Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 2🎐

Ninh Thư quỳ trên sàn sững sờ. Cậu vốn chẳng thấy rõ dáng dấp Thái Tử ra sao.

Trước đó đã nói cậu quỳ đằng trước. Nhưng không biết sao trước khi vào điện, Lý Hoài Đức đột nhiên đổi ý, xếp cậu vào vị trí cuối cùng.

Cậu không phải người cao nhất trong số đó, những người phía trước đều cao hơn cậu hẳn.

Vậy nên khi tất cả quỳ xuống, không chỉ che khuất cậu mà còn che luôn tầm mắt cậu.

Nghe thấy câu hỏi của Thái tử, cậu thấy hơi khó tin, không chắc Thái tử có đang nói đến mình hay chăng.

Nhưng sắc mặt Lý Hoài Đức lập tức thay đổi.

Gã siết chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Sao gã không biết cho được rằng người mà vị chủ nhân cao quý kia nhắc tới là Ninh Thư chứ.

Thế là gã gượng gạo đáp: "Bẩm Thái tử, người này không phải là kẻ xuất sắc nhất trong số."

Độc Cô Huyền Sách có một đôi mắt trông như chất chứa tình ý, tiếc là sát khí trên người hắn quá nặng. Dù sở hữu một gương mặt tuấn mỹ vô song cũng không giấu được khí thế như gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, ta là hơn hết.

Ba năm trước có không ít đại thần dâng sớ buộc tội, cho rằng Thái tử không thể trở thành minh quân, e rằng sau này sẽ trở thành một bạo quân.

Khấn cầu đương kim Thánh Thượng phế bỏ Thái Tử.

Đương nhiên Thánh Thượng không đồng ý, nhưng Thái Tử thì đã ghi hận từng người một. Kết quả một số vị đại thần đã áo gấm về làng, còn một số khác thì cáo bệnh ở nhà, đến nay vẫn không dám vào triều.

Có thể thấy Độc Cô Huyền Sách là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.

Lúc này hắn liếc mắt nhìn Lý Hoài Đức, cười hờ hững nói: "Cô cần ngươi quyết định thay cô sao?"

Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Lý Hoài Đức toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ sụp xuống: "Nô tài không dám."

"Để em ấy bước lên trước, cô muốn nhìn."

Thái tử thản nhiên nói, tay vẫn mân mê viên dạ minh châu. Ngón tay ấy thon dài, nhìn là biết bàn tay của người sống trong hoàng cung. Nhưng da dẻ hắn hơi tái nhợt, dù không đến mức giống móng vuốt chim ưng, còn rất đẹp nhưng vẫn mang đến cảm giác đáng sợ hơn cả.

Lý Hoài Đức nghe thấy lời này thì biết chuyện đã hỏng rồi.

Gã vốn không muốn cho Thái Tử phát hiện người đẹp này. Dẫu sao ai cũng biết tính Thái Tử thất thường, chẳng ai ngờ được hắn sẽ làm gì. Năm đó có mỹ nhân đẹp nhường ấy mà vẫn bị Thái Tử quăng cho chó ăn đấy thôi.

Dẫu vậy thì nghĩ đến dáng người mềm mại câu hồn của thiếu niên kia, lại thêm dung nhan đẹp đẽ ấy...

Lý Hoài Đức vẫn không yên tâm đôi chút trong lòng, vì vậy mới cố tình xếp cậu ra phía sau. Chỉ đợi sau khi bị loại, gã sẽ giấu người vào hậu cung, bí mật nuôi dưỡng.

Nhưng bây giờ... gã không ngờ Thái tử lại để mắt tới thiếu niên này.

Giọng Lý Hoài Đức hơi căng thẳng, quay sang Ninh Thư: "Nghe thấy chưa? Thái tử bảo ngươi lên cho ngài xem."

Lúc này Ninh Thư mới hiểu người Thái tử đang nhắc đến đúng là cậu. Cậu thoáng sững lại, sau đó đứng dậy, cẩn thận quỳ xuống trước mặt người kia.

Thái tử ngồi trên kim tọa, giọng điệu lạnh nhạt, không rõ cảm xúc: "Ngẩng đầu lên cho cô xem."

Ninh Thư mím môi, chậm rãi ngước mặt lên.

Trong đại điện, thiếu niên cúi đầu, mái tóc dài khẽ buông rơi. Làn da trắng trẻo nổi bật giữa không gian nguy nga lộng lẫy. Trên người cậu chẳng mặc trang phục gì xa hoa nhưng vẫn sáng bừng cả đại điện.

Khỏi phải nói gương mặt không gì sánh bằng kia. Lông mi cậu khẽ run rẩy, đến cả dái tai cũng trắng ngần như bạch ngọc.

Đẹp đến nao lòng.

Lý Hoài Đức biết rõ thiếu niên này đẹp đến nhường nào, nên gã không rời mắt khỏi Thái tử, chỉ sợ vị chủ nhân này có phản ứng gì bất thường.

