Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 34🎐

Hoàng thượng chưa từng nghĩ mình thích nam, nhưng thiếu niên trước mặt còn đẹp hơn cả nữ tử. Tuy ông chưa từng thử qua mùi vị nam sắc, nhưng ngày đêm trong đầu ông đều là bóng dáng của cậu, khiến lòng ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy ông viện cớ điều Thái tử rời cung, rồi cho truyền người đến.

"Đứng lên đi, không cần khách sáo với trẫm như vậy, dù sao sau này ngươi cũng là con dâu trẫm."

Hoàng thượng nói bằng giọng điệu ôn hòa, chỉ là ánh mắt mãi không rời khỏi người thiếu niên.

Ninh Thư đứng dậy.

Ngay lúc ấy, đôi ngươi Hoàng thượng hơi co lại. Ông nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ thiếu niên. Nhiều năm sủng hạnh hậu cung, ông quá hiểu vết đó là gì.

Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.

Lúc trước khi gặp người ở trường săn, công công thân cận nhận ra tâm tư của Thánh thượng, ghé tai ông nhắc: "Hoàng thượng, tiểu công tử này vẫn còn non."

Bảo ông không động lòng là dối. Một người đẹp đến vậy mà vẫn chưa bị con ông dộng vào?

Sao có thể không khiến người ta kích động.

Hoàng thượng tưởng Thái tử rất trân trọng người này, không ngờ đã để ở bên cạnh lâu thế rồi mà vẫn không ăn. Nếu đứa con thứ năm của ông không ăn, vậy thì để ông.

Thế nên khi Thái tử đề xuất hôn sự này, Hoàng thượng vờ tỏ ra do dự rồi đồng ý, thật ra trong lòng lại cảm thấy rất tốt. Dù gì sau này nếu Thái tử chết, Thái tử phi cũng phải chôn cùng.

Đến lúc ấy, ông sẽ bí mật tráo thiếu niên, nuôi cậu trong điện của mình, chẳng phải là chuyện tốt sao?

Chỉ là Hoàng thượng không ngờ, nay gặp lại, Ninh Thư đã bị Thái tử phá thân rồi.

Chẳng trách ông cảm thấy khí chất trên người đối phương càng thêm quyến rũ mê hoặc. Thì ra là bị Thái tử tưới tắm đêm ngày nên mới thành như vậy.

Thánh thượng nghĩ vậy, lòng không khỏi nổi giận.

Nhưng ông cũng biết bây giờ thiếu niên này là Thái tử phi của con ông, cong do chính ông miệng vàng đồng ý.

Ninh Thư vốn nhạy cảm, cậu nhận ra bầu không khí trong điện thay đổi, nhất là Hoàng thượng cứ đổi sắc mặt. Lòng cậu bồn chồn, không nhịn được hỏi: "Chẳng hay Hoàng thượng tìm thần vì chuyện gì ạ?"

Lúc này sắc mặt Hoàng thượng mới dịu lại đôi chút.

Thôi, dùng thì dùng. Tuy ông khó chịu vì bị Thái tử giành trước, nhưng ông đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy. Người trước mặt có sắc mạo câu hồn như thế, hậu cung nữ tử ông đã chơi chán rồi, đúng lúc đổi khẩu vị thôi.

"Trẫm chỉ tò mò vì sao Thái tử lại thần hồn điên đảo vì ngươi, nay gặp rồi, quả nhiên hiểu ra nhiều điều."

Hoàng thượng nói: "Trẫm chỉ muốn nói chuyện một chút, không cần căng thẳng."

Ninh Thư không căng thẳng, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn cậu rất khó chịu, khiến cậu bất giác nhớ đến Lý Hoài Đức ngày trước. Nhưng trước đây Lý Hoài Đức vốn có lòng dạ kia với cậu.

Còn Hoàng thượng bây giờ đã ở độ tuổi này rồi, phi tần hậu cung muôn vàn.

Cậu nghĩ vì mình là nam nên mới bị ông soi mói, đành đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống.

Hoàng thượng lại hỏi han vài câu, rồi nói vài lời vu vơ.

Cuối cùng nói: "Hôm nay cứ dùng bữa ở đây đi."

Ninh Thư muốn khước từ. Cậu đang nghĩ giờ Thái tử đã về điện chưa, nên hơi lơ là.

Nhưng khó trái ý thiên tử, cậu đành cất lời đồng ý.

Hoàng thượng rất hài lòng, đứng dậy muốn nắm tay cậu.

Ninh Thư sững sờ, vì người đó không phải Thái tử nên cậu theo phản xạ tránh đi. Nhìn thấy vẻ chẳng ngờ của Thánh thượng mới biết mình vừa làm gì.

