🎐Chương 3🎐
Lúc Thái tử ngửi, khuôn mặt nhẹ nhàng áp đến gần.
Thế nên Ninh Thư cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương phả lên cổ mình, khiến cậu vô thức rụt lại, muốn nhích đi một chút nhưng lại không dám.
Thế là cậu đành phải thật thà đáp: "Nô không dùng loại hương nào cả."
Thái tử vươn tay ôm lấy eo cậu, rồi cúi đầu, tay kia vẫn cầm bút, giọng pha chút ý cười: "Chẳng phải cô đã bảo ngươi không cần tự xưng là nô tài trước mặt cô sao?"
Dù đang cười nhưng lại chẳng có chút ý cười nào.
Ninh Thư lập tức lạnh sống lưng, cậu hiểu ngay rằng Thái tử không thích người khác trái lời mình. Hắn nói gì thì là cái đấy. Cậu khẽ bặm môi, nhẹ giọng đáp: "Dạ."
Hình như Thái tử rất hài lòng dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu.
Một tay hắn ôm cậu, không nói gì thêm, tay còn lại thì viết chữ trôi chảy.
Ninh Thư liếc nhìn mấy chữ trên trang giấy.
Ngoại trừ một số chữ cậu hiểu được, những chữ còn lại đều lạ lẫm. Vì cậu mới đến thế giới này không bao lâu nên vẫn chưa học hết chữ viết ở đây, chỉ có thể dần dần tự học.
Chỉ là bàn tay Thái tử đặt trên eo cậu quá...
Cả tư thế hiện tại của hai người nhìn sao cũng thấy không ổn.
Dù có chậm tiêu đến đâu thì Ninh Thư cũng dần nhận ra điều bất thường. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, Thái tử có sở thích... Long Dương* sao?
*Ám chỉ quan hệ đồng tính nam.
Cậu bỗng thấy tê dại cả da đầu.
Sự bất an khiến cậu đứng ngồi không yên.
Người trong ngực mềm mại, vòng eo trong tay Độc Cô Huyền Sách lại càng mảnh khảnh. Hắn vốn tưởng bàn tay cậu đã đủ mềm, không ngờ vòng eo này còn mềm hơn.
Động tác viết chữ hơi ghì xuống, để lại một vệt mực đậm.
Ninh Thư vô cớ cảm thấy thấp thỏm, rồi nghe thấy giọng nói của Thái tử từ sau lưng: "Ngươi sợ cô sao?"
Dĩ nhiên là sợ.
Ai mà không sợ Thái tử đương triều? Chỉ cần một câu nói của hắn, tính mạng cậu sẽ chẳng còn. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không thể thừa nhận.
Cậu chần chừ một chốc, nhẹ nhàng đáp: "Ta không sợ, Thái tử là cửu ngũ chí tôn..."
"Ngươi có biết kẻ lần trước cũng nói như vậy, dối gạt cô, đã có kết cục ra sao không?"
Ngón tay người phía sau chạm lên cổ Ninh Thư, làn da mỏng manh run lên khe khẽ.
Thái tử cảm thấy chiếc cổ này đẹp đến mức ngay cả ngọc quý trong cung cũng không bì được.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vừa mắt.
Hắn thấy thân thể trong lòng hơi cứng lại, đôi mắt tưởng như đa tình nhưng thực chất lại chẳng có chút cảm xúc nào, hoặc cũng có thể là những cảm xúc đang cuộn trào bên trong: "Hắn bị cô cắt lưỡi rồi."
Chỉ nghe thôi, Ninh Thư đã thấy rợn tóc gáy.
Gương mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt.
Rồi Thái tử nhẹ nhàng sờ cổ cậu, cậu nghe thấy hắn nói rằng: "Yên tâm, cô sẽ không cắt lưỡi ngươi đâu. Ít nhất thì bây giờ cô thấy ngươi rất hợp ý."
Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Ninh Thư mới rơi xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm.
Cậu hiểu hàm ý trong lời Thái tử, bây giờ còn hợp ý, nhưng tương lai thì không chắc.
Có lẽ đã ôm đủ rồi, Độc Cô Huyền Sách thả người trong lòng ra, gọi một tên nô tài vào. Người đó nhanh chóng cầm giấy Tuyên Thành trên bàn rồi lui xuống.
Ninh Thư âm thầm thở phào.
Cậu khẽ mím môi.
Thái tử trông còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ở kiếp trước, vậy mà đã có thể khiến người khác không đoán ra tâm tư, lại khiến người ta dè chừng đến vậy.
Độc Cô Huyền Sách nói tiếp: "Cô rất thích mùi hương trên người ngươi. Sau này đừng dùng bất kỳ loại hương nào khác, cứ như vậy là được."
