Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 30🎐

Ninh Thư cảm nhận cái ôm quen thuộc, biết đó là Thái tử nên không giãy giụa.

Người kia ôm cậu vào lòng, cúi đầu ngửi nhẹ rồi khẽ bật cười: "Tối nay bé Ninh thơm quá à."

Ninh Thư thấy mất tự nhiên. Cậu là đàn ông, vốn không cần dùng cánh hoa để tắm, bèn nói: "Điện hạ, ta không phải nữ tử, dùng mấy thứ hoa cỏ ấy cũng chỉ lãng phí."

Thái tử bồng cậu lên, gương mặt tuấn tú như ngọc, dưới ánh nến lại càng tuấn lãng.

Hắn nói: "Cô biết em không thích, sau này sẽ không chuẩn bị nữa."

Ninh Thư cảm thấy y phục trên người, và trang trí trong điện khang khác, như đang ám chỉ điều gì đó, trong lòng bất giác lo lo.

Thái tử bế cậu, để cậu ngồi trong lòng mình.

Cả hai ngồi trên mép giường, cơ thể Ninh Thư khẽ run. Cậu ngồi trong lòng Thái tử, theo phản xạ tìm điểm tựa, cả người gần như tựa hẳn vào đối phương.

Thái tử hôn lên môi cậu, hỏi: "Bé Ninh à, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Trong lòng Ninh Thư có suy đoán. Bộ y phục trên người mỏng hơn hẳn thường ngày. Lòng bàn tay Thái tử áp lên, cảm giác nóng rực như muốn đốt cháy da thịt.

Cậu bối rối khẽ động đậy, lí nhí nói: "Ta..."

Thái tử đưa tay chạm vào người cậu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống, đôi mắt tối sâu không cách nào nhìn thấu.

"Ngày đó là lần cuối cùng, đêm nay cô định làm gì, bé Ninh vẫn chưa rõ sao?"

Ninh Thư mím môi, suy đoán trong lòng đã thành sự thật. Ánh nến trong điện nhiều hơn mọi khi, có đốt đến sáng cũng chưa chắc hết.

Cậu nắm áo của đối phương, lông mi run rẩy.

Cuối cùng vẫn vì mở lời vì căng thẳng: "Điện hạ, ta không biết... sợ là không hầu hạ tốt được ngài."

"Em mà còn từ chối cô nữa, lòng cô sẽ rất buồn." Giọng điệu Thái tử nhàn nhạt, vừa vẽ dáng môi lưỡi cậu vừa nói: "Huống chi cô đã cho em thời gian chuẩn bị rồi."

Ninh Thư chợt lạnh sống lưng. Có lẽ vì Thái tử quá cưng chiều cậu khiến cậu quên mất hắn vốn là Thái tử.

Cậu lặng lẽ thả tay xuống, nói nhỏ: "Vậy... điện hạ, ta phải làm gì?"

"Em không cần làm gì cả."

Thái tử vuốt ve mái tóc đen mượt, lực mút hôn môi cậu như muốn khắc sâu mọi cảm xúc.

Ninh Thư không khỏi thấy lo sợ. Trước đây dù Thái tử có thân thiết đến đâu cũng chưa từng vượt quá giới hạn, luôn có điểm dừng. Thế nên trong lòng cậu không đề phòng nhiều, nhưng đêm nay không giống vậy.

Chỉ ngồi trong lòng Thái tử thôi, cậu đã suýt không vững được cơ thể.

Cậu siết chặt áo Độc Cô Huyền Sách, như muốn vò nhăn lớp lụa thượng hạng kia.

Đôi môi dần nhuộm đỏ au diễm lệ.

Có lẽ vì không chịu được, cậu nghiêng đầu sang một bên, hé môi, hơi thở hỗn loạn.

Ánh nến chập chờn, nhưng điện Thái tử lại sáng rực như ban ngày.

Trên người thiếu niên là lớp áo mỏng nhẹ, da thịt trắng mịn ẩn hiện. Đôi chân thon dài cũng chẳng thể che giấu.

Chiếc vòng ngọc buộc dây đỏ nơi cổ chân nhẹ lay động, khiến lòng người tê dại.

Thẩm mỹ của Thái tử luôn cao, từ vải vóc đến ngọc ngà đều là hàng thượng phẩm.

Hắn rũ mắt, đường nét lạnh lùng lại ẩn hiện một vẻ ma mị trong ánh nến.

