🎐Chương 21🎐
Ninh Thư thấy lành lạnh, làn da nổi đầy da gà.
Cậu bàng hoàng muốn quay đầu lại.
Nhưng lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ tính: "Là cô."
Ninh Thư thở phào, nhưng chẳng mấy chốc cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhận ra bàn tay Thái tử đang kéo quần lót của mình.
Cậu mím môi, vội vàng đưa tay ra ngăn lại.
"Điện hạ...?"
"Đừng sợ, cô sẽ không làm gì Ninh nhi cả." Thái tử ôm cậu từ phía sau, đôi môi hôn xoa dịu vầng trán thiếu niên.
Nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy bối rối. Nếu đã không làm gì, vậy sao phải cởi quần cậu?
Trong lòng cậu hoang mang bối rối.
Thái tử lại đưa tay, kéo quần lót của cậu xuống.
Sau đó dịu dàng bảo cậu nằm úp sấp trên giường.
Ninh Thư bồn chồn, không biết Thái tử muốn làm gì. Chợt nhớ ra vừa rồi Hoàng thượng có tặng một nữ tử tới, cậu cố giữ bình tĩnh, thấp giọng nhắc: "Điện hạ, Hoàng thượng tặng một nữ tử đến điện Thái tử..."
Chẳng lẽ Thái tử đã sủng hạnh xong rồi?
Nếu vậy, Độc Cô Huyền Sách nên biết nữ tử tốt hơn, đâu cần phải lột quần cậu thế này.
Ninh Thư càng nghĩ càng lo.
Mà Thái tử đã nhích sát lại, dùng một tay nâng cằm thiếu niên lên, trên khuôn mặt anh tuấn hiện nét cười nhàn nhạt. Đôi mắt đào hoa sâu hun hút trong ánh sáng mờ mờ của điện.
Hắn cúi đầu, hôn lên khóe môi Ninh Thư: "Nữ tử kia đã bị cô đưa trả lại, cô chưa từng động vào nàng."
Ninh Thư ngẩn ra, khẽ hỏi: "Nhưng nếu điện hạ không chạm vào, Hoàng thượng có tức giận không ạ?"
Cậu thoáng cảm thấy thái độ của Hoàng thượng với Thái tử có vấn đề rất lớn.
Ninh Thư nhớ lại lời Thái tử từng nói, chẳng lẽ tất cả đều là sự thật? Hoàng thượng muốn ăn máu thịt của Thái tử để trường sinh bất lão?
Cậu không kìm được rùng mình.
"Yên tâm, cho dù cô không chịu, ông ta cũng không làm gì cô."
Thái tử khẽ nói.
Rồi ghé sát thêm, dùng giọng lười biếng dỗ dành thiếu niên: "Ninh nhi, thả lỏng tay một chút."
Ninh Thư cắn môi.
Cậu do dự, nhưng nghĩ Thái tử đã hứa sẽ không chạm vào mình. Tuy rằng nhiều khi không thể đoán được tâm tư hắn, nhưng Thái tử vốn ít khi nói dối.
Thế là cậu chần chừ một lúc rồi từ từ buông tay ra.
Thái tử bèn cởi hẳn quần lót của cậu.
Thiếu niên nằm úp trên giường, gương mặt đỏ ửng vì mắc cỡ. Nhất là bày ra trần trụi nơi riêng tư của mình trước mặt Thái tử.
Ninh Thư biết giữa nam với nam, nơi này... chính là chỗ để hoan ái.
Nghĩ thôi mà cậu đã muốn che lại rồi.
Cậu bất an nằm đó, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.
Thái tử chỉ ngắm nhìn. Ninh nhi của hắn đẹp quá, đâu đâu cũng đẹp, đến cả vành tai nhỏ xinh kia cũng khiến hắn muốn ngậm vào miệng mà chơi đùa tinh tế.
Hắn hơi nhướng mày, rồi cúi người, thì thầm bên tai thiếu niên: "Nơi này của Ninh nhi cũng thật đẹp. Cô nhớ năm đó từng đến chùa Vong Âm..."
Thái tử chậm rãi nói, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Ninh Thư.
"Trong sân có một gốc đào, mỗi năm kết mười mấy quả."
"Quả đào ấy đẹp vô cùng, trong suốt như ngọc, trắng mịn như tuyết."
"Quả đào đó trồng trước cửa phòng trụ trì, nhưng dù quả đẹp nhất cũng không thể sánh với nơi này của Ninh nhi. Khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng."
