🎐Chương 20🎐
"Sao nữ tử thơm như Ninh nhi được."
Thái tử nhẹ nhàng hít hương thơm trên người thiếu niên, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Trong lòng cô, Ninh nhi thơm nhất, mềm mại nhất."
Ninh Thư cạn lời. Hậu cung Thái tử không có trắc phi, cũng chẳng có Thái tử phi, thậm chí đến một nha làm hạ ấm giường cũng không, vì vậy chẳng hiểu biết chuyện nam nữ.
Xem ra đến giờ vẫn chưa từng nếm trải mùi vị nữ tử, nên mới nảy sinh hiểu lầm như vậy.
Dù sao cậu cũng là nam, mà nam với nữ sao có thể giống nhau? Thân thể nữ tử mềm mại thơm tho, đợi đến khi Thái tử thực sự biết được cái tốt của nữ thì sẽ tỉnh thôi.
Nhưng hiện giờ Thái tử không nghe lọt tai lời nào của cậu, thậm chí không muốn nghe cậu.
Ninh Thư đành im lặng, nhắm mắt không nói thêm nữa.
Đã vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành thuận theo tự nhiên. May mà hiện tại Thái tử vẫn chưa có ý động vào cậu. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết nên làm sao cho phải.
♩♩♩
Ba ngày sau, Tam hoàng tử như còn nhớ chút tình xưa trên giường, bèn tới xin người.
Không biết đã quấy rầy Thái tử bao lâu, Thái tử mới chịu thả người, sai người đưa kẻ nửa sống nửa chết trở về.
Ninh Thư tận mắt nhìn thấy trên người Liễu Tùy chẳng có chỗ nào lành lặn, cậu chỉ liếc qua một cái đã vội dời mắt.
Cậu không hề thương hại Liễu Tùy, tất cả đều là đối phương gieo gió gặt bão.
Thế nhưng Liễu Tùy lại nói: "Ngươi cũng tin lời Thái tử nói, rằng là ta quyến rũ hắn?"
Cậu ta cố gắng gượng chút hơi tàn. Lúc đi ngang qua còn trừng mắt nhìn Ninh Thư, trong mắt đầy sự đố kỵ và thù hận.
Ninh Thư nói: "Ta biết chuyện giữa ngươi và Lý công công."
Liễu Tùy cắn môi, khuôn mặt thoáng hiện nét nhục nhã. Để được chọn làm thư đồng của Thái tử, cậu ta đã để thái giám đó giày vò, chịu đủ khuất nhục, kết quả cuối cùng lại bị Ninh Thư chiếm hời hết, sao cậu ta không hận được?
Thấy thiếu niên rõ ràng chẳng hề tin mình, cậu ta gằn giọng: "Ninh Thư, rồi sẽ có ngày ngươi hối hận. Ngươi chẳng biết Thái tử là hạng người gì đâu!"
Ninh Thư cau mày hỏi: "Chẳng lẽ ngày đó ngươi không định quyến rũ điện hạ sao?"
Thái tử trở nên thế này, Liễu Tùy cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm.
Nếu không phải vì cậu ta, sao Thái tử biết chuyện giữa nam với nam? Ninh Thư chỉ cảm thấy Liễu Tùy xấu tính khó đổi, bị giày vò đến thoi thóp vẫn còn mạnh miệng.
Bị Ninh Thư chất vấn, Liễu Tùy cứng họng.
"... Đúng, ta vốn định quyến rũ Thái tử, nhưng còn chưa kịp..."
"Thái tử cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận sao?" Vốn mấy thị vệ thấy cậu ta có vẻ quen biết với tiểu công tử trong điện Thái tử nên nương tay. Nhưng nghe cậu ta buông lời bất kính, lập tức lạnh mặt, đá mạnh vào đầu gối cậu ta.
Liễu Tùy quỳ sụp xuống, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay.
Sau đó bị lôi đi.
Ninh Thư chẳng đoái hoài những lời Liễu Tùy nói. Giữa Thái tử và Liễu Tùy, cậu biết nên tin ai.
Trước đây Thái tử chẳng hiểu gì cả, chỉ do một lần bất cẩn mới thành ra thế này.
Cậu thầm thở dài. Giá mà cậu không vô tình giúp Thái tử, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng trên đời làm gì có "giá mà".
Gần đến mùa săn xuân, sinh nhật Thái tử cũng sắp tới.
Thánh thượng có vẻ vui mừng, quyết định tổ chức linh đình. Vì thế những ngày này trong cung người ra vào đông đúc.
Đến ngày sinh nhật, người tới chúc mừng Thái tử nườm nượp.
Nhân dịp này, Thánh thượng nhắc đến chuyện lập Thái tử phi, cho rằng tuổi của Thái tử cũng đã đến lúc nên định thân.