Ninh Thư ngẩn ra một chút, rồi nhẹ giọng đáp vâng.
Thái tử không phải người rảnh rỗi nên chẳng lâu sau đã rời đi. Hắn không yêu cầu đi theo, thế là Ninh Thư cứ thế mà chờ đến khi trời tối.
Không ai sắp xếp nơi ở cho cậu.
Muốn đi đâu cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đợi Thái tử về.
Cậu không dám ngồi, vì dù sao cậu cũng chỉ là một thư đồng. Đây là nơi ở của thái tử nên cậu nào dám tùy tiện ngồi xuống.
Thế là hai chân cậu tê rần.
Cơ thể này vốn được nuông chiều từ bé. Thái sử biết con trai mình có diện mạo xuất chúng, muốn củng cố quan vị nên mới đưa đứa con út này vào Kinh, nếu gặp được vận may gì thì cũng giúp ông được chút ít.
Nếu chẳng có thì bảo người đưa về.
Lúc này Ninh Thư nghe thấy tiếng động từ ngoài điện, bèn biết Thái tử đã về.
Cậu vội vàng chỉnh lại y phục, chuẩn bị đón tiếp.
Từ ngoài điện có thiếu niên bước vào, áo gấm đẹp đẽ quý giá, tóc đen dài vấn bằng kim quan, cả người toát lên vẻ cao quý rực rỡ.
Ninh Thư lập tức tiến lên: "Điện hạ."
Thái tử liếc nhìn cậu, giữa đôi mày vẫn còn chút sát khí chưa tan hết.
Lúc này Ninh Thư mới nhận ra dù Thái tử mới mười sáu tuổi nhưng đã cao lớn tuấn tú, dáng người thon dài, thoáng có dáng vẻ của tương lai. Cậu vốn đã không cao, đứng trước Thái tử lại càng thấp hơn hắn một khúc.
Áp lực vô hình ập đến.
Độc Cô Huyền Sách chẳng mấy bận tâm đến phản ứng của cậu, chỉ nói: "Cô muốn tắm, ngươi theo vào đi."
Ninh Thư sững sờ.
Cậu đứng yên tại chỗ, trong lòng còn đôi phần bối rối.
Tuy chỉ mới tiến cung hơn một tháng, nhưng cậu cũng hiểu rằng cậu được đưa vào cung để làm bạn đọc. Những việc như hầu hạ tắm rửa lẽ ra phải do cung nữ đảm nhiệm. Nhưng cậu không dám mở miệng hỏi, chỉ đành đi theo.
Khác hẳn với người thường, nơi Thái tử tắm rửa cũng được lát bằng ngọc trắng tinh khiết, phía sau điện có một hồ tắm cũng bằng bạch ngọc, chuyên dành cho hắn tắm. Vài cung nhân đã đổ nước nóng vào đó.
Chẳng mấy chốc, hơi nước bốc lên mờ ảo.
Thái tử ra hiệu gọi cậu lại.
Ninh Thư im lặng giúp hắn cởi áo ngoài. Rồi đến cả lớp áo trong, lộ ra thân thể cường tráng. Nhưng cậu không dám nhìn lâu, chỉ cụp mắt xuống, sợ chỉ nhìn cái thôi cũng có thể xúc phạm đến tôn nghiêm của Thái tử.
Thái tử bước vào nước, lười nhác nói: "Xuống đây hầu hạ cô."
Ninh Thư thật sự không biết phải hầu hạ thế nào, dù gì Lý Hoài Đức cũng chưa từng dạy qua những chuyện này. Mà những việc thân cận thế này vốn chẳng đến lượt những thư đồng như họ làm.
Thái tử khẽ mở mắt: "Không biết?"
Không biết thì cũng phải biết. Ninh Thư đành cắn răng bước xuống. Nước ngập đến đầu gối cậu, cậu đi vào, bắt đầu giúp Thái tử chà lưng.
Thái tử khép mắt lại.
Ninh Thư để ý thấy hắn thật sự vô cùng tuấn tú, từng đường nét đều hoàn hảo. Nhưng khí chất trên người Thái tử lại quá đỗi nguy hiểm, khiến người ta vừa nhìn đã không chú ý đến dung mạo, mà là bị áp lực từ khí thế ấy đè ép.
Cậu không dám nhìn nhiều, chỉ thoáng liếc một cái rồi dời mắt đi.
Nhưng khi cậu vừa nâng tay lên lần nữa, Thái tử bỗng dưng kéo cậu vào lòng, rồi cúi đầu xuống. Ninh Thư toàn thân cứng đờ, lập tức không dám cử động.
May mà Thái tử chỉ ôm eo cậu, rồi ghé sát ngửi lấy hương thơm trên người cậu.