Ninh Thư nghe vậy, gương mặt lập tức bỏng rẫy.
Cậu không dằn lòng nổi gọi: "Điện hạ à..."
Giọng nói mang theo cả run rẩy và cầu xin.
Thái tử khẽ bật cười, giọng nói quyến rũ: "Ninh nhi đúng là mặt mỏng. Cô chỉ đang nói thật lòng thôi mà."
Hắn khoác lên người tấm áo hoa lệ*, đôi mày ánh mắt như đã nhìn thấu sự bạc bẽo của nhân gian.
*Gốc là 鲜衣怒马: mặc quần áo đẹp, cưỡi ngựa khỏe. Ý nói phục sức đắt tiền, hào nhoáng.
Dung mạo gây xao xuyến khiến ai nhìn cũng sẽ bị vẻ ngoài này mê hoặc. Nhất là khi hắn giả vờ, có ai mà không tán thưởng hắn là một thiếu niên ngọc ngà vô song?
Nhưng mà đôi mắt đào hoa mải miết nhìn chỗ đó, trong đáy mắt là ham muốn không cách nào che giấu, như sóng lớn cuộn trào.
Ninh Thư không biết Thái tử định làm gì, chỉ ngoan ngoãn nằm yên.
Cậu không mặc gì, hoàn toàn trần trụi giữa không khí lạnh.
Thái tử vẫn đang ngắm nhìn cậu, khiến cậu bất giác mím môi. Làn da trắng ngần như ngọc nổi lên từng nốt nhỏ li ti vì lạnh, nhưng đôi chân mảnh mai thon dài vẫn thoáng lộ ra.
Khiến người ta không sao dời mắt nổi.
Nữ tử thấy cũng hổ thẹn không bằng, nam tử thấy chỉ muốn chửi thầm"hồ ly tinh". Dẫu họ không hứng thú với nam tử cũng chẳng thể khước từ nổi cảnh đẹp trước mắt.
Vậy mà khung cảnh máu nóng sôi trào này chỉ có một mình Thái tử được phép nhìn, cũng chỉ mình hắn.
Ninh Thư cảm giác có một nơi mát lạnh đang lần mò tới chỗ cấm kỵ.
Cậu căng cứng người.
Cậu bồn chồn gọi liên tiếp hai tiếng "Điện hạ".
Thái tử phủ người lên, khẽ hôn lên vành tai mềm mại của cậu, dịu dàng nói: "Cô đã xem rất nhiều sách, mới biết thì ra nam tử cũng cần chuẩn bị trước."
Ninh Thư không đáp.
Nhưng mặt cậu đỏ bừng, cậu vội nói: "... Điện hạ, để ta tự làm."
Ninh Thư biết không thể thay đổi ý định của Thái tử, cậu chỉ có thể cố gắng thuận theo, nhỡ đến lúc đó Thái tử sẽ đổi ý thì sao?
Nhưng Thái tử lại chậm rãi nói: "Không sao, cô đã nghiên cứu rất kỹ. Ninh nhi còn ngây ngô, không hiểu gì cả."
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ thiếu niên, nhẹ giọng trầm trầm: "Hơn nữa, cô quá lớn. Chỉ có làm vậy, Ninh nhi mới chứa nổi cô."
Ninh Thư chẳng nói nên lời, cả mặt cậu ửng đỏ. Người đẫm mồ hôi.
❦❦❦
Đến khi Thái tử làm xong tất cả mới giúp cậu kéo quần lót lên.
Rồi ôm cậu, tỉ mỉ hôn lên môi.
Ninh Thư ngậm miệng, gần như muốn ngất đi. Cậu chưa từng trải qua những chuyện thế này, càng đừng nói có chuyện với Thái tử, giờ cậu chỉ muốn tìm cái hố chôn mình thôi.
Thái tử nói: "Thuốc cao này là loại tốt nhất cô tìm được, hiệu quả cực kỳ tốt."
Ninh Thư hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu.
Cậu không nhịn được hỏi: "Điện hạ, bao giờ thì... lấy nó ra ạ?"
Cậu thực sự không chịu nổi.
Thái tử ngửi mùi thơm trên người thiếu niên, ánh mắt lướt tới mắt cá chân nhỏ nhắn đeo chuỗi ngọc đỏ. Bàn chân đẹp đẽ ấy khiến ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu thẳm tối tăm.
Rồi hắn thản nhiên nói: "Thuốc cao không cần lấy ra."
