Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 19🎐

Ninh Thư vẫn còn ngái ngủ, thấy vậy thì dùng giọng mơ màng hỏi: "Điện hạ về rồi ạ?"

Thái tử ôm cậu, có lẽ do ở ngoài lâu nên người mang theo một chút hơi lạnh, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

Hơi thở ấm áp của Thái tử phả lên cổ cậu, nhẹ giọng gọi Ninh nhi rồi chậm rãi nói: "... Cô muốn vào trong em."

Ninh Thư mở to mắt, suýt ngỡ mình nghe nhầm.

Cậu ấp úng hỏi: "Điện hạ muốn vào đâu của ta?"

Thái tử dụi dụi cậu, sau đó cúi đầu, vươn tay vuốt ve thân thể mềm mại, men theo eo trượt xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở nơi tròn trịa kia, khiến toàn thân Ninh Thư cứng ngắc.

Sau đó cậu nghe thấy Thái tử dùng giọng khàn khàn u ám nói: "Cô muốn vào chỗ này của em."

Ninh Thư ngẩn tò te hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình, nghe thấy bản thân hoảng loạn và lắp bắp đáp: "Điện hạ nhầm rồi, chỗ đó của nam sao có thể..."

Cậu không thốt nổi hai từ cuối cùng, chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, chỗ vừa bị Thái tử chạm vào cũng như có dòng điện chạy qua, thân thể mềm nhũn ra.

Thái tử khàn giọng nói:"Hôm nay cô nghe tên hầu giường của Tam hoàng tử nói, hắn còn muốn cô làm hắn..."

Ninh Thư: "..."

Cậu nhất thời không biết mình có cảm giác gì, cậu chỉ thấy Liễu Tùy thật to gan, cũng thật hạ lưu, dám nói ra thứ lời lẽ dơ bẩn ấy trước mặt Thái tử.

Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy những gì Liễu Tùy gánh chịu hôm nay cũng là nhân quả của cậu ta.

"Đó là hắn lừa điện hạ thôi."

Thái tử lại hỏi: "Hắn lừa cô để làm gì?"

Ninh Thư phát hiện mình không bịa nổi lý do nào ra hồn, đành tìm bừa một cái cớ: "Có lẽ hắn muốn quyến rũ điện hạ nên mới nói thế."

"Hắn lấy gì để quyến rũ cô?"

Thái tử ngửi mùi hương trên người Ninh Thư, khẽ ngắt lời: "Cô lại cảm thấy hắn không nói dối, cô còn đi tìm sách, phát hiện những điều ghi trên đó đều đúng."

"Nam với nam đúng là có thể dây dưa thân mật."

Ninh Thư: "..."

Cậu không ngờ Thái tử lại còn xem sách, bây giờ dù có tìm mọi lý lẽ cũng bị chặn hết đường.

Cậu mím môi, hỏi: "Điện hạ muốn trở thành người giống Tam hoàng tử sao?"

Lời này mạo phạm rồi.

Nhưng Thái tử không hề tức giận, chỉ nhìn đăm đăm thiếu niên bằng đôi mắt đào hoa: "Sao cô có thể giống hắn?"

Ninh Thư chỉ thấy chuyện này thật hoang đường, há miệng định nói: "Nhưng điện hạ từng nói mình không phải đoạn tụ."

"Cô cũng không biết." Thái tử áp sát cậu, khuôn mặt tuấn tú dễ mê muội lòng người, hắn dùng chất giọng êm ái nói: "Nhưng mỗi lần cô thấy Ninh nhi, lòng đều rất vui, cô muốn làm những chuyện thân mật với Ninh nhi."

Trong lòng Ninh Thư không chấn động là giả.

Cậu không thể tưởng tượng nổi vì sao Thái tử bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ như vậy với mình.

"Chẳng phải Ninh nhi cũng không ghét cô sao?" Thái tử chậm rãi nói tiếp: "Mỗi lần cô ôm Ninh nhi, hôn Ninh nhi, Ninh nhi đều vui vẻ mà."

Ninh Thư: "..."

Thân phận giữa hai người cách biệt quá lớn, dù có từ chối cũng chẳng ích gì.

Nghĩ lại, cậu và Thái tử thân mật như vậy, lẽ ra ngay từ đầu cậu phải biết chuyện này là sai.

Giờ thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, khổ không nói nên lời.

Chẳng lẽ phải nói với Thái tử ta không phải đoạn tụ, điện hạ đừng làm vậy với ta? E là Thái tử sẽ thẹn quá hóa giận mà đuổi cậu ra khỏi cung.

