🎐Chương 39🎐
Ninh Thư ngạc nhiên mở to mắt.
Nam tử đồng liêu nói tiếp: "Dương Bình mới đến kinh thành chưa được bao lâu, trong triều luôn giữ mình cẩn trọng, sao có thể vô duyên vô cớ có người muốn lấy mạng hắn? Thật chẳng hiểu nổi."
Lòng cậu rối bời, cố giữ bình tĩnh rồi hỏi thêm về thương tích của Triệu Dương Bình.
Nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Thư không kìm được nhớ lại gương mặt Thái tử trên xe ngựa hôm ấy, vẻ mặt hắn không hề có gì khác thường. Nhưng trong lòng vẫn bất giác giật thót, là do Thái tử làm sao?
Chẳng lẽ thật sự giống như lời Liễu Tùy nói, Lý Hoài Đức bị Độc Cô Huyền Sách giết, Quận chúa cũng vậy, ngay cả tên nô tài nhìn trộm cậu tắm cũng bị Thái tử ra tay?
Giờ đến cả chuyện Triệu đại nhân gặp nạn cũng do Thái tử động tay?
Ninh Thư không biết. Cậu muốn hỏi Triệu đại nhân về tình hình hôm đó, cũng muốn nhìn xem thương tích của hắn thế nào. Nhưng nghĩ lại, thân là Thái tử phi mà tùy tiện đến phủ của nam tử xa lạ thì không ổn lắm.
Vì vậy cậu đành thôi.
Chỉ là Ninh Thư không ngờ, hai ngày sau cậu lại tìm được một cơ hội.
Cậu vén rèm, phát hiện đối diện có một bóng người, bèn thả rèm xuống, mở lồng chim trong điện Thái tử, thả chim bay ra, rồi bước ra ngoài.
Nô tài định đi theo.
Ninh Thư nói: "Ngươi ở lại trong điện đi, ta chỉ tìm chim quanh đây thôi."
Nô tài do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lùi xuống.
Ninh Thư bước đến gần, gọi người: "Đại nhân."
Triệu Dương Bình quay đầu lại, thấy là thiếu niên, hơi ngập ngừng, rồi chắp tay thi lễ: "Thái tử phi."
Ninh Thư nói: "Lần đầu gặp ngài, Ninh Thư không nhận ra ngài là bạn thân của anh cả, mong đại nhân thứ lỗi."
Lòng Triệu Dương Bình khẽ rung, vội nói: "Không sao cả, ta chỉ đến Ninh phủ một lần, ngài không nhớ cũng là lẽ thường."
Ninh Thư nhìn sơ qua người hắn, lưỡng lự nói: "Ta nghe nói mấy hôm trước đại nhân bị thương trong kinh, tra ra là ai làm chưa?"
Triệu Dương Bình lắc đầu: "Chưa rõ, có lẽ người đó nhận nhầm ta với ai chăng."
"May mà tiểu đồng đi theo ta hét lớn, ta mới giữ được mạng."
Ninh Thư siết chặt tay lại. Nghe hắn nói thế thì chưa đủ để đoán chắc có liên quan đến Thái tử hay không.
Cậu sợ hỏi nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên chỉ trò chuyện đôi câu, rồi cảm ơn hắn vì chén cháo đậu xanh hôm trước.
Triệu Dương Bình bỗng hỏi: "Ngài thật lòng yêu Thái tử sao?"
Ninh Thư nhìn hắn.
Triệu Dương Bình nhíu mày: "Thái tử là người tâm cơ thâm hiểm, ngài ở bên hắn phải hết sức cẩn thận." Hắn nhìn gương mặt của Ninh Thư, nói tiếp: "Ta nghe nói... gần đây Thánh Thượng say mê nam sắc, trong số những người được triệu kiến có vài kẻ trông rất giống ngài."
"Ngoài mặt thì Thái tử và Thánh Thượng hòa thuận, nhưng thực ra thái độ của Thánh Thượng rất kỳ lạ. Thái tử là người lòng dạ lạnh lùng, năm xưa từng giết Thất hoàng tử, với anh em mà còn độc ác như thế..."
Đây là những điều hắn hỏi thăm được nhiều nhất trong cung, cũng tận tâm nhắc nhở cậu.
Ninh Thư khẽ giật mình: "Giết Thất hoàng tử?"
Triệu Dương Bình nói: "Nghe nói Thất hoàng tử cướp đi thứ Thái tử yêu thích nhất, khi đó Thái tử đang được Thánh Thượng cưng chiều, bèn sai người ném chết Thất hoàng tử. Khi chết, ngài ấy mới bảy tuổi."
Ninh Thư bàng hoàng, cậu chưa từng nghe thấy chuyện này trong cung, tinh thần cũng trở nên hốt hoảng.
Cậu bình tĩnh lại nói: "Trong cung có nhiều lời đồn sai lệch về Thái tử, những gì đại nhân nghe được chưa chắc đã là sự thật."
