Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 25🎐

Quận chúa kêu thảm thiết chói tai.

Đám nô tài đuổi theo phía sau thấy vậy thì đều hoảng loạn cả lên. Nếu Quận chúa xảy ra chuyện lớn gì thì e là hậu quả khôn lường.

Nhưng không biết con ngựa kia có đang phát cuồng hay không, nó tung vó chạy loạn.

Quận chúa vốn đã mất gần nửa cánh tay, sau tiếng hét thảm thì sắp ngất lịm. Ai ngờ con ngựa kia giẫm lên người nàng, Quận chúa nằm trên đất, không rõ sống chết ra sao.

Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người phía sau hoảng hốt.

Hoàng thượng bị làm ồn, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Một nô tài vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, Quận chúa đuổi theo Thái tử điện hạ, giữa đường ngã ngựa."

Hoàng thượng có vẻ không để tâm lắm, chỉ sai người đi xử lý.

Quận chúa nhanh chóng được đưa về, sống chết chưa rõ. Phủ Quốc công nổi trận lôi đình, đòi làm rõ chuyện tại sao nơi đó có lưỡi dao.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng mới biết lưỡi dao đã bị chôn ở đó từ nhiều năm trước. Ngựa thì cũng đã bị bắt lại, nghe nói vì bị sợ hãi, hình như do Quận chúa đánh nó một cái nên nó mới hoảng.

Từ đầu đến cuối chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.

Quốc công giận dữ. Hắn vốn đã không ưa Thái tử, không hề muốn hắn ngồi lên ngai vàng. Giờ đây càng nghi ngờ Thái tử đã giở trò. Còn về động cơ thì... người này bẩm sinh là kẻ lòng dạ độc ác, thâm sâu khó lường.

Phủ Quốc công ngập tràn oán hận trong lòng.

Ninh Thư nghe thấy phía sau có tiếng động, không kìm được quay đầu lại nhìn.

Nhưng bị Thái tử nắm tay.

Hình như Ninh Thư nghe thấy tiếng la hét, bèn hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Thái tử thản nhiên nói: "Quận chúa ngã ngựa."

Chỉ mấy chữ nhẹ tênh khiến Ninh Thư nhớ lại tiếng vừa rồi, cảm thấy chắc không chỉ đơn giản là ngã ngựa. Cậu do dự một lúc, nghĩ dù sao Quận chúa cũng là hoàng thân quốc thích, nên hỏi: "Vậy điện hạ ơi, chúng ta có cần quay lại xem không?"

Thái tử nói: "Không cần. Có người của phủ Quốc công rồi. Dù nàng có ngã ngựa thì cũng là quả báo của nàng."

Ninh Thư rùng mình, không hẳn vì lời Thái tử nói, mà là vì thái độ quá đỗi bình thản kia, cứ như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thường ngày vậy.

Cậu tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều. Thái tử sống trong hậu cung, thấy nhiều chuyện, trải qua nhiều, lòng trở nên lạnh nhạt cũng bình thường.

Vì thế Ninh Thư không nghĩ chuyện của Quận chúa nữa. Cậu chẳng phải thánh mẫu gì, biết Quận chúa có ác ý với mình. Thái tử không đi xem nàng cũng tốt, đỡ phải khiến nàng có cớ làm khó dễ.

Ban đầu Thái tử còn cưỡi ngựa chậm, sau đó thì bắt đầu tăng tốc.

Ninh Thư dần cảm thấy không ổn. Cậu ngồi trên lưng ngựa mím môi, cố gắng không để Thái tử phát hiện cậu có gì khác thường.

Lúc này có một con nai xuất hiện giữa rừng.

Thái tử dừng ngựa, rút cung tên, ngắm chuẩn.

Ninh Thư nhìn con nai ấy, không nhịn được hỏi: "Điện hạ chỉ săn một con nai ạ?"

Thái tử nghe vậy nghiêng mặt, hỏi ngược lại: "Bé Ninh nghĩ cô sẽ săn gì?"

Ninh Thư trả lời thật lòng, cậu nghĩ chắc Thái tử sẽ chọn một con trâu rừng, hoặc heo rừng, thậm chí là con gì oai phong dũng mãnh hơn. Vì Hoàng thượng cũng từng nói vậy.

Thái tử nói chầm chậm: "Cô từng săn mấy con đó rồi, có cả hổ, gấu. Nhưng giờ cô chán rồi."