Nhưng nét mặt Thái tử vẫn dửng dưng.

Hắn chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên lên.

Đôi mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, sau đó buông một câu hờ hững: "Trông chẳng quá tệ."

Lý Hoài Đức lập tức tái mặt.

Suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

Thái tử hơi thích sạch, hiếm khi chạm vào người khác.

Nghe nói năm hắn mười ba tuổi, có một cung nữ trèo lên giường, trên người vẫn mặc quần áo, nhưng chỉ vì vô tình đụng vào một ngón tay của Thái tử...

Mà bị chặt cả hai bàn tay.

Thế mà hôm nay bàn tay của Thái tử lại đang chạm vào người này.

Ninh Thư chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương dừng lại trên gương mặt mình rất lâu, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào người kia. Hàng mi cậu khẽ cụp xuống, mãi đến khi nghe thấy giọng nói không rõ vui buồn: "Tại sao không dám nhìn cô?"

Cậu thoáng căng thẳng, chầm chậm đáp: "Nô sợ làm Thái tử phật ý."

Lúc này người trên kim tọa mới chậm rãi rút tay lại, cười nhạt: "Cô cho phép ngươi nhìn."

Nói thế Ninh Thư mới dám cẩn thận ngước lên. Khi nhìn thấy Thái tử, nếu nói không kinh ngạc thì đúng là xạo.

Thái tử vẫn còn rất trẻ, ít nhất cũng chỉ mới thành niên, khoảng mười sáu tuổi.

Lớn hơn cậu đôi chút.

Vả lại dáng dấp của Thái Tử cũng đẹp nhất nhì. Song Ninh Thư không dám nhìn lâu, ánh mắt hắn làm cậu thấy da đầu tê dại, vì vậy vội dời mắt đi chỗ khác.

Thế mà Độc Cô Huyền Sách đưa tay nâng cậu dậy: "Sau này ngươi phải ở bên cô, nhát vậy sao được?"

Giọng hắn vẫn lạnh lùng, không biết là đang trêu đùa hay có ẩn ý gì khác.

Những thiếu niên còn lại đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch khó coi, nhất là Liễu Tùy suýt không giữ được vẻ mặt.

Tuy Thái tử chỉ lướt mắt nhìn cậu ta một cái, nhưng nếu không có Ninh Thư thì chắc chắn Thái tử sẽ chọn cậu ta.

Lý Hoài Đức vội hỏi: "Chẳng hay Thái tử còn muốn chọn thêm một người nữa không ạ?"

Độc Cô Huyền Sách liếc gã: "Cô nói muốn chọn hai người sao?"

Hắn vẫn nắm tay thiếu niên, cảm giác ấm áp mềm mại khiến hắn không nỡ buông ra, nên bèn nắm luôn. Hắn mất hứng liếc những người bên dưới: "Lui hết đi."

Lúc này Lý Hoài Đức mới hiểu Thái tử thật sự chỉ chọn một mình Ninh Thư.

Sắc mặt gã khó coi, nhưng chẳng mấy chốc đã dằn lại, khẽ nói: "Vậy nô tài xin phép đưa người lui xuống." 

Liễu Tùy quỳ trên nền điện chẳng cam lòng. 

Để có thể trở thành thư đồng bên cạnh Thái tử, cậu ta đã chịu nhục nhã để Lý Hoài Đức vấy bẩn. Vậy mà bây giờ chẳng bằng Ninh Thư chẳng cần trả giá gì cũng lọt vào mắt của Thái tử. 

Cậu ta cắn chặt môi dưới.

Chẳng biết cậu ta thua Ninh Thư ở đâu, không kìm được cụp mắt xuống, trong lòng căm hận ngút trời. 

✧✧✧

Sau khi đám người kia lui ra, Độc Cô Huyền Sách vẫn nắm tay thiếu niên không buông.

Hắn thản nhiên hỏi: "Ngươi là người ở đâu?" 

Ninh Thư lập tức đáp: "Nô sinh ra tại Kinh Châu, được cha đưa lên kinh thành." 

Giọng cậu nhẹ nhàng mà cũng hơi mềm. 

Thái tử thấy dễ nghe nên lại hỏi tiếp: "Cha ngươi tên gì?" 

Ninh Thư hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đáp: "Gia phụ tên Ninh Hồi." 

Thái tử khẽ nheo mắt: "Ta nhớ hắn, là Thái sử* của Kinh Châu. Không ngờ con trai hắn lại đẹp như vậy." 

*Thái sử: đảm nhận chức vụ sử học, ghi chép và quản lý sổ sách.

Ninh Thư im lặng. 

Bị Thái tử nắm tay thế này, cậu thấy sai sai. Nhưng người trước mắt tôn quý vô song, dù hắn có làm gì đi nữa thì cậu cũng phải nhịn. 

