🎐Chương 32🎐
Ba bữa một ngày toàn là đồ thanh đạm, Ninh Thư thấy buồn lòng, nhưng thấy Thái tử cũng ăn cùng mình thì cậu không nói gì nữa.
Ninh Thư không nhịn được nói: "Điện hạ không cần ăn cùng ta đâu."
Thái tử nhìn cậu, khẽ đáp: "Cô muốn ở bên bé Ninh mà. Bé Ninh ăn bao lâu thì cô sẽ ăn bấy lâu."
Cậu mím môi. Trước kia trong lòng cậu hơi khúc mắc với Thái tử... Nhưng giờ Ninh Thư chẳng còn lời oán thán nào nữa.
Thái tử ở ngôi vị cao quý thế nào, thật ra đâu cần phải đối xử với cậu như vậy - Ninh Thư ngẩn ngơ nghĩ thầm.
Nhưng mỗi khi nghĩ mai sau dù ra sao thì Thái tử cũng phải kế thừa cơ nghiệp, nạp phi vào hậu cung, tim cậu lại chua xót xiết bao. Cậu cụp mắt, hàng mi run run, không muốn nghĩ đến tương lai.
Vì hôm ấy làm quá sức nên Ninh Thư nghỉ ngơi hẳn hai ngày thì cơ thể mới khỏe hơn.
Tuy nói là canh suông nước lả, nhưng thật ra cũng không đến mức nhạt thếch. Ninh Thư cũng là người bình thường, với đồ ăn vẫn có yêu cầu riêng. Ngự thiện phòng làm nhạt nhưng vẫn rất ngon miệng.
Song cậu đã quen sống ở hiện đại, ăn đủ mọi món trong hàng trăm nền ẩm thực. Dù sao nước họ cũng là nơi có nền ẩm thực đa dạng nhất thế giới.
Tuy rằng đã xong chuyện, nhưng chỗ kia của Ninh Thư vẫn phải dùng thuốc mỡ để dưỡng. Có điều thuốc mỡ lần này đã được đổi thành loại khác. Cậu rất kiên quyết, nhất định đòi tự bôi lấy. Thái tử cũng chiều theo.
Hôm nay Ninh Thư vừa mới bôi thuốc xong, trên người vẫn còn phảng phất mùi thuốc. Không biết Thái tử trở về từ lúc nào, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy hắn, thế là vội vàng đứng dậy.
Không ngờ Thái tử sải bước lại bế cậu lên, rồi áp sát mũi, khẽ ngửi hương thuốc trên người cậu, giọng trầm thấp nói: "Chỗ nào của bé Ninh cũng thơm hết."
Không biết có phải do tuổi tác hay không, giờ giọng nói êm tai của Thái tử không còn thanh thoát như trước, mà trở nên trầm khàn, mang theo từ tính.
Ninh Thư nghĩ Thái tử sắp đến tuổi lập Thái tử phi, cậu không khỏi siết chặt ngón tay.
Thái tử ôm cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu.
Ninh Thư bị hôn ngưa ngứa, bèn tránh đi. Cậu ngỡ Thái tử sẽ lại thân thiết cậu như trước. Nhưng giờ Ninh Thư dần cảm thấy có gì đó không đúng, tay của Thái tử không biết từ khi nào đã đặt lên eo cậu.
Trong lòng cậu khẽ giật mình, theo phản xạ đưa tay lên ngăn lại. Thái tử nắm tay cậu, hơi thở nóng hổi áp sát, đôi mắt âm trầm: "Bé Ninh nghỉ hai ngày rồi, chắc cũng hồi phục được kha khá. Hơn nữa lần đầu đều như vậy cả, sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Cũng sẽ mỗi đêm đều chịu đựng được hắn.
Ninh Thư chưa nghe ra ý ngoài lời của hắn, thật ra cậu vẫn còn sờ sợ cái đêm đó. Cậu không biết có phải vì Thái tử vừa khai trai nên mới quá độ vậy không.
Cậu mím môi, đành hỏi: "... Điện hạ thích chuyện đó đến vậy sao?"
Không phải Ninh Thư không thoải mái, ngược lại, những điều Thái tử học được không làm cậu đau đớn. Nhưng vấn đề là Thái tử như ăn một lần rồi ghiền, đêm đó xin sao cũng không chịu dừng lại, sướng quá cũng có thể trở thành gánh nặng.
Ninh Thư thầm nghĩ thật ra nửa tiếng là tốt nhất rồi.