Thái tử cười nhạt, chẳng mấy chốc mặt trở nên vô cảm: "Phụ hoàng, chẳng lẽ cô không thể tự chọn Thái tử phi cho mình sao?"
Mọi người trong điện đều bị lời lẽ ngông cuồng ấy làm cho kinh hãi.
Dù Thánh thượng có chiều Thái tử thế nào thì uy nghiêm của Thiên tử cũng không thể khi dễ. Huống chi hôm nay là sinh nhật Thái tử, mà hắn lại dám cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, chẳng thèm nể mặt Thánh thượng.
Thánh thượng thoáng sững người, rồi cười hỏi: "Chẳng hay Thái tử nhìn trúng cô nương nhà ai?"
Tuy các thiếu nữ được đưa tới hôm ấy đã sớm nghe đồn về thanh danh của Thái tử. Tàn bạo, giết người không gớm tay. Nhưng trước dung nhan gây xao xuyến của hắn, họ vẫn không nhịn được đỏ mặt, nghĩ rằng Thái tử không đáng sợ như lời đồn.
Thái tử thản nhiên nói: "Cô muốn đợi đến khi tròn mười tám tuổi, tự chọn lấy Thái tử phi."
"Chẳng hay phụ hoàng có đồng ý không?"
Thánh thượng híp mắt lại, các đại thần trong triều đều cảm thấy Thái tử thật sự quá đỗi vô phép. Dù trước kia hắn có nghịch ngợm thế nào đi nữa cũng thôi, nhưng bây giờ đâu phải chơi đóng vai gia đình, sao chuyện hôn nhân đại sự có thể vượt mặt Thánh thượng tự làm chủ được!
Lập tức có người bước ra tấu: "Hoàng thượng, thần từng nghe nói Thái tử kim ốc kiều tàng* một người trong cung, mà còn là một nam tử. Thần cho rằng Thái tử chơi bời thì cũng thôi, nhưng việc lập Thái tử phi vẫn nên định đoạt sớm."
*Kim ốc kiều tàng: Nhà vàng cất người đẹp, ý nói xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.
Một vài thần tử khác cũng đứng ra phụ họa, song ý ngầm đều là muốn nhân cơ hội phế truất Thái tử. Nếu không sợ rằng mai sau giang sơn xã tắc sẽ không yên.
Thái tử nhìn họ, mặt mày lạnh tanh.
Đối diện với một vị đại thần, đôi mắt đào hoa của hắn hiện rõ vẻ âm hiểm, rồi chậm rãi nở nụ cười.
Vị đại thần ấy lập tức toát mồ hôi lạnh, suýt nữa chân mềm quỳ xuống.
Dạo này Thái tử không gây chuyện khiến họ suýt quên mất lời đồn rằng Thái tử từng giết một phi tần, vậy mà cuối cùng chỉ bị lệnh đóng cửa ăn năn nửa tháng, chẳng hề chịu chút trừng phạt nào.
Thánh thượng bị làm sao thế? Ngày trước còn nói Thái tử là điềm lành trời ban, nhưng rõ ràng đây là một kẻ sát thần chuyển thế, sẽ gieo họa cho giang sơn này!
Nhưng tiếc thay Thánh Thượng đã quyết, không ai lay chuyển nổi.
Bây giờ thấy Thánh thượng như vậy, tưởng ông đã suy nghĩ kỹ nên từng người đứng ra khuyên nhủ.
Thái tử vẫn lạnh lùng nhìn họ.
Mãi đến khi Thánh thượng bật cười lớn: "Tốt, tốt lắm!"
Tất cả quan viên đều chết sững.
Chỉ thấy trên mặt Thánh thượng nở nụ cười điên cuồng, vô cùng vui sướng nhìn Thái tử, ánh mắt chứa đựng sự cuồng tín kỳ lạ: "Đã là yêu cầu của Thái tử, trẫm tất nhiên đáp ứng! Đợi Thái tử tự chọn được Thái tử phi thích hợp, trẫm tuyệt không can thiệp! Chỉ cần Thái tử vui là được."
Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy như Thánh thượng bị Thái tử hạ cổ độc rồi.
Ai nấy đều kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Thái tử thì đứng đó, đưa tay thi lễ, giọng điệu êm tai: "Đa tạ phụ hoàng."
Hắn đảo mắt nhìn về phía mấy vị đại thần vừa lên tiếng, cười càng rạng rỡ: "Cô nhất định sẽ ghi nhớ những lời tốt đẹp của chư vị đại nhân. Nếu không nhờ các vị, phụ hoàng cũng sẽ không để cô tự chọn Thái tử phi đâu."
Mấy vị đại thần kia lạnh cả sống lưng.
Họ tin Thái tử mới là lạ.
