🎐Chương 22🎐
Đôi môi của thiếu niên bị chiếm đoạt một lúc lâu, tựa như những cánh hoa hải đường rực rỡ đẹp đến nao lòng.
Đôi mắt cậu khẽ hé mở, bên trong đong đầy vẻ ngây ngất mơ màng.
Thái tử lại mút mát xương quai xanh trắng muốt của cậu, lúc này mới thỏa mãn ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn mang theo chút biếng nhác: "Ngủ đi em."
Nhưng Ninh Thư không tài nào ngủ được.
Cậu được Thái tử ôm trong lòng, nhưng không thể phớt lờ được cảm giác phía sau. Khi nãy Thái tử đã dùng một loại thuốc mỡ mềm mịn cẩn thận đi vào.
Mất không ít công sức mới đưa được vào sâu bên trong.
Thái tử còn hôn lên vành tai cậu, thì thầm bên tai những lời khiến Ninh Thư vừa nhớ lại đã muốn vùi đầu trốn đi vì ngượng ngùng.
Đối phương cũng chỉ lớn hơn cậu đôi chút, vậy mà lại dùng giọng nói dịu dàng nói mấy lời đường mật bên tai cậu. Dù Thái tử không mang theo chút tà niệm nào, chỉ là tường thuật lại sự thật...
Nhưng chỉ cần nghĩ tới, Ninh Thư đã không kìm được cắn môi.
Cậu vùi sâu vào chăn, chỉ mong có thể giấu mình đi.
🍰🍰🍰
Thái tử bên cạnh đã say giấc. Khi hắn nhắm mắt, dưới hàng mi dài dày vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Khuôn mặt anh tuấn khiến người ta không thể rời mắt. Tư thế oai phong, tựa như thiên thần hạ thế.
Ninh Thư cũng hiểu tại sao những cô gái ở kinh thành vẫn sẵn lòng làm Thái tử phi dù đã nghe danh Thái tử. Chỉ bởi vì gương mặt này quả thực yêu nghiệt đến hại nước hại dân.
Cậu hơi chần chừ. Lúc này thuốc mỡ trong cơ thể đã bắt đầu tan ra.
Chính vì thế, Ninh Thư cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu thoáng nhìn Thái tử, lòng bứt rứt. Cái vật nhỏ ấy cứ ở trong cơ thể mình khiến cậu không chịu nổi. Ninh Thư nghĩ thầm dù mình lấy nó ra thì chắc Thái tử không biết đâu.
Cậu biết vì sao Thái tử nói không cần lấy ra, vì thuốc mỡ sẽ tự tan trong người.
Ninh Thư mím môi.
Cậu xoay lưng lại với Thái tử, sau đó là những tiếng sột soạt khe khẽ.
Quần áo trên người thiếu niên cọ sát rất khẽ. Cậu tự cho là mình đã rất cẩn thận, chắc chắn không đánh thức Thái tử được. Nhưng cậu nào hay biết ngay lúc cậu trở mình, đôi mắt đào hoa kia đã lặng lẽ mở ra.
Cứ mải miết nhìn cậu.
Ánh mắt đen tối thưởng thức vẻ cởi áo của Ninh Thư, hệt như một con rắn độc đang rình mồi, không bỏ sót một chi tiết nào.
Sau đó hắn nhếch môi, híp mắt.
Còn Ninh Thư loay hoay cả buổi, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả người, vậy mà vẫn không tài nào lấy được thứ ấy ra.
Cuối cùng cậu chỉ biết thở dài một tiếng, đành bỏ cuộc, sợ đánh thức Thái tử nên chỉ qua loa chỉnh lại áo rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
❀❀❀
Mùa xuân đến, mỗi năm vào mùa này, Hoàng thượng sẽ tổ chức đại hội săn bắn trên núi. Không chỉ quan võ mà ngay cả quan văn cũng tham gia góp vui.
Nếu nhà có con cái tuổi tráng niên cũng sẽ đưa đến, nhỡ được lọt vào mắt xanh của Thánh thượng thì cũng coi như chuyện tốt.
Chỉ là mọi người đều hiểu không thể làm lu mờ sự xuất sắc của các hoàng tử.
Nghe thì là đi săn, nhưng nói trắng ra chẳng qua là đi theo Hoàng thượng và các hoàng tử để mua vui.
Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại.
Chỉ nhìn bề ngoài xa hoa lộng lẫy đã biết ngay là xe của Thái tử. Xưa nay Thái tử vốn cao ngạo, yêu thích những vật quý hiếm, xe ngựa đương nhiên cũng là loại tốt nhất.
Các tiểu thư nhà quan đã sớm nghe danh dung mạo của Thái tử. Người ta đồn rằng hắn đẹp đẽ như thần tiên giáng thế, hoàn toàn không phải lời đồn suông.
