ninh Thư thấy đầu mình sắp nổ tung.
Cậu vừa bối rối vừa hoảng hốt, phải cố bình tĩnh lắm mới được, đưa tay ra nói: "Điện hạ, để ta giúp ngài..."
Thái tử cọ cậu nói: "Ninh nhi đã mệt nhọc thế rồi, cô chỉ hơi khó chịu chút thôi à..."
Ninh Thư biết nói gì nữa giờ. Tuy đối phương nói vậy, nhưng Độc Cô Huyền Sách vẫn đè nặng lên người cậu, hơi thở dồn dập, nơi kia còn áp sát vào...
Áp vào đúng phần mông của cậu.
Khi Thái tử thở ra, hơi ấm từ hơi thở phả lên cổ Ninh Thư khiến cậu bất giác run lên. Đặc biệt là những lời khi nãy khiến lòng cậu càng hoảng loạn.
Ninh Thư lấy lại bình tĩnh, mím môi.
Thái tử cứ vô thức cọ sát vào người mình, cậu không kìm được cất cao giọng: "Đi-Điện hạ!"
Thái tử ngẩng đầu, nhìn cậu.
Đôi mắt đào hoa sâu hun hút tối tăm.
Ninh Thư hơi hoảng: "Ta nghĩ là mình biết họ đang làm gì?"
Thái tử khẽ nheo mắt lại, giọng khàn: "Ồ? Ninh nhi biết sao?"
Ninh Thư đành đáp: "Hôm đó ta có nhìn thấy một quyển sách, thấy hình ảnh trong đó khá giống với cảnh gã kia đè thiếu niên đó. Chắc là cũng giống như vậy."
Cậu hít sâu một hơi. Cậu sợ nếu không nhanh chuyển hướng sự chú ý của Thái tử thì hắn sẽ lại nói nữa.
Mặt Ninh Thư nóng hổi, đưa tay ra, hàng mi run nhẹ, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, lát nữa ta bảo gì, ngài cứ làm theo là được."
🤗🤗🤗
Ninh Thư nằm trên giường, chỉ mong mình được chui xuống dưới chăn, còn hơn đối mặt với cảnh này.
Mi dài run rẩy, đầu óc chuếnh choáng rồi mới dám để Thái tử làm vậy.
Phía sau, một cơ thể thân mật rướn tới ôm cậu, giọng lâng lâng: "Cô không ngờ lại có thể giải tỏa như thế này."
Ninh Thư mím môi, không đáp lời.
Cậu hối hận, nhưng cũng không hẳn. Bởi cậu biết nếu không chuyển hướng sự chú ý của Thái tử thì e là giờ này hắn đã biết nam cũng có thể hoan ái rồi.
Cậu hít sâu một hơi. Dẫu vậy...
Nhưng sự nóng rát trên mặt vẫn chưa hề lắng xuống.
Thái tử hạ giọng, đầy thỏa mãn nói: "Chân của Ninh nhi mềm mịn quá, cô thoải mái lắm."
Vành tai Ninh Thư nóng rẫy, sợ Thái tử lại nói gì nữa nên vội cắt lời hắn: "Chắc Điện hạ đã mệt rồi. Giờ cũng đã nửa đêm, nên nghỉ ngơi thôi. Điện hạ đừng quên ngày mai còn phải thượng triều."
Thái tử im lặng, chỉ đưa tay ra.
Bàn tay thon dài xoa chân thiếu niên, nói: "Ninh nhi còn đau không?"
Ninh Thư đáp khẽ: "... Không đau nữa, điện hạ."
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua cảm giác kia. Nhưng nơi ấy vẫn nóng rát, dù đã bôi thuốc thì vẫn hơi đau.
Thái tử từ phía sau ôm cậu: "Cô khiến em chịu khổ rồi."
Hắn chợt suy nghĩ: "Nếu dùng được chân thì phải chăng cũng có thể dùng chỗ khác? Lần sau sẽ không để em đau nữa."
Ninh Thư: "..."
Cậu lập tức ngắt lời Thái tử: "Điện hạ, ta buồn ngủ rồi."
Thái tử khẽ cười một tiếng, rồi càng ôm cậu chặt hơn.
Chỉ là sau khi thiếu niên say giấc, Thái tử lại nhìn đăm đăm gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy rất lâu. Trong phút chốc, mọi cảm xúc ngụy trang trong mắt hắn rút sạch, hắn cúi đầu, ánh mắt u tối nhìn người.
Rồi lại nhìn vết đỏ giữa hai chân, vẻ mặt lộ ra sự thỏa mãn vô cùng.
Thái tử xoa mặt cậu: "Em là của cô."
♡♡♡
Ninh Thư không ngờ chỉ vì một phút bốc đồng mà phải nằm liệt giường suốt hai ngày không đi lại nổi.
Cũng bởi da dẻ cậu bị Thái tử nuôi đến mềm mại yếu ớt. Cậu thở dài, trong lòng đờ đẫn nghĩ nếu lần sau Thái tử lại như vậy thì phải làm sao mới ổn?
Ninh Thư cảm thấy Thái tử đang dần đi lệch hướng. Cậu muốn Thái tử hiểu rằng chỉ có tình cảm nam nữ mới là lẽ đương nhiên.
