🎐Chương 26🎐
Người nọ ngẩng mặt lên, rồi giơ một chiếc lệnh bài, giọng mềm mỏng: "Ta là người trong cung của Thái tử."
Tên nô tài thấy cậu ta lạ mặt, tuy tướng mạo không tệ nhưng kém xa tiểu công tử bên trong. Thấy cậu ta cầm lệnh bài thật thì hoảng hốt nói: "Là nô tài có mắt không thấy Thái Sơn."
Liễu Tùy cười tự tin, cất lệnh bài vào rồi định đẩy cửa bước vào.
Cậu ta đã mua chuộc người, cho thuốc mê vào một chén canh. Dù sao Ninh Thư cứ ở bên Thái tử sẽ chỉ phá hỏng chuyện của cậu ta, còn trong chén canh còn lại, cậu ta lại bỏ vào đó một thứ đặc biệt.
Đó là thứ mà Tam hoàng tử tốn công mới tìm được, chỉ cần Thái tử uống phải và có hành động thân mật với cậu ta, thì sau này sẽ không thể rời xa cậu ta nữa.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Liễu Tùy không kìm được liếm môi.
Tuy Thái tử là kẻ thủ đoạn hiểm độc, nhưng nếu cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, Tam hoàng tử cũng sẽ không tha. Chẳng thà liều một lần, nếu Thái tử say mê thân thể cậu ta thì lo gì không giữ được mạng?
Mỗi lần nghĩ đến Tam hoàng tử, Liễu Tùy lại thấy chán ghét. Tam hoàng tử vẫn chưa từ bỏ ý đồ với Ninh Thư, cứ trút hết lên người cậu ta, nhưng không biết rằng bản thân cậu ta cũng vô cùng ghê tởm Tam hoàng tử, chẳng buồn đối mặt với khuôn mặt đó.
Nghĩ đến Thái tử đẹp đến nao lòng, luôn dịu dàng thân mật với Ninh Thư trước mặt người khác.
Nếu đổi thành mình thì...
Liễu Tùy thở dồn dập.
Nhưng cậu ta chưa kịp đẩy cửa đã nghe phía sau có tiếng vũ khí va chạm. Một thanh đao lạnh lẽo chĩa ngang trước mặt cậu ta, lạnh lùng quát: "Lập tức bắt đi!"
Liễu Tùy hoảng hốt, không nhịn được kêu: "Ta là người của Thái tử, các ngươi muốn làm gì?"
Mấy người kia chẳng thèm nhìn cậu ta, giọng lạnh như băng: "Thái tử có lệnh, mang đi."
Lúc này Liễu Tùy mới hiểu ra điều gì đó, toàn thân run lên lạnh toát.
Cậu ta cứ nghĩ âm mưu của mình và Tam hoàng tử kín đáo không kẽ hở, nào ngờ Thái tử đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.
Liễu Tùy nhớ lại chuyện lần trước, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Suýt thì thổ hộc máu.
Họ cứ ngỡ mình đang gài bẫy Thái tử, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối họ mới là người bị tính toán.
✧✧✧
Ninh Thư đang nằm trên giường, chẳng hề hay biết chuyện bên ngoài. Vừa trở về, Thái tử bèn nói muốn kiểm tra thân thể cậu, xem cao dán có tan ra chưa.
Cậu thấy xấu hổ nên tất nhiên không chịu.
Thái tử thì cứ dùng giọng ấm áp thì thầm bên tai cậu rất lâu.
Thế là Ninh Thư mơ màng để mặc cho Thái tử làm theo ý mình.
Lúc hoàn hồn lại, cậu đã ở trong tư thế này đối mặt với hắn rồi.
Thái tử vén áo cậu lên, thân thể hắn phủ xuống.
Lông mi Ninh Thư run run, khẽ cắn môi. Sau đó hít sâu một hơi rồi nói: "Điện hạ, để ta tự làm thì hơn."
Thái tử thân mật áp bên tai cậu: "Bé Ninh tự làm sao đưa vào được? Ngón tay cô dài, chỉ cần thăm dò là biết ngay."
Ninh Thư mím môi, không muốn nghe những lời ám muội đáng xấu hổ như vậy.
Cậu đành nằm yên, tùy ý Thái tử làm.
Ước chừng một khắc sau, Thái tử mới rút ngón tay ướt át ra.
Ninh Thư vốn không muốn nhìn, nhưng ngón tay trắng trẻo thon dài, lấp lánh nước khiến người ta không thể không chú ý.
Giờ nhìn thì bầu không khí trông kiều diễm ám muội làm sao.
Cậu chỉ liếc nhìn rồi vội quay đi, mặc quần áo đứng dậy, hai má vẫn đỏ bừng.
Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn cậu, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau đi.
Sau đó bế thiếu niên lên.
Hắn dịu dàng chạm vào rồi nói: "Điều dưỡng thêm vài lần nữa, bé Ninh sẽ tiếp nhận được cô."
Mặt Ninh Thư nóng bừng.
Nhưng rồi cậu lại nhớ ra, sau khi Thái tử mười tám tuổi sẽ cưới Thái tử phi do mình chọn. Toàn thân cậu như nguội lạnh đi, hàng mi khẽ rung.
Môi cậu mấp máy, cuối cùng không nói gì.
E là đến lúc đó, Thái tử đã để tâm đến Thái tử phi, thì còn nhớ gì đến mình, đương nhiên cũng chẳng còn nhớ những chuyện thế này nữa. Nghĩ vậy, Ninh Thư không khỏi mím môi.
Thái tử ôm cậu vào lòng, bắt đầu nói mấy lời trêu chọc.
"Sao chỗ đó của bé Ninh nhỏ đến vậy..."
"Ngón tay cô vừa vào đã bị mút chặt không buông..."
Ninh Thư cảm thấy hôm nay Thái tử không ngây ngô không hiểu chuyện như mọi khi nữa, lời lẽ cũng có ý. Nhưng cậu không nhận ra rằng Thái tử đang cố ý, chỉ biết mặt nóng bừng, bảo hắn đừng nói nữa.
May là Thái tử cũng không nói thêm.
Ninh Thư nằm trong lòng hắn một lúc, rồi cảm thấy thân thể hắn nóng dần lên, thậm chí là nóng rực.
Thái tử cũng có vẻ lạ lạ.
Cậu không kìm được ngẩng đầu nhìn, thấy mặt Thái tử hơi ửng đỏ.
Ninh Thư thoáng thấy sai sai, cất tiếng gọi: "... Điện hạ?"
Thái tử hơi nhíu mày: "Sao toàn thân cô nóng bừng vậy nhỉ."
Ninh Thư lặng thinh, cậu như đoán ra nguyên nhân. Có lẽ trong bát canh Thái tử uống đã bị bỏ thuốc. Cậu chợt nhớ bát canh ban đầu vốn là của mình.
Chỉ vì Thái tử không vừa ý với chén kia nên đổi lại.
Ninh Thư thầm thấy may mắn, vội hỏi: "Điện hạ ơi, ngoài thấy nóng, còn gì nữa không ạ?"
Đôi mắt đào hoa của Thái tử ánh lên sự sâu thẳm, hắn cụp mắt nhìn cậu: "Cô còn thấy chỗ đó khó chịu..."
Hắn đưa tay định kéo lấy Ninh Thư.
Ninh Thư hơi luống cuống, tất nhiên hiểu hắn nói là chỗ nào. Dù không phải lần đầu, nhưng Ninh Thư không ngờ lần này Thái tử lại trúng loại thuốc đó.
Cậu không tin có người lại bỏ thuốc cả hai người họ.
Chắc chắn là có mục đích khác, và mục tiêu nhắm đến là Thái tử, chứ không phải cậu.
Đối diện với tình cảnh trước mắt, Ninh Thư cũng không biết nên làm gì, đành vội vàng đứng dậy: "Để ta đi gọi thái y..."
"Cô muốn em."
Thái tử kéo cậu lại, dịu giọng dỗ dành: "Bé Ninh à, giống như lần trước, được không em?"
♥♥♥
Đêm đã khuya, nhưng đèn trong điện của Thái tử vẫn chưa tắt.
Người hầu canh ngoài cửa.
Còn trong điện, Ninh Thư đang cố hết sức giúp Thái tử.
Nhưng Thái tử mãi vẫn chưa ra.
Ninh Thư nhấp môi, bối rối: "Điện hạ à..."
Cặp mắt Thái tử như được phủ một tầng sắc màu, mặt mày lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lười biếng, như một yêu nghiệt mê hoặc lòng người.
Hắn luồn tay vào mái tóc đen của thiếu niên.
Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, môi mỏng dán lên: "Cô cũng không muốn thế, nhưng thuốc này không giống thuốc thường..."
Ninh Thư hít sâu một hơi, do dự: "Điện hạ, để ta đi gọi thái y thì hơn."
Thái tử rũ mắt nhìn cậu: "Bé Ninh muốn để cả hoàng cung biết cô mãi không ra sao?"
Ninh Thư thoáng sững người.
Rồi cậu chợt hiểu ra. Tuy Thái tử bị trúng thuốc mới như thế, nhưng nếu người ngoài không rõ ngọn ngành, tất sẽ cho rằng Thái tử bất lực.
Huống gì trong cung tai mắt dày đặc, chắc chắn các hoàng tử khác sẽ không bỏ qua cơ hội gièm pha. Chỉ riêng tin đồn "Thái tử không thể" truyền ra thôi, cũng đủ lay chuyển cả địa vị Thái tử.
"Cô biết có một cách."
Hơi thở nóng ấm dán sát lại.
Thái tử cụp mắt xuống, cất giọng khàn khàn dễ nghe nói: "Cô từng xem qua một quyển trong sách xuân cung..."
Ninh Thư nghe hắn nói được nửa câu thì ngỡ ngàng.
Thái tử luồn tay vào mái tóc đen như mực của thiếu niên, cử chỉ thân mật, nói: "Bé Ninh làm cho cô một lần, được không em?"
Ninh Thư: "..."
Giờ phút này cậu vô cùng hối hận, hối hận vì sao khi trước lại để Thái tử xem thứ như xuân cung đồ. Giờ đây chẳng khác nào tự tay nhấc đá đập chân mình.
Cậu đâu ngờ mấy cuốn xuân cung đồ đó lại táo bạo đến thế.
Ninh Thư mím môi.
"Chẳng lẽ bé Ninh chê đồ của cô bẩn?"
Thái tử nhấc cằm cậu lên, ánh mắt nhìn chăm chú, giọng điệu bình tĩnh hỏi.
Trong mắt hắn đầy vẻ tối tăm, như lớp sương mù dày đặc cuộn trào không dứt.
Ninh Thư vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến, cậu do dự đáp: "... Điện hạ, không phải ta chê cái đó của điện hạ bẩn, chỉ là... ta không biết làm..."
"Ta sợ sẽ làm đau ngài."
Lúc nghe Thái tử nhắc đến xuân cung đồ, cậu đã kinh ngạc bởi sự trụy lạc của những hình vẽ đó, rồi chuyển sang ngỡ ngàng và khó hiểu. Cậu không thể hiểu nổi, sao có thể đem thứ đó mà... đưa vào miệng chứ?
Thái tử thấy cậu không nói ghét, ánh mắt âm trầm dần tan biến, thay vào đó là sự sung sướng.
Hắn khẽ vuốt ve gò má trắng mềm của thiếu niên, chậm rãi nói: "Cô đã nghiên cứu kỹ rồi, chắc chắn sẽ dạy bé Ninh từng chút một."
Ninh Thư: "..."
Cậu lờ mờ nhận ra vì sao ngày ngày Thái tử cứ nghiên cứu những thứ đó. Chẳng lẽ... là vì muốn làm chuyện này với cậu?
Da đầu cậu tê dại, không dám nghĩ sâu nữa.
Đồng thời, Ninh Thư còn áy náy. Vốn dĩ thái tử chẳng hiểu gì cả, là vì cậu nhất thời bồng bột mới khiến hắn nhớ kỹ từng chi tiết trong những quyển sách đó.
Nến trong điện đã cháy hơn nửa, ánh sáng chập chờn lay động.
Mà trước giường, thái tử ngồi ngay ngắn.
Phía trước hắn, một thiếu niên đang quỳ trên sàn.
Thái tử như thỏa mãn, luồn tay vào mái tóc đen của cậu.
Ánh mắt dõi theo người bên dưới, như muốn nuốt trọn vào lòng.
✦✦✦
Ninh Thư nhắm mắt.
Chắc chắn cậu nhất thời bị ma xui quỷ khiến nên mới đồng ý làm những chuyện này với Thái tử.
Cậu khẽ mím môi.
Toàn thân không còn chút sức lực, nhắm mắt thì lại suy nghĩ lung tung. Ban đầu cậu chỉ muốn để Thái tử cảm nhận sự tốt đẹp của nữ tử, nên mới thuận theo hắn.
Nhưng đến giờ, Thái tử lại ngày càng thành thạo.
Quan hệ giữa cậu và Thái tử cũng dần trở nên thân mật quá đỗi. Ninh Thư không bao giờ ngờ có ngày mình sẽ làm những chuyện thế này vì Thái tử. Cậu chỉ cảm thấy hai má nóng ran.
Nhưng rồi cậu nghĩ chẳng bao lâu nữa Thái tử sẽ bắt đầu kiếm tìm Thái tử phi mình yêu thích.
Cả người Ninh Thư như nguội lạnh đi.
Cậu nhắm mắt, tự nhủ đừng nghĩ thêm gì nữa.
Mai sau Thái tử sẽ đăng cơ làm vua, không chỉ có Thái tử phi, mà hậu cung tương lai còn có nhiều nữ nhân khác nữa.
Mà Ninh Thư cậu chỉ là thư đồng bên cạnh Thái tử khi hắn còn là Thái tử.
Chỉ có vậy thôi.
___
1/5/2025.
00:54:37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com