Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 18🎐

Ánh mắt Thái tử chỉ lướt qua gương mặt kia rồi dời đi, nói: "Thôi đi, tránh ra một bên."

Liễu Tùy không cam lòng lặng lẽ nhìn gương mặt đẹp như tiên của Thái tử, đôi mắt mở to không tin nổi. Chẳng lẽ Thái tử không còn chút ấn tượng nào với cậu ta sao?

Cậu ta cắn môi, không cam tâm lui ra đứng một bên.

Tam hoàng tử thì làm ra vẻ nổi giận mắng mỏ: "Vụng về lóng ngóng, chỉ giỏi giở trò trên giường, hầu hạ người thì chẳng ra gì, cút sang một bên!"

Ninh Thư nghe thấy câu đó, không khỏi quay sang nhìn Liễu Tùy, hơi kinh ngạc.

Mà Liễu Tùy bị mắng càng cúi thấp đầu, yếu ớt nói: "Là nô tài sai, xin Tam hoàng tử và Thái tử bớt giận."

Cậu ta cúi đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần, nửa giấu nửa lộ, trông vừa lẳng lơ vừa quyến rũ khó nói thành lời. Cộng thêm cậu ta vốn mặc y phục không giống của nô tài bình thường.

Rõ là đã được sửa soạn kỹ càng.

Bảo sao lúc người đó xuất hiện, Ninh Thư cứ thấy có gì sai sai.

Chẳng ngờ Liễu Tùy lại đến chỗ Tam hoàng tử, còn lấy sắc thị người. Nhưng nghĩ lại trước đây đối phương vì quyền thế mà từng chủ động tiếp cận Lý công công, cậu cũng không còn quá ngạc nhiên.

Liễu Tùy đương nhiên cũng nhìn rõ thiếu niên kia.

Không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp, giữa cậu ta và Ninh Thư đã như một trời một vực. Thiếu niên bên cạnh Thái tử rõ ràng được nuông chiều vô cùng, làn da vốn đã trắng như ngọc thạch nay càng thêm mịn màng, chỉ cần khẽ chạm đã ửng đỏ.

Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đàn ông dấy lên dục vọng.

Một tuyệt sắc nhân gian.

Ninh Thư đứng đó, chẳng nói gì cả mà hồn vía Tam hoàng tử đã bay theo cậu rồi. Muốn hỏi sao Liễu Tùy biết ư?

Hừ, cậu ta đã ở cạnh Tam hoàng tử hơn hai tháng rồi.

Mỗi lần thị tẩm, Tam hoàng tử cứ luôn mồm nhắc Ninh Thư.

Đến khi Tam hoàng tử chịch cậu ta xong sẽ lộ vẻ tiếc nuối và khinh thường: "Mùi vị cũng tạm, nhưng so với người đó trong điện Thái tử thì vẫn kém xa. Trước đây ngươi cũng từng tranh cử làm thư đồng của Thái tử phải không, quen biết với tên Ninh Thư đó?"

Ngoài mặt Liễu Tùy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì hận đến nghiến răng.

Ninh Thư, lại là Ninh Thư.

Cậu ta chỉ đành nở nụ cười quyến rũ, nói: "Nô tài tất nhiên không quen, chỉ là..." Sắc mặt cậu ta phức tạp nói: "Hồi đó Lý công công chiếu cố Ninh Thư vô cùng, hai người thường cùng nhau ra ngoài trò chuyện..."

Tam hoàng tử liếm môi, ánh mắt khinh miệt: "Lý Hoài Đức kia à?"

Liễu Tùy gật đầu.

Sắc mặt Tam hoàng tử càng thêm kỳ lạ. Đương nhiên hắn biết Lý Hoài Đức là ngữ người gì. Chỉ là vì chưa gây ra chuyện lớn, lại có chút khôn khéo, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Không ngờ ngay cả thái giám đó cũng có ý đồ này.

Tam hoàng tử mường tượng Ninh Thư từng bị Lý Hoài Đức đụng chạm, hình tượng tuyệt thế mỹ nhân trong lòng hắn lập tức chẳng còn vẻ cao quý băng thanh ngọc khiết nữa.

Hắn nghĩ Thái tử chắc cũng không biết mình đang chơi thứ hàng rách nát đã qua tay thái giám.

Tuy trong lòng khinh thường, nhưng hắn vẫn rất muốn nếm thử hương vị tuyệt sắc này trên giường.

Liễu Tùy biết Tam hoàng tử nghĩ gì, nhưng cậu ta không để tâm. Cậu ta chỉ quan tâm Thái tử. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người, cậu ta đã mê đắm vẻ đẹp tựa tiên giáng trần ấy.