Dù chỉ có vậy cũng đủ khiến Ninh Thư cứng đờ cả người.
Thái tử nói: "Cô chưa từng gặp ai thơm như ngươi." Đôi mắt hắn đa tình nhưng lại thoáng vẻ lãnh đạm, khẽ nheo lại: "Có lẽ là vì cô đã giết quá nhiều người..."
Ninh Thư không hiểu hắn đang muốn nói gì, chỉ đành đứng im lặng tại chỗ.
May mà Thái tử không ôm cậu quá lâu.
Ninh Thư lờ mơ hiểu ra có lẽ Thái tử không có sở thích Long Dương gì, chỉ là thích hương thơm trên người cậu thôi. Hiểu được điều này khiến lòng cậu khẽ thở phào một hơi.
Nói thật thì cậu vẫn lo sợ Thái tử có ý nghĩ kia thật.
Nếu là vậy thật thì... Ninh Thư cũng không biết mình nên làm gì nữa. May là không có.
Thái tử ngồi trong hồ nước, hơi nước phủ mờ khuôn mặt hắn.
"Ngươi lui xuống trước đi."
Ninh Thư dạ một tiếng. Vừa nãy cậu quỳ gối chà lưng cho Thái tử, lại đứng suốt cả một ngày nên khi đứng dậy chân cậu đã tê rần.
Chưa kịp đứng vững thì cả người đã chúi về phía Thái tử.
Chỉ nghe một tiếng "ào" thật lớn, nước bắn tung toé.
Cả người Ninh Thư ướt sũng, cậu cứ thế ngồi trong lòng Thái tử. Mặt Thái tử cũng bị nước bắn ướt, nét mặt không rõ là vui hay giận.
Trong lòng cậu căng thẳng, vội vàng muốn đứng dậy.
Nhưng Thái tử lại nắm lấy tay cậu, giọng nói hững hờ: "Ngươi làm cô ướt hết cả rồi."
Môi Ninh Thư tái nhợt, cậu mấp máy nói: "Nô tài biết lỗi, xin Thái tử trách phạt."
Thái tử nói: "Cô vốn không định phạt ngươi, nhưng ngươi lại không xem lời cô là gì cả." Hắn nhìn cậu, ánh mắt như cười mà cũng như không cười: "Cô thật sự rất giận đấy."
Lúc này Ninh Thư mới nhận ra Thái tử đang nói đến chuyện gì.
Da đầu cậu lập tức căng lên, nỗi lo lắng dâng trào. Nếu Độc Cô Huyền Sách thật sự muốn lôi cậu ra chém đầu thì phải làm sao đây?
Ninh Thư không biết phải làm gì để cứu vãn nữa, chỉ biết nhìn Thái tử bị cậu làm ướt cả người.
Cậu mím môi.
Độc Cô Huyền Sách đứng dậy: "Cô muốn xem ngươi định chuộc tội thế nào."
Hắn đứng lên, để lộ thân thể trắng trẻo nhưng rắn chắc.
Ninh Thư hiểu Thái tử đang bảo cậu hầu hạ, nên chẳng màng đến việc quần áo mình đã ướt đẫm. Cậu bước lên rồi bắt đầu cẩn thận lau người cho Thái tử.
Chỉ là trên người Thái tử không mặc gì cả.
Nên khó tránh khỏi nhìn thấy thứ không nên thấy.
Ninh Thư cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn vô thức chạm vào, ánh mắt cũng không tránh khỏi đối diện.
Tuy Thái tử chỉ mới mười sáu, nhưng ở cổ đại thì mười sáu đã có thể cưới vợ sinh con. Thân hình hắn cân đối, còn mang nét thiếu niên, nhưng mỗi đường nét cơ thể đều chắc khỏe đẹp mắt.
Lúc Ninh Thư lau đến gốc đùi, cậu nhìn thấy vật đang nằm giữa hai chân kia.
Mắt cậu như bị bỏng lập tức dời đi.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng thứ kia lại như mãnh thú ẩn nấp, mang theo khí thế dọa người khiến tim Ninh Thư cũng đập loạn vì hoảng sợ.
Gò má cậu khẽ nóng lên.
Cậu không khỏi hơi thương cảm cho Thái tử phi tương lai. Tuy nói nơi đó của nam tử thể hiện khí phách, nhưng nếu quá đáng sợ quá dữ tợn thì cũng không phải chuyện tốt.
Cậu khẽ cúi đầu, để lộ vành tai trắng trẻo như ngọc.
Giọng nói của Thái tử vang lên từ phía trên: "Sao vậy, thân thể của cô làm bẩn mắt ngươi rồi à?"
___
21/4/2025.
00:39:25.
___
Tui thích sự sến súa nên từ từ sẽ dùng cô-em nha mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com