🎐Chương 28🎐
Hai tiểu quan nghe vậy suýt tưởng tai mình có vấn đề.
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, không một tia tình cảm của vị khách, cả hai rùng mình một cái, không còn dám nghi ngờ gì nữa. Nhìn số bạc mà cả đời họ cũng không dám mơ tới trước mặt thì biết là nhân vật lớn không thể đắc tội.
Tuy thấy yêu cầu của vị gia này kỳ quặc, nhưng vẫn nghe theo cùng leo lên giường, rồi thuần thục hôn nhau.
♦♦♦
Hai khắc sau, hai tiểu quan nhặt quần áo dưới đất lên, quỳ trước mặt vị khách phong thái bất phàm.
"Đại nhân, theo phân phó của ngài, chẳng hay còn điểm nào chưa hài lòng?"
Thái tử đang chơi với chuỗi ngọc trong tay, hờ hững hỏi: "Nếu là lần đầu tiên, thì có thể vào sâu hơn chút nữa không?"
Tim hai tiểu quan đập thình thịch, liếc nhau một cái, rồi do dự đáp: "Nếu chuẩn bị đầy đủ... thì đương nhiên là có thể ạ."
Nghe vậy, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo của Thái tử cụp xuống nhìn một tiểu quan, giọng nhàn nhạt: "Vừa nãy ta thấy sắc mặt ngươi không còn cứng đờ như trước, trái lại sinh động hơn nhiều, vì sao vậy?"
Tiểu quan nghe vậy thì ngỡ ngàng.
Có thể hỏi ra câu đó chứng tỏ vị quý nhân này không chỉ chưa từng chạm vào đàn ông, mà đến phụ nữ cũng chưa từng. Nếu từng rồi thì đã chẳng hỏi ra lời như vậy.
Trong lòng gã rung động, sinh ra chút tâm tư mơ màng.
Dẫu sao thì họ chưa từng gặp ai đẹp như quý nhân này, lại ra tay hào phóng. Họ tiếp khách đã lâu, tất nhiên biết vị khách nào cởi quần áo sẽ trông rất đẹp.
Tuy vị này chưa từng đụng ai, nhưng chỉ nhìn ánh mắt, khí chất, cùng dáng người kia...
Chân tiểu quan mềm nhũn ra lúc nào không hay.
Nhưng khi gã còn đang nghĩ ngợi mông lung, thì quý nhân như nhìn thấu tâm tư, cười như không: "Nói thật cho ta. Nếu dám có tâm tư khác..."
Giọng nói lạnh lùng không chút tình người: "Vậy hôm nay chính là lần cuối các ngươi tiếp khách."
Hai tiểu quan run lên, không dám giấu diếm gì nữa, bèn răm rắp kể ra hết. Nói rằng tuy bình thường họ là ở bên dưới, nhưng vẫn có thể tìm được khoái cảm. Họ tiếp khách không nhiều, nhưng đã qua huấn luyện bài bản, có thể dạy khách cách làm.
Còn nói rõ ràng về những tư thế thích hợp nhất cho lần đầu tiên, không sót một từ.
Chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn.
✦✧✦✧
Ninh Thư cảm thấy hôm nay Thái tử về muộn hơn mọi ngày. Cơn mưa đã tạnh từ chiều, cậu ra ngoài chăm mấy chậu hoa bị gió thổi nghiêng ngả.
Thấy chúng không bị dính bùn đất, lòng cậu cũng vui hơn.
Sau đó cậu quay về điện Thái tử ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối dần.
Ninh Thư hơi mơ màng mở mắt, rồi ngồi dậy.
Nô tỳ từ dưới bước lên, cẩn thận hỏi: "Tiểu công tử có cần gì không ạ?"
Ninh Thư nghĩ ngợi rồi đáp: "Ta muốn tắm, xuống chuẩn bị nước nóng đi."
Nô tỳ vội dạ một tiếng, rồi sai người chuẩn bị.
Lúc trước Ninh Thư không tắm ở hồ của Thái tử, nhưng từ khi quan hệ hai người thay đổi thì luôn ở lại đây.
