Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 27🎐

Mỗi năm Hoàng Thượng tổ chức đi săn kéo dài từ ba đến năm ngày.

Chỉ là không hiểu sao chuyến đi săn năm nay lại chẳng mấy thuận lợi, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Trước hết là Quận chúa phủ Quốc công ngã ngựa, mất mạng.

Sau đó là khi Tam hoàng tử đang đi săn thì vô tình gặp phải thú dữ, chẳng những suýt bỏ mạng mà còn bị dọa đến nỗi bị bất lực.

Rồi đến lượt mấy vị tú tài mới tiến cung cũng gặp xui xẻo theo, chỉ là họ không quan trọng nên chẳng ai để tâm đến.

Chuyến đi săn lần này khiến Thánh thượng không vui, không hợp thủy thổ, nên đành sớm hồi cung.

Ninh Thư cũng theo Thái tử hồi cung.

Từ sau lần đó thì quan hệ giữa cậu và Thái tử trở nên thân mật hơn. Giờ mỗi lần nhớ lại, Ninh Thư đều thấy bất an.

Cậu sợ hôm nay mình bằng lòng làm chuyện đó cho Thái tử, ngậm lấy vật kia, thì lần sau có chăng sẽ làm ra những chuyện còn mờ ám hơn. Ví như... thật sự xảy ra quan hệ với Thái tử.

Ninh Thư tự cảnh cáo bản thân, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu phải bình tĩnh, kéo dài được chừng nào hay chừng nấy.

Chỉ còn hơn nửa năm nữa Thái tử sẽ cưới Thái tử phi. Đến lúc đó biết đâu cậu sẽ phải dọn ra khỏi điện Thái tử.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ninh Thư không cả nghĩ nữa.

Chỉ là sau khi hồi cung, Thái tử thường nhớ đến sự việc trong chuyến đi săn.

Cũng vì thế mà càng lúc thân mật, dính lấy Ninh Thư, thường đòi ôm cậu.

Ninh Thư cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một nam sủng, chứ không phải là thư đồng nữa. Giờ đây cậu mới hiểu người trong cung nhìn cậu như thế nào. Là một nam sủng chuyên làm ấm giường cho Thái tử mà thôi.

Trước kia cậu còn tự cho mình là thư đồng trong cung của Thái tử, nhưng nào ngờ trong mắt Tam hoàng tử và những người khác, cậu là dạng người như vậy.

Nhưng Ninh Thư không thấy nhục nhã mấy.

Cậu không ngờ trong một lần sai sót lại khiến Thái tử nảy sinh hứng thú với mình. Giờ thì ngày nào cậu cũng canh cánh trong lòng, sợ một ngày nào đó Thái tử hứng khởi...

May mà thời gian thoa thuốc vẫn còn vài lần nữa.

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại chưa cần lo đến chuyện đó.

Thời tiết vẫn còn lạnh, lại mưa dầm liên miên mấy ngày nay.

Nhưng trong điện Thái tử thì không hề lạnh chút nào, bởi dưới chân cậu là hệ thống sưởi âm cổ truyền. Cơ thể được giữ ấm, mặc ít một chút cũng không sao.

Thái tử từ trở về, vừa bước vào bèn cởi áo ngoài.

Ninh Thư thấy vậy bước lên đón: "Điện hạ."

Thái tử ôm cậu vào lòng, cất giọng dễ nghe: "Sao lại ăn mặc ít như vậy?"

Ninh Thư vội đáp: "Điện hạ, trong điện có sưởi sàn, ta không sao cả."

Thái tử không nói gì nữa.

Hắn bế cậu đặt lên giường, rồi ra lệnh cho các nô tài trong cung lui hết ra ngoài.

Ninh Thư bị ôm vào trong ngực Thái tử.

Thân thể Thái tử rắn rỏi vững chãi, dù tuấn tú, dáng người cao ngất, mặc y phục lên trông như con nhà hào hoa, nhưng sức lực trong cơ thể thì không hề yếu chút nào.

Thái tử vừa lên giường đã cúi đầu hôn cậu.

Khóe mắt Ninh Thư hơi đỏ, cậu đẩy Thái tử vài lần nhưng không đẩy nổi, đành mặc kệ hắn.

Độc Cô Huyền Sách hôn cậu hồi lâu, rồi khẽ thì thầm: "Cô muốn em, muốn đến phát điên."

Tim Ninh Thư đập mạnh, hốt hoảng gọi: "...Điện hạ."

