Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 37🎐

Người của quan phủ đến điều tra suốt cả buổi chiều rồi về, còn mang thi thể kia đi.

Nghe nói tên nô tài đó vì nợ cờ bạc bên ngoài, mà chủ nợ lại là một kẻ hung hãn, hiện đã bị bắt giữ.

Ninh Thư nghe Đào Lâm kể còn ngỡ ngàng, thoáng cảm thấy sai sai.

Cậu lên tiếng: "Vậy vì sao lại mang thi thể đến phủ chúng ta?"

Đào Lâm cũng không rõ, ngập ngừng đáp: "Chắc là tên ác đó muốn gây rắc rối cho đại nhân thôi."

Vì chuyện này mà bọn hạ nhân trong phủ đều kinh hãi.

Mấy ngày liền không ai dám lộ mặt, chỉ làm xong việc rồi lập tức trốn vào phòng mình.

Ninh Thư thì cứ nghĩ mãi đến lời của Liễu Tùy. Mấy ngày nay hễ nhắm mắt ngủ là lại mơ thấy những điều cậu ta nói. Trong mộng, Lý Hoài Đức ôm cậu, rồi đột nhiên đầu bê bết máu.

Cậu ngẩng lên thì thấy là Thái tử.

Thái tử đẩy Lý Hoài Đức ra, vươn tay về phía cậu: "Đừng sợ, đến bên cô nào."

Ninh Thư cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lý Hoài Đức chết không nhắm trợn trừng mắt, bụng bấy nhầy máu thịt, như bị thứ gì nghiền nát. Cổ họng bị đâm thủng, tay chân mềm nhũn như không còn xương.

Mặt Ninh Thư cắt không còn giọt máu.

Sau đó cậu thấy Quận chúa ngã ngựa.

Nàng kêu cứu thảm thiết.

Thái tử ngồi trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn nàng, không hề định ra tay giúp đỡ.

Cảnh cuối cùng trong mơ, Ninh Thư thấy tên nô tài bị phân thây kia, thi thể bị chặt thành vô số mảnh rồi từng mảnh một ghép lại.

Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn chảy nước mắt máu: "Tiểu công tử, ta chỉ nhìn lén ngài tắm một lần thôi, ta sai rồi... nhưng vì sao ngài hại ta, khiến ta chết thảm như vậy? Ta làm ma cũng không tha cho ngài..."

Ninh Thư nhắm mắt lại, cậu bất an, cuối cùng giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.

Ngay lúc này, một cánh tay vòng qua ôm cậu vào lòng.

"Bé Ninh ơi?"

Hơi thở ấm áp của Thái tử phả bên tai.

Ninh Thư vẫn nhắm mắt, cơn hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống, cậu khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt: "Điện hạ..."

Thái tử nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào, giọng điệu dò xét: "Gần đây bé Ninh cứ hồn vía lên mây, sao vậy em?"

Ninh Thư giật mình, siết chặt lấy chăn.

Vì những lời của Liễu Tùy khiến cậu bị ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay liên tục mơ thấy ác mộng. Cậu không kìm được nói: "Điện hạ, ta mơ thấy tên nô tài bị phanh thây kia..."

Sắc mặt Thái tử không đổi, hỏi: "Vì sao lại mơ thấy hắn?"

Lông mi Ninh Thư khẽ run, cậu do dự một lúc, suýt nữa định kể về việc đã gặp Liễu Tùy, nhưng lời ra đến miệng lại thành: "Ta mơ thấy hắn đòi mạng ta..."

Thái tử híp mắt, hắn mỉa mai nói: "Hắn không tìm kẻ giết mình mà lại đi tìm bé Ninh của cô làm gì."

Ninh Thư lắc đầu, cậu nhìn biểu cảm của Thái tử, bỗng nhận ra vừa rồi mìn đang cố nhìn ra điều gì đó từ gương mặt ấy.

Phát hiện đó khiến cậu hoảng hốt. Rõ ràng cậu muốn tin tưởng Thái tử mà.

Ninh Thư chợt thấy lòng rối bời, tay siết chặt chăn đệm, chẳng lẽ trong tiềm thức, cậu đang nghi ngờ Thái tử ư?

Cậu tự thấy mình không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, Thái tử đối xử tốt với cậu, cậu đều ghi nhớ trong lòng.

Cậu cắn môi, nói: "Nếu hôm đó ta không đuổi hắn đi, có lẽ hắn đã không chết."

Ninh Thư biết mình có hơi mềm lòng, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại hiện lên cảnh thịt nát xương tan. Còn cả khuôn mặt đẫm máu nước mắt trong giấc mơ, bảo cậu không sợ là xạo.

Kỳ thực tên nô tài đó không làm gì quá mức thất đức, cũng chẳng gây tổn hại gì lớn.

Dù sao cậu là nam tử, đâu phải nữ nhi, danh tiết cũng không quan trọng đến vậy.

Thái tử khẽ hôn lên trán cậu, giọng điệu thờ ơ: "Cô đã nghe thuộc hạ kể rồi, hắn nhìn lén bé Ninh tắm. Dù em không đuổi hắn thì cô cũng sẽ bắt hắn phải trả giá."

Ninh Thư lặng thinh.

Có lẽ vì thân thể quá căng thẳng, nửa đêm sau cậu ngủ thiếp đi trong hương trầm mà Thái tử sai người đốt.

Hôm sau tỉnh dậy, Ninh phủ đang làm pháp sự.

Nghe tin này, Ninh Thư kinh ngạc: "Sao lại làm pháp sự?"

Nô tài đáp: "Bẩm tiểu công tử, là ý của Thái tử điện hạ."

Ninh Thư không nói gì, chỉ thấy mấy vị cao tăng lui tới trong phủ. Trong lúc tụng kinh siêu độ, có một người bỗng mở mắt, nhìn về phía Thái tử.

Ông niệm một câu "A di đà Phật".

Sắc mặt bình tĩnh bước đến, chắp tay nói với Thái tử: "Thái tử điện hạ, người này lúc sinh thời cũng không phạm tội lỗi gì quá lớn, bần tăng đã an táng linh hồn hắn rồi."

Ninh Thư để ý thấy mặt mày Thái tử không vui.

Hắn nhìn vị cao tăng, nói: "Hắn từng hại chết muội muội ruột, không chịu chăm sóc mẹ già yếu, lại bỏ rơi bà. Trong mắt đại sư, những việc đó đều không tính là lỗi nặng?"

Vị cao tăng xoay chuỗi hạt trong tay, lại niệm "A di đà Phật": "Điện hạ nên khoan dung độ lượng. Sát khí trên người ngài quá nặng, bần tăng xin cáo từ."

Thái tử thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nói: "Nếu không phải vì siêu độ, e rằng năm sau đại sư phải đổi chùa mà tu hành rồi."

Cao tăng dừng chân, lắc đầu.

Ninh Thư nghe không hiểu mấy, nhưng cũng thoáng hiểu Thái tử muốn siêu độ cho nô tài. Mà siêu độ ở đây là khiến hồn phách tiêu tán, mãi mãi không thể đầu thai.

Là người hiện đại, Ninh Thư vốn tin vào khoa học.

Nhưng Ninh Thư nhìn về phía cao tăng, rồi lại nhớ tới lời dặn của Thái tử, cậu giật mình hỏi: "Điện hạ, vì sao lại siêu độ hắn?"

Thái tử vuốt mái tóc đen của cậu, hờ hững nói: "Hắn đêm đêm tìm đến em trong mộng, cô không vui."

"Bé Ninh không ngủ yên suốt mấy ngày, sao cô có thể tha cho hắn được?"

Ninh Thư bàng hoàng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt hoa đào của Thái tử, hắn nói bằng chất giọng từ tính: "Hắn vốn là kẻ ác, phạm nhiều tội, cô chỉ thay trời hành đạo."

Ninh Thư nhớ đến những lời vừa rồi của hắn, không nói thêm gì nữa.

Họ ở lại phủ hơn nửa tháng, vì Thái tử không thể rời cung quá lâu.

Chẳng bao lâu sau, họ lên đường trở về kinh thành.

Trên xe ngựa, Ninh Thư vô tình thấy anh hai của mình đang giận dữ, vài tên hạ nhân rời phủ.

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến Liễu Tùy.

Câu nói kia lại vang lên trong đầu: "Có phải chỉ khi ta chết rồi, ngươi mới tin lời ta?"

Tim Ninh Thư bỗng thắt lại.

Đúng lúc này, Thái tử bước lên xe, nắm tay cậu, vẻ khuôn mặt đẹp trai, giọng êm dịu: "Bé Ninh đang nhìn gì vậy?"

Ninh Thư dời ánh mắt: "Không có gì."

Cậu thấy mấy nô tài nói gì đó với tên đầu lĩnh rồi tản ra, còn cha Ninh thì quát anh hai điều gì đó, nổi cơn tam bành.

Anh hai cũng tức giận, hét lớn: "Thì đã sao? Sau này con nhất định sẽ thành thân sinh con!"

"Đồ súc sinh!"

Cha tức đến suýt ngất, nói lớn: "Không được tìm! Tuyệt đối không được tìm nó về, bằng không cha sẽ cắt đứt ngân lượng của con!"

Ninh Thư hết hồn.

Cậu nhìn Thái tử, cũng thấy hắn đang nhìn mình, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ninh Thư giữ bình tĩnh: "Điện hạ, ta chợt nhớ còn vài lời chưa kịp nói với mẹ, muốn qua đó gặp người một chút."

Mẹ cậu đang đứng trước cửa phủ, nhìn theo cậu rời đi.

Thái tử nói được.

Ninh Thư xuống xe, đi đến bên mẹ, nắm tay bà.

Bà kinh ngạc khi thấy cậu trở lại, xúc động rớm nước mắt: "Sau này nhà họ Ninh đều trông cậy vào con cả."

Ninh Thư trò chuyện vài câu rồi nhìn về phía xe ngựa.

Thái tử không nhìn sang mà đang nói điều gì đó với thị vệ.

Cậu âm thầm thở phào, rồi nhanh chóng hỏi: "Anh đang tìm ai vậy ạ? Sao cha tức giận đến thế?"

Mẹ cậu hả hê, cười nói: "Chẳng phải anh con dẫn đàn ông về sao? Nuôi trong viện đấy. Hai ngày nay tự dưng biến mất, cũng không biết là theo gã đàn ông hoang nào chạy mất rồi. Dù sao cũng là từ tiểu quan lâu đi ra, cha con biết chuyện thì tức chết đi được."

Ninh Thư giật thót, cậu hỏi: "Mẹ ơi, người mà anh hai dẫn về có phải tên là Liễu An không?"

Đó là cái tên hôm đó cậu nghe thấy Liễu Tùy tự gọi mình.

Mẹ cậu đăm chiêu, nói: "Hình như là cái tên đó."

Máu trong người Ninh Thư như đông lại, sao có thể trùng hợp như vậy được? Liễu Tùy biến mất rồi.

Cậu ta đi đâu? Chẳng lẽ là vì sợ Thái tử quá nên tự bỏ trốn?

Ninh Thư cũng không chắc.

Cậu buông tay mẹ ra, vừa định xoay người thì nghe anh hai đang nhỏ giọng chửi rủa: "Mới hôm kia còn bảo ta mua cho hắn một căn nhà ở Trường An, hôm qua đã chuồn mất rồi, đúng là thứ không ra gì."

Ninh Thư hơi ngẩn ra.

Liễu Tùy còn muốn anh hai mua nhà cho cậu ta?

Cậu không nói gì, bước lên xe ngựa. Trong ấn tượng của cậu, Liễu Tùy đúng là người biết toan tính cho bản thân, thậm chí không từ thủ đoạn. Nếu cậu ta thật sự muốn rời đi, tại sao còn muốn một căn nhà?

Ninh Thư trầm mặc nghĩ ngợi, nếu Liễu Tùy bỏ trốn vì sợ hãi thì cậu ta sẽ không mua nhà mà chạy luôn mới phải.

"Mấy ngày nay cô thấy em cứ thơ thẩn mãi," Thái tử ôm cậu, giọng trầm thấp: "Vẫn còn gặp ác mộng sao?"

Ninh Thư nhìn khuôn mặt đẹp đến nao lòng của hắn.

Độc Cô Huyền Sách cũng không lớn hơn cậu là bao.

Cậu chợt nhớ lại lúc mới vào cung, những lời bàn tán về Thái tử. Họ nói hắn giết người như ngóe, đến cả đại thần trong triều cũng phải e dè.

Nhưng Thái tử có một đôi mắt đào hoa đượm vẻ đa tình. Khi không cười thì lạnh lùng nghiêm nghị, mà khi cười, Ninh Thư cũng thấy hắn cuốn hút.

Nhưng nghĩ đến việc hắn từng giết Lý Hoài Đức, sau đó là Quận chúa, giờ lại đến một tên nô tài...

Ngay cả Liễu Tùy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ninh Thư bất giác nhớ lại, lúc Tam hoàng tử ở trường săn đã ngã gãy nửa người dưới, cả đời không khỏi.

___
6/5/2025.
01:15:40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com