Và các nàng cũng muốn được thấy Thái tử.
Mỗi người trang điểm một vẻ: tươi sáng, thanh tú, dịu dàng.
Lúc thiếu niên đội ngọc quan, vận trường bào thêu ngọc, đạp giày da trắng bước xuống từ xe ngựa, không phải Thái tử thì còn ai?
Chỉ thấy mặt mày Thái tử lạnh nhạt, nhưng khí chất tôn quý tự nhiên tỏa ra.
Các tiểu thư không khỏi ngơ ngẩn nhìn theo.
Các nàng cũng từng gặp qua vài vị hoàng tử khác, mỗi người mỗi vẻ. Có người tuấn tú, có người dễ nhìn, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng vị Thái tử trước mắt.
Tim các cô thiếu nữ không khỏi đập loạn, chẳng ai dời mắt được, nhưng vì lễ nghi nên chỉ dám lén nhìn.
Người ta đồn Thái tử tàn bạo hung ác, nhưng hôm nay gặp chẳng thấy giống chút nào.
Trong lòng các nàng dấy lên ấn tượng mới về Thái tử. Nhưng thấy sau khi Thái tử xuống xe lại không vội rời đi, mà đứng đó chờ đợi, ai nấy đều thầm thắc mắc.
"Thái tử cưới phi rồi sao?"
Một giọng nói kiêu căng vang lên.
Mấy vị tiểu thư quay đầu nhìn, thấy là thiên kim tiểu thư phủ Quốc Công. Cô gái ấy được cưng chiều từ nhỏ, dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp.
Quen được nuông chiều nên khi nói chuyện, chiếc cằm xinh xắn cũng hơi ngẩng cao. Nhưng đôi mắt sáng của nàng ta cứ nhìn chằm chằm Thái tử, rõ là đã động lòng.
Các tiểu thư đều nghe đồn vị thiên kim này tính tình bá đạo, không ai dám chọc vào.
Vì thế họ trả lời: "Bẩm Quận chúa, Thái tử vẫn chưa cưới phi."
Lời vừa dứt, họ thấy một thiếu niên bước ra từ trong xe ngựa. Dáng người thiếu niên thon dài cân đối, Thái tử vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.
Cảnh tượng khiến tất cả đều sững sờ.
Mất một lúc lâu mới có người thì thào: "Nghe nói Thái tử giấu nam tử trong cung, hóa ra là thật..."
Dạo trước, tin đồn Thái tử nuôi nam sủng đã lan khắp nơi. Người biết thì thấy hoang đường, kẻ không biết thì giờ như bị một đòn đập thẳng vào mặt.
Ninh Thư vừa xuống xe đã bị Thái tử ôm gọn vào lòng.
Cậu cảm nhận được ánh mắt xung quanh đổ dồn tới, đây đâu phải là điện Thái tử, cậu không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: "Điện hạ à..."
Thái tử siết nhẹ tay cậu: "Mang tấm mạng lên, cô không muốn ai khác nhìn thấy gương mặt này của em."
Ninh Thư suy nghĩ, cảm thấy Thái tử nói có lý. Đúng là cậu trông nổi bật hơn nam tử bình thường, rất dễ bị chú ý. Huống chi hôm nay đông người như vậy, dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Thái tử.
Cậu nên mang tấm màn lên, che kín khuôn mặt, vậy sẽ không còn ai chú ý cậu nữa.
Mà mọi người thấy Thái tử rất thân mật với thiếu niên, nhưng lại không nhìn thấy dáng dấp thiếu niên trông ra sao.
Nhưng họ không biết, mà vị hoàng tử như Tam hoàng tử thì lại rất rõ ràng gương mặt ấy đẹp tới nhường nào.
Bên cạnh Tam hoàng tử là Liễu Tùy. Từ lần trước bị Thái tử đánh cho suýt mất mạng, Liễu Tùy lại bị đưa về hầu hạ Tam hoàng tử. Không phải vì Tam hoàng tử có tình cảm gì với cậu ta mà vì cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Liễu Tùy thấy Ninh Thư ở bên Thái tử thì ghen ghét đố kỵ. Dù biết Thái tử không phải người tốt lành, nhưng trong lòng vẫn ghen tị cùng cực.
Cậu ta không hiểu Ninh Thư có gì tốt, khiến không chỉ Thái tử mà ngay cả các hoàng tử khác cũng phải thương nhớ.
Chỉ bởi gương mặt kia thôi sao?
Tam hoàng tử dời ánh mắt nhìn thiếu niên, sau đó bóp cằm Liễu Tùy, nhìn lom lom cậu ta nói: "Nếu lần này ngươi vẫn không lập công trong cuộc săn, bản hoàng tử cũng chẳng cần giữ ngươi lại nữa, hiểu chưa?"