Thái tử nhìn mặt mày cậu, vuốt mái tóc đen rồi nói: "Cô biết vẫn chưa đến lúc, sẽ không làm tổn thương em đâu."

Ninh Thư cũng biết vậy.

Chỉ là... cậu mím môi, Thái tử nói thì nói vậy, nhưng vật kia lại đầy tinh thần.

Thái tử không nhịn nổi cọ vào cậu.

Ninh Thư cũng là người sống, chẳng phải khúc gỗ. Ngón tay thon mảnh không kìm được níu lấy áo Thái tử.

Cậu cố vờ như không biết gì.

Nhưng Thái tử hôn lên tai cậu, khẽ gọi tên cậu.

Ninh Thư bỗng có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Thái tử luồn tay vào tóc cậu, giọng dỗ dành, pha chút âm sắc thiếu niên cuốn hút: "Cô muốn..."

Ninh Thư lặng lẽ nghe hắn nói hết câu còn lại.

Cậu mím môi: "Nhưng mà điện hạ, lần trước ta làm cho ngài xong, hai ngày liền không thể ăn nổi gì..."

Thái tử vừa vuốt tóc cậu, vừa cúi đầu nói: "Lần này cô sẽ không để em chịu khổ vậy nữa."

Ninh Thư: "..."

Thái tử tất nhiên không hiểu nỗi khổ bên trong. Dù sao thì hắn là Thái tử, chưa từng phải nếm trải mặt đó.

Khổ nhất chính là cậu đây.

Ninh Thư im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn khó khăn khước từ.

Cậu thật sự không muốn chịu tội, Thái tử không biết cậu vốn khác người thường.

Không biết rằng cậu có điểm đặc biệt riêng.

Thái tử dụ dỗ thiếu niên hồi lâu.

Rồi khi cậu không để ý, hắn khẽ nheo mắt, cúi xuống ghé vào tai cậu: "Nếu bé Ninh chịu, vậy thì cô sẽ thêm một lần nữa."

Ninh Thư: "..."

Nghe Thái tử nói vậy, bảo không động lòng là nói dối. Nếu đồng ý thêm một lần, thì thời gian kéo dài với Thái tử cũng được thêm một chút.

Nhưng Ninh Thư vẫn chưa sẵn sàng.

Cậu thật sự không biết phải đối mặt với Thái tử thế nào. Đã đột phá giới hạn rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến những thứ ghi trong mấy cuốn sách đó thì cậu hoảng loạn.

Vả lại sau này Thái tử sẽ cưới phi, hậu cung ba ngàn giai lệ.

Ninh Thư thừa nhận cậu đúng là hơi chống cự tiến thêm bước nữa với Thái tử.

... Cậu hơi không muốn.

Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại phản cảm, vì sao lại không muốn. Cậu sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước, bản thân sẽ không cách nào từ chối nữa. Thế nên cậu chọn giữ tình trạng hiện tại là đủ rồi.

Ninh Thư lên người Thái tử.

Cậu thề đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu lần tới Thái tử còn đề nghị như vậy nữa, hắn nói gì cậu cũng sẽ không đồng ý.

Còn Thái tử thì lại lộ vẻ vô cùng thỏa mãn.

Hắn ôm lấy cơ thể thiếu niên, ánh mắt âm u, dõi nhìn kỹ gương mặt tuyệt sắc trước mắt.

Rồi khẽ nói: "Cô thật sự không thể chờ thêm được nữa."

Ninh Thư mệt mỏi lên tiếng: "... Điện hạ đã nói rồi, không được nuốt lời."

Đôi mắt Thái tử như hiểu hết, cụp mắt nói: "Bé Ninh không muốn thân mật với cô sao?"

Toàn thân Ninh Thư bỗng nổi da gà.

Đôi môi cậu vẫn còn sưng đỏ, hơi rướm máu, cậu vội mím môi, khàn giọng tìm bừa cớ: "Điện hạ... tại ta chưa sẵn sàng, ta bằng lòng nhận được sự yêu chiều của điện hạ."

Thái tử từ tốn ôm cậu vào lòng. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cái miệng kia vừa rồi đã chạm đến thứ gì.

Lòng hắn đột nhiên thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn vui vẻ nói: "Cô thương em mà, muốn em ở bên cô cả đời."

♫♫♫

Ninh Thư không để trong lòng lời Thái tử nói, thần trí cậu mơ màng nghĩ, dẫu bây giờ Thái tử nói thật lòng.

Thì sao chứ?

Hắn vẫn sẽ có Thái tử phi, vẫn sẽ có vô vàn phi tần.

