🎐Chương 24🎐
Môi lưỡi bị chiếm đoạt dữ dội. Ninh Thư bị Thái tử nắm cằm, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn tựa mưa rền gió dư.
Đôi chân cậu mềm nhũn ngay tức thì. Nhất là những ngày gần đây cậu được nuông chiều trong cung Thái tử. Giờ đây bị hôn một lúc thôi mà cậu đã thở dốc không thôi.
"Họ cứ nhìn chằm chằm gương mặt bé Ninh, cô không thích."
Thái tử cắn môi cậu, ôm chặt thiếu niên vào lòng. Ninh Thư ngồi trên người hắn, tóc dài xõa xuống, gương mặt trắng như tuyết đỏ hay hay, đẹp đến nao lòng.
Khỏi phải nói lúc này đôi môi cậu đỏ mọng, đôi mắt mơ màng.
Lực xoa cậu của Thái tử càng mạnh hơn, khiến Ninh Thư hơi hoảng hốt, cảm giác như cả người sắp bị hoà tan trong xương máu của Độc Cô Huyền Sách. Eo cũng hơi đau, nhìn nét mặt của Thái tử, rõ ràng không giống thường ngày.
Ninh Thư vội nói: "Điện hạ, chỉ có một mình ta ở trước mặt Thánh thượng, tất nhiên họ phải nhìn ta thôi."
Dù có ngốc đến đâu thì cậu cũng nhận ra Thái tử đang ghen. Cậu thấy buồn cười. Dù biết mình có chút nhan sắc nhưng dù sao cũng là nam tử.
Huống chi cổ đại không thịnh nam phong lắm, mỹ nhân lại nhiều. Những người đã nhìn quen mỹ nhân rồi thì làm gì để tâm đến cậu?
Ninh Thư tự biết thân biết phận mình.
Nhưng mà Thái tử nhấc cằm cậu lên, trong mắt thoáng qua tia u ám không giấu nổi: "Ánh mắt họ nhìn em thật dơ bẩn xấu xí. Bé Ninh còn nhỏ, chưa hiểu."
Chỉ cần nghĩ đến những ánh nhìn khi nãy, sao Độc Cô Huyền Sách không hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì.
Hắn đã ghi nhớ từng gương mặt một.
Còn về Thánh thượng...
Độc Cô Huyền Sách giấu vẻ trong mắt, nhưng sát khí quanh người vẫn dày đặc đến mức nếu có người bước vào lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa đến run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Ninh Thư không nhận ra, cậu chỉ biết Thái tử đang mất bình tĩnh. Cậu đang nằm trong lòng hắn, không khỏi chần chừ, cảm thấy Thái tử nổi cơn ghen như vậy có hơi quá đáng.
Cậu mím môi nói: "Nếu Thái tử không thích họ nhìn ta, ta mang lại màn che là được."
Thái tử nắm ngón tay cậu, hôn lên rồi nói: "Là cô không tốt. Sau này sẽ không thế nữa."
Hắn nheo mắt lại. Một kẻ rồi lại một kẻ. Nếu đã không muốn sống thì để hắn tiễn lên đường vậy.
Lúc này Ninh Thư vẫn chưa biết tâm tư trong lòng Thái tử. Đôi môi cậu bị hôn đến đỏ ửng, mắt càng long lanh. Bấy giờ Thái tử mới buông cậu ra.
"Điện hạ."
Ngoài cửa, một tiểu thái giám khẽ nhắc nhở: "Sắp bắt đầu buổi săn rồi ạ."
Ninh Thư nhìn Thái tử.
Thái tử ôm cậu, tay khẽ xoa lưng thiếu niên trong lòng.
Ninh Thư chịu đựng sự ngượng ngùng. Cậu thoáng cảm thấy động tác của Thái tử hơi thuần thục. Nhưng nhớ ra gần đây Thái tử hay xem xuân cung đồ bèn cố đè nén nghi ngờ.
Vùng eo vốn là nơi nhạy cảm của cậu, bị vuốt ve như vậy khiến cả người cậu mềm nhũn.
Rồi đột nhiên, Thái tử bế cậu lên.
Ninh Thư chỉ thấy lành lạnh, một bàn tay len vào trong lớp y phục bên trong.
Cậu hơi hoảng hốt: "Điện hạ..."
Thái tử cúi đầu, hôn khóe môi cậu xoa dịu, thì thầm: "Cô chỉ muốn đặt một thứ vào, đừng sợ."
Ninh Thư rùng mình. Cậu lờ mờ đoán được Thái tử muốn đặt gì. Từ lần đó đến nay, Thái tử đã từng làm một lần. Tuy bẽn lẽn và bất an, nhưng cậu vẫn gắng gượng chịu đựng.
Song nghĩ sắp phải đi theo Thái tử đến buổi săn.
Lại còn ở trước mặt bao người.
Ninh Thư không tài nào chấp nhận nổi. Cậu vội kéo áo Thái tử, rụt rè nói: "Hôm nay... điện hạ có thể không..."
Tay của Thái tử vẫn chưa rút ra ngoài.
Tay hắn vẫn bên trong, hơi thở ướt át phả bên tai cậu, giọng bịn rịn êm tai: "Nếu không đặt vào, đến lúc đó bé Ninh sẽ không chịu nổi cô."
Ninh Thư thoáng hiểu ý hắn, tai lập tức nóng rẫy, rồi cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn. Thấy ngượng xiết bao.
🌱🌱🌱
Buổi săn đã bắt đầu. Khi Thái tử xuất hiện thì thu hút ánh mắt bao người ngay.
Ninh Thư đi theo sau.
Cậu cắn chặt môi. Nếu không có màn che, hẳn ai cũng sẽ nhận ra gương mặt trắng trẻo kia giờ đã nhuộm một tầng ửng hồng.
Thái tử leo lên ngựa trước.
Sau đó vươn tay.
Ninh Thư đứng cạnh ngựa, lưỡng lự rồi vẫn nắm lấy tay hắn.
Mọi người đều thấy thiếu niên xinh đẹp kia được Thái tử kéo lên ngồi trước mình, bị hắn ôm rồi thúc ngựa cưỡi đi.
Ninh Thư vẫn cắn môi mãi.
Dù sao vẫn hơi khó chịu nên không khỏi cựa quậy.
Thái tử ôm cậu từ phía sau, khẽ nói bên tai: "Tan rồi à?"
Ninh Thư mím môi, không trả lời.
Có trong khoảnh khắc cậu nghi ngờ Thái tử cố ý. Nhưng nhớ những gì hắn từng trải qua trong cung thì mềm lòng, cảm thấy mình không nên đánh đồng hắn với những kẻ như Tam hoàng tử.
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, có thể đi chậm một chút được không ạ..."
Không chỉ vì khó chịu mà còn vì lần này Thái tử thay bằng một vật thô hơn trước.
Tuy cuối cùng sẽ tan chảy bên trong, nhưng mới đầu vẫn sẽ lưu lại trong người một hai canh giờ.
Nghĩ vậy, mặt Ninh Thư càng đỏ hơn.
Môi Thái tử dịu dàng dụi vành tai cậu: "Vì bé Ninh hết đó."
Chỉ là không biết có phải ảo giác của Ninh Thư không, mà cậu cảm giác người phía sau khẽ cười.
Cậu giữ bình tĩnh, cho rằng chắc mình nghe nhầm.
Ninh Thư cưỡi ngựa cùng Thái tử. Thái tử cố ý đi chậm nên tất nhiên không theo kịp những người khác. Nên họ bị tụt lại sau rất xa, Ninh Thư nhìn những người khác sắp vượt lên hết cả.
Điều này khiến Ninh Thư do dự, nhất là khi nhớ đến kỳ vọng mà Hoàng thượng dành cho Thái tử.
Ninh Thư đành nén sự khó chịu trong người: "Điện hạ, nếu ngài cưỡi chậm, e rằng những con mồi tốt sẽ bị người khác bắt hết mất. Hay là ngài cưỡi nhanh hơn chút đi ạ."
Thái tử chỉ thản nhiên đáp: "Nếu đi nhanh, bé Ninh không chịu nổi cách cưỡi ngựa của cô."
Ninh Thư cảm thấy lời này có gì đó sai sai.
Nhất là giọng điệu của Thái tử khiến cậu nghĩ lại, nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào sai, đành đáp: "Điện hạ yên tâm, ta chịu được."
Thái tử nhéo vành tai mềm mại của cậu một cái, sau đó vung dây cương: "Cô nghe bé Ninh hết."
Phía cưỡi nhanh tất nhiên là nhóm Tam hoàng tử. Họ muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Hoàng thượng nên phải cưỡi ngựa thật nhanh, mong sớm săn được con mồi oai phong để tranh công.
Còn lại những người khác thì không như vậy. Họ cố tình cưỡi chậm để lấy lòng Thái tử. Nghe nói Thái tử là người âm trầm tàn độc nên không dám tranh giành thể hiện trước mặt hắn.
Thế là tụ lại phía sau.
Khi trông thấy Thái tử và nam sủng cưỡi chung một con ngựa, trong lòng họ nghĩ: Nếu mai sau giang sơn Hạ Đường rơi vào tay Thái tử...
Vậy chẳng phải là sắp tận rồi sao?
Còn Quận chúa của phủ Quốc công cũng đang cưỡi ngựa đuổi theo. Tỳ nữ của nàng định ngăn lại: "Tiểu thư, nơi này không phải nơi mà tiểu thư có thể tới đâu ạ!"
Quận chúa hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải vẫn còn một đám nô tài bảo vệ bản quận chúa sao? Ngươi tránh ra!"
"Vả lại Hoàng thượng cũng đã cho phép, bản quận chúa muốn xem ai dám cản ta!"
Tỳ nữ bị ngựa đá văng đi một đoạn xa, phun búng máu rồi ngất lịm tại chỗ.
Quận chúa nhìn chăm chăm bóng lưng của Thái tử, thấy hắn đang ôm nam sủng thì trong lòng ghen đến phát điên. Điều khiến nàng ghen tị hơn cả là thiếu niên ấy còn đẹp hơn cả con gái.
Cả Đường phi còn chẳng bì được, huống gì là nàng.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt cậu, nàng đã muốn hủy hoại nó đi cho hả giận.
Tiếc là đối phương không phải là nô tài trong phủ nàng. Không thì nàng nhất định sẽ bán cậu làm tiểu quan, để vạn người cưỡi, bị vạn người chịch, xem Thái tử còn muốn một kẻ bẩn thỉu như thế nữa không?
Quận chúa thúc ngựa đuổi sát theo. Bọn nô tài thoáng ngẩn người, nhất thời không theo kịp.
Bị Quốc công trách tội thì chỉ có họ khổ thôi, nên họ vội thúc ngựa đuổi theo, vừa đi vừa gọi: "Quận chúa, xin cẩn thận, coi chừng ngã!"
Nhưng Quận chúa hoàn toàn không để ý đến đám nô tài. Giờ nàng chỉ muốn đuổi kịp Thái tử.
Nàng muốn thể hiện trước mặt hắn. Dù thiếu niên có đẹp thì có ích gì. Thái tử rồi cũng phải cưới phi. Mà nàng mới là người thích hợp nhất để làm Thái tử phi.
Bây giờ nàng nhẫn nhịn, mai sau làm Thái tử phi rồi, nàng sẽ từ từ dọn dẹp tất cả.
Quận chúa ra roi thúc ngựa rượt theo: "Thái tử ca ca!"
Ninh Thư nghe tiếng gọi to phía sau, thoáng nghe ra là nữ tử lúc nãy đã xốc màn che của cậu. Hình như là một quận chúa gì đó. Cậu bèn nhỏ giọng với Thái tử: "Điện hạ, là Quận chúa."
Mặt Thái tử lạnh như sương: "Bé Ninh đừng để ý."
Nhưng quận chúa vẫn điên cuồng rượt theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp, nàng nói với Thái tử: "Điện hạ, ta muốn vây săn với ngài!"
Thái tử ôm thiếu niên, đôi mắt đào hoa liếc qua.
Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo khiến Quận chúa lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Nàng bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ mình từng vào cung. Lúc đó nàng được nuông chiều đến nỗi kiêu ngạo vô lễ.
Ngay cả Hoàng thượng cũng cưng chiều nàng.
Nàng từng gặp Thái tử, nhưng chẳng để vào mắt, thậm chí còn sai người bắt hắn làm nô tài.
Hoàng thượng chỉ cười mắng nàng một câu.
Nhưng trên đường về, trong xe ngựa của Quận chúa xuất hiện một con rắn độc. Nàng sợ muốn bay hồn, qua rèm xe thoáng thấy một đôi mắt đang nhìn thẳng về phía mình từ xa.
Quận chúa hoàn hồn.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Lúc này Thái tử đã giục ngựa lao tới trước. Càng lúc càng kéo giãn khoảng cách.
Mà đúng lúc này, con ngựa của nàng bỗng như bị kích động, hí vang một tiếng rồi dựng đứng lên, trở nên hung dữ không kiểm soát nổi.
Quận chúa không hề đề phòng nên ngã khỏi ngựa.
Cánh tay nàng đau đớn.
Trên mặt đất lộ ra nửa lưỡi dao sắc bén, rạch một đường sâu hoắm trên nửa cánh tay nàng.
___
30/4/2025.
01:19:39.
___
Cập nhật ngày 30/5: Tui để ý thấy từ "nhi" có nghĩa là trẻ con, con nít, nên tui muốn đổi Ninh nhi thành bé Ninh. Nếu mấy ní hong thích thì bảo tui nha, nhiều ní không thích quá tui sẽ đổi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com