Hắn nhìn vành tai trắng nõn mềm mại của thiếu niên, cúi đầu hôn lên, rồi cắn một cái: "Nhưng nếu bé Ninh mở lời, cô sẽ mang về con mồi tốt nhất trong rừng."

Ninh Thư vội xua tay, cậu không khuyên Thái tử làm việc nguy hiểm, cũng không muốn khiến Thái tử sát sinh thêm.

Khi hai người còn đang trò chuyện, con nai như nhận được nguy hiểm, khẽ giật mình rồi đổi hướng chạy đi.

Ngay khoảnh khắc đó, Thái tử nhanh chóng giương cung lần nữa.

Nhưng Ninh Thư bỗng nhìn thấy gần chỗ con nai lớn còn một chú nai con dễ thương. Nó đang hồn nhiên cúi đầu gặm cỏ, dường như nghe thấy tiếng động từ mẹ bèn ngẩng đầu nhìn, ngơ ngác mờ mịt.

Tim cậu khẽ thắt lại. Bản năng khiến cậu nắm lấy tay áo Thái tử.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại buông ra. Cậu biết mình quá mềm lòng. Dù Thái tử giết chúng, hôm nay có đông người trong rừng như thế, sao có thể chắc chắn Thái tử không giết thì người khác cũng không giết chứ?

Ninh Thư thà nhắm mắt lại. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Cậu lấy tư cách gì để yêu cầu Thái tử tha mạng cho mẹ con con nai kia?

Dù lý trí là vậy, nhưng Ninh Thư vẫn dời ánh nhìn đi, cậu không nỡ, cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng máu me, càng không muốn nhìn thấy sau khi bé nai con kia mất mẹ sẽ kinh hoàng ra sao.

Nhưng ngay sau khi nhắm mắt lại, cậu nghe Thái tử bảo mình mở mắt ra.

Ninh Thư chầm chậm mở mắt.

Không thấy con nai đâu nữa.

Cậu hơi sững người.

Thái tử nắm tay cậu, dịu giọng nói: "Cô biết em không nỡ, nên đã thả chúng đi rồi." Giọng điệu hắn vẫn nhàn nhạt: "Em yên tâm, cô đã ra lệnh, sẽ không ai dám động đến chúng đâu."

Ninh Thư khẽ rung động trong lòng.

Cậu không biết làm sao Thái tử có thể nhìn thấu cảm xúc của mình đến vậy, rõ ràng không nói gì, nhưng đối phương lại hiểu hết.

Trái tim cậu như bị một bàn tay nhẹ nhàng siết lấy, hơi hơi lên men.

Ninh Thư mím môi nói: "Điện hạ không cần để ý cảm xúc của ta."

Thái tử thân mật dụi mặt vào má cậu: "Bé Ninh của cô lương thiện nhất. Em muốn cô tha thì cô sẽ tha."

Ninh Thư nói cảm ơn.

Họ tiếp tục cưỡi ngựa trong rừng. Rừng này rộng lớn, không mấy khi gặp người. Dù có gặp thì họ cũng sẽ né tránh, không dám tranh giành với Thái tử.

Chỉ là Ninh Thư cảm thấy cơ thể khó chịu.

Cưỡi ngựa mới nửa giờ, nhưng sắc mặt cậu đã đỏ bừng, môi mím lại.

Thái tử thấy vậy cứ tưởng cậu mệt, bèn xuống ngựa, chìa tay ra.

Ninh Thư vẫn ngồi trên ngựa, lưỡng lự không chịu xuống.

Do dự một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng: "Điện hạ, ta không mệt, không cần xuống."

Thái tử nói: "Bé Ninh yếu ớt, sao lại không mệt được? Đừng gạt cô, đưa tay đây."

Ninh Thư chẳng biết phải đáp thế nào. Cậu biết tình trạng hiện tại của mình.

Thái tử vẫn đứng đó.

Cậu đành chịu đựng sự xấu hổ, đưa tay ra.

Thái tử ôm cậu. Khi tay hắn khẽ lướt qua nơi nào đó thì vờ kinh ngạc, giọng khàn khàn trêu ghẹo: "Bé Ninh ướt rồi à?"

Gương mặt Ninh Thư lập tức nóng bừng.

Cậu lí nhí: "Điện hạ... nó vào bên trong rồi..."

Nãy giờ cậu ngượng vì chuyện này, hơn nữa càng vào sâu thì càng dễ khiến mọi thứ tan ra. Giờ đây khuôn mặt cậu đỏ bừng cả lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Thái tử đưa tay, vén lớp màn của cậu.