Ninh Thư hiểu rõ điều đó.

Cậu khẽ nói: "Nhưng điện hạ chưa từng thử với nữ, có lẽ chỉ là vì thấy mới mẻ thôi."

Thái tử nhìn cậu, không đáp.

Ánh mắt hắn khiến Ninh Thư làm cậu tê dại da đầu.

Thái tử cúi đầu, nhẹ nhàng thở bên tai cậu: "Ninh nhi không tin cô sao? Trong hậu cung này cô chỉ tin được Ninh nhi thôi. Cô chẳng có chút cảm giác gì với những nữ tử kia."

"Xem sách cũng thế. Nhưng với Ninh nhi lại khác, mỗi lần nhìn thấy Ninh nhi, cô đều muốn làm gì đó."

Ninh Thư cứng đờ trong lòng hắn, há miệng run rẩy hỏi: "Nhưng điện hạ rất ghét Tam hoàng tử mà?"

"Cô ghét hắn vì thuở nhỏ bị hắn ức hiếp đủ điều."

Thái tử hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng dịu dàng: "Khi tên đó gạ gẫm cô hôm nay, cô chỉ thấy ghê tởm. Nhưng cô nghĩ đến Ninh nhi, tưởng tượng nếu là em thì chẳng hề ghét."

Độc Cô Huyền Sách mút hôn cổ Ninh Thư, khiến cậu thấy nhồn nhột.

Cậu muốn tránh đi, nhưng bị Thái tử đè xuống giường. Áo quần trên người cậu cũng trở nên xộc xệch, Thái tử dùng tay nâng cằm cậu, rồi cúi đầu hôn xuống.

Mặt Ninh Thư đỏ ửng, cậu vươn tay ra: "Điện hạ ơi..."

Thái tử nhìn đăm đăm bức tranh mỹ nhân ngay trước mắt, đôi mắt long lanh ánh nước, làn da trắng nõn như ngọc, hương thơm tự nhiên ngào ngạt trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Cô chưa từng biết thì ra nam và nam cũng có thể làm chuyện này."

Ninh Thư cũng không biết.

Tuy là người hiện đại, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với chuyện như vậy, chẳng qua chỉ hiểu biết hơn Thái tử một chút thôi.

Còn Thái tử thì có vẻ tiếp nhận rất nhanh, thậm chí còn có vẻ hứng thú.

Nếu không phải do Liễu Tùy, có lẽ Thái tử sẽ không biết những chuyện này, cũng sẽ không nổi hứng mà đi tìm sách xem.

Ninh Thư thở dốc liên tục.

Thái tử mút hôn cậu, tay thì trượt xuống nơi kia, trầm giọng nói: "Chỗ này nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi cô đây?"

Mặt Ninh Thư nóng hổi.

Xấu hổ không để đâu cho hết.

Thái tử không biết, thì cậu lại càng không biết. Khi trước lúc Lý Hoài Đức có ý đồ với cậu, cậu cũng chỉ hiểu hơi hơi. Đến lúc gặp Tam hoàng tử, cậu cảm thấy đối phương quá đỗi dâm loạn, chứ đâu ngờ sâu xa đến vậy.

Mà khi Thái tử muốn làm chuyện đó với cậu, tình huống đã khác rồi.

Ninh Thư ngượng không thôi, vội nói: "... Điện hạ, đừng chạm vào đó..."

"Cô không chạm." Thái tử rút tay lại, cúi đầu, mũi chạm mũi thân mật với thiếu niên, thong thả nói: "Ninh nhi đừng xấu hổ, cô chỉ sờ một chút thôi, sẽ không làm gì đâu."

Ninh Thư: "..."

Cậu muốn đẩy Thái tử ra khỏi người mình, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Thái tử nắm lấy bàn chân của cậu, thấy ngón chân như ngọc đẹp mắt. Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn chân cậu rồi nhếch môi cười: "Chẳng phải Ninh nhi cũng có hảo cảm với cô sao?"

Ninh Thư cảm thấy cưỡi lên lưng cọp rồi sao xuống đây.

Nếu cậu nói với Thái tử rằng mình không có tâm tư đó thì hậu quả sẽ thế nào. Nhưng nếu thuận theo ý hắn, vậy thì chuyện kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Nhất thời Ninh Thư tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng Thái tử hơi nheo mắt, nắm tay cậu, cúi đầu nói: "Em không trả lời, cô coi như ngầm thừa nhận."