Dẫu chỉ được làm người hầu hạ trên giường của Thái tử thì cậu ta cũng cam tâm tình nguyện.

Về phần Tam hoàng tử, Liễu Tùy khinh bỉ từ tận đáy lòng. Tên này đã sớm bị tửu sắc làm hao mòn, mỗi lần cậu ta thị tẩm còn phải cố gắng giả vờ, thực chất cậu ta đã sớm chán ghét đến cùng cực.

Ninh Thư không biết những gút mắc trong đó. Cậu đứng bên chờ Thái tử. Thấy Thái tử không có ý gì với Liễu Tùy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ Thái tử thật sự bị ảnh hưởng, bắt chước Tam hoàng tử mà sa vào chơi bời nam sắc.

Tam hoàng tử rót từng chén từng chén rượu.

Thái tử nâng chén, khóe môi khẽ mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Rượu của tam ca không tệ."

Tam hoàng tử nghe thế thì mừng ra mặt, lại rót đầy chén cho Thái tử.

Hắn ân cần nói: "Nếu Thái tử thích, vậy uống nhiều một chút. Rượu này vốn chuẩn bị riêng cho Thái tử."

Thái tử không nói gì, chỉ từ tốn nhấp thêm một ngụm.

Hắn cụp mắt, gương mặt đẹp nao lòng khiến Liễu Tùy ở bên nhìn đến ngây dại.

Tam hoàng tử nhìn đôi mắt đào hoa ướt át của Thái tử, trong lòng đắc ý không thôi. Hắn đứng dậy, giả vờ vô tình dùng tay áo hất đổ ly rượu.

Rượu hắt thẳng lên người Thái tử, làm ướt xiêm y.

Mặt Thái tử vô cảm: "Tam ca có ý gì?"

Tam hoàng tử vờ ra chiều hoảng sợ: "Thái tử điện hạ, bản hoàng tử không cố ý." Rồi hắn nhanh chóng ra lệnh cho Liễu Tùy: "Còn không mau đưa Thái tử đi thay y phục mới?"

Liễu Tùy cúi đầu đáp: "Vâng."

Tam hoàng tử vẻ như đã xử lý xong, áy náy nói: "Thái tử thay y phục đi, bản hoàng tử còn một vò rượu ngon, coi như bồi tội cho Thái tử."

Thái tử đứng dậy, nói: "Thôi, cô cũng không vô lý như vậy."

Liễu Tùy mừng rỡ, lập tức dẫn đường.

Ninh Thư thì nhíu mày. Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy Tam hoàng tử cố ý. Cậu nhìn theo, muốn đi cùng Thái tử.

Nhưng Tam hoàng tử sai người cản cậu lại: "Thái tử chỉ đi thay đồ, ngươi cứ chờ ở đây."

Ninh Thư nói: "Ta là thư đồng của Thái tử, sao lại không thể theo hầu bên ngài?"

Trong lòng cậu càng lúc càng thấy Tam hoàng tử có mưu đồ gì đó, cậu bất an, lo cho an nguy của Thái tử.

Tam hoàng tử nói: "Ngươi thấy Thái tử nhớ tới ngươi sao?"

Ánh mắt hắn lướt qua báu vật trước mặt mình, thấy từng ngón tay trắng ngần, dáng ngồi cũng khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng giờ hắn không dám làm gì, dẫu sao vẫn là người của Thái tử.

Tam hoàng tử không có gan cướp người.

Nhưng hắn đắc ý cười nói: "Chắc Thái tử thay xong y phục, còn có chuyện cần xử lý, ngươi cứ chờ đi."

Ninh Thư cảm thấy lời hắn có ẩn ý.

Cậu mím môi, nghĩ đến Liễu Tùy lấy sắc thị người. Cậu biết Liễu Tùy vì quyền thế, vậy thì... có thể nào cũng giống như với Lý công công lúc trước?

Ninh Thư không dám nghĩ tiếp.

Cậu lập tức đứng dậy, nhưng cứ bị người của Tam hoàng tử cản mãi thôi.

♬♬♬

Mà phía Liễu Tùy, tim cậu ta đập nhanh như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Tam hoàng tử vốn muốn cậu ta quyến rũ Thái tử. Thế nên cậu ta mềm giọng nói: "Thái tử điện hạ, bên này ạ."

Nói đoạn đẩy cửa ra.

