🎐Chương 36🎐
Đám tôi tớ đang vây quanh đều tái mét mặt, kẻ yếu bóng vía thì đã nôn thốc nôn tháo từ lâu.
Ninh đại nhân vốn là người tham sống sợ chết, thấy cách giết người tàn nhẫn như thế thì đoán chẳng lẽ họ đã đắc tội với ai đó, nên mới bị giết gà dọa khỉ. Thế là sợ đến mức lập tức báo quan.
Người của quan phủ đến cũng rất kịp thời.
"Ninh đại nhân, hạ quan muốn hỏi một câu, hiện giờ trong phủ đã đủ người chưa?"
Quan sai hỏi.
Lúc này người trong Ninh phủ cũng gần như đều đã ra hết, lần lượt bị kiểm tra. Ngay cả Ninh Thư cũng ra ngoài. Tuy mặt Ninh đại nhân trắng bệch, nhưng dù sao ông cũng là quan ở đây, nên quan sai vẫn giữ lễ phép.
Ninh đại nhân đáp: "Thái tử và nhị công tử ra ngoài đánh cờ rồi, không có ở trong phủ."
Quan sai nghe vậy, nói: "Thái tử cùng đại công tử, nhị công tử đều ra ngoài rồi, vậy thì chắc chắn không có hiềm nghi."
Sau đó xoay người, bắt đầu điều tra.
Nhưng gã lại bỏ qua nhóm Ninh đại nhân, chỉ hỏi han những người hầu.
Bọn nô tài nơm nớp lo sợ.
Quan sai hỏi: "Ta nghe nói hôm nay tiểu công tử định đuổi người này ra khỏi phủ, vì sao?"
Ninh đại nhân nhìn sang.
Ninh Thư cũng nhìn qua, lúc này cậu đã biết kẻ chết là tên nô tài định lén nhìn cậu tắm ban trưa. Cậu không nhìn thấy toàn bộ xác, nhưng mùi máu tanh thì ngửi rõ mồn một.
Hơn nữa khóe mắt cũng lướt thấy đôi chút.
Nhưng Ninh Thư chưa kịp mở miệng thì Đào Lâm đã tức giận nói: "Trưa nay tên nô tài này muốn lén nhìn công tử tắm, sau đó bị người của Thái tử phát hiện, đã bị đuổi khỏi phủ. Chúng ta cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn chết nữa."
Quan sai tra xét cẩn thận, phát hiện đúng là thi thể bị ai đó kéo đến đây.
Gã rùng mình, ai lại độc ác như vậy, còn đáng sợ hơn cả những kẻ sát nhân.
Ninh Thư cũng chẳng dễ chịu gì hơn, buổi trưa còn thấy đối phương sống sờ sờ, vậy mà giờ đã bị chặt thành từng khúc đặt trong phủ.
Cậu rùng mình.
Lúc này, quan sai lại hỏi một người khác: "Ngươi là ai?"
Chỉ thấy đám đông đang che khuất một người phía sau.
Mọi người dạt ra, một nam tử dáng người cao ráo lộ mặt, hơi cúi đầu nói: "Nô tài tên là Liễu An, là tiểu quan được nhị công tử chuộc về."
Ninh Thư thấy giọng này nghe quen quen, không kìm được nhìn sang.
Nhưng đối phương cúi đầu thấp, không nhìn rõ mặt.
Quan sai hỏi thêm vài câu, rồi cho người giải tán.
Ninh Thư vẫn cảm thấy giọng nói của tiểu quan kia rất quen, không kìm được nhìn lại chỗ đó, chỉ thấy nửa khuôn mặt. Nhưng trên nửa khuôn mặt đó có nhiều hình xăm.
Đào Lâm nhìn theo ánh mắt của cậu, hỏi: "Tiểu công tử, ngài nhìn gì vậy? Đó là người mà nhị công tử dẫn về từ lầu tiểu quan mấy tháng trước, đại nhân tức giận lắm."
Ninh Thư cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, người cậu quen cũng chẳng nhiều.
Cơ mà cái tên "Liễu An" khiến cậu nhớ tới "Liễu Tùy".
Ninh Thư lơ ngơ quay về, trong đầu lúc thì là thi thể bị chặt thành nhiều mảnh, lúc thì là cảm giác quen thuộc với giọng nói vừa nãy.
Bỗng nhiên, cậu như nhớ ra điều gì đó.
Rồi lập tức dừng bước.
Đào Lâm hỏi: "Tiểu công tử, sao vậy ạ?"
Ninh Thư nói: "Dẫn ta đến chỗ anh hai."
❦❦❦
Liễu Tùy run cả người, mặt tái nhợt, sau lưng đổ đầy mồ hôi.
Ngay khi Thái tử vừa đến thì cậu ta đã biết rồi. Nhưng nhị công tử không cho cậu ta đi, cậu ta cũng sợ kinh động đến Thái tử, để đối phương phát hiện mình trốn đến nơi này.
Thế là cậu ta cứ ru rú trong này, gần như không ra ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể hôm nay, Liễu Tùy biết là ai làm.
Chắc chắn là Thái tử, chính là Thái tử!
Môi Liễu Tùy run lẩy bẩy, vội vã thu dọn đồ đạc. Cậu ta không thể lo được gì nhiều nữa, hôm nay nhất định phải rời khỏi Ninh phủ.
Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì có người hô: "Tiểu công tử đến!"
Liễu Tùy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Đồng thời, Ninh Thư cũng nhìn rõ mặt Liễu Tùy. Bao nhiêu lâu không gặp, trên nửa khuôn mặt của Liễu Tùy xăm vài đóa hoa, chẳng trách cậu không nhận ra được.
Ninh Thư ngạc nhiên nói: "Là ngươi à, Liễu Tùy."
Liễu Tùy hoảng loạn trong chớp mắt, rồi mặt như tro tàn nói: "Phải, là ta thì sao, Ninh Thư, sao nào, thấy ta thành ra thế này ngươi hả hê lắm phải không?"
Ninh Thư cạn lời, cậu chưa từng nghĩ vậy.
Tuy cậu cảm thấy lòng dạ Liễu Tùy đen tối, nhưng cũng chưa từng lấy chuyện của đối phương ra để hả hê.
Ninh Thư hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ là sau đó ngươi vẫn ở bên Tam hoàng tử mà?"
Liễu Tùy nghe vậy, oán độc nhìn cậu nói: "Ninh Thư, ngươi nhất định muốn ta nói ra sao? Nói Tam hoàng tử mê muội ngươi thế nào, rồi lấy ta làm thế thân của ngươi thế nào?"
Ninh Thư sững sờ.
Liễu Tùy cười thảm: "Lúc trước ngươi được Thái tử chọn làm thư đồng. Giờ thì sao, thành cả Thái tử phi. Ta thật không ngờ đấy. Ninh Thư, thứ gì ta muốn đều bị ngươi cướp hết."
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Ta không cướp của ngươi thứ gì, Liễu Tùy, ngươi nên cảm ơn Thái tử đã tha cho ngươi một mạng. Nếu không vì ngươi ham vinh hoa thì cũng không đến nỗi rơi vào kết cục hôm nay."
Liễu Tùy nghe thế bật cười điên dại, khóe mắt vương lệ, ánh nhìn quái lạ dán chặt vào thiếu niên đối diện, rồi vừa cười vừa khóc, dường như còn có chút hả hê.
"Haha... Thái tử tha mạng cho ta? Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe."
Ninh Thư nhíu mày, không hiểu cậu ta nói gì.
Liễu Tùy lạnh lùng nói: "Nếu không vì Thái tử thì ta cũng đâu phải chạy trốn đến tận bây giờ."
Tuy là cậu ta tự gieo gió gặt bão, nhưng còn Độc Cô Huyền Sách? Tâm địa ác độc, thà giết người dứt khoát còn hơn giày vò thế này.
Liễu Tùy nói: "Ngươi tưởng Thái tử thật sự bị ta quyến rũ sao? Khi đó ta còn chưa kịp làm gì đã bị hắn đá một cước văng ra, gãy ba cái xương sườn."
Ninh Thư không phải lần đầu nghe cậu ta nói vậy.
Cậu nói: "Chẳng phải ngươi muốn quyến rũ Thái tử sao, Liễu Tùy?"
Người đối diện nhìn cậu với ánh mắt thương hại, nói: "Ninh Thư, thật nực cười. Ngươi làm Thái tử phi mà chẳng biết người bên gối là loại người gì. Buồn cười thật đấy." Giọng nói chợt đổi: "Ngươi có biết Lý Hoài Đức chết rồi không?"
Ninh Thư ngẩn người.
Lý công công?
Cậu nhớ rồi, mím môi hỏi: "Lý công công chết rồi? Vì sao?"
Cậu nhớ khi đó Thái tử không giết gã.
Liễu Tùy nói: "Ngươi đoán xem? Bị Thái tử đâm xuyên cổ họng chết, còn bị bẻ gãy hết xương cốt, chết rất thảm." Cậu ta nhớ lại cảnh đó, suýt nôn ra: "Ngươi hỏi sao ta biết à? Vì ta tận mắt thấy Thái tử ra lệnh xử lý ông ta."
Ninh Thư không thể nói là không chấn động trong lòng.
Nhưng cậu cũng chẳng dại gì chỉ nghe một lời từ Liễu Tùy mà tin ngay.
Liễu Tùy nói tiếp: "Ngươi còn nhớ Quận chúa lần trước không?"
Ninh Thư nhớ, nhớ là đối phương gặp tai nạn khi đi săn, ngã ngựa mà chết.
Cậu thoáng đoán được đối phương định nói gì.
Quả nhiên, Liễu Tùy nói: "Là Thái tử động tay. Nhưng ta đoán thôi. Vì Thái tử là loại người trong mắt không chứa nổi hạt cát. Lúc trước ở Xuân Phong quán, chỉ vì một tiểu quan ở đó lỡ lời bất kính với ngươi mà cả quán đã bị dẹp."
Cậu ta nói với vẻ hả hê: "Còn Quận chúa thì sao? Dám giật khăn che mặt của ngươi trước bao người. Ngay cả Hoàng thượng cũng nhìn ngươi khác đi. E là Thái tử tức điên rồi."
"Quận chúa còn muốn Hoàng thượng trị tội ngươi, hãm hại ngươi. Ngươi nghĩ Thái tử sẽ bỏ qua sao? Chuyện Xuân Phong quán là do ta nghe được từ Tam hoàng tử."
Ninh Thư chẳng thốt nên lời.
Cậu không tin lời Liễu Tùy, bèn lùi lại một bước hỏi: "Liễu Tùy, ngươi muốn làm gì?"
Liễu Tùy nhìn cậu với ánh mắt thương hại: "Ngươi có biết tại sao Thái tử không giết ta không?"
Ninh Thư nhíu mày: "Thái tử không phải kẻ lạm sát người vô tội, ngài trừng phạt ngươi rồi thì đương nhiên sẽ không giết ngươi nữa."
Liễu Tùy cười khinh miệt: "Thái tử không phải kẻ giết người bừa bãi? Hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Thật nực cười khi ngươi ngày ngày ngủ bên hắn mà chẳng biết hắn là loại người nào."
"Hắn không giết ta, tất nhiên là vì ta còn giá trị lợi dụng."
"Vì hắn biết Tam hoàng tử sẽ dùng ta làm quân cờ để thúc đẩy chuyện tốt của Thái tử."
"Lúc săn bắn, ta đã bỏ thuốc, vốn người nằm trên giường Thái tử là ta." Liễu Tùy nói đến đây, không cam lòng nói tiếp: "Kết quả lại thành ngươi."
Ninh Thư bỗng có linh cảm chẳng lành, cậu nhíu mày hỏi: "Là ngươi bỏ thuốc sao?"
Liễu Tùy đáp: "Tất nhiên là do Tam hoàng tử sai khiến. Ta không chỉ bỏ thuốc vào canh của Thái tử, mà còn bỏ vào canh của ngươi." Cậu ta thù hận nói: "Ta bị người của Thái tử bắt được mới biết thì ra Thái tử sớm đã biết mọi chuyện rồi. Thật nực cười, Tam hoàng tử đúng là một tên ngu ngốc."
Tự cho là mình đang hại Độc Cô Huyền Sách, nào ngờ lại bị Độc Cô Huyền Sách lợi dụng, không là kẻ ngu thì là gì?
Tim Ninh Thư thắt lại.
Cậu nhớ lại lúc đi săn, Thái tử đã đổi chén canh của cậu, đưa cho mình chén khác. Nhưng cậu không hề trúng thuốc.
Chỉ có Thái tử bị trúng thuốc.
Liễu Tùy căm hận nhìn cậu, nói tiếp: "Người chết bên ngoài kia cũng là do Thái tử giết đấy, không thì ngươi nghĩ là ai giết?"
Ninh Thư cảm thấy hơi thở mình hỗn loạn, cậu cố bình tĩnh lại, quay người nói: "Ta không tin ngươi. Vì sao ta phải tin ngươi mà không phải tin Thái tử?"
Vả lại cậu đâu phải không nhìn ra ác ý mà Liễu Tùy dành cho cậu.
Cậu có ngu mới tin lời một phía của cậu ta.
Liễu Tùy ở phía sau nói vọng theo: "Tin hay không tùy ngươi. Có lẽ chỉ khi ta chết rồi, ngươi mới bắt đầu nghi ngờ Thái tử. Ha, trước đây ta còn ghen tị với ngươi vì ngươi may mắn làm Thái tử phi, giờ thì ta chỉ thấy thương hại ngươi thôi."
Ninh Thư không còn nghe rõ những lời sau lưng nữa, trong lòng hỗn loạn, đầu óc chỉ toàn là lời của Liễu Tùy xen lẫn với cảnh tượng thi thể máu thịt be bét.
Đào Lâm thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì lo lắng hỏi: "Tiểu công tử, ngài sao vậy?"
Ninh Thư bình tĩnh nói: "Không sao, đi thôi."
Cậu hối hận vì đã đến gặp Liễu Tùy. Nếu không gặp cậu ta thì cậu sẽ không phải nghe những lời kia.
Nếu Độc Cô Huyền Sách là người như vậy thật, cớ sao cậu không hề hay biết?
Ninh Thư thầm nghĩ.
Liễu Tùy là kẻ tâm địa độc ác, chắc chắn những lời cậu ta nói đều là dối trá.
___
5/5/2025.
23:41:33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com