Nhưng cậu cũng biết chuyện này mà nói ra chỉ làm tổn thương lòng tự tôn của đàn ông. Dù gì khi còn học đại học, cậu cũng từng nghe bạn cùng phòng thảo luận chuyện đó, thường hay khoe khoang thời gian của mình.
Khi đó Ninh Thư chỉ cảm thấy mình không thể chen vào cuộc nói chuyện đó, nên không tham gia. Nhưng lời họ nói thì cậu không tránh được, vẫn lọt vào tai.
Ví như có người nói: "Tôi với bạn gái thuê phòng, phải được hơn nửa tiếng."
Người khác lại bảo: "Tôi à, chắc phải bốn mươi phút gì đó." Nói ra còn rất đắc ý, trong đời thực thì thời gian vậy cũng xem như ổn lắm rồi.
Ninh Thư bị ép nghe những thứ đó, nên đinh ninh nửa tiếng là bình thường nhất.
Mãi đến khi tự trải qua, cậu mới hiểu mấy lời khoe khoang của bạn cùng phòng chẳng là gì cả.
"Cô rất thích." Môi Thái tử mơn man má cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Nơi đó của bé Ninh như bảo vật trời ban, cô suýt không rút ra nổi."
Ninh Thư nghe đến chữ "bảo vật trời ban", còn hơi không hiểu ra sao. Cái gì cơ? Cậu hơi sững người, cảm thấy có thể Thái tử nói nhầm, hoặc là cậu nghe nhầm âm tiết. Nên không lên tiếng. Nhưng cũng hiểu được ý của Thái tử nên đỏ mặt ngoảnh đi, nói: "... Điện hạ thích thì thôi vậy, nhưng nếu như lại giống hôm ấy thì sao?"
Cậu thật sự không muốn lặp lại đêm đó nữa đâu.
Thái tử hơi híp mắt, rồi nhẹ nhàng dỗ dành thiếu niên: "Cô chắc chắn sẽ không khiến bé Ninh vất vả như lần trước nữa, sẽ cẩn thận hơn."
Nghe vậy, Ninh Thư mới thở phào.
Cậu tin lời Thái tử, Thái tử nói gì cậu cũng tin.
Vì vậy tay cậu đang siết chặt áo người kia cũng nới lỏng ra.
Thái tử thấy cậu ngầm cho phép, khóe môi cong lên ở nơi không ai thấy được, rồi bế người lên giường, thả rèm xuống, che đi bóng dáng hai người.
😛😛😛
Trên giường, hàng mi của thiếu niên run rẩy. Lúc này trời đã sáng.
Cậu mở mắt ra. Bên cạnh đã không còn Thái tử, cậu với tay sờ sang, toàn là lạnh lẽo.
Ninh Thư nhìn sắc trời ngoài kia, biết ngay Thái tử đã sớm vào triều.
Nô tỳ ngoài điện nghe thấy tiếng động, dè dặt lên tiếng: "Tiểu công tử, Thái tử điện hạ đã vào triều rồi. Tiểu công tử có muốn dùng bữa không ạ?"
Bảo trong lòng không giận là xạo. Lời hứa đêm qua của Thái tử vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng lên giường rồi thì sao? Hắn lại dụ dỗ cậu thêm nhiều lần nữa.
Nói rằng bên trong cậu thoải mái thế nào, sướng ra sao.
Ninh Thư vừa nghĩ đến là ngón tay đã siết chặt.
Cậu cắn môi đến căng cả nét môi.
Các nô tỳ nhìn ra được tâm trạng tiểu công tử không tốt, đều nơm nớp lo sợ, không dám nói gì nữa. Họ ở trong điện của Thái tử, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra giữa Thái tử và vị tiểu công tử này.
Thái tử mà sủng hạnh là suốt nửa đêm.
Những âm thanh đó họ nghe được cả. Tiếng nức nở khẽ khàng của công tử, rồi những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đến tận khi mọi chuyện kết thúc mới yên tĩnh lại.
Tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Nhưng rồi một trong số họ ngẩng đầu, vừa vặn thấy làn da trắng như ngọc của tiểu công tử. Người này thật quá đẹp, dường như trên đời chỉ có một người như thế. Tóc đen như suối. Dường như cả người phát sáng.
Gã bần thần, rồi vội cúi đầu.
Thảo nào Thái tử lại mê mẩn như vậy. Tiểu công tử như thế thì ai mà chẳng muốn giấu kín trong nhà như báu vật?
Cũng may được nuôi trong điện của Thái tử. Nếu sinh ra ở dân gian, e rằng đã bị không biết bao nhiêu người để mắt tới, bị chơi đùa không biết bao lần rồi.
