🎐Chương 29🎐
Vì một câu nói của Thái tử mà Ninh Thư cảm thấy đêm nay trôi qua dài dằng dặc.
Cậu hy vọng thời gian chậm lại, vậy thì sẽ không phải chờ đợi trong dày vò thế này. Không đến mức như bị lăng trì xử tử, nhưng Ninh Thư vẫn mong thời gian chậm hơn, chậm thêm chút nữa.
Đến khi trời sáng, Ninh Thư cảm thấy lớp cao kia dường như đã hoàn toàn tan ra và bị hấp thụ hết rồi.
Cậu mím môi, lúc mới đầu không quen, giờ đã dần thích nghi.
Ninh Thư thở dài, nhất là khi nghĩ đến hôm qua Thái tử giữ tay bên trong cơ thể cậu lâu hơn mọi khi, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Cậu ngồi dậy từ trên giường.
Thái tử đã vào triều từ sớm. Ninh Thư dùng một bữa ăn, rồi cảm thấy rãnh rỗi quá. Cậu thắc mắc phải chăng các phi tử được nuôi trong hậu cung cổ đại cũng sống thế này không.
Ngày ngày chỉ ngóng trông Hoàng thượng ghé đến.
Ninh Thư vừa cảm thấy họ đáng thương vừa nghĩ chẳng phải mình cũng thế sao? Hiện tại cậu chẳng khác gì các phi tử. Chỉ là người ta có danh có phận, còn cậu thì chỉ là một người mang danh nghĩa thư đồng trong điện Thái tử, thực tế là nam sủng mà thôi.
Cậu có thể ra ngoài, nhưng hình như Thái tử không thích cậu ra khỏi điện lắm.
Ninh Thư nhạy bén cảm nhận được điều đó. Lần đầu tiên cậu ra ngoài, Thái tử rõ ràng không vui, nhưng lại xoa tóc cậu, dặn cậu che kỹ gương mặt này, mang theo nhiều nô tài.
Cậu biết Thái tử không thích, nên về sau cũng ít ra ngoài hơn.
Ninh Thư biết gương mặt của mình khá thu hút. Nhớ lại chuyện xảy ra với Tam hoàng tử lần trước, cậu bèn ở lại điện Thái tử, hầu như không bước chân ra nữa.
Thực ra trong cung ngoài hơi buồn tẻ thì chẳng thiếu thứ gì.
Lúc rảnh rỗi, Ninh Thư cũng đọc sách, luyện chữ. Cậu vẫn chưa hiểu biết tường tận về triều đại của thế giới này, nên khi Thái tử không ở đây, cậu thường làm những việc ấy.
Hôm nay cũng vậy.
Lúc Ninh Thư đang luyện chữ, bỗng có một cơ thể ôm chầm cậu từ phía sau.
Cậu giật mình, rồi chợt nhớ ra đây là điện Thái tử. Ngoài Thái tử ra, chẳng ai dám làm vậy, nên cậu mới nhẹ nhõm.
Quả nhiên, quay đầu lại, cậu thấy gương mặt anh tuấn của Thái tử.
Ninh Thư cất lời: "... Điện hạ hạ triều rồi ạ?"
Giọng Thái tử hơi lạnh nhạt chán ghét: "Mấy lão già chát đó lại hối thúc cô cưới phi sinh con. Cô sinh con rồi thì chẳng lẽ họ nghĩ là có thể giết cô chắc?"
Lông mi Ninh Thư khẽ run lên.
Cậu nhớ lại chuyện Thái tử tự chọn Thái tử phi, chẳng lẽ chỉ là một cái cớ?
Trong lòng bỗng nổi lên chút kỳ vọng đến chính cậu cũng không phát hiện, cậu siết chặt ngón tay, nói: "... Điện hạ nghĩ thế nào?"
Đôi mắt đào hoa của Độc Cô Huyền Sách nhìn thẳng cậu, ghé sát lại gần.
Môi mỏng hôn lên cậu: "Cô chỉ cần bé Ninh là đủ."
Dù biết rõ câu này chỉ là lời dối trá, nhưng lòng Ninh Thư vẫn nóng lên. Đến lúc Thái tử bế cậu ngồi lên bàn cũng không nhận ra. Khi cậu hoàn hồn lại, Thái tử vừa hôn vừa khen: "Chữ của bé Ninh càng ngày càng đẹp."
Môi cậu bị hôn đến đỏ au, ánh mắt mơ màng, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ nói: "Còn xa mới bằng được một phần ba của điện hạ."
Thái tử không nói gì, nhưng bàn tay đã luồn vào trong áo.
