🎐Chương 23🎐
Ninh Thư ngây ra như phỗng, đúng là khi diện thánh trong thời cổ không được che mặt.
Thế là cậu do dự thoáng chốc, rồi đưa tay định tháo màn che xuống.
Nhưng tay cậu bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung. Thái tử vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững nói: "Dạo gần đây Ninh nhi bị cảm. Nếu tháo xuống, chẳng phải sẽ truyền bệnh cho phụ hoàng sao? Mong công công chớ trách."
Lưu công công thừa biết tiểu công tử nhìn khỏe mạnh thế kia, lấy đâu ra bị cảm? Nếu thật sự bị cảm thì sao có thể đứng đây được?
Nhưng Thái tử đã nói vậy, một nô tài như ông ta thì làm gì được. Đành phải thuật lại y nguyên lời của Thái tử cho Thánh Thượng.
Còn Ninh Thư, đây là lần đầu tiên cậu được gặp hoàng đế của Hạ Đường.
Thánh Thượng đã ngoài bốn mươi. Tuy diện mạo vẫn tuấn tú, nhưng dấu vết năm tháng cũng không giấu nổi, khóe mắt có nếp nhăn, tóc mai đã lốm đốm bạc, thân hình cũng hơi phát tướng.
Ông chỉ liếc cậu một cái, rồi chẳng nói gì, thân thiết nói với Thái tử: "Năm nay thân thể trẫm không được khỏe, không cùng các con đi săn được. Thái tử phải cho trẫm mở rộng tầm mắt, săn được thứ gì hay ho thì mang về cho trẫm xem."
Sắc mặt các hoàng tử khác đều trở nên khó coi.
Những người đứng xung quanh cũng thấy lạnh lòng. Tuy trong số các hoàng tử cũng có người không ra gì, nhưng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Lục hoàng tử đều là người văn võ song toàn, ai mà chẳng xứng làm Thái tử hơn tên Cô Độc Huyền Sách kia.
Nhưng Thánh Thượng cứ như bị che mờ hai mắt vậy.
Luôn nhắm một mắt mở một mắt với những gì Thái tử làm.
Sau khi trò chuyện với Thái tử xong, Hoàng Đế mới dành chút sự chú ý nói chuyện với các hoàng tử khác.
Nhưng người có mắt đều nhìn ra sự thiên vị của Thánh Thượng.
Hôm nay Quận chúa phủ Quốc Công ăn mặc rực rỡ lộng lẫy, nổi bật nhất cả hội trường. Dung mạo xinh đẹp linh động, Thánh Thượng vốn yêu mỹ nhân, nên cũng trò chuyện với nàng ta đôi ba câu.
Nhưng Quận chúa thì cứ luôn liếc nhìn Thái tử, ai nhìn cũng thấy ý trong ánh mắt đó.
Thánh Thượng đương nhiên cũng thấy, nhưng lại giả vờ như không.
Quận chúa không cam lòng nói: "Hoàng thượng, Thái tử ca ca vẫn chưa cưới phi sao ạ?"
Về vai vế trong hoàng tộc, Thái tử lớn hơn nàng hai tuổi, lại có thân phận, nàng muốn gả cho Thái tử cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Nghe vậy, Hoàng Đế cười cười đầy thân thiết: "Thái tử ca ca của ngươi muốn tự chọn Thái tử phi, Yên Nhi à, đừng chen vào chuyện người ta. Ngươi quên lúc nhỏ ngươi còn bảo là không thích Thái tử ca ca à?"
Quận chúa đỏ mặt. Mấy chuyện hồi nhỏ nàng nào còn nhớ? Giờ nàng chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Thái tử thôi.
Nàng không kìm được nhìn Thái tử một cái.
Nhưng Thái tử chẳng hề nhìn nàng một cái, sự chú ý đều dành cho thiếu niên bên cạnh.
Quận chúa bỗng cảm thấy tức tối. Nàng tốn công ăn mặc vốn muốn được Thái tử chú ý. Nàng vốn rất tự tin vào dung mạo của mình.
Tuy không sánh bằng Đường phi nương nương nổi tiếng vì sắc đẹp bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng trong kinh thành nàng cũng thuộc hàng nhất nhì.
Thế mà Thái tử cứ nắm tay thiếu niên kia, còn ghé tai thì thầm với cậu. Nhìn cảnh ấy, lửa giận trong lòng quận chúa như bùng lên, bỗng quay sang nói với Thánh Thượng: "Hoàng thượng, người bên cạnh Thái tử ca ca là ai vậy? Dám không lộ mặt trước mặt người! Quả là không coi hoàng uy ra gì!"