Nhưng cậu chỉ là một thư đồng, làm sao có thể can dự vào chuyện này?
Ninh Thư không khỏi nghĩ, có lẽ đợi khi Thái tử nhận ra chỉ có nữ tử mới tốt thì đến lúc đó hắn sẽ thông suốt.
Hai ngày nay Ninh Thư luôn ở trong điện Thái tử, chưa từng ra ngoài.
Nhưng hai ngày sau là sinh nhật của Tam hoàng tử, Thái tử đã phái người mang quà tới, còn nhận lời tham dự yến tiệc theo lời mời riêng của Tam hoàng tử.
Ninh Thư vẫn còn nhớ Tam hoàng tử có sở thích đoạn tụ, trong lòng lập tức nổi hồi chuông cảnh báo, cảm thấy người này không chừng sẽ dạy hư Độc Cô Huyền, nên vội vàng xin được đi cùng hắn.
Thái tử đồng ý.
Tam hoàng tử đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, ngồi đợi Thái tử đến. Khi thấy thiếu niên đi theo sau lưng Thái tử, trong lòng hắn ngứa ngáy, nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài.
Thế nhưng trong đầu hắn đã mường tượng ra cảnh chơi đùa thứ đẹp đẽ trên trần gian này.
Vòng eo đó, dáng người đó, nếu ở trên giường, chẳng biết dẻo dai nhường nào.
Ánh mắt Tam hoàng tử lộ ra sự dâm tà, nhưng rồi nhanh chóng che giấu.
Đang định bình tĩnh lại thì phát hiện Thái tử đang nhìn thẳng mình.
Tam hoàng tử da đầu tê rần, vội nói: "Thái tử điện hạ, đây là rượu ngon vận chuyển từ Việt Châu đến, cả Việt Châu chỉ có một vò duy nhất, bản hoàng tử cố ý giữ lại cho điện hạ."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi.
Dạo gần đây, lòng dạ của các hoàng tử đều chẳng yên ổn. Nhất là Tứ hoàng tử, bày ra kế hoạch lớn như vậy, kết quả không khiến Thái tử bị phế truất mà còn bị phụ hoàng trách phạt ngầm, khiến họ chẳng ai dám làm càn nữa.
Thái tử chỉ chơi một thư đồng thôi mà, Dù là nam nhưng cũng chỉ là chơi đùa thôi, cớ sao phải coi trọng như thế. Vả lại hiện giờ ông ta đã chọn Thái tử phi cho Thái tử rồi, mấy thứ này thì tính là gì?
Hoàng đế cũng không quên chê bai Tam hoàng tử mê mẩn nam sắc, nếu chuyện đó truyền ra ngoài thì sẽ làm bẽ mặt cả Hoàng gia.
Tam hoàng tử cảm thấy lạnh buốt người, biết phụ hoàng thiên vị từ bé, nhưng không ngờ thiên vị đến mức như vậy.
Ngay cả những lời khuyên nhủ của đại thần cũng đều bỏ ngoài tai.
Tam hoàng tử nhìn Độc Cô Huyền Sách trước mặt, trong lòng hận đến muốn băm vằm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười hòa nhã: "Người đâu, còn không mau rót rượu cho Thái tử điện hạ."
Một bóng người từ bên ngoài bước vào, dáng người uyển chuyển, mảnh mai quyến rũ.
Ấy thế mà là Liễu Tùy đã lâu không gặp.
Ninh Thư lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, không ngờ bao lâu không gặp, lại gặp lại trong tình huống thế này. Liễu Tùy từng cùng cậu tham gia tuyển chọn thư đồng ngày trước.
Liễu Tùy cũng thấy cậu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, vừa như ghen tị, lại như oán hận.
Song cậu ta nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, uyển chuyển bước tới, đi đến bên cạnh Thái tử.
Rót đầy rượu cho Thái tử.
Từng động tác đều có vẻ cố tình mà tựa như vô tình, cứ dính lấy Thái tử.
Thái tử nhàn nhạt nói: "Cô không thích mùi hương trên người ngươi."
Tam hoàng tử lập tức quát: "To gan!"
Mặt mày Liễu Tùy tái nhợt, vội vàng quỳ sụp xuống: "Thái tử điện hạ thứ tội."
Tam hoàng tử cười tươi, nói: "Thái tử điện hạ đừng trách, đây là nô tài mà bản hoàng tử mới thu nhận, vẫn chưa biết quy củ."
Hắn dùng sắc mặt uy hiếp người đang quỳ dưới đất: "Còn không mau dập đầu tạ tội với Thái tử."
Liễu Tùy dập đầu mấy cái rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước, yếu ớt đáng thương nói: "Thái tử điện hạ, nô tài biết sai rồi."
Ninh Thư phát hiện ra.
Mới mấy tháng không gặp, Liễu Tùy dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ta trở nên gầy hơn, vẻ gầy gò khiến người ta cảm thấy một tay có thể ôm trọn, chẳng khác nào nữ tử khiến người ta thương xót.
Khuôn mặt kia cũng trở nên yêu kiều hơn, khiến người ta không nỡ trách mắng.
Cậu bất giác quay sang nhìn Thái tử, sực nhớ Thái tử cũng từng gặp Liễu Tùy.
___
26/4/2025.
10:46:11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com