Ninh Thư nhận ra hắn đang xoa nắn cơ thể mình, lòng lo lắng không yên, toàn thân không khỏi co rúm lại.
... Dẫu mấy hôm nay Thái tử không có hành động gì quá, nhưng ai biết được khi nào hắn lại nổi hứng?
May mà lần này Thái tử chỉ vuốt ve một lúc, rồi không làm gì thêm.
Trái tim treo lơ lửng của Ninh Thư mới dần dần yên xuống.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được nghĩ trong lòng, có lẽ Thái tử đã quên chuyện đó rồi cũng nên?
Ninh Thư được Thái tử cầm tay dạy luyện chữ một lát, hai người dùng bữa trưa xong thì Thái tử lại bận việc khác.
Ninh Thư vì buồn chán nên đi chăm hoa cỏ trước điện Thái tử.
Lúc đầu các nô tài thấy cậu tự chăm hoa thì đều vô cùng hoảng sợ, sau này được Thái tử đồng ý mới coi như có việc để giết thời gian.
Song hôm nay khi cậu đang chăm hoa, lại gặp đại nhân hôm trước từng đứng dưới cửa sổ nhìn mình.
Vị đại nhân mặc quan phục đứng dưới mái hiên, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.
Ninh Thư lấy làm lạ, nhưng ánh mắt đối phương nhìn cậu không phải nhìn người lạ, dường như quen cậu.
Cậu biết người này sao?
Dù đã sống trong cung được một thời gian, nhưng Ninh Thư thật sự không nhớ mình từng gặp nam tử này ở đâu. Người kia khoảng chừng bằng tuổi anh cả của cậu, trông cũng tuấn tú. Thấy cậu chú ý đến mình thì hơi ngẩn ra, sau đó dời ánh mắt.
Ninh Thư nghĩ, nếu ở ngoài cung, có lẽ cậu sẽ tiến lên hỏi thăm. Nhưng ở đây là trong cung.
Vì vậy cậu chỉ yên lặng dời ánh nhìn.
Sau khi chăm xong mấy chậu hoa, không lâu sau cậu quay về điện Thái tử.
Còn Triệu Bình Dương thì khẽ thở dài, cũng nhìn đi nơi khác.
Đồng liêu của hắn không biết đã đứng cạnh từ lúc nào: "Thiếu niên ấy quả thật đẹp đến nao lòng, bảo sao Thái tử điện hạ nuôi giấu trong cung, đến mức vui quên lối về."
Triệu Bình Dương khẽ cau mày: "Có lẽ em ấy không tự nguyện."
Đồng liêu bật cười: "Thái tử là ai chứ, là thiên tử tương lai. Trong gầm trời này có nữ tử nào mà không cam tâm tình nguyện? Tuy hắn không phải nữ tử, nhưng còn đẹp hơn nữ tử. Đi theo Thái tử hưởng vinh hoa phú quý không hết, sao ngươi biết hắn không cam lòng?"
Một cơn giận bốc lên trong lòng Triệu Bình Dương, ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia: "Vì ta biết em ấy không phải loại người đó."
Dù chỉ từng gặp Ninh Thư một lần, nhưng năm đó ở Ninh phủ...
Thiếu niên ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, lời nói cũng rất nhẹ nhàng dễ nghe. Dù Triệu Bình Dương không ham sắc đẹp, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Nhưng lúc đó Ninh Thư không hề nhìn hắn, mà lại dặn gã sai vặt bên cạnh đi chậm một chút.
Cẩn thận kẻo ngã.
Khi đó Triệu Bình Dương đã nghĩ tiểu công tử này đúng là người tốt tính, dễ gần. Nhưng hắn nào ngờ được một người như vậy lại dây dưa với Thái tử.
Hắn làm quan trong triều, biết tuổi Thái tử không lớn, nhưng bên dưới vẻ ngoài lại là lòng dạ độc ác, ánh mắt hiểm độc và tàn nhẫn.
Nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên dịu dàng như vậy...
Triệu Bình Dương không khỏi siết chặt nắm tay. Dù nhắm mắt lại hắn cũng có thể mường tượng ra cậu trong điện Thái tử đang bị đùa bỡn ra sao.
♪♪♪
Ninh Thư thì không biết trong mắt người khác, cậu là một thiếu niên bị Thái tử dùng thủ đoạn cường quyền chiếm đoạt.
Sau khi chăm sóc xong mấy khóm hoa trước điện Thái tử, cậu cũng nhanh chóng quên đi chuyện khi nãy.
Dù hiện giờ đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Vài hôm trước trời còn mưa, mấy ngày nay nắng mới hửng lên, nhưng vẫn chưa ấm áp.
Chỉ là điện Thái tử luôn xa hoa lãng phí.