Sau khi nước nóng được chuẩn bị xong, các nô tỳ cũng không dám ở lại hầu hạ.
Ninh Thư cũng biết vì sao các nàng không dám ở lại, nên cho họ lui xuống. Cậu cởi y phục, chân trần bước vào hồ nước.
Hơi nước bốc lên ướt mặt mày cậu.
Giữa tiết trời xuân, ngâm mình trong nước nóng khiến lỗ chân lông như mở ra, thoải mái đến mức cậu khẽ ngân dài một tiếng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Ninh Thư giật mình, quay đầu lại.
Thái tử đang đứng cách không xa, trông thấy cảnh một mỹ nhân đang tắm.
Ninh Thư để lộ nửa thân trên, mái tóc đen dài xõa trong nước, làn da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Nước trong hồ trong vắt, có thể nhìn thấy rõ đôi chân thon dài dưới mặt nước.
Đẹp đến xuyến lòng.
Nhất là đôi môi đỏ mọng, cùng đôi mắt long lanh mơ màng của thiếu niên.
Yết hầu Thái tử khẽ động.
Rồi bước lại gần, mặt không đổi sắc cởi y phục nói: "Cô cũng muốn tắm."
Nghe vậy, Ninh Thư bèn nhường chỗ.
Nhưng trong lòng thì căng thẳng. Ngày trước lúc hầu hạ Thái tử tắm, cậu không biết tâm tư của hắn. Giờ thì biết rồi, biết Độc Cô Huyền Sách muốn chịch cậu nữa là đằng khác, nên cơ thể cậu cũng căng cứng cả lên.
Thái tử xuống nước, bơi lại phía cậu.
Ninh Thư bất giác thắt chặt lòng.
"... Sao giờ điện hạ mới về vậy ạ?"
Thái tử nhàn nhạt trả lời: "Triều đình có việc, mấy lão già khú đế suốt ngày giở trò, cứ muốn ngáng chân cô."
Ninh Thư cũng biết trong triều có nhiều người muốn kéo Thái tử xuống, nghe vậy chỉ biết im lặng, một lúc sau mới khẽ nói: "Điện hạ mệt rồi, để ta bóp vai cho ngài."
Cậu biết mình chẳng thể giúp gì được Thái tử việc triều. Cậu tự biết mình, những chuyện khác thì còn giúp được chứ những mưu kế, âm mưu dương mưu, đấu đá, Ninh Thư tự nhận mình không có đầu óc như bọn người sống giữa chốn quyền mưu từ nhỏ.
Thái tử nghe vậy thì ôm cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Cô không mệt, thấy bé Ninh là không mệt nữa rồi."
Ninh Thư nhạy bén nhận ra một mùi hương lạ trên người Thái tử, không nói rõ được là gì.
Cậu hoảng hốt, rồi sực nhớ ra cậu đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó.
Cậu cố gắng nhớ nhưng không nhớ ra nổi nên đành tạm gác lại, bởi sự chú ý của cậu đã bị chuyện khác kéo đi. Cậu đang ngồi trong lòng Thái tử, không mảnh vải che thân, da chạm da.
Thậm chí cậu cảm nhận được rõ rành rành thân thể rắn chắc của đối phương.
Mặt cậu nóng bừng, muốn dịch người ra xa.
Nhưng bị Thái tử đè lại, giọng hắn khàn khàn: "Nhích cái gì?"
Ninh Thư cố bình tĩnh, làm lơ cảm giác kỳ lạ kia, lảng sang chuyện khác: "Ta chỉ nghĩ tuy mình là thư đồng của Điện hạ, nhưng chẳng thể giúp gì cho ngài."
Nói ra câu đó, chính cậu cũng cảm thấy nực cười.
Trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một nam sủng không danh không phận, lấy đâu ra thư đồng?
"Cô nói rồi mà, cô thấy em là không mệt nữa." Thái tử ôm ghì cậu, khẽ khàng trêu chọc bên tai cậu: "Bé Ninh gấp gì, đợi đến khi ta có được em rồi..."
Đầu ngón tay lành lạnh của Độc Cô Huyền Sách xoa gáy Ninh Thư.
