Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 33🎐

Ninh Thư nghĩ lại cũng cảm thấy mình hơi làm quá rồi.

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, Thái tử lại là nam, đang tuổi thanh xuân tràn trề khí huyết, cậu bèn lặng lẽ không nói gì nữa.

Thái tử thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên ở góc độ người khác không nhìn thấy.

Trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt.

Sao Ninh nhi của hắn lại dễ lừa đến thế, nếu không tiến cung, e rằng đã sớm bị người khác lừa đi rồi.

Ý cười trong mắt Thái tử dần dần lạnh đi.

Không có nếu như, bây giờ bé Ninh là của hắn, và chỉ có thể là của hắn.

Đến tối, Thái tử vừa tắm xong, hơi nóng vẫn còn vương trên người, thân thể đã lại áp sát. Ninh Thư đưa tay nắm lấy làn áo mượt mà kia, lập tức biết chuyện gì lại sắp xảy ra.

Làm liên tiếp mấy ngày.

Vốn dĩ cơ thể cậu không khỏe mạnh như Thái tử, tất nhiên là không chịu nổi.

Thế là Ninh Thư vừa bị lột quần áo, vừa bị đè xuống, đôi mắt cậu trở nên mơ màng, môi đỏ như được nhuộm thêm màu sắc quyến rũ. Cậu nghĩ đến những ngày qua Thái tử quá đỗi cuồng nhiệt, lòng không khỏi hoảng hốt.

Huống chi chỗ đó của Thái tử... e là ngay cả nữ tử cũng khó mà tiếp nhận.

Huống chi là cậu.

Ninh Thư nghĩ vậy, khẽ thốt: "Điện hạ ơi, ngài chậm một chút được không ạ?"

Thái tử hôn lên khóe môi cậu, dịu dàng nói: "Cô nghe lời em."

Thế nhưng về sau.

Ninh Thư mới hiểu ra mình đã nói lời ngu ngốc đến mức nào. Thái tử rõ là nghe theo lời cậu, mà tại sao cậu lại thấy khổ sở đến thế?

Cậu không kìm được bấu chặt lấy người kia, muốn nói lại thôi, rồi lại thấy xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ bừng như máu.

Nhưng lại đẹp đến nao lòng.

🌹🌹🌹

Thân thể thiếu niên không ngừng đong đưa, cổ chân trắng muốt có một sợi dây đỏ đang lắc lư không ngừng.

Nó cứ lay động theo tiết tấu của chiếc giường.

Không biết qua bao lâu mới ngừng lại.

Thái tử thỏa mãn ngồi dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng trắng trẻo của thiếu niên.

Sau đó hắn đứng dậy, lúc này đôi mắt đào hoa đã trở nên lạnh lẽo tột cùng, ánh mắt nhìn người ta như đang nhìn xác chết.

Hắn đẩy cửa bước ra, nói với bọn nô tỳ ngoài cửa: "Đổi nước trong hồ đi. Nếu đánh thức tiểu công tử dậy thì khỏi giữ lại bàn tay làm gì nữa."

Sắc mặt các nô tỳ tái nhợt, quỳ rạp xuống: "Vâng, Thái tử điện hạ."

Đây mới là Thái tử thật sự.

Tàn nhẫn u ám, thường ngày họ chỉ cần nhìn thêm một cái cũng chẳng dám.

Lúc này Thái tử đẹp như tiên, cơ thể vừa làm tình nên quanh người còn phảng phất hơi thở kiều diễm khiến người khác nhìn mà chân cũng mềm nhũn.

Nhưng bọn nô tỳ chỉ dám nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu, bởi đã từng có một cung nữ cứ nhìn Thái tử, cuối cùng bị Thái tử sai người móc đi hai mắt.

Môi mỏng của Thái tử lành lạnh nói: "Ánh mắt ngươi khiến cô buồn nôn."

➼➼➼

Lúc Ninh Thư thức dậy, cơ thể đã được lau sạch sẽ. Ngoài chỗ đó có chút khó chịu thôi. Cậu ngồi dậy, chăn rơi xuống để lộ bắp chân trắng muốt bên trong.

Trên da còn lưu lại dấu vết mờ ám do Thái tử mút ra.

Lúc cậu đứng dậy còn phát hiện Thái tử đã bôi thuốc cho mình. Cậu không kìm được đỏ mặt, nhớ lại sự cuồng dại của đêm qua.

Vậy mà cậu lại mở miệng bảo Thái tử nhanh hơn một chút...

Ninh Thư bị chính sự phóng đãng của bản thân làm xấu hổ, cậu mím môi, hồi lâu không thể nguôi ngoai, trong lòng vẫn canh cánh.

