🎐Chương 31🎐
Lông mi Ninh Thư run run, trong lòng nơm nớp lo sợ về những chuyện sắp xảy ra, đành nhắm chặt mắt lại.
Thái tử vẫn hôn lên cơ thể cậu.
Hơi nước trong mắt Ninh Thư không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, cậu siết chặt tấm chăn dưới thân không buông.
🌻🌻🌻
Đêm nay trong điện Thái tử, ánh nến rực rỡ. Nhưng trong điện lại là một khung cảnh ái muội sắc xuân kiều diễm.
Ninh Thư khóc đến không thể kiềm chế được.
Thái tử hỏi cậu: "Bé Ninh muốn nhìn mặt cô không em?"
Ninh Thư lắc đầu lia lịa. Đùa à. Cậu làm gì còn tâm trạng nào mà nhìn mặt Thái tử, chỉ mong có thể vùi đầu vào đâu đó, không thấy gì hết.
Thái tử khẽ cười, tiếp tục giữ nguyên tư thế, rồi cứ nói mấy lời thô tục.
✄✄✄
Ninh Thư không biết giờ đã là giờ nào. Sau nửa đêm, Thái tử ôm cậu vào trong hồ nước. Nước trong hồ vẫn chảy, âm ấm, mãi đến hừng đông mới dần nguội lại.
Lúc này lông mi cậu ướt nhẹp, cả người đã kiệt sức không nhấc nổi một ngón tay.
Thái tử hỏi cậu sướng không?
Ninh Thư mím môi, cậu chỉ hối hận thôi. Hối hận vì sao nghe lời Thái tử, ngoan ngoãn nằm yên không phản kháng.
Sau đó Thái tử bế cậu lên.
Vừa bế vừa hỏi mãi một câu: "Cô như vậy, em thấy vui không?"
Ninh Thư cố gắng mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Điện hạ... điện hạ ơi..." Cậu muốn tạm nghỉ.
Nhưng hình như Thái tử hiểu sai ý của cậu.
Thế là trong hồ nước, lại tiếp tục...
Cuối cùng thì Ninh Thư ngất đi, hoàn toàn không biết gì nữa.
♡♡♡
Khi mơ màng tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ thấy ánh sáng lờ mờ. Người đã không còn trong nước mà đang nằm trên một nơi mềm mại.
Có lẽ Thái tử đã ôm cậu về giường.
Toàn thân ê ẩm bủn rủn khiến cậu không nhấc nổi tay chân.
Thân thể này vốn được nuông chiều từ bé, sau khi vào điện Thái tử lại càng được chăm sóc cẩn thận, chỉ có hơn chứ không kém. Dù là kẻ hầu thân thiết trước đây, giờ nhìn cũng chưa chắc nhận ra nổi.
Làn da trắng nõn như ngọc được dưỡng tốt nay lại chi chít dấu vết.
Ninh Thư nhắm mắt lại, hình ảnh đêm qua như thác lũ dội về đầu óc, muốn quên cũng chẳng thể nào quên nổi.
Từng lời Thái tử thì thầm bên tai, vào sâu ra sao... cậu đều nhớ rõ ràng.
Hai má cậu nóng ran lên vì e thẹn.
Đang lúc tỉnh táo đôi chút, Ninh Thư bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ. Bên hông là một bàn tay to, thân thể người kia vẫn còn áp sát vào mình.
Cậu không nhịn được quay đầu nhìn.
Thái tử vẫn đang ngủ, gương mặt tuấn tú như thần tiên, mặt mày lạnh nhạt. Dù là lúc ngủ mùi đó cũng không xua tan được.
Ninh Thư vì thân thể khó chịu mới tỉnh lại. Nhìn mặt Thái tử, rồi nhìn ra ngoài, ánh sáng ngoài trời đã quá sáng.
Trong lòng cậu khẽ run.
"Bé Ninh tỉnh rồi hả em?"
Không biết Thái tử đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt đào hoa kia nhìn cậu đăm đăm.
Ninh Thư mím môi, đêm qua cậu đã có mối quan hệ thân mật nhất với Thái tử, nhưng bây giờ cậu không biết nên đối mặt với người kia thế nào.
Có lẽ vì dáng vẻ đêm qua của Thái tử quá khác thường...
Cậu vội vàng dời ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ... không lên triều sao?"
Lúc này cậu mới ý thức được có gì sai sai. Theo lệ thì giờ này Thái tử đang lên triều. Nhưng hôm nay đối phương vẫn còn nằm đây.