Triệu Dương Bình nhìn đăm đăm gương mặt dịu dàng và trong trẻo của cậu, giần giật môi rồi nói: "Nghe nói gần đây Thánh Thượng ngã bệnh, Thái tử ngày đêm ở bên cạnh."
"Ta còn nghe nói lâu rồi Thánh Thượng không tới chỗ Đường phi, người trong cung đều bảo là do ngài mê hoặc Thánh Thượng, khiến bệ hạ bắt đầu gọi nam tử."
Triệu Dương Bình hít sâu một hơi: "Ngay cả anh em ruột Thái tử còn giết. Nếu một ngày nào đó, vì quyền thế, vì lấy lòng Thánh Thượng, hắn dâng ngài cho bệ hạ thì sao?"
Ninh Thư im lặng rất lâu, ngón tay khẽ cuộn tròn lại: "Không đâu, Thái tử sẽ không làm thế, đại nhân lo lắng quá rồi."
Triệu Dương Bình cũng biết lời mình nói quá đỗi hoang đường, lui một bước: "Là bản quan ăn nói bậy bạ, chỉ là Thái tử không đơn giản như vẻ ngoài, tâm tư hắn sâu đến mức không ai trong triều đoán thấu, cũng vì thế mới bị hắn nắm hết trong tay."
Ninh Thư biết hai người không nên nói quá nhiều, nếu bị kẻ khác bắt gặp sẽ chẳng hay ho gì.
Triệu Dương Bình hành lễ rồi cáo từ.
Nghĩ đến những gì vừa nói, hắn cũng thấy lòng bối rối.
Ninh Thư xoay người, ngẩng đầu lên thì thấy Thái tử đang đứng dưới mái hiên điện.
Thái tử đứng ở nơi cao, lạnh lùng nhìn họ.
Đến khi Ninh Thư nhìn rõ thì thấy Thái tử đã bước lại gần, vẻ lạnh lẽo trong mắt cũng phai nhạt đi nhiều: "Sao bé Ninh lại ở đây?"
Cậu bối rối, chẳng lẽ Thái tử không thấy cậu vừa trò chuyện với Triệu Dương Bình?
Ninh Thư mấp máy môi, định lên tiếng giải thích.
Thái tử nắm tay cậu, khẽ siết: "Cô vẫn chưa dùng bữa, em dùng với cô đi."
♡♡♡
Bệnh tình Thánh Thượng ngày một nặng hơn.
Mấy lần từng cho người truyền gọi Ninh Thư, nhưng đều bị Thái tử cho người chặn lại, người bên Thánh Thượng chưa lần nào thành công.
Đêm đó mây đen giăng kín, mưa rơi nặng hạt.
Cơ thể thiếu niên ướt đẫm mồ hôi thơm, người toàn là dấu hôn. Ninh Thư bấu lưng Độc Cô Huyền Sách, bị hắn tiến vào sâu đến mức suýt ngất.
Ninh Thư thoáng cảm thấy tay mình sờ vào cái gì đó, không khỏi khựng lại, cậu liếc nhìn, hình như là cổ tay của Thái tử.
Thái tử cúi xuống, khẽ véo cậu rồi hôn lên môi: "Nhìn cô làm gì thế?"
Ninh Thư thấy cổ tay hắn bị áo che đi, cậu thắc mắc, không nhịn được hỏi: "Điện hạ, sao gần đây ngài cứ mặc y phục... mà cùng ta làm chuyện này?"
Thái tử thản nhiên: "Chỉ là đổi cách vui thú thôi."
Hơi thở hắn nóng rực áp sát: "Bé Ninh không thích sao? Cô thấy chịch em như vậy càng thú vị."
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, không thốt nên lời. Thái tử không cởi đồ, chỉ có cậu là bị lột trần. Thế nên dạo này Thái tử cứ mặc vậy rồi thúc vào cậu trên giường.
Cậu không nhịn được vùi mặt vào chăn, lộ ra đôi bờ vai xinh đẹp, phủ đầy dấu hôn của Thái tử.
Vết đỏ ám muội.
Nửa đêm, Thái tử rời giường, mặc chỉnh tề, trên người vẫn còn vương hơi thở tình dục, bước ra cửa.
Nô tài ngoài cửa đã chờ sẵn: "Điện hạ, Thánh Thượng đã chờ lâu rồi."
Thái tử nói: "Dẫn cô đi."
Ánh mắt hắn mang theo ý cười khó tả, vừa yêu mị vừa lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
✧✧✧
Thánh Thượng bệnh nặng, không còn lên triều. Các đại thần trong triều không còn công kích Thái tử, ngược lại bắt đầu bất mãn với Thánh Thượng và quốc sư.
Ai cũng biết bên cạnh Thánh Thượng có một quốc sư. Vì muốn kéo dài tính mạng nên Thánh Thượng thường luyện đan và uống thuốc, vị quốc sư ấy trông gian xảo quỷ quyệt, nay Thánh Thượng đã không còn thượng triều.
Không biết Thái tử lấy được thánh chỉ từ đâu, bắt đầu thay mặt Thánh Thượng thiết triều.