Rồi khẽ khàng nói: "Bé Ninh chỉ cần mỗi đêm đợi cô, dù cô bị họ ngày ngày tình kế thì cũng chẳng hề gì."
Lông mày Ninh Thư giật nhẹ.
Cậu nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, tai cậu nóng hổi. Cậu lập tức cử động người, nói: "Điện hạ ngâm mình trong nước lâu rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Thái tử không đáp, chỉ nắm tay cậu.
Rồi Ninh Thư cảm thấy thân thể mình chìm xuống, Thái tử ở dưới nước với cậu một lúc trước, sau đó ép cậu dựa vào mép hồ, cúi người hôn xuống.
Môi cậu đỏ au.
Chỉ chốc lát sau đã bị hôn đến mức thở không ra hơi.
Khóe mắt cũng mang theo nét quyến rũ.
Thái tử thấy thế thì bụng dưới nóng lên, ánh mắt dần trở nên u tối.
Rồi lại cúi đầu hôn tiếp.
Ninh Thư cảm thấy nụ hôn của Thái tử hơi hung dữ, cũng nóng bỏng, cậu đẩy người hắn, nhưng không thể giãy ra được.
♫♫♫
Cuối cùng cậu được Thái tử bế ra khỏi hồ, cả người mềm nhũn, trừ bước cuối cùng thì những chuyện khác Thái tử đều đã làm cả.
Cậu chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống.
Rồi lại ngẩn ngơ nghĩ, có lẽ Thái tử chỉ là bốc đồng nhất thời, còn cậu thì sao?
Ninh Thư cảm thấy hình như mình cũng bị Thái tử ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí còn thấy chuyện như vậy cũng không đến mức khiến người ta chán ghét.
Ít nhất thì cậu không sao sinh ra tâm lý chán ghét với Độc Cô Huyền Sách được.
Cậu hiểu sự bao dung và tiếp nhận của mình dành cho Thái tử, nếu đổi lại là Tam hoàng tử... Ninh Thư chỉ nhớ đến gương mặt của đối phương đã thấy buồn nôn.
Ninh Thư được lau khô người, rồi được đặt lên giường.
Thái tử cầm chân cậu.
Bàn chân cậu trắng như ngọc, sợi dây đỏ cùng viên châu kia vẫn được buộc vào cổ chân, càng làm nổi bật nét thanh tú tinh xảo của thiếu niên.
Thái tử ngắm một hồi lâu, rồi nắm chân thiếu niên hôn lên đó.
Ánh mắt hắn tối đen, hắn thích mọi thứ của người trước mặt, chỉ mong sao nuốt vào lòng.
Thưởng thức từng chút một.
Hắn rõ rành rành mình khát khao người này nhường nào. Nếu để lộ hết dục vọng trong lòng ra thì sợ là sẽ khiến người kia sợ hãi.
Chỉ là bây giờ chưa đến lúc.
Ninh Thư thấy Thái tử hôn lên chân mình thì giật mình, hoảng hốt rút chân lại, không nhịn được nói: "Điện hạ, bẩn lắm."
Thái tử chậm rãi buông chân cậu ra, khẽ nói: "Chỗ nào trên người bé Ninh cũng thơm mềm cả."
Ninh Thư đỏ bừng mặt. Cậu nào có thơm mềm như nữ tử đâu.
E là mai sau Thái tử nếm thử với nữ tử rồi thì sẽ chẳng còn nhớ đến cậu nữa.
Cậu cụp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói nên lời.
Ngón tay cậu khẽ siết lấy áo Thái tử, giây tiếp theo bỗng bị hắn ôm bổng lên.
Cậu cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cậu giật mình quay đầu lại.
Thái tử áp sát từ phía sau, một bàn tay luồn vào trong y phục.
Ninh Thư mím môi, biết hắn định làm gì, tim run lên từng nhịp, lông mi khẽ rung, không nói một lời.
Đôi mắt đào hoa của Thái tử dường như sâu hút hơn trước, giọng nói dịu dàng không hề giấu vẻ vui vẻ. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên giữa mày thiếu niên: "Hôm nay là lần cuối cùng rồi."
___
2/5/2025.
00:42:50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com