Ninh Thư há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Nhưng ngay khi Thái tử cúi xuống hôn cậu, cậu không nhịn được mở to mắt, bắt đầu luống cuống, nhưng bị đối phương dùng một tay giữ lại.

Ninh Thư bị hắn đè lên môi, quấn quít dây dưa hồi lâu.

Thái tử hôn lên đôi môi cậu, dường như cảm thấy tư thế ôm chưa thuận tiện nên đổi cách, để Ninh Thư ngồi lên đùi mình, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nghênh đón nụ hôn.

Làn da trắng mịn của thiếu niên lập tức nhuốm một lớp hồng nhàn nhạt, đẹp đến nao lòng, như những đóa đào nở rộ ngoài kia.

Say đắm lòng người.

Đôi mắt thiếu niên mơ màng, còn ánh mắt Thái tử thì vẫn sáng rõ. Hắn kiểm soát tất cả, hôn mút cánh môi mềm mại kia, nơi đáy mắt lại ẩn giấu những con sóng ngầm cuộn trào.

Ninh Thư bị hôn đến choáng váng, xiêm y bên vai trượt xuống, nửa che nửa hở, khiến vẻ mê người càng thêm lộ rõ. Huống chi cậu vốn đã đẹp đẽ động lòng.

Thái tử ngắm nhìn, trong lòng càng thêm vui sướng, cúi người hôn lên bờ vai trần nhẵn mịn.

Ninh Thư rùng mình, không nhịn được hơi nghiêng tránh, nhưng Thái tử vẫn hôn khẽ lên vai cậu, tay vuốt ve những sợi tóc đen mềm: "Ta muốn em."

Ninh Thư vội vã ngước nhìn.

Đôi mắt ướt át kia nhìn người khiến ai thấy cũng muốn đè cậu dưới thân, tha hồ mà giày vò.

Thái tử thấy cậu hoảng hốt, cố kìm nén vẻ hoảng loạn, cảm thấy vô cùng dễ thương.

Hắn nói: "Bây giờ cô sẽ không động vào em."

Ninh Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái tử muốn lên giường với cậu, nhưng ít ra không phải bây giờ. Đã vậy cũng coi như là tốt rồi, cậu mím môi, nghĩ rằng kéo dài được phút nào hay phút ấy.

Thái tử xoa đầu cậu, nhàn nhạt nói: "Đợi ta xem xong hết những điều trong sách, đến lúc đó, Ninh nhi cho ta đi vào, có được không em?"

Hắn hôn lên cổ thiếu niên, chậm rãi nói: "Cô nhất định sẽ không để em bị thương."

Ninh Thư chỉ lặng im, không đáp, cũng không từ chối.

Thái tử lại véo nhẹ má cậu, bảo: "Mở miệng ra nào, cô vẫn muốn nếm thử hương vị của Ninh nhi."

Ninh Thư đành phải hé môi ra một chút.

Thái tử khẽ cười, rồi đè cậu xuống giường, cúi đầu hôn tới tấp.

Ánh nến trong điện lắc lư.

Trên chiếc giường lớn, hai thân hình quấn lấy nhau.

Thiếu niên bị đè dưới thân, dung mạo đẹp đẽ đến xao xuyến, ngũ quan tinh tế, lại mang vẻ quyến rũ không lời nào tả xiết. Bất kể ai nhìn thấy khuôn mặt đó cũng phải thốt lên tán thưởng.

Ninh Thư bị hôn đến khó chịu.

Thái tử như lần đầu nếm được hương vị của con gái, ôm cậu lật người.

Nhưng trong lòng Ninh Thư lại rõ ràng mình không phải nữ tử, mà là một nam tử. Thái tử cũng biết cậu là nam chứ không phải nữ.

Thế nhưng hắn vẫn sinh ra tâm tư đó.

Còn nói ra những lời như vậy, khiến lòng Ninh Thư ngổn ngang và hoang mang. Cậu bối rối bám chặt lấy áo Thái tử, chỉ biết bị động đón nhận ân sủng của hắn.

Chừng khoảng một khắc sau.

Thái tử mới buông cậu ra.

Ninh Thư bị ôm vào lòng, áo quần xốc xếch, Thái tử dịu dàng nói: "Ninh nhi thơm quá à, cô muốn ôm em ngủ mỗi đêm."

Ninh Thư nghẹn họng, không nhịn được cất tiếng: "... Có lẽ nữ tử còn thơm hơn ta."

Cậu cảm thấy xu hướng của Thái tử vẫn còn có thể cứu vãn được.

___
27/4/2025.
11:05:13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com