"Trước mặt cô không cần xưng nô tài." 

Thái tử nói xong mới lười nhác buông tay ra, bảo: "Cô mới về chưa lâu, muốn nghỉ ngơi. Ngươi ở bên chờ đi." 

Ninh Thư khẽ đáp Dạ

Độc Cô Huyền Sách ngồi yên tại chỗ, thấy cậu vẫn chưa nhúc nhích bèn mấp máy môi: "Sao nào, Lý Hoài Đức không dạy ngươi phải hầu hạ cô thế nào sao?" 

Trong điện vẫn còn vài cung nhân chưa lui ra. 

Nghe được câu này, cả đám đều quỳ rạp xuống, sắc mặt tái nhợt. 

Ai nấy đều cảm thấy tiểu công tử này e là sắp bị lôi xuống.

Chỉ cần Thái tử hơi chút không hài lòng thì cung điện này ba ngày hai bữa sẽ thay người hầu mới. 

Nếu chọc giận hắn, nhẹ thì bị đánh gãy tay chân, nặng thì đầu lìa khỏi cổ. 

Mọi người cúi đầu thấp hết mức có thể, chỉ sợ bị vạ lây. 

Lúc này Ninh Thư mới nhận ra đối phương muốn cậu hầu hạ lên giường. 

Cậu vội vàng tiến lên một bước. 

Cậu đã học lễ nghi trong cung, bèn cung kính giúp Thái tử cởi áo choàng. Thái tử cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, trông rất đẹp. 

Nhưng Ninh Thư lại không dám ngắm lâu hơn một chút nào. 

Cậu vẫn nhớ những lời đồn về vị Thái tử này, chỉ dám cẩn thận hầu hạ, bỗng nghe thấy một câu: "Ngươi không cần sợ cô như vậy. Nếu quá sợ, cô giữ ngươi lại cũng chẳng có ý nghĩa gì." 

Ninh Thư giật mình. 

Tấm rèm đã buông xuống, che khuất tầm nhìn của cậu. 

Nhưng trên lưng cậu đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. 

Cậu lặng lẽ lui sang một bên, bảo sao mọi người đều nói gần vua như gần cọp, đến cả sợ cũng không được phép. 

Ninh Thư đứng  một bên chờ. 

Thái tử ngủ một giấc chừng hơn một canh giờ, tỉnh dậy bèn gọi cậu đến thay quần áo. 

Ninh Thư đành phải hầu hắn thay áo. Thái tử chỉnh trang y phục xong, đến trước án thư nhàn nhạt nói: "Lại đây mài mực cho cô." 

Cậu đi sang, nhưng do đứng quá lâu nên bị tê chân, cũng đau đau.

Nhưng Ninh Thư không dám để lộ ra, chỉ yên lặng mài mực, sau đó lui sang một bên. 

Thái tử cầm bút viết xuống một tờ giấy. 

Chữ của hắn cuồng dã ngang ngạnh, nét bút sắc bén, ẩn chứa sát khí. 

"Ngươi thấy chữ của cô thế nào?" 

Thái tử đột nhiên hỏi. 

Ninh Thư hơi bất ngờ, cậu nhìn một lúc rồi đáp: "Chữ của Thái tử tất nhiên rất đẹp." 

Thái tử cười như không cười nhìn cậu: "Miệng lưỡi ngươi giống hệt con người ngươi, chẳng nói nổi một câu dễ nghe." 

Ninh Thư mím môi, luống ca luống cuống. 

Cậu không giỏi ăn nói, nghe Thái tử nói vậy lại càng hoảng sợ, đầu óc trở nên trống rỗng. 

Trong lòng cậu thấp thỏm. Cậu chẳng biết sao Thái tử lại chọn mình, cậu cứ tưởng do mình may mắn thôi.

Lúc cậu đang ngơ ra thì bỗng nghe Thái tử gọi: "Lại đây." 

Ninh Thư chậm rãi bước đến. 

Thái tử ngồi trên ghế bất ngờ kéo cậu lại. 

Ninh Thư không kịp phản ứng, bị hắn kéo ngồi trên đùi. Cậu theo bản năng muốn vùng ra, nhưng lại bị một bàn tay siết chặt như gông cùm. 

Cậu mới giật mình nhận ra người phía sau không phải kẻ tầm thường, mà là vị Thái tử chí cao vô thượng. 

Thế nên Ninh Thư không dám nhúc nhích nữa. 

Thái tử kề sát người cậu, khẽ hít một hơi, ánh mắt dừng trên cần cổ thon dài xinh đẹp của thiếu niên. Làn da nơi ấy mịn màng như ngọc, trông còn non mềm hơn cả những phi tần trong cung. Hắn mở miệng hỏi: "Cô thấy ngươi thơm lắm, dùng loại hương nào vậy?"

___
23/3/2025.
16:02:34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com