Dù các đại thần có bất mãn đến đâu cũng chẳng làm được gì. Thánh chỉ không phải giả, lại có người từng diện kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng cũng đích thân nói muốn giao giang sơn cho Thái tử tạm quản.
Khi Ninh Thư nghe được tin này, bệnh tình của Thánh Thượng cũng đã trầm trọng hơn.
Người trong cung lo sợ bất an.
Ninh Thư nhìn sắc mặt họ, biết rằng dù không nói ra thì họ cũng lờ mờ có một linh cảm. E là Thánh Thượng sắp băng hà.
Quả nhiên.
Chưa đến nửa tháng, tin Thánh Thượng băng hà đã truyền đến.
Thái tử kế vị xưng đế như một lẽ đương nhiên.
Tuy Ninh Thư là nam Thái tử phi, nhưng do chính Thánh Thượng ban hôn khi còn sống, nên giờ không ai dám đụng đến chuyện này.
Song bắt đầu có tin đồn lan ra.
Thánh Thượng bị Thái tử giết.
Ninh Thư thấy thật hoang đường. Trong triều cũng xôn xao một trận rồi dần lắng xuống.
Nhưng đêm đó cậu lại gặp ác mộng, mơ thấy Thánh Thượng đã chết.
Ninh Thư choàng tỉnh, thấy Độc Cô Huyền Sách đang ngồi cạnh giường.
Hắn xoa mái tóc đen của Ninh Thư, khẽ hỏi: "Bé Ninh lại gặp ác mộng à?"
Ninh Thư mơ màng. Cậu chợt nhớ ra bây giờ Thái tử sắp đăng cơ, trong lòng lại càng cảm thấy cái chết của Hoàng thượng đúng là quá đột ngột. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ngay lúc ấy lại nghe thấy tiếng thái giám vọng vào từ bên ngoài.
Thái tử bảo cậu nằm xuống ngủ lại. Đợi đến khi thiếu niên ngủ thiếp đi, hắn mới bước ra khỏi điện.
Nhưng Ninh Thư vốn chưa hề ngủ. Cậu chỉ giả vờ nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe những âm thanh bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy dường như muốn để các phi tần trong hậu cung tuẫn táng theo Hoàng thượng.
Cậu bàng hoàng.
Ninh Thư là người hiện đại, cậu luôn có sự đồng cảm với những người phụ nữ yếu thế nơi hậu cung. Dù sao việc tiến cung vốn chẳng phải do họ tự nguyện. Vậy mà giờ đây, khi Hoàng thượng băng hà, họ cũng phải cùng xuống mồ sao?
Cậu nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Thái tử từ ngoài truyền vào: "Ban rượu độc cho các Quý phi đi, để các nàng chết một cách nhẹ nhàng hơn."
Nói Ninh Thư không kinh ngạc là giả. Cậu thật sự khó lòng chấp nhận cách tàn nhẫn như thế.
Nói cậu thánh mẫu cũng được, nhưng trong hậu cung đâu chỉ toàn những nữ nhân xấu xa, vẫn có biết bao cô gái vô tội đáng thương. Lẽ nào tất cả đều phải chôn cùng Hoàng thượng ư?
Điều khiến cậu lạnh người hơn nữa là giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì to tát của Thái tử, cứ như hắn đã quá quen với việc này rồi.
Tiếng cửa mở vang lên, tim Ninh Thư thắt lại, cậu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Tiếng bước chân của Thái tử mỗi lúc một gần.
Rồi dừng lại ngay bên giường cậu.
Tim Ninh Thư đập dồn dập không cách nào kìm nén, cậu mím môi, nhắm chặt mắt. Lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Mãi đến khi Độc Cô Huyền Sách ngồi xuống, nắm tay cậu, ngón tay lướt đến chỗ ướt đẫm ấy.
Hắn dùng chất giọng trầm thấp, không lạnh không nhạt nói: "Cô biết em chưa ngủ."
Ninh Thư run lên.
Cậu hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn về phía Thái tử.
Thái tử cũng đang nhìn cậu, ánh mắt chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, như thể mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của hắn từ trước.
Ninh Thư im lặng một lát, rồi hỏi: "Điện hạ thật sự muốn để tất cả nữ tử trong hậu cung chôn cùng Hoàng thượng sao?"
Thái tử nhìn cậu: "Bé Ninh không muốn sao?"
Ninh Thư chợt nhận ra đây không còn là chuyện cậu có muốn hay không nữa. Cậu nhận ra tư tưởng và quan niệm của Thái tử có vẻ khác với mình.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Những lời của Liễu Tùy lại vang vọng trong đầu. Lòng cậu đã hoàn toàn dao động.
Lời tác giả:
Thái tử nguy hiểm vậy, khó mà không có tội. May mà ổng sống ở cổ đại ⊙▽⊙
~( ̄▽ ̄~)~ Ổng hổng cần giấu nữa òi, nổ thoai.
___
6/