♪♪♪

Trong triều đình.

Thái tử đứng giữa chính điện, các đại thần hai bên đều đứng ngay ngắn nhưng giữ khoảng cách rất xa với hắn.

Không ai dám nhìn hắn lấy một cái.

Đến gần cuối buổi thiết triều, Hoàng đế chợt nói: "Sắp đến sinh nhật Thái tử rồi, Thái tử có vừa mắt tiểu thư nhà nào chưa? Có thể chọn trước Thái tử phi, trẫm tiện ban chỉ."

Mọi người nghe Hoàng đế nhắc đến chuyện này mới nhớ ra lần trước Thái tử nói muốn tự chọn Thái tử phi.

Ai nấy đều im lặng, chỉ sợ Thái tử nhắm trúng con gái nhà mình.

Thái tử dường như cố ý liếc nhìn về phía các đại thần, khiến họ lập tức biến sắc, chẳng ai dám thở mạnh, có kẻ thậm chí suýt ngất, rồi run rẩy nói: "Nữ... nữ nhi thần đã có hôn ước, sợ là không thể nhập cung."

Thái tử: "Ồ?"

Vị đại thần kia biết con gái mình xinh đẹp như hoa, mỹ nữ đứng đầu kinh thành, chắc chắn Thái tử đã sớm để ý.

Ông ta đành cố nói: "Điện hạ, nữ nhi thần đã có người trong lòng rồi."

Thái tử thản nhiên: "Vậy sao? Lần trước lệnh tiểu thư còn đích thân viết thư cho cô, nghĩ đủ cách gửi vào phủ, khiến cô còn bất ngờ cơ."

Vị đại thần suýt nữa trợn trắng mắt. Con gái ông ta ngày nào cũng đòi gả cho Thái tử, mấy hạ nhân biết chuyện đều đã bị ông ta đánh chết.

Không ngờ nó lại thật sự làm chuyện ngu xuẩn như vậy!

Chỉ thấy Thái tử thu lại ý cười nói: "Yên tâm, Triệu đại nhân, ngài tự mình đa tình thôi."

"Cô còn lâu mới cưới nữ nhi của ngươi, cô cũng chẳng hứng thú chi cái danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành."

Mặt mày Triệu đại nhân xanh như tàu lá chuối, ông ta nhớ tới nam sủng bên cạnh Thái tử còn đẹp hơn cả con gái mình. Ông ta cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt, không nói nên lời.

Các đại thần còn lại vội vã lùi ra sau một bước. Trước kia vì muốn đối phó Thái tử mà từng hùa theo nói này nói nọ, sau đó rước họa vào thân, thiệt thòi không ít, giờ càng không ai dám lên tiếng, ai cũng giả câm giả điếc.

Lúc này Hoàng đế mới mở lời: "Đủ rồi. Phải chăng Thái tử đã có người thích hợp trong lòng?"

Đôi mắt đào hoa của Thái tử hơi nhướng lên, giọng trầm thấp ẻm tai đáp: "Nhi thần đúng là có người trong lòng. Phụ thân em ấy làm quan ở Kinh Châu, là một vị Thái sử. Trong nhà có hai người anh, tính ra cũng xứng với cô."

Mọi người nhìn Thái tử thản nhiên nói dối mà mắt không chớp.

Chỉ là một Thái sử địa phương mà cũng nói là môn đăng hộ đối, đúng là trò cười!

Chẳng ai ngờ Hoàng đế lại thật sự ngẫm nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói: "Thái tử nghĩ kỹ là được. Phẩm hạnh tiểu thư nhà Thái sử đó ra sao?"

Thái tử ung dung nói: "Phụ hoàng từng gặp rồi. Hôm đi săn bắn, người đi theo bên cô chính là tiểu công tử nhà họ Ninh."

Các đại thần trong triều vừa nghe đã cảm thấy Thái tử điên rồi, điên rồi.

Hắn sớm đã điên, giờ chỉ càng phát điên thêm thôi.

Ngay lập tức, tiếng nghị luận vang lên không dứt: "Thái tử đang đùa sao? Đó là nam tử, không phải nữ tử!"

"Đúng vậy, sao có thể để nam tử làm Thái tử phi được, Thái tử đúng là... vô lý!"

"Hoàng thượng, chuyện này không thể để Thái tử làm bậy đâu!"

Họ thi nhau lên tiếng, nghĩ rằng lần này nói gì Hoàng thượng cũng không để Thái tử làm loạn, bởi điều đó liên quan đến thể diện hoàng thất.

Nhưng Thánh thượng lại chậm rãi nhớ đến tiểu công tử hôm đó, sắc mặt nghiêm nghị khó xử: "Trẫm biết con thích nam sủng đó, nhưng chuyện lập Thái tử phi không thể làm loạn được."