Cậu hấp tấp quỳ xuống: "Thần biết lỗi, xin Hoàng thượng khai ân."

Hoàng thượng nhìn thân thể xinh đẹp của cậu, làn da trắng nõn mịn màng, cổ ngọc non tơ, nghĩ bụng Đường phi sao bì được. Ánh mắt ông tham lam nhìn xuống vòng eo thon gọn kia.

Rồi ra vẻ cao thâm, vươn tay định đỡ cậu dậy.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng thái giám kinh hoảng: "Thái tử điện hạ!"

Sau đó cửa điện bị đẩy ra.

Thái tử đứng ngoài cửa, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo nhìn sang, giọng điệu nhạt nhẽo: "Phụ hoàng đang làm gì vậy?"

Hoàng thượng rút tay lại, mặt không đổi sắc nói: "Lẽ ra giờ này Thái tử phải ở quân đội mà?"

Ninh Thư thấy Thái tử thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội đứng dậy, như tìm được chỗ dựa nhích lại gần hắn.

"Điện hạ ơi."

Thái tử kéo cậu vào lòng, lúc này mới dùng giọng ôn hòa nói: "Cô vừa nhớ ra, mới lập Thái tử phi, phải chăng nên đưa em về Kinh Châu một chuyến để ra mắt cha vợ của ta không."

Chỉ là nói vậy nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười, toàn thân mang theo sát khí lạnh người.

Thái giám ngoài cửa lập tức dẫn người vây quanh, hoảng hốt kêu: "Hoàng thượng!"

Hoàng thượng phẩy tay, không nhìn ra vẻ mặt, nói: "Lui xuống đi, nếu Thái tử muốn đưa Thái tử phi về, trẫm sẽ cử người khác tiếp quản công việc trong tay con."

Đợi Thái tử dẫn người rời đi.

Thái giám vẫn chưa hoàn hồn. Khi nãy trên người Thái tử mang sát khí đẫm máu như kẻ điên. Không cho Hoàng thượng chút mặt mũi nào, ngang nhiên giẫm đạp lên tôn nghiêm thiên tử.

Đến giờ tim hắn còn đập thình thịch: "Hoàng thượng, Thái tử đúng là quá vô lễ, không để ngài vào mắt!"

"Giang sơn này thật sự phải giao vào tay hắn sao?" Thái giám hãi hùng nói: "Theo nô tài thấy, không chừng sau này Thái tử còn tâm tư khác..."

Hoàng đế chậm rãi nói: "... Thôi đi, Thái tử còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Năm xưa trẫm có lỗi với mẹ của nó."

Nhìn theo Thái tử rời đi, ông vờ như bùi ngùi: "Chớp mắt đã mười tám năm trôi qua, sắp đến sinh nhật Thái tử rồi, trẫm nhất thời lại thấy có chút không nỡ."

Nhưng trong mắt Hoàng thượng vẫn vô cảm. Nghĩ đến chuyện trường sinh bất lão, ông không khỏi run rẩy.

"Chiều nay gọi quốc sư đến gặp."

Sau đó lại dặn đám nô tài phía dưới rời cung tìm vài nam tử sạch sẽ xinh đẹp, tối nay lặng lẽ đưa vào tẩm điện của ông.

Giờ ông không chạm được Thái tử phi, thì tìm vài kẻ khác để giải thèm vậy.

➳➳➳

Ninh Thư bị Thái tử siết chặt tay dắt về điện. Vừa vào đến nơi, hắn lập tức lạnh mặt ra lệnh cho người trong điện cút hết.

Bọn nô tài thấy sắc mặt hắn thì biết lại sắp bị đổi người rồi.

"Ông ta có làm gì em không?"

Ánh mắt Thái tử lạnh lẽo, ôm cậu, tay vuốt eo cậu: "Chỗ này bị chạm chưa?"

"Còn chỗ này nữa."

Vài nơi trên người bị tay Thái tử chạm vào khiến Ninh Thư giật mình, vội nói: "Hoàng thượng chưa làm gì ta cả..."

Cậu thấy sắc mặt Thái tử lạnh lẽo chưa từng thấy, ánh mắt cũng u ám đến đáng sợ.

Nhất thời cậu hơi bất an, ngồi trong lòng hắn nói: "... Hoàng thượng nói đôi lời với ta, ngài vốn định đỡ ta dậy, nhưng bị ta né đi rồi."

Song Ninh Thư vẫn thấy khó chịu.

Thái tử nghe vậy ôm cậu rồi bóp người cậu, ghé tai cậu lẩm bẩm: "Cô sẽ giết ông ta, nhất định sẽ giết."