Hắn nâng cằm thiếu niên, lại cúi xuống hôn lần nữa.

Ninh Thư bỗng mơ màng, chẳng hiểu sao một Độc Cô Huyền Sách như thế khiến tim cậu đập nhanh. Hình như Thái tử chẳng khác gì trước đây, nhưng sao vừa quen mà cũng vừa lạ.

Không biết từ lúc nào, Ninh Thư đã bị Thái tử đè xuống.

Chiếc vòng ngọc ở mắt cá chân lại khẽ đung đưa.

Thái tử nhìn cảnh sắc trước mắt, ánh mắt tối lại, có vẻ gì đó khiến người rợn người.

Hắn cứ thế quan sát từng đường nét một trên người thiếu niên, hệt như rắn trườn.

Ngày đó chọn thư đồng cũng chỉ vì Hoàng thượng mở miệng đề nghị. Tất nhiên hắn không cần thư đồng, hôm đó cũng chẳng định nhận ai vào điện mình.

Nếu cố nhét vào thì hắn sẽ khiến đối phương phạm lỗi rồi đuổi đi.

Nhưng hôm đó hắn lại thấy một người quỳ sau cùng.

Độc Cô Huyền Sách không nhìn rõ mặt.

Hắn vốn không hứng thú với nam sắc, nữ sắc cũng vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ người nọ xong lại bỗng muốn nhìn nhiều hơn.

Thế là hắn nhìn thoáng qua.

Mà chỉ một lần ấy, hắn đã không thể rời mắt.

Sau đó hắn đưa người về điện mình, cưng chiều tận tâm.

Tam hoàng tử dòm ngò? Vậy thì để hắn dập tắt luôn mộng tưởng ấy. Kẻ khác có ánh nhìn không đúng mực? Vậy hắn khiến họ phải hối hận.

Thái tử chỉ mong sao giấu người này đi.

Nhưng thiếu niên không thích bị trói buộc, nên hắn đành nhẫn nhịn tất cả.

Kỳ thực Độc Cô Huyền Sách chỉ muốn nhốt người này lại, trói trên giường, chỉ nhìn mỗi hắn thôi.

Mang ra ngoài người khác sẽ muốn ngắm.

Thái tử thầm nghĩ, tiếc là không thể diệt hết thiên hạ.

Vậy nên hắn chỉ có thể giữ người này lại trong cung.

Không cho chạy, không cho đi. Chỉ cho mình hắn ngắm, mỗi ngày đều ngắm.

Càng nghĩ động tác của hắn lại càng thêm mãnh liệt.

Ninh Thư dần thở gấp. Cậu phát hiện tay Thái tử đã đặt lên eo mình từ bao giờ, biết chuyện sắp tới không thể tránh khỏi được nữa.

Cậu mím môi, vừa sợ hãi mà cũng run rẩy khó nói nên lời.

Thái tử nhận ra cậu đang run.

Hắn mơn man làn da mềm mại, mắt nhìn vẻ e dè của thiếu niên. Người hắn đã dốc lòng nuôi dưỡng giờ đây càng ngày càng khiến hắn si mê.

Hắn cúi đầu thì thầm: "Đừng sợ."

"Cô sẽ không khiến em khó chịu."

Ninh Thư không nói gì, cậu biết tối nay không trốn được nữa.

Dù biết phải thuận theo, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng và lo lắng.

Cậu cắn môi, nói: "...Điện hạ, ta không sợ."

"Còn dám lừa cô."

Thái tử nhàn nhạt nói: "Cả người em đang run lên mà còn bảo không sợ."

Ninh Thư bị vạch trần, im lặng một lúc, thầm nghĩ nếu cậu sợ thì Thái tử có dừng lại không?

Có lẽ vẻ mặt cậu quá dễ đoán.

Thái tử hôn lên má cậu, hôn lên sống mũi: "Tối nay cô sẽ không buông tha em đâu, cô chờ lâu rồi."

Ninh Thư: "..." Vậy hỏi cậu sợ hay không có nghĩa lý gì?

Sợ cũng phải quấn quýt với Thái tử, không sợ thì cũng vậy.

Biểu cảm của thiếu niên rõ ràng đến mức Thái tử vừa nhìn đã thấy hứng thú, nhưng trong lòng lại ngứa không chịu nổi.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn một cái rồi nói: "Ngày cùng em tắm, cô có đến Nguyệt Hồng Lâu."

Ninh Thư khẽ sững người.

Nhớ ra đó là chuyện tháng trước. Hôm ấy cậu còn ngửi thấy trên người Thái tử một mùi hương kỳ lạ, nhưng cũng thoáng quen thuộc. Cậu sực nhớ nó giống hệt như ở Xuân Phong Quán.

Cậu lập tức hiểu ra Nguyệt Hồng Lâu là nơi thế nào.

Quả nhiên Thái tử vừa cởi áo cậu vừa nói: "Cô không đến để vui chơi, mà để tìm cách khiến bé Ninh thoải mái hơn."

Mặt Ninh Thư lập tức đỏ lựng, đặc biệt là khi nghe Thái tử nói ra những lời như vậy.

Cậu nhớ ra lúc đầu Thái tử còn chẳng biết gì, thậm chí còn ngây ngô hơn cậu.

Thế mà giờ lại có thể nói ra những lời như thế.

Ninh Thư không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng.

Thái tử vuốt tóc cậu, nói: "Cô chưa từng chạm vào ai, bé Ninh cứ yên tâm, lần đầu cô mộng tinh, lần đầu thân mật... đều là với bé Ninh em."

Hắn không nói dối. Bẩm sinh Thái tử chẳng mặn mà với tình cảm nam nữ, với nam cũng vậy.

Với hắn, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm.

Dù có biết mấy chuyện đó phải làm như thế nào, hắn cũng chẳng sinh nổi một chút hứng thú. Có lẽ những cung nữ từng muốn trèo lên giường hắn giờ này đều đã thành cô hồn dã quỷ rồi.

Ninh Thư nghe vậy, mặt càng lúc càng nóng bừng.

Nhưng trong lòng như có thứ gì đó chợt cháy lên, nóng rát đến tận tim gan.

Tay Thái tử đã chạm đến nơi khác: "Cô bảo họ kể mười mươi cho cô, cũng tự tìm hiểu qua, chắc chắn sẽ khiến bé Ninh không còn kháng cự chuyện này nữa."

Ninh Thư thấy tê cả da đầu, nhất là nơi Thái tử vừa chạm đến lại chính là chỗ khiến cậu xấu hổ nhất.

Cậu theo phản xạ nắm lấy tay đối phương, khẽ nói: "Điện hạ... đừng nói nữa mà."

Nếu Thái tử thật sự muốn quấn quýt thì thôi, nhưng vừa làm vừa nói mấy câu như vậy khiến cậu thật sự không chịu nổi.

Thái tử khẽ cười.

Rồi luồng hơi ấm từ hắn lại áp sát đến, hắn dịu giọng: "Vậy cô không nói nữa. Em chỉ cần quay lưng lại với cô thôi. Không nhìn thấy mặt cô, chắc sẽ không thấy ngại nữa, được chứ?"

Ninh Thư vốn tưởng Thái tử đang nghĩ cho mình.

Nhưng rồi cậu dần thấy sai sai.

Mãi đến khi cảm giác lành lạnh ập đến...

Cậu không kìm được quay đầu lại.

Thái tử rướn tới hôn cậu, môi lưỡi quấn quýt không rời, vừa không ngừng động tác vừa cười khẽ: "Bé Ninh à, đợi lát nữa ngắm cô thật kỹ cũng chưa muộn."

Ninh Thư cứng người, muốn ngồi dậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ việc đồng ý với Thái tử là một quyết định sai lầm.

Cậu nắm áo đối phương, nhưng Thái tử không cho cậu động đậy.

Lúc này Độc Cô Huyền Sách đang nhìn cảnh đẹp trước mắt. Có thể thiếu niên trắng trẻo như ngọc, dù có là giai nhân chốn hậu cung hay quốc sắc thiên hương thì e rằng cũng khó bì kịp.

Cơ thể ấy, từng đường nét, từng chỗ lõm cong mềm mại đều khiến ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại.

Đôi chân kia vừa thon dài, vừa mịn màng, trơn mượt như nước chảy.

Mà cậu lại ngoan ngoãn nằm ở đó. Dáng vẻ ấy khiến  lòng Thái tử không ngừng dâng lên ham muốn mãnh liệt muốn bắt nạt cậu đến bật khóc.

___
3/5/2025.
00:23:40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com