Thái tử nói: "Phụ hoàng, nước Hạ Đường chúng ta từng có một vị nam hoàng hậu, vì sao cô lại không thể có một nam Thái tử phi?"

Hắn chậm rãi nói tiếp: "Xưa nay cô chưa từng cầu xin phụ hoàng điều gì, chỉ cầu xin lần này."

Thánh thượng ngồi trên long ỷ, ngón tay khẽ động. Như đang suy nghĩ. Các đại thần bên dưới cảm thấy không chỉ Thái tử điên, mà những năm gần đây Hoàng thượng cũng ngày càng không bình thường, đồng loạt phản đối.

Có lẽ Thánh thượng cũng thấy phiền rồi.

Ông khoát tay: "Thôi được, chỉ là một nam tử mà thôi. Hơn nữa sau này chẳng phải còn có phi tần khác sinh con sao?"

✧✧✧

Ninh Thư chưa từng ngờ sẽ có ngày mình nhận được thánh chỉ.

Khi nghe thái giám đọc nội dung bên trong, cậu mãi vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi nhận chiếu thư mới giật mình nhận ra.

Ninh Thư suýt tưởng mình đang nằm mơ. Sao cậu có thể trở thành Thái tử phi chứ?

Chẳng lẽ... đây là một thánh chỉ giả?

Ninh Thư cầm thánh chỉ trong tay, âm thầm nghĩ thế.

Thái giám mang chỉ đến nhìn hồng nhan họa thủy của thiếu niên cũng không khỏi sững sờ. Thảo nào Thái tử lại si mê đến vậy.

E là ngay cả vị nam hoàng hậu năm xưa cũng không sánh kịp nam tử này.

Phải biết rằng vị nam hoàng hậu ấy từng là một mỹ nam hiếm gặp thiên hạ.

Thái giám bình tĩnh lại, quay về phục mệnh.

Ninh Thư mất đến hai ngày mới tiêu hóa được sự thật mình trở thành Thái tử phi thật, mà lại là Thái tử đích thân đề ra, Hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban hôn.

Đến giờ cậu vẫn cảm thấy chuyện này hơi hoang đường.

Cậu là nam, không thể sinh con, hơn nữa Hoàng thượng không sợ làm loạn lòng dân hay sao?

Cậu cứ nghĩ ngợi miên man, rồi nhận được truyền lệnh từ thái giám.

Lúc này Thái tử không có trong cung, trong lòng Ninh Thư hơi thấp thỏm.

Thật ra cậu không muốn diện thánh.

Nhưng thánh chỉ khó kháng, hơn nữa lại là Hoàng thượng triệu gặp, nên cậu đành đứng dậy, đi theo thái giám.

Ninh Thư biết mình đã thành Thái tử phi, Hoàng thượng muốn gặp một lần cũng là chuyện bình thường.

Song trong lòng cậu bất giác căng thẳng, chẳng hiểu sao thấy bất an.

Thái giám dẫn cậu đến trước một cánh cửa rồi dừng lại, quay sang nói: "Ninh tiểu công tử, vào đi, Hoàng thượng đang đợi ngài bên trong."

Ninh Thư há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào.

Thái giám sau lưng đóng cửa lại.

Tim Ninh Thư bỗng đập mạnh, bất giác quay đầu nhìn thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau: "Ngươi chính là tiểu công tử nhà họ Ninh, người mà Thái tử đích thân chọn làm Thái tử phi?"

Cậu ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Sau đó hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng thượng, đúng vậy."

"Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn cho rõ."

Hoàng thượng cất lời.

Ninh Thư nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên.

Lần trước gặp Hoàng thượng, cậu cảm thấy người rất uy nghiêm, có khí thế. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy Thái tử dường như còn tôn quý hơn. Đang nghĩ như vậy...

Thì nghe Hoàng thượng nói: "Lúc trước trẫm đã từng gặp ngươi. Đúng là khiến người ta khó quên."

Ninh Thư cảm thấy ánh mắt người kia cứ dừng mãi trên mặt mình.

Lòng cậu lấy làm lạ không nói nên lời, bèn chậm rãi đáp: "Hoàng thượng quá lời, thần cũng chỉ là có chút nổi bật hơn người thường thôi ạ."

Hoàng thượng không nói gì.

Gương mặt này nào chỉ là nổi bật, mấy đêm sau đó trong mộng của ông đều là bóng dáng thiếu niên này, đến nỗi nhìn cả Đường phi cũng chẳng còn thấy xinh đẹp nữa.

___
4/5/2025.
08:56:03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com