Hắn lại hôn lên cổ cậu, giọng nói êm dịu, chậm rãi vang lên: "Đến lúc đó em sẽ biết thôi."
Ninh Thư ngồi trong lòng Thái tử, cảm giác cả người đều bứt rứt không yên.
Một lúc lâu sau, cậu nhịn không được cất tiếng:
"Điện hạ, ta có thể..."
Thái tử như nhìn thấu tâm tư của cậu, cảm thấy cậu dễ thương quá chừng.
Rõ ràng thấp thỏm nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tự kiềm chế. Y như thuở ban đầu, lúc ấy mình còn chẳng biết gì, nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách che giấu, giả vờ như đã hiểu rõ mọi thứ để ứng phó với hắn.
Thái tử vừa nhìn, vừa thấy Ninh nhi của hắn đúng là bảo bối thú vị nhất thiên hạ.
"Ninh nhi đừng bướng bỉnh." Thái tử nhớ lại cảm giác tuyệt diệu khi đầu ngón tay thăm dò vào bên trong, đôi mắt híp lại.
Giọng hắn mang theo chút khàn khàn ám muội:
"Nếu không thả lỏng trước, đến lúc đó em sẽ chịu khổ đấy."
Ninh Thư mím môi, không nói lời nào.
Một lúc lâu, cậu vẫn im lặng, rồi lấy hết can đảm khẽ hỏi: "Điện hạ... tại sao lại không động tới cô gái kia?"
Bàn tay đang mơn man mái tóc đen mượt của cậu khựng lại.
Rồi sắc mặt khôi phục vẻ thản nhiên: "Ninh nhi muốn cô động vào nàng ta sao?"
Ninh Thư không đáp.
Nhưng trong lòng cậu... không muốn. Cậu không nhịn được thầm nghĩ, nếu ở hiện đại, lứa tuổi này của Thái tử đáng ra vẫn đang ngồi mài mông trên ghế nhà trường, chứ đâu phải cưới vợ sinh con.
Thế nên cậu cảm thấy Thái tử không nên nếm trải... tình dục sớm đến vậy.
Ninh Thư nghĩ bụng, tự tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân: "Nhưng nếu điện hạ sủng hạnh nàng, biết đâu sẽ nhận ra nữ cũng có chỗ tốt..."
Cậu biết có khi Thái tử chỉ là do hiếu kỳ nhất thời.
Thực ra khi còn học đại học ở hiện đại, Ninh Thư cũng từng nghe bạn cùng phòng kể về một câu chuyện. Nói rằng có một người bạn của hắn bị một nam sinh khác theo đuổi, cảm thấy mới mẻ lại thấy đối phương trông cũng ưa nhìn nên đồng ý quen thử.
Chỉ là mới qua một, hai tháng, người bạn kia nhận ra vẫn thích phụ nữ hơn, thế là dứt khoát bỏ rơi người đã theo đuổi mình.
Lúc đó Ninh Thư cũng cảm thấy bạn của bạn mình chẳng có đạo đức gì. Nếu không thích đàn ông thì cớ gì còn đi trêu chọc người ta?
Mà đặt chuyện ấy vào trường hợp của Thái tử cũng vậy thôi.
Thái tử đã ở vị trí này, tương lai đâu chỉ có mỗi Thái tử phi, có lẽ sẽ nạp thêm phi tần. Trong lòng Ninh Thư hiểu điều đó, huống chi Thái tử chưa từng trải nghiệm chỗ tốt của nữ tử.
Thì lấy gì đảm bảo nam sẽ tốt hơn nữ?
Nghĩ đến cảnh tượng Thái tử cưới vợ sinh con mai sau, ngực cậu bỗng thấy nặng nề.
Mà bàn tay Thái tử đặt trên eo cậu bất giác siết chặt lại.
Đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng cậu: "Vì sao cô phải thử?"
Ninh Thư ngây ra, cậu nhìn hắn.
Thái tử nâng cằm cậu lên, giọng điệu lạnh tanh: "Vì sao cô phải thử? Cô chẳng có cảm giác gì với họ, chỉ duy nhất với em."
Đôi mắt đào hoa ánh lên sự tổn thương.
Ninh Thư thấy lòng mình mềm nhũn, bất giác trào lên một nỗi áy náy không tên.
"Cô chỉ cần một mình em." Thái tử ngậm môi cậu.
___
28/4/2025.
08:28:44.
___
Thật ra em Thư đã có tình cảm với Thái tử rồi, tại em đang dối lòng tìm cớ cho mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com