Nếu ở hiện đại, chắc Ninh Thư xót tiền điện lắm.
Vì vậy cậu từng đề nghị với Độc Cô Huyền Sác rằng những lúc hắn không ở đây, cậu mặc thêm vài lớp áo là được. Nhưng Thái tử không nghe, cứ làm theo ý mình.
Dường như thân thể của Ninh Thư cần phải được nuông chiều nâng niu vậy.
Hôm nay Thái tử vẫn không về sớm, trái lại có nô tì đến trước mặt Ninh Thư hỏi: "Tiểu công tử, nô tì chuẩn bị nước tắm cho ngài nhé?"
Cậu hơi sững người. Trước đây toàn là khi cậu muốn tắm mới gọi người chuẩn bị.
Nhưng hôm nay lại ngược lại.
Ninh Thư cũng không nghĩ nhiều, dù trời còn sớm, nhưng cũng đã xế chiều, vì vậy gật đầu, cho phép họ đi chuẩn bị.
Chẳng bao lâu, nước nóng đã được đổ đầy vào hồ tắm.
Ninh Thư định chân trần bước xuống nước, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trong hồ thì ngỡ ngàng.
Trước đây mỗi lần tắm rửa, dù được chăm sóc cẩn thận nhưng chưa từng có cánh hoa trong hồ.
Thế mà hôm nay lại có thêm những cánh hoa.
Ninh Thư định hỏi mấy cung nữ, nhưng họ đã lui ra cả rồi, đành thôi. Cậu bước vào làn nước nóng, bắt đầu tắm rửa.
Cánh hoa trong nước đẹp đến ngẩn ngơ, trông như được chọn lựa kỹ càng.
Ninh Thư nhìn mà còn thấy tiếc. Cậu đâu phải nữ tử, tắm bằng hoa quá lãng phí. Cơ mà mùi thơm của cánh hoa dễ chịu chịu, hương thơm phảng phất dính vào người, cậu không thấy khó chịu.
Cậu tắm khá lâu, bên ngoài có một cung nữ khẽ giọng báo: "Tiểu công tử, y phục hôm nay đã chuẩn bị xong, nô tỳ đặt ở đây ạ."
Ninh Thư khẽ đáp cậu biết rồi, cảm thấy mình cũng đã tắm đủ nên đứng dậy.
Nhưng đến khi mặc y phục, cậu ngớ ra.
Bộ y phục này khác hẳn mọi khi. Ninh Thư cúi đầu nhìn lớp lụa mềm mại mỏng manh, lạnh lạnh, trong lòng bỗng thấy khó nói nên lời, không nhịn được cất tiếng: "Xuân Đào."
Cung nữ vội đi đến, cách tấm rèm hỏi: "Tiểu công tử có gì căn dặn?"
Ninh Thư mím môi: "Ngươi có lấy nhầm y phục của ta không?"
Cung nữ im lặng một chốc rồi đáp: "Bẩm tiểu công tử, không có. Là Thái tử điện hạ căn dặn ạ."
Ninh Thư ngạc nhiên, Thái tử ư?
Cậu nhìn bộ y phục trong tay, do dự một chút rồi vẫn mặc vào.
Mặc xong, Ninh Thư vén rèm bước ra khỏi hồ tắm. Nhưng vừa ra đến đại điện thì thấy bên trong chẳng có ai, ngay cả Xuân Đào vừa mới nói chuyện với cậu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cậu thắc mắc, rồi nhanh chóng nhận ra trong điện Thái tử đã đổi sang một huân hương khác.
Loại hương này nhẹ nhàng thoang thoảng.
Nhưng nhìn cách bài trí xung quanh không giống như ngày thường, đến cả số lượng nến cũng nhiều hơn hẳn.
Ninh Thư khẽ nhíu mày, trong lòng không nghĩ mãi chẳng ra.
Cậu đi chân trần, đôi chân trắng như tuyết, mềm mịn như ngọc. Mỗi bước đi đều khiến chiếc vòng chân đung đưa, ngay cả đầu ngón chân cũng đẹp đến mức khiến người ta thảng thốt trong lòng.
Khi còn ở Ninh gia, đám hạ nhân đã hay lén nhìn thiếu niên này rồi.
Giờ lại được Thái tử nuông chiều thế này, vẻ đẹp ấy càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Ninh Thư dẫm lên đệm, dù không thấy lạnh nhưng trong lòng lại hoang mang. Cậu chần chừ một chút, không biết có nên gọi Xuân Đào quay lại hay không.
Thì đúng lúc đó, một bàn tay kéo cậu lại từ phía sau.
___
2/5/2025.
08:55:47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com