Liễu Tùy căm hận trong lòng, cậu ta cực khổ hầu hạ Tam hoàng tử, nhưng đối phương chẳng hề nể tình.
Nghĩ đến nhiệm vụ Tam hoàng tử giao cho, trái tim cậu ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Nhưng nếu không làm, kết cục của cậu ta cũng chẳng khá hơn. Cậu ta không còn lựa chọn, chẳng bằng liều mạng một lần!
♠♠♠
Chừng một khắc sau, xe ngựa của Hoàng thượng đến. Ông mang vài vị phi tử được yêu chiều trong hậu cung, trong đó có cả nữ tử được đưa cho Thái tử sủng hạnh đêm đó, giờ đã trở thành Dung phi.
Ngược lại, Hoàng hậu không có mặt.
Ngay khi Hoàng thượng xuất hiện, các hoàng tử lập tức tiến lên hành lễ.
Hoàng thượng nở nụ cười nhạt, chỉ lướt nhìn họ một lượt rồi hỏi: "Thái tử đâu?"
Ngũ hoàng tử nói một cách mỉa mai: "Phụ hoàng, giờ Thái tử đang ở bên cái tên thư đồng kia, nhưng thực chất là một nam sủng đó ạ."
Trên mặt Thánh thượng không lộ rõ cảm xúc gì, chỉ dặn dò thái giám bên cạnh: "Gọi Thái tử tử tới đây cho trẫm."
Lưu công công đáp vâng, rồi vội vàng đi tìm Thái tử theo lệnh Thánh Thượng.
Ông ta đâu ngờ Thái tử lại to gan lớn mật đến mức tặng ngược nữ tử ban cho mình về cho Thánh thượng. Thứ vốn làm ấm giường cho Thái tử giờ lại trở thành một trong những phi tần trong hậu cung của Thánh Thượng.
Khi Thánh Thượng biết chuyện, vẻ mặt cũng chỉ biến hóa thoáng chốc, nhưng chẳng hề nổi cơn tam bành như tưởng tượng.
Ngược lại còn phong nàng ta làm Dung phi.
Đêm đó Lưu công công chưa gặp mặt Ninh Thư, thấy bên cạnh Thái tử có một thiếu niên thì thầm đoán chắc cậu chính là nam sủng đang được Thái tử yêu chiều kia.
Ông ta bước tới hành lễ: "Thái tử điện hạ, Thánh Thượng gọi ngài ạ."
Thái tử vẫn nắm tay thiếu niên, nghe vậy cũng không đoái hoài, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô biết rồi."
Lưu công công thấy Thái tử ung dung như vậy, sau lưng cũng bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
Thái tử không vội, nhưng ông ta thì gấp muốn chết.
Chậm trễ Thánh Thượng sẽ không trách Thái tử, nhưng ông ta thì chưa chắc.
Vì vậy Lưu công công không dám giục, chỉ đành hết sức khéo léo nhắc nhở: "E là Thánh thượng đang sốt ruột đợi ngài, Thái tử điện hạ."
Lúc này Thái tử mới từ tốn nói: "Chẳng phải bên phụ hoàng có mấy vị hoàng huynh hoàng đệ rồi sao?"
Lưu công công cười làm lành: "Trong lòng Thái tử điện hạ rõ Thánh thượng nhớ ai nhất mà."
Ninh Thư đứng kế bên thấy được sự lạnh lẽo trong mắt Thái tử.
Tay cậu bị Thái tử nắm, hắn hơi nhếch môi, rồi ngoẹo đầu nói: "Cô đi gặp phụ hoàng đây."
Nhưng Lưu công công nói: "Thánh thượng bảo Thái tử điện hạ dẫn theo vị tiểu công tử này cùng đến ạ."
Ý cười dần tắt hẳn trên mặt Thái tử.
Lưu công công cũng thấp thỏm, ông ta chỉ đành cúi thấp đầu nói: "Đây là ý chỉ của Thánh thượng, nô tài chỉ là người truyền lời, mong Thái tử điện hạ dẫn vị tiểu công tử này cùng đi."
Thái tử lạnh nhạt đáp: "Đi thôi."
Ninh Thư đứng một bên hơi hoang mang, vì sao Thánh thượng muốn gặp mình nhỉ.
Cậu nhớ lại những hành động vừa rồi của thái tử, bất giác rùng mình, nghĩ ra nguyên do.
Đi được một đoạn, Lưu công công dừng bước dặn cậu: "Tiểu công tử, khi gặp Thánh thượng phải tháo tấm mạng xuống."
___
29/4/2025.
01:23:52.
___
Khảo sát: Mọi người thấy tui edit như nào? Có ổn hong ạ? 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com