Liễu Tùy ước vào, đầu ngón tay trắng trẻo còn chưa kịp chạm vào xiêm y của Thái tử thì đã bị một lưỡi dao kề sát cổ, lạnh buốt như muốn cắt đứt động mạch và khí quản.

Liễu Tùy lạnh buốt giá.

Cậu ta thấy từng cọng lông tơ dựng đứng, môi run run cất tiếng: "Thái tử điện hạ... đây là có ý gì?"

Thái tử nói: "Không phải ngươi muốn câu dẫn cô sao? Vậy thì cô diễn một vở kịch với ngươi."

Liễu Tùy còn chưa kịp hiểu ý là gì đã thấy Thái tử buông tay, sau đó cậu ta bị đá bay ra ngoài cửa, ngã nhào xuống đất, lục phủ ngũ tang như muốn đảo lộn, suýt thì hộc máu.

Thái tử đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng, giọng cũng lạnh nhạt: "Ai cho ngươi lá gan dám quyến rũ cô?"

Tiếng động gây ồn đến Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử cuống quýt dẫn người theo, thấy Liễu Tùy nằm sõng soài dưới đất thì sắc mặt xanh như tàu lá chuối, nhưng biết rõ mà vẫn hỏi: "Thái tử điện hạ, nô tài này đã làm gì vậy?"

Ninh Thư cũng có phần ngỡ ngàng nhìn Liễu Tùy.

Liễu Tùy ôm ngực, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Thái tử.

Thái tử không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, mặt lạnh tanh nói: "Tam ca, nô tài của huynh thật lớn gan, dám quyền rũ cô trong phòng, còn nói ra những lời dâm loạn hạ lưu."

Ninh Thư không nhịn được nhìn Liễu Tùy, thấy cậu ta khẽ mấp máy môi, dáng vẻ vô cùng nhu nhược, nghĩ chắc hẳn sự thật cũng gần giống như lời Thái tử nói.

Đối phương có ý đồ quyến rũ, nhưng bị Thái tử không chút nể tình lật tẩy ngay tại chỗ.

Sắc mặt Tam hoàng tử vô cùng khó coi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nhận lỗi với Thái tử, sau đó đưa Liễu Tùy cho hắn tùy ý xử lý.

Liễu Tùy không thốt nên lời, cảm thấy máu nghẹn lại nơi cổ họng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử, cậu đã cảm thấy người này đẹp đẽ như thần tiên, cũng giống như bao người khác bị mê hoặc bởi diện mạo ấy, nhưng không ngờ Thái Tử là một kẻ tâm địa rắn rết.

Trong lòng Liễu Tùy không chỉ tràn đầy nỗi sợ hãi mà còn oán hận Ninh Thư.

Nếu ngày đó Thái tử để mắt đến cậu ta thì người ở bên Thái tử hiện giờ đã là cậu ta chứ không phải Ninh Thư. Nếu Ninh Thư không vào cung thì chắc chắn Thái tử sẽ chọn cậu ta.

Liễu Tùy bị kéo đi.

Sắc mặt Thái tử u ám, trở về từ chỗ Tam hoàng tử.

Ninh Thư không biết Liễu Tùy đã nói gì với hắn, chỉ biết Thái tử vừa về đã lập tức tự nhốt mình, chẳng rõ đang nghĩ gì, làm gì.

Cậu hơi thắc mắc, cũng lo Thái tử đã bị chuyện này làm ảnh hưởng.

Ở hiện đại, Ninh Thư cũng từng nghe kể chuyện có nam sinh quyến rũ bạn cùng phòng, khiến người ta ghê tởm đến mức phải chuyển phòng ngay trong đêm.

Lúc đó cậu đã nghĩ với trai thẳng, phản ứng bình thường chắc cũng cỡ vậy.

Nếu Thái tử bị Liễu Tùy quyến rũ, từ đó phát hiện ra mình thích nữ thì cũng coi như là chuyện tốt.

Ninh Thư thầm nghĩ vậy.

Đêm đó Thái tử không trở lại điện, cũng không biết đã ra ngoài làm gì.

Ninh Thư hoàn thành xong những việc cần làm trong điện, sau đó lên giường đi ngủ. Nhưng trong lúc mơ màng, cậu bị một thân thể ôm ghì từ phía sau.

Cậu lập tức tỉnh giấc.

"Là cô."

Hơi thở nóng rực của Thái tử phả vào vành tai, khẽ khàng thở rồi nói.

Ninh Thư bất giác quay đầu lại.

Cậu thấy Thái tử đang mở đôi mắt đào hoa không rõ tối đen mải miết nhìn cậu.

___
27/4/2025.
00:59:31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com