Thái tử nhìn vết chằm chằm hồng nhạt lấm tấm trên cổ thiếu niên, đều là dấu vết hắn để lại.
Đôi mắt hắn thoáng tối lại, vuốt nhẹ mái tóc của cậu: "Hôm nay cô không thượng triều."
Ninh Thư không nghĩ nhiều, tưởng hôm nay không có buổi thiết triều.
Bây giờ cậu chỉ thấy khó mở miệng, vì dù không động đậy gì, cậu vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong người. Mà tay Thái tử lại đưa đến...
Rồi khẽ xoa lên eo cậu, giọng khàn nhẹ dễ nghe: "Cô nghe người ta nói làm vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
Ninh Thư lúng túng.
Cậu im lặng. Đúng là làm vậy dễ chịu hơn một chút. Tối qua lúc Thái tử bế cậu cũng từng dùng tay đỡ lấy eo cậu như thế.
Những hình ảnh ấy lại tràn về, khiến cậu chỉ muốn chôn vùi mình đi.
Cậu không hiểu vì sao thân thể lại nhạy cảm đến mức này, nhưng lại ngại nói ra.
Cậu sợ Thái tử thấy cậu quá yếu ớt chẳng làm được gì, chỉ biết làm kẻ vô dụng trong điện của hắn. Cậu đâu phải nữ tử, vừa tỉnh dậy đã kêu đau, mà chẳng biết phải lấy mặt mũi đâu ra để nói.
Chỉ là đêm qua lúc Ninh Thư ngất đi trong hồ vẫn chưa thấy trời bắt đầu sáng.
Cậu không nói, nhưng Thái tử đã nhìn ra.
Hắn vốn là kẻ điên không chịu ràng buộc. Có thể nhẫn nhịn được đến thế đã là quá tốt rồi. Huống chi hắn chưa từng nghĩ rằng chuyện đó lại khiến người ta cảm thấy sướng đến vậy.
Trong mắt hắn ánh lên sắc đỏ, nếu Ninh Thư nhìn thấy chắc sẽ hoảng hốt mất.
Thái tử đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn kéo dài đến tận sáng.
Nếu thiếu niên không ngất thì có khi hắn cũng chưa dừng lại.
Còn Ninh Thư thì chẳng biết gì, chỉ cảm thấy thân thể như hóa đá, không nhúc nhích được. Cũng chẳng biết phải nói gì với Thái tử, chỉ giả vờ như còn muốn ngủ thêm chút nữa.
Cho đến khi Thái tử ôm cậu từ phía dưới.
Ninh Thư run rẩy, không phải cậu cố ý, mà là phản xạ có điều kiện. Chỉ cần bị Thái tử chạm vào, thân thể sẽ tự động nhớ lại cảnh tượng đêm qua Độc Cô Huyền Sách bế cậu, đi về phía bể nước ra sao...
Ninh Thư mím môi, dạ dày như thắt lại, mang theo một tia lo sợ không tên.
Hơi thở ấm nóng của Thái tử phả lên vành tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Cô thoa thuốc cho em."
Ninh Thư biết từ chối cũng vô ích, đành nằm yên để Thái tử bôi thuốc cho mình.
Vừa làm, Thái tử vừa ôm cậu, nói: "Tối qua cô dọa em rồi phải không?"
Ninh Thư thầm nghĩ, sao chỉ là dọa? Đó là hoàn toàn khác với thường ngày. Thái tử chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, chẳng hề che giấu.
Dù cậu khóc bao nhiêu lần, Độc Cô Huyền Sách vẫn không dao động.
Ninh Thư nảy sinh nghi ngờ với Thái tử. Cậu hoảng hốt nghĩ vì sao đêm qua cách Thái tử nhìn cậu không giống mọi ngày.
Cứ nghĩ đến hắn của tối qua là lòng cậu lại giật thót.
Ninh Thư cong ngón tay, nghĩ bụng.
Thái tử hôn lên má cậu: "Bé Ninh đang nghĩ gì thế?"
Ninh Thư hỏi: "Hôm nay điện hạ không lẻn triều sao?"
"Cô muốn ở bên em." Thái tử đáp nhàn nhạt, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.
Ánh mắt hắn lướt qua thiếu niên từ đầu đến chân. Làn da người này trắng mịn như ngọc, mọi dấu vết để lại đều thấy rõ mồn một. Đôi chân kia hương vị tự nhiên là mê người, chứ đừng nói đến những chỗ khác.