Thánh Thượng nhìn theo ánh mắt nàng. Ông không có ấn tượng gì mấy với Ninh Thư, chỉ biết đó là một món đồ chơi bên cạnh Thái tử, dẫu sao cũng chẳng còn hưởng thụ được bao lâu nữa.
Nghĩ vậy, nụ cười khóe miệng ông càng sâu hơn, nói với quận chúa: "Thái tử bảo hắn bị cảm, không tiện diện thánh, trẫm đã chuẩn rồi."
Song Quận chúa càng thấy chướng mắt với thiếu niên kia. Dù không nhìn rõ gương mặt, nàng vẫn nhớ hình ảnh lúc trước trên xe ngựa. Thái tử ôm cậu xuống như em bé vậy.
Giữa ban ngày ban mặt, ra thể thống gì chứ!
Quận chúa vốn kiêu ngạo ương gàn. Nàng ghen ghét cùng cực nên càng chướng mắt thiếu niên. Nàng lập tức cất giọng mềm mại nhưng giận hừng hực nói: "To gan! Hoàng thượng, ngài xem thân thể hắn khỏe mạnh vậy, tinh thần sáng láng, sao có thể bị cảm được!"
"Để bản quận chúa vạch mặt hắn ra, ta muốn xem xem gương mặt hắn có gì không dám cho người khác thấy!"
Nói xong, Quận chúa nổi đóa lao thẳng tới.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nàng là người hay đố kỵ. Các tì nữ bên cạnh nàng đều không được phép đẹp hơn nàng, dẫu chỉ đẹp bằng một nửa cũng không được.
Mà giờ đây Thái tử vì một tên nam sủng mà không buồn nhìn nàng.
Nàng bèn nghĩ phải để thiếu niên này phạm tội trước mặt Thánh Thượng, tốt nhất là mất mạng mới hả dạ. Mai sau nếu nàng gả vào làm Thái tử phi, sao có thể chịu đựng cho một kẻ như vậy tồn tại bên cạnh Thái tử?
Lúc này, Ninh Thư đang được Thái tử nắm tay, vừa bóp tay cậu vừa trò chuyện cùng cậu.
Nên khi có người đến gần, tuy cậu nhận ra nhưng vẫn không kịp đề phòng. Chẳng ngờ Quận chúa đã xốc tấm khăn che mặt của cậu, khiến cậu đứng ngây ra đó.
Tấm khăn che bị xốc lên...
Gương mặt của thiếu niên lộ ra, mái tóc đen mượt buông xuống, dung nhan rực rỡ động lòng người ấy lập tức phơi bày trước ánh mắt của mọi người.
Không ít người sững sờ đứng tại chỗ.
Năm xưa Đường phi bên cạnh Hoàng Thượng nổi danh thiên hạ vì sắc đẹp khuynh thành, nên được Thánh Thượng chiều suốt nhiều năm. Đến nay nàng vẫn xinh đẹp xuyến xao, mỗi lần xuất hiện đều khiến người người phải thầm thán phục.
Nhưng dẫu sao cũng là phi tử của Thánh Thượng, họ không dám nhìn lâu.
Nhưng hôm nay, khi Đường phi xuất hiện, đừng nói đám công tử quý tộc có mặt, ngay cả những tài tử ưu tú may mắn được yết kiến cũng không khỏi cảm thán trong lòng.
Song giờ đây, so với tiểu công tử kia, sắc đẹp của Đường phi vậy mà có phần bị lu mờ?
Mà Quận chúa cũng thấy dáng vẻ của thiếu niên. Nàng vốn là người hay ghen tị. Năm ngoái chỉ vì một a hoàn xinh đẹp mà nàng bất mãn, cho người hủy dung rồi bán vào thanh lâu.
Giờ nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp nhường này...
Một cơn ghen điên cuồng bốc lên, ấy vậy mà nàng ghen với một tên đàn ông.
Chả trách Thái tử bị mê hoặc. Nàng cắn môi, rồi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chứa sát khí đang nhìn mình. Quận chúa ngoảnh đầu lại, bắt gặp đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn mình.
Trong đôi mắt là sự lạnh lẽo âm hiểm độc địa vô tận.
Sắc mặt nàng tái nhợt, lùi lại mấy bước, hoảng loạn nói: "Hoàng thượng, người này dám lừa Hoàng thượng, rõ ràng không bị bệnh gì cả mà không chịu lộ mặt diện thánh!"