Vẻ đẹp này như sinh ra là để hoàng tộc sở hữu. Bằng không chẳng ai bảo vệ nổi.
🌸🌸🌸
Ninh Thư lặng lẽ dùng bữa, tất nhiên cậu không biết những tiếng động của mình đều lọt vào tai nô tỳ cả.
Lúc này chân cậu vẫn còn mềm, chỉ là được Thái tử chăm rất cẩn thận.
Hoặc có chăng không còn là lần đầu nên đúng là không đau như lần trước nữa.
Song chỉ cần nghĩ Thái tử thất hứa, Ninh Thư lại nuốt nghẹn trong lòng, không nói một lời nào, mãi đến khi Thái tử quay về vào buổi trưa.
Ninh Thư chỉ gọi: "Điện hạ."
Đám nô tỳ nghe vậy đều kinh hãi. Làm gì có ai dám nói chuyện với Thái tử như thế? Nhưng người trước mặt là tiểu công tử, ai ai cũng biết Thái tử nâng niu người này ra sao.
Ngậm trong miệng, đặt trong lòng bàn tay.
Ai cũng bị dáng vẻ của Thái tử mê hoặc, nhưng khi nhớ ra Thái tử là người như thế nào thì lòng họ lại chùng xuống.
Đâu dám nghĩ gì nữa.
Đương nhiên Ninh Thư cũng hiểu mình không nên thái độ như vậy với Thái tử, chỉ là giờ thân thể cậu vẫn còn mềm nhũn.
Cậu đâu muốn giận, tại Thái tử nuốt lời trước mà.
Thái tử cũng cảm nhận được cảm xúc của người trước mặt. Hắn liếc nhìn nô tỳ một cái, rồi bảo họ lui ra ngoài.
Tất cả lập tức lui hết.
Lúc này Thái tử mới rủ hàng mi xuống: "Bé Ninh đang giận cô sao?"
Ninh Thư hít sâu một hơi, nói: "Rõ là tối qua điện hạ đã nói..."
Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Lúc đầu cô vẫn nhớ. Chỉ là người khác bằng tuổi cô, không biết đã ăn bao nhiêu cơm gạo so với cô rồi. Cô chỉ cảm thấy ở bên bé Ninh thật sự rất thoải mái, nên không nhịn được..."
Ninh Thư thấy mặt mày hắn lạnh nhạt bẩm sinh. Nhưng chưa từng thấy Thái tử nói với ai như vậy, càng chưa từng thấy hắn dùng giọng điệu như vậy.
"Huống chi cô thương bé Ninh mà."
Chất giọng êm tai của Thái tử nói ra những lời ấy, sau đó nắm tay thiếu niên nói tiếp: "Vì thương nên càng khó mà kiềm chế."
"Nếu bé Ninh muốn trách, thì cô chịu."
Nghe hắn nói vậy, Ninh Thư hối hận. Cậu nhìn chằm chằm mặt mày Độc Cô Huyền Sách, suýt cũng cảm thấy Thái tử đối xử với mình như vậy là quá đủ rồi.
Thái tử lại nhẹ nhàng nói: "Trước đây cô không hề có suy nghĩ với chuyện đó, vì không ai làm cô có suy nghĩ đó cả, mà cũng vì những người đó đều muốn cô chết."
"Nếu thật sự đụng đến một nữ tử nào đó, e là sẽ chết trong tay đối phương."
"Cô từng nghĩ mình là người không mặn mà với tình dục. Nhưng hóa ra không phải, chỉ là dồn nén nhiều năm, đến bây giờ mới hiểu, cô cũng chỉ là một nam tử bình thường, không khác gì người ngoài."
Mỗi một lời hắn nói ra, lòng Ninh Thư lại dao động thêm một chút.
Cậu mím môi.
Cậu quên mất Thái tử cũng là một người bình thường. Ở cổ đại này, bằng tuổi hắn đều đã cưới vợ sinh con.
Thế mà Thái tử lại nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm.
Hắn cũng sợ có thể mất mạng trong hậu cung đầy rẫy âm mưu kia bất cứ lúc nào. Dù là nữ tử cũng có thể là quân cờ người khác đưa vào.
Không có ai để tin, cũng không dám tin.
Nghĩ mà thấy thương.
Thái tử đang ở độ tuổi sung mãn nhất...
Nếu có mất kiểm soát... thật ra cũng chẳng phải không thể hiểu được.
___
4/5/2025.
00:36:19.
___
Má ơi cái thời gian ra nó ảo ma canada shizuka quá 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com