Ninh Thư vội ngoảnh mặt đi.

Cậu bị ôm trong lòng Thái tử, vô cùng ngượng.

Lại còn xảy ra chuyện khó xử như thế này.

Ninh Thư mím môi, không kìm được khẽ nói: "Điện hạ, ngài thả ta xuống đi, ta tự xử lý."

Thái tử hỏi ngược lại: "Xử lý thế nào? Bé Ninh muốn lấy nó ra sao?"

Đúng là Ninh Thư nghĩ vậy, bèn khẽ gật đầu.

Thái tử nhớ lại đêm đó, thiếu niên lén lút sau lưng hắn, rất ngượng ngùng. Trong lòng hắn không khỏi thương xót, dịu dàng hôn lên má cậu, làm ra vẻ không biết gì, chậm rãi nói: "Cô giúp em."

Ninh Thư bấn loạn, cố nén sự xấu hổ, nói: "... Điện hạ, hay là cứ để nó ở trong đi."

Thái tử ôm người cậu: "Tùy em."

Chính vì thế, giờ đây Ninh Thư không tiện đi lại. Thái tử thì vui vẻ bồng cậu, hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi uống nước.

Sau đó Thái tử đặt cậu lên lưng ngựa.

Trước khi đặt lên, ánh mắt hắn dừng lại ở yên ngựa.

Rồi hắn nói với thiếu niên trong lòng: "Bé Ninh làm ướt cả rồi này."

Giọng nói của thiếu niên vẫn trong trẻo êm tai.

Nhưng rơi vào tai Ninh Thư, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống. Cậu hít sâu một hơi, vờ như không nghe thấy lời của Thái tử.

Ninh Thư chưa bao giờ mong được trở về nhanh như lúc này.

Cuộc săn lần này kéo dài đến gần chiều tối. Nhưng Thái tử đã về sớm, khiến mọi người đều tưởng rằng hắn như mọi khi sẽ mang về một con hổ hoặc loài thú dữ nào đó.

Đến cả bọn Tam hoàng tử cũng vô cùng cảnh giác, vì muốn gây ấn tượng trước mặt Thánh thượng nên ai cũng tranh nhau săn được thứ gì đó oai phong hơn.

Cơ mà Thái tử chỉ mang về hai con vật bình thường.

Dù vậy, Thánh thượng vẫn không tiếc lời khen ngợi Thái tử.

Điều này khiến sắc mặt các hoàng tử khác đều tệ đi.

Nhưng việc Thái tử không tranh giành nổi bật lại khiến bọn Tam hoàng tử càng ra sức khoe khoang. Còn Thái tử thì chẳng mảy may quan tâm đến cuộc ganh đua của họ, những con vật hắn săn được đã được đưa đi xử lý.

Chẳng bao lâu sau, có một nô tài bưng canh đến.

Gã bưng hai chén, đặt trước mặt Thái tử và Ninh Thư, rồi toan lui ra.

Nhưng nghe thấy Thái tử lên tiếng sau lưng: "Sao cô chưa từng thấy ngươi?"

Tên nô tài quay người, trả lời: "Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài hầu bên cạnh Thánh thượng, có lẽ ngài không nhớ ra nô tài."

Lúc này Thái tử mới rút tay lại, chậm rãi nói: "Canh này nấu không tệ."

Tên nô tài nở nụ cười lấy lòng, lại nói thêm một câu rồi bị Thái tử đuổi đi.

Ninh Thư định đưa bát canh lên miệng, nhưng nghe Thái tử mở lời: "Bé Ninh, khoan đã."

Cậu giật mình, dừng tay lại.

Thái tử ngước đôi mắt đào hoa lên, cầm bát canh của cậu sang rồi thổi từng hơi.

Ninh Thư hoang mang.

Thái tử thổi vài hơi, rồi chậm rãi nói: "Bát canh này múc chưa khéo."

Hắn thản nhiên đổi sang một bát khác, rồi bảo Ninh Thư uống.

Ninh Thư không nhận ra điều gì bất thường, uống hết bát canh đó.

🍀🍀🍀

Đêm xuống.

Có một bóng người đi đến chỗ Thái tử đang nghỉ tạm.

Người bên ngoài chặn lại, hạ giọng nghiêm nghị hỏi: "Đứng lại, ngươi là nô tài ở cung nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"

___
30/4/2025.
08:37:49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com