Nàng lập tức chỉ tay, lớn tiếng: "Như thế là tội khi quân, lý ra nên chém đầu!"
Thánh thượng im lặng.
Nhưng Đường phi bên cạnh ông nhìn rõ biểu cảm của ông.
Nàng siết chặt chiếc khăn trong tay.
Năm đó khi nàng tiến cung, ánh mắt Hoành Thượng nhìn nàng cũng giống y như bây giờ. Chỉ khác một điều là thiếu niên này còn đẹp hơn nàng.
Đường phi sờ mặt mình. Dù có đẹp thế nào thì nàng cũng đã có tuổi, sao có thể sánh với tuổi xuân rực rỡ như thế?
Còn những người có mặt không ai không tiếc nuối. Một mỹ nhân như thế, nhưng sao tội khi quân có thể dễ dàng bỏ qua được?
Quận chúa không nghe Hoàng Thượng nói gì, trong lòng không khỏi bất an.
Một lúc sau, Hoàng thượng mới lên tiếng: "Không sao, lại đây, để trẫm nhìn một chút."
Ninh Thư giật mình, lòng thấy bồn chồn. Nếu chỉ mình cậu bị phạt thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến Thái tử thì không ổn.
Vì thế cậu bước lên một bước, quỳ xuống nói: "Nô tham kiến Hoàng thượng."
Thánh thượng nói: "Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn rõ."
Tuy Ninh Thư thắc mắc nhưng vẫn ngẩng đầu. Chỉ thấy Hoàng Thượng nhìn khuôn mặt cậu một hồi rồi hỏi: "Ngươi là thư đồng của Thái tử?"
Cậu do dự rồi gật đầu.
Hoàng Thượng lại hỏi: "Trong nhà có người làm quan?"
Ninh Thư thành thật trả lời, cha cậu tên gì, làm chức quan gì, ở đâu, đều kể ra không sót một chữ.
Hoàng Thượng còn định nói gì thêm, nhưng Thái tử bước lên trước, đỡ cậu dậy, giọng nhàn nhạt: "Phụ hoàng, thân thể Ninh nhi yếu ớt, cô vốn không định dẫn theo, nhưng Ninh nhi cứ muốn đi theo cô."
Hoàng Thượng nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nói: "Trẫm biết rồi, trẫm chưa từng thấy con quý ai đến vậy. Dù chỉ là một nam sủng, nhưng trẫm nể mặt Thái tử, cũng sẽ không làm khó dễ."
Chỉ là khi ông nói, ánh mắt vẫn nhìn mặt của Ninh Thư, chẳng chịu dời một giây.
Thái tử nắm chặt tay cậu, giọng điềm nhiên nói: "Cô đưa em ấy xuống nghỉ trước."
Đến khi Thái tử và thiếu niên ấy đi xa rồi. Những người có mặt đều cau mày, Thái tử thật sự quá kiêu ngạo, chẳng nể nang Thánh Thượng. Mà thái độ Hoàng Thượng cũng lạ, không hề tức giận chút nào.
Nghĩ đến những lời đồn đại trước đây, họ lắc đầu, chẳng lẽ Thái tử thật sự đã hạ cổ Hoàng Thượng?
Thánh Thượng nhìn bóng dáng xa dần.
Mãi đến khi Đường phi gọi một tiếng, ông mới sực tỉnh.
Mọi người có mặt cũng nhớ lại nhan sắc vừa rồi của thiếu niên, không khỏi lắc đầu. Tiếc là nam tử, nếu là nữ tử, e rằng thực sự có thể khuynh quốc khuynh thành.
Mấy vị tài tử trẻ chưa từng thấy cảnh đời. Lần đầu vào cung đã bị dẫn đến, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích nam tử.
Nhưng thiếu niên lại đẹp quá đỗi, khiến họ không sao dời mắt được.
Họ âm thầm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Lại nghĩ đến lời đồn thiếu niên là nam sủng của Thái tử thì nhất thời suy nghĩ viển vông.
♬♬♬
Ninh Thư bị Thái tử nắm tay, cậu cảm nhận được sự khác thường của Thái tử.
Khi đến nơi nghỉ ngơi.
Thái tử vén rèm, dắt cậu vào trong.
Ninh Thư bị nắm chặt tay, Thái tử bồng cậu: "Cô không thích ánh mắt họ nhìn em."
Ánh mắt hắn rét lạnh, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo che trời lấp đất.
Còn có cả sự u tối hiểm độc.
___
29/4/2025.
09:36:26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com