Trong khi bên ngoài không ai nhận ra, thì đôi mắt đào hoa của Thái tử lại ánh lên vẻ thèm khát như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Tiếc là Ninh Thư không nhìn thấy. Cậu nghe Thái tử hỏi đã đói chưa?
Cậu do dự một lát, rồi gật đầu.
Tất nhiên là đói rồi. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình thì cậu lúng túng. Chút nữa dùng bữa kiểu gì đây? Nếu chân cậu mềm nhũn, đứng dậy không nổi thì làm sao?
Đang lúc Ninh Thư miên man suy nghĩ, bữa ăn không biết từ khi nào đã được mang đến điện Thái tử.
Lúc này cậu cũng đã mặc quần áo chỉnh tề.
Thái tử đứng dậy trước.
Ninh Thư vẫn còn ngồi yên. Thái tử cụp mắt nhìn cậu như đang chờ.
Ninh Thư mím môi, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu phải nói sao đây? Chẳng lẽ bảo Thái tử là cậu không đứng nổi?
Cậu ở trong điện Thái tử đã đủ giống "nam sủng" lắm rồi, thế mà giờ đến đi cũng không đi nổi.
Ninh Thư cụp mi, hàng mi khẽ run run.
Thái tử vẫn đứng đó nhìn thiếu niên, cất tiếng êm tai hỏi cậu: "Chẳng phải bé Ninh muốn dùng bữa sao? Em muốn để cô bế đi?"
Hàng mi của Ninh Thư run càng dữ dội hơn.
Cậu ít nhiều cũng hiểu tính Thái tử, nếu cậu cứ chần chừ như vậy, Thái tử nhất định sẽ bước tới bế cậu.
Nhưng cậu đợi một lúc lâu, vẫn chẳng thấy Thái tử nhúc nhích.
Bên ngoài đã có cung nữ khẽ nói: "Thái tử điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Ninh Thư hít sâu một hơi.
Mặt cậu nóng bừng, cậu không muốn mất mặt, nhưng càng không muốn đứng dậy rồi ngã lăn ra sàn, như vậy còn bẽ mặt hơn.
Thế là cậu im lặng chốc lát, rồi hơi mắc cỡ nói: "... Điện hạ, điện hạ có thể bế ta qua đó không?"
Vừa nói xong, Ninh Thư cảm thấy thể diện mình coi như đã chẳng còn gì nữa.
Thôi thì để cậu làm một "nam sủng cậy chiều sinh kiêu" cũng được.
Cậu thà như vậy còn hơn là ngã sõng soài trước mặt Thái tử.
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử.
Lúc này Thái tử mới đưa tay ra, làn hơi ấm áp kề sát bên, rồi ôm lấy thiếu niên từ trên giường. Vừa bế cậu dậy vừa hỏi: "Đêm qua có phải cô làm hơi quá không?"
Ninh Thư im lặng, Thái tử biết còn hỏi.
... Cậu chẳng còn muốn nhớ lại nữa.
Thái tử lại ghé sát tai cậu nói: "Cô đã nhịn lâu vậy rồi, nên hơi quá... Bé Ninh tha lỗi cho cô được không em? Đêm qua cô luôn muốn em, nhưng cô không hiểu chuyện tình dục."
Ninh Thư nghe đương kim Thái tử cố giải thích với mình, lại hạ mình nói đủ điều như thế.
Cậu còn có thể nói gì nữa?
Thái tử biết mình sai là tốt rồi.
Thế là cậu nhẹ nhàng nói: "... Sau này điện hạ đừng như vậy nữa."
Thái tử bế cậu đến bàn ăn.
Ninh Thư vừa nhìn thì ngẩn người.
Toàn là cháo loãng canh trong. Khác hẳn với thói ăn trước đây của Thái tử.
Cậu không nhịn được nhìn sang.
Chỉ thấy Thái tử đã múc sẵn một chén canh, đưa cho cậu, nghe vậy thì ngước đôi mắt đào hoa lên: "Đêm qua bé Ninh chịu đựng cô lâu như vậy, ba ngày tới không được ăn đồ mặn đâu."
Hắn dịu dàng bảo: "Cô sẽ ăn với em."
Ninh Thư nhìn bàn ăn trước mắt toàn cháo nhạt rau luộc thì trầm mặc.
Nhưng nghĩ lại chỉ ba ngày thôi, cũng không đến mức không chịu nổi.
___
3/5/2025.
08:44:14.
___
Mấy ní có bộ nào qt ngắn ngắn mà thụ với công từa tựa vậy, mún tui edit hon? Giới thiệu cho tui đi, hợp gu thì tui edit hị hị 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com