Ninh Thư buộc mình tỉnh táo.

Cậu mở cửa sổ điện Thái tử. Ngoài kia mưa rơi nặng hạt, tí tách tí tách không ngừng. Cậu đứng bên cửa sổ, nô tỳ thấy thế thì sợ hãi chạy đến nói: "Tiểu công tử, trời mưa to rồi, nếu cảm lạnh thì không hay đâu ạ."

Ninh Thư nghe vậy thì hoàn hồn, nói: "Không sao, ta chỉ muốn ngắm bên ngoài chút thôi."

Tỳ nữ mang đến một chiếc áo choàng rồi mới lui xuống.

Ninh Thư khoác lên người chiếc áo lông cổ trắng, đứng bên cửa sổ nhìn ra màn mưa, bắt gặp một nam tử mặc quan phục.

Dường như người kia cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bèn ngước mắt trông sang.

Tuy khoảng cách không gần nhưng Ninh Thư vẫn nhìn ra người kia cũng đã trông thấy mình. Cậu thoáng ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ.

Khi ánh mắt nam tử dừng lại trên gương mặt cậu thì cũng hơi giật mình.

Thấy người nọ cứ nhìn mình, Ninh Thư ngạc nhiên.

Cậu cảm thấy hình như mình chưa từng gặp vị đại nhân này, nhưng đối phương lại cứ nhìn mãi không thôi.

Ninh Thư thấy vậy thì khép cửa sổ lại.

Mà lúc này, Triệu Bình Dương đứng dưới mái hiên. Một vị đồng liêu cũng mặc quan phục từ bước ra bên trong, nhìn theo ánh mắt hắn rồi nói: "Triệu đại nhân, ngươi nhìn về phía điện Thái tử làm gì? Cẩn thận kẻo bị Thái tử phát hiện, vậy thì không ổn đâu."

Ai mà chẳng biết Thái tử là người tàn nhẫn độc ác, tuy tuấn tú phi phàm nhưng tâm địa thì như rắn như rết.

Triệu Bình Dương dời ánh nhìn, mở miệng nói: "Chỉ là trông thấy một người quen cũ. Nói là quen, thật ra cũng chỉ từng gặp một lần thôi."

Đồng liêu tò mò: "Ồ? Là ai vậy, ta có biết không?"

Triệu Bình Dương không đáp.

Thật ra hắn đã từng thấy thiếu niên trong buổi săn bắn. Hắn quen với anh cả của đối phương, mấy tháng trước cũng từng đến Ninh phủ, cũng gặp Ninh Thư.

Song có vẻ đối phương không nhớ hắn.

Triệu Bình Dương thấy hơi mất mát.

Hắn biết Ninh Thư không nhớ mình là điều bình thường, lúc đó hắn chỉ là người đi theo sau anh cả cậu, còn thiếu niên thì chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Nhưng với Triệu Bình Dương, đó lại là một cái nhìn kinh diễm xuyên xao.

Hắn không sao quên được khuôn mặt đó.

Sau đó hắn vào kinh, nghe nói Ninh Thư cũng đã vào cung làm thư đồng cho Thái tử.

Thái tử là người như thế nào?

Triệu Bình Dương hiểu rất rõ. Hắn không tìm được cơ hội gặp thiếu niên. Đến lúc gặp lại thì đã thấy Thái tử bế cậu bước xuống từ xe ngựa.

Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.

Lại còn xen lẫn cảm xúc không thể gọi tên.

Triệu Bình Dương nghĩ, e rằng Ninh gia cũng vì quyền thế trong kinh, không thì sao lại đưa đứa con nhỏ nhất vào cung.

Rõ là lấy sắc hầu người.

♦♦♦

Kể từ khi Xuân Phong quán bị niêm phong, nơi làm ăn giống nó là Nguyệt Hồng Lâu thì lại càng làm ăn phát đạt.

Khách khứa nườm nượp kéo đến.

Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Vị khách đó khí chất cao quý, tuấn mỹ tựa tiên, khiến người nhìn qua một lần là khó quên.

Người này gọi hai tiểu quan cùng một lúc.

Hai tiểu quan vui mừng, ngơ ngẩn nhìn người không rời mắt, lại thầm ganh đua lẫn nhau.

Ai ngờ khi bước vào phòng, vị khách ấy lại lạnh nhạt nhìn họ, hờ hững nói: "Lên giường. Làm cho ta xem. Làm tốt thì thưởng lớn."

___
1/5/2025.
09:15:27.
___
Chời ơi ổng đi coi phim sex live-action.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com