Tên này lòng dạ độc ác, bề ngoài thì đẹp, nhưng thực chất âm hiểm điên cuồng. Nếu không phải Thánh thượng cứ nhất quyết không chịu phế Thái tử, họ đã sớm tấu xin truất bỏ rồi.
Sinh nhật Thái tử, người vui vẻ nhất chính là Thánh thượng.
Ai cũng nhìn ra Thánh thượng mừng rỡ.
Uống rượu xong, mặt mũi ông đỏ bừng, còn ban cho Thái tử rất nhiều thứ.
Thái tử cũng uống mấy chén, ánh mắt thâm trầm nhìn tiệc rượu xa hoa trước mắt, mặt mày lạnh tanh.
"Thái tử điện hạ."
Một nô tài vội vàng đuổi theo bước chân Thái tử rời đi, rồi tiến lên bẩm báo: "Hoàng thượng dặn khi điện hạ trở về điện Thái tử, sẽ còn một phần quà nữa."
Thái tử chậm rãi đáp: "Cô biết rồi."
Hắn bước về phía điện Thái tử.
Ngoài cửa điện đã có mấy nô tài chờ sẵn, thấy Thái tử tới thì lập tức quỳ xuống.
"Thái tử điện hạ."
Thái tử đẩy cửa đi vào. Trong điện, hương trầm vừa mới đốt lên không lâu, hắn liếc mắt liền thấy có một bóng người nằm trên giường.
Hắn bước tới.
Trông thấy lờ mờ.
Người trên giường nằm im. Thái tử đi tới, dừng chân lại. Hắn giơ tay lên nhưng rồi không vén rèm.
Lúc này người trên giường khẽ động đậy, lộ ra dáng người uyển chuyển.
Thái tử gọi người tới: "Ninh nhi đâu?"
Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu đáp: "Tiểu công tử đã được đưa tới điện khác rồi."
Thái tử cười như không cười: "Vậy trên giường này là thứ gì?"
Tên nô tài càng run rẩy: "Điện hạ, đây là người Thánh thượng ban tới..."
"Vậy nên các ngươi đuổi người của cô đi?" Thái tử rút kiếm từ bên cạnh ra.
Tên nô tài trông thấy kiếm, suýt thì ngất, gã vội dập đầu lia lịa, cầu xin tha mạng: "Điện hạ tha mạng, nô tài đi mời tiểu công tử về ngay!"
Mà nữ tử trên giường vốn còn đang mong đợi được Thái tử sủng hạnh, giờ phút này nhớ lại những tin đồn về sự tàn bạo của hắn cũng hoảng sợ. Nàng vội vàng xuống giường, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn giờ đây cũng trắng bệch như tờ giấy.
Thái tử dùng kiếm khẩy cằm nàng lên, trong ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát ý: "Ngươi cho rằng cô không biết ngươi là người của ai?"
Thân thể nàng run lên dữ dội.
Nàng quỳ rạp xuống đất.
Thái tử chậm rãi nói: "Chắc hẳn Hoàng hậu đã tốn không ít tâm tư mới chọn được ngươi." Giọng hắn êm tai: "Cô không tặng một món quà lớn thì chẳng phải phụ lòng bà ta rồi sao?"
Vì vậy đêm đó, nữ tử này bị đưa thẳng tới chỗ Hoàng thượng. Hoàng thượng ngỡ là nữ tử được đưa tới để thị tẩm nên ngủ cùng nàng.
Sau lại thấy nàng vô cùng biết hầu hạ, bèn phong nàng làm Dung phi.
Hoàng hậu suýt tức chết.
Còn bên này, lúc Ninh Thư bị đưa ra ngoài, cậu vẫn ù ù cạc cạc.
Cậu không gặp mặt vị thái giám kia, chỉ nghe hắn nói mấy câu rồi bị người khác dẫn đi, lại thấy có một nữ tử dung mạo tuyệt trần được đưa vào.
Cậu bèn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hiện tại Thái tử cũng không còn nhỏ tuổi, hôm nay lại là sinh nhật của hắn, mà còn là nữ nhân do Hoàng thượng ban tặng, cho dù không muốn thì cũng phải sủng hạnh.
Ninh Thư khẽ mím môi.
Sao tự dưng không ngủ được thế này, cậu rối bời nghĩ thầm có lẽ đêm nay Thái tử sẽ nhận ra... chỗ tốt của nữ tử, rồi sẽ không còn thấy nam tốt nữa.
Cậu cứ suy nghĩ miên man, rồi lòng nặng nề ngủ thiếp đi.
Nhưng khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình không còn ở trong cung điện kia nữa.
Ninh Thư mở to mắt, nhận ra mình đã về điện Thái tử.
Đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau vươn tới, kéo tụt quần lót của cậu xuống.
___
27/4/2025.
00:13:39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com