Ninh Thư bị ôm đến mức khó thở, hơi thở nóng hổi của Thái tử phả bên tai khiến cậu ngứa ngáy.

Cậu hơi nghiêng đầu đi, chỉ nghe được vài chữ.

Thái tử nói "nhất định sẽ..."

Ninh Thư vừa định hỏi rõ thì bị Thái tử nắm tay, hỏi: "Bé Ninh có muốn về Kinh Châu không em?"

Cậu khựng lại. Tuy cậu không có quá nhiều tình cảm với Ninh phủ, nhưng cũng chưa từng bị ngược đãi, cũng là nơi từng sống một thời gian.

Vì vậy cậu khẽ mấp máy môi, nói: "Điện hạ muốn đi sao?"

Thái tử nắm tay cậu, giọng dịu dàng: "Đương nhiên cô muốn đi rồi. Chắc bé Ninh cũng nhớ nhà lắm đúng không em? Cô cũng muốn gặp cha mẹ vợ, xem thử họ đã sinh ra bé Ninh của cô thế nào."

Má Ninh Thư bỏng rẫy.

Hôm sau, họ rời kinh thành, đi về phía Kinh Châu.

Có lẽ vì Thái tử mang theo nhiều người nên suốt dọc đường đi Ninh Thư cảm thấy rất yên ổn, trong lòng còn lo liệu có kẻ nào ra tay ám sát Thái tử không.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ từ lúc Thái tử rời khỏi kinh thành đã có mấy toán người theo dõi.

Chẳng qua đều bị Thái tử sai người âm thầm giải quyết thôi.

Hơn nữa hắn vừa giết người xong, có thể rửa sạch tay, thay y phục rồi quen thuộc nằm bên cạnh Ninh Thư đang say giấc.

Chỉ có Ninh Thư không biết gì cả thôi.

Họ rong ruổi hơn mười ngày đường, cuối cùng cũng tới được Kinh Châu.

Người trong Ninh phủ đã sớm nhận được tin, nên ra ngoài đón tiếp từ sớm.

Khi thấy người bước xuống từ xe ngựa, tất cả đều đứng lặng tại chỗ, thân thể cứng đờ, rồi mới bước lên chào: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Thái tử ôm thiếu niên trong xe ngựa xuống trước, rồi bước lên trước đỡ tay Ninh đại nhân đứng gần nhất, giọng nói êm ái dễ nghe: "Ninh đại nhân không cần đa lễ, mai sau người là cha vợ của cô, người một nhà thì không cần khách sáo."

Ninh đại nhân suýt trợn trắng mắt, xỉu ngay tại chỗ.

Sao ông không biết tiếng ác hết sức ác độc tàn nhẫn của Thái tử ở kinh thành được.

Vậy mà giờ lại trở thành con rể nhà ông.

Nếu biết trước thì ông đã không đưa con trai nhỏ đến kinh thành rồi.

Ban đầu ông chỉ định cho con đến làm thư đồng cho con trai các Vương gia hoặc đại thần trong triều, chứ không hề có ý với Thái tử, mà đâu hay biết con mình bị chọn.

Ninh Thư theo sau Thái tử.

Đã hơn một năm cậu chưa trở về, trong lòng cũng chẳng nhớ mong gì lắm. Ngược lại thì đám gia nhân trong phủ đều suýt không nhận ra tiểu công tử.

Tiểu công tử vốn đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nay trông lại như một yêu tinh trong tranh, hút hồn người ta, khiến ai nhìn cũng không dám nhìn lâu, sợ bị rút mất hồn vía.

Thế mà lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.

Thái tử quét mắt nhìn lướt qua người trong phủ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Nô tài trong phủ Ninh đại nhân mới mua về à? Đến cả công tử nhà mình cũng không nhận ra?"

Ninh đại nhân giật thót, biết Thái tử vừa đến đã ra uy, lập tức không vui nói: "Đứng trước Thái tử còn không biết phép tắc, lát nữa lĩnh bạc xong thì tự rời phủ đi."

Thái tử và Ninh đại nhân đi vào tiền sảnh.

Ninh Thư không đi theo. Cậu đứng nhìn khung cảnh trong phủ, trong phút chốc thấy có chút xa lạ. Ngay lúc đó, hai tên nô tài đi ngang qua cậu, nói to nhỏ: "Nhị công tử lại chơi đàn ông rồi, nghe nói lần này còn là bảo vật trời ban nữa cơ!"

Cậu khựng lại, không hiểu sao cảm thấy cái từ bảo vật trời ban đó nghe quen quen.

Hình như Thái tử cũng từng nói vậy với cậu khi ở trên giường.

___
5/5/2025.
00:57:43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com