🎐Chương 38🎐
Có lẽ Liễu Tùy mất tích chỉ là một sự cố ngoài ý muốn?
Ninh Thư không khỏi nghĩ vậy. Chẳng lẽ cậu phải vì một người từng muốn hại mình mà đi nghi ngờ Thái tử sao?
Thế là cậu ép mình bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, muốn tạm thời gạt hết những chuyện này ra khỏi đầu.
Thời tiết oi ả, xe ngựa của Thái tử lắc lư suốt hai mươi ngày, dọc đường nếu gặp nơi có món ngon vật lạ thì cũng dừng chân nghỉ ngơi.
Hai người ở bên ngoài, chuyện giường chiếu cũng không tiện.
Nhất là khách điếm thì cách âm không tốt, mà Ninh Thư đi đường mệt nhọc, Thái tử lo cho sức khỏe của cậu nên cũng không quá đòi hỏi. Chỉ có điều khi đến những đoạn đường hẻo lánh, không có lấy một khách điếm, hai người phải ăn uống nghỉ ngơi ngay trên xe.
Khi Ninh Thư tỉnh dậy, người hầu nói Thái tử đã đi săn rồi, còn hai ngày nữa là vào đến kinh thành.
Cậu cố nhịn cơn đau nhức bủn rủn khắp người.
Hôm qua cậu bị Thái tử ôm trong lòng, có lẽ vì đã lâu không chạm vào, vả lại Thái tử còn trẻ sung mãn, không kiềm chế được đòi hỏi ngay trên xe.
Bàn tay mảnh mai của Ninh Thư siết lấy tay vịn cửa xe, bị Thái tử đâm đến choáng váng.
Thái tử còn không cho cậu phát ra tiếng.
Hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai cậu: "Cô sẽ ghen đấy."
Ninh Thư đành kiềm nén những âm thanh rời rạc, bị tiếng xe ngựa lăn át đi.
Lúc tỉnh lại, những vết đỏ trên người đã dịu đi nhiều. Có lẽ là nhờ thuốc mỡ. Trong điện của Thái tử thuốc gì cũng có.
Làm nhiều lần như thế, Ninh Thư vốn nghĩ chắc thân thể mình cũng dễ chứa cái đó của Thái tử hơn. Nhưng lần nào xong nơi ấy cũng khép chặt lại như ban đầu.
Ninh Thư nhắm mắt, dù sao cũng không phải điện Thái tử. Điều kiện kém hơn chút nhưng cũng đã được chăm sóc chu đáo. Cậu thấy nóng, đành tựa vào túi đá Thái tử sai người chuẩn bị để làm mát.
Xe ngựa chao nhẹ một cái.
Ninh Thư mở mắt ra, biết Thái tử đã lên xe.
Quả nhiên, Thái tử vận y phục chỉnh tề, dung mạo như thần tiên bước vào ôm cậu, nói: "Cô vừa săn được một con thỏ non, hôm nay Ninh nhi có thịt thỏ ăn rồi."
Trên cổ Ninh Thư vẫn còn dấu hôn do Thái tử để lại.
Khắp người cậu vẫn còn dấu vết của việc bị yêu thương quá độ hôm qua.
Cậu không nhịn được nói: "... Điện hạ ơi."
Ninh Thư cố nén nỗi xấu hổ, lông mi khẽ run: "Lần sau đừng ở trên xe nữa. Nếu điện hạ muốn thì đợi về cung rồi hãy..."
Hôm qua cậu sợ người ngoài nghe thấy động tĩnh, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Nhưng Thái tử thì vẫn chậm rãi làm chuyện đó.
Thái tử nghe xong, cười dịu dàng: "Nhưng cô đã bảo họ đánh xe nhanh hơn rồi mà?"
Ninh Thư không nói được gì. Ban đầu xe đi chậm thật. Về sau Thái tử bảo họ đi nhanh, nhưng lúc đó cậu đang ở dưới thân Thái tử, lại bị đi vào...
Cứ nhớ lại là cả người cậu co rúm lại, người nóng bừng.
Cậu không muốn nói tiếp chuyện này, bèn nói: "Điện hạ nên tiết chế một chút thì hơn."
Thái tử không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm mặt cậu hôn một cái, đôi mắt đen tối.
"Em ở bên cô ngày đêm, sao cô kiềm chế được."
"Cô chỉ cần nhìn thấy em là lòng đã cồn cào rồi."
Ninh Thư: "..."
Giờ thì cậu đã hiểu, Thái tử của hiện giờ khác một trời một vực với trước kia. Trước đây rõ là không hiểu gì về chuyện giữa nam nam, thậm chí chuyện nam nữ cũng chẳng biết.
Vậy mà bây giờ, mỗi ngày đều nói lời âu yếm, lúc ân ái còn thì thầm những câu thô thiển không dám nghe.
Ninh Thư ngẩn ngơ, bên tai vang vọng lời nói thương hại của Liễu Tùy: "Buồn cười thay, người là người bên gối hắn mà đến giờ vẫn không biết rốt cuộc Thái tử là hạng người gì."
✧✧✧
Xe ngựa vào tới cửa kinh thành thì bị chặn lại.
Thị vệ lập tức bước tới quát lớn: "To gan, các ngươi biết trong xe là ai không?"
"Theo quy định, trước khi vào kinh, phải kiểm tra xe ngựa." Một giọng nói vang lên: "Hạ quan cũng chỉ làm theo mệnh lệnh."
Thị vệ giận dữ nói: "Trong đó là Thái tử điện hạ!"
"Khoan đã." Thái tử vén rèm xe, nhìn ra ngoài.
Những người kia vừa thấy là Thái tử thì quỳ rạp hành lễ. Quan sai đứng đầu cũng sững người, rồi cúi mình chào: "Thái tử điện hạ."
Ánh mắt hắn thoáng dừng lại, rơi lên người bên cạnh Thái tử.
Ninh Thư cũng nhìn thấy vị đại nhân đó, cũng ngớ ra, nhận ra đó là người cậu từng thấy vài lần ngoài điện Thái tử. Người đó luôn nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu có chút ấn tượng.
Mà bây giờ vị đại nhân đó chỉ nhìn cậu vài cái rồi dời mắt đi.
Sau đó nói: "Thái tử điện hạ, gần đây trong kinh có chút hỗn loạn, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, mong Điện hạ thứ lỗi."
Thái tử lại rất hòa nhã: "Không sao."
Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống, rơi lên người Triệu Dương Bình: "Ngươi kiểm tra xong chưa? Cô đâu có giấu giếm tội phạm."
Triệu Dương Bình vội nói: "Thái tử thứ tội."
Rồi lùi sang một bên.
Khi xe ngựa đi ngang qua, Triệu Dương Bình thấy thiếu niên trong xe môi khô khốc, bèn lên tiếng: "Thái tử điện hạ, xin dừng lại một chút."
Thái tử dừng xe, mắt nhìn xuống: "Chuyện gì?"
Triệu Dương Bình sai người mang lên một chén cháo đậu xanh, rồi nói: "Thái tử điện hạ, hạ quan thấy Thái tử phi dường như đang khát. Nếu không ngại, có thể dùng chén cháo này trước."
Hắn bưng cháo, đưa mắt nhìn thiếu niên.
Ninh Thư khẽ ngẩn ra, bất ngờ trước sự chu đáo của đối phương. Vừa nãy Thái tử đã sai người đi lấy nước, mà nước dự trữ trên đường đã dùng hết.
Cậu cúi đầu nhìn chén cháo, rồi lại nhìn Triệu Dương Bình: "Cảm ơn đại nhân, điện hạ đã sai người đi lấy nước rồi."
"Nhưng hiện tại Thái tử phi đang khát, cháo đậu xanh này không có gì bất ổn cả." Triệu Dương Bình nói, "Thái tử phi không cần lo lắng."
Hắn nghĩ Ninh Thư đang e ngại, bèn lặp lại một lần nữa.
Lúc này, nô tài thở hổn hển chạy tới, nói với Thái tử: "Điện hạ, nô tài mang nước về rồi."
Thái tử không nói gì, nhận lấy nước từ tay gã, uống một ngụm.
Sau đó đưa cho Ninh Thư.
Khẽ nói: "Bé Ninh à, uống đi em."
Thị vệ thu lại ánh nhìn. Thái tử cẩn thận như vậy, ngay cả nước do nô tài mang về cũng phải uống thử trước rồi mới đưa cho Thái tử phi. Trong mắt họ, nếu không bảo vệ được Thái tử phi thì còn thảm hơn cả không bảo vệ được Thái tử.
Ninh Thư nhận nước, lại nhìn nam tử trước mặt. Sau đó nói: "Cảm ơn đại nhân, chén cháo này tặng cho thuộc hạ của ngài đi."
Triệu Dương Bình nhìn sang Thái tử, bấy giờ mới nói: "Là hạ quan không hiểu quy củ."
Thái tử thì lại nói ẩn ý: "Đại nhân nghĩ cho Thái tử phi như vậy, sao nói là không hiểu quy củ được?"
Triệu Dương Bình thoáng lạnh sống lưng.
Vừa rồi hắn chỉ lo quan tâm đến Thái tử phi, quên mất Thái tử đang ở ngay đây. Chưa hỏi qua Thái tử đã hành động, lại còn có thể khiến Thái tử phi bị liên lụy. Hắn vội lui lại vài bước, giải thích: "Bẩm Thái tử điện hạ, hạ quan và anh cả của Thái tử phi, Ninh Hành có chút quen biết, nên mới xem Ninh tiểu công tử như em trai mình."
Ninh Thư nhìn gương mặt hắn, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp vị đại nhân này ở đâu.
Trước kia ở Ninh phủ, cậu từng gặp hắn một lần.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Gương mặt nô tài tái nhợt.
Thái tử vén rèm xe, nhẹ giọng nói: "Thôi, ngươi khỏi phải theo cô hồi cung nữa." Giọng điệu lạnh nhạt: "Ở lại đây đi, cả đời đi gánh nước, khỏi quên đầu quên đuôi mãi thế."
Hắn hạ tay, rèm buông xuống, rồi thay một vẻ mặt khác.
"Ninh nhi rất thân với Triệu đại nhân đó sao?"
Ninh Thư hơi bất ngờ, nghĩ ngợi rồi do dự đáp: "Hắn là bạn thân của anh cả, ta từng gặp một hai lần thôi, không thân lắm."
"Vậy à?"
Thái tử cười nhưng không có ý cười trong mắt: "Mới chỉ gặp một hai lần mà hắn đã nhớ rõ em đến vậy, trí nhớ Triệu đại nhân này tốt ghê."
Ninh Thư thấy giọng điệu hắn sai sai, cậu nhìn sang, hỏi: "Điện hạ đang ghen sao?"
Thái tử nói: "Bé Ninh đừng nghĩ vậy, cô chỉ cảm khái chút thôi."
"Cô đâu có nhỏ nhen thế."
Ninh Thư không nghĩ nhiều nữa.
Sau khi Thái tử về cung, nghe được tin Hoàng thượng đã ngã bệnh.
Hắn vào cung thăm bệnh.
Hoàng thượng nằm trên giường, thái giám mặt mày lo lắng nói với Thái tử: "Thái tử điện hạ, từ ngày ngài xuất cung, Hoàng thượng đã luôn bệnh nặng. Thái y xem rồi cũng không khá hơn, mời bao nhiêu danh y cũng vậy, cuối cùng mới có được một bài thuốc dân gian."
Thái tử nghe xong hỏi: "Ồ? Là bài thuốc gì?"
Thái giám đáp: "Bẩm điện hạ, cần một ít máu của Thái tử làm thuốc dẫn. Việc điện hạ làm vì bệ hạ, ngài đều ghi nhớ trong lòng."
Ánh mắt Thái tử không hề chứa ý cười, hắn đưa mắt nhìn lên thân thể nằm trên giường.
Rồi lặng lẽ đưa tay, để người ta lấy máu.
Tận đến nửa chén.
Hắn mặt không đổi sắc dời ánh nhìn. Khi xoay người lại, nét mặt đã lạnh lẽo và băng giá, như thể người trên giường kia vốn dĩ đã là một cái xác.
✄✄✄
Ninh Thư lại mơ thấy giấc mơ kia, ác mộng quấn lấy cậu không buông. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Độc Cô Huyền Sách.
Thái tử hỏi cậu vừa gặp ác mộng à.
Ninh Thư mơ màng, lắc đầu.
Thái tử thơm lên má cậu, ôm cậu vào lòng.
Trong lòng Ninh Thư đầy nghi vấn, cậu không nhịn được mở lời hỏi Thái tử: "Điện hạ, Lý công công lúc trước còn ở trong cung không ạ?"
Cậu đã điều tra, đúng là Lý công công đã chết.
Thái tử nhìn cậu một cái, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ âm u khó đoán: "Sao em hỏi chuyện đó với cô?"
Ninh Thư lo sợ, vội vàng tránh ánh mắt đi nơi khác.
Thái tử mới nói: "Chẳng phải Lý Hoài Đức đã chết rồi sao?"
Tảng đá trong lòng Ninh Thư rơi xuống. Thái tử thừa nhận như vậy nghĩa là Lý Hoài Đức không phải do hắn giết.
Cậu nhắm mắt, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi.
Nhưng giây tiếp theo, trái tim Ninh Thư lại như bị một bàn tay siết chặt.
Thái tử bận trăm công ngàn việc, sao biết Lý Hoài Đức đã chết? Chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám, chết thì chết, Thái tử không lý gì phải quan tâm, mà những người khác cũng không cần phải báo cho hắn biết.
Trái tim Ninh Thư lại treo lơ lửng.
Ngày hôm sau, lòng cậu không yên đang tỉa hoa trong vườn Thái tử, nhìn sang phía các đại nhân đối diện, thấy thiếu đi một người.
Triệu Dương Bình không ở đó.
Nghĩ đến chén cháo đậu xanh hôm qua, Ninh Thư cảm thấy mình vẫn nên đi cảm ơn một tiếng, bèn gọi một người lại hỏi.
Nam tử đó đáp: "Thái tử phi đang hỏi Dương Bình sao? Hôm qua hắn suýt mất mạng, giờ còn đang nằm trên giường chưa dậy được."
___
6/5/2025.
16:15:57.
___
Sắp rùi mấy mom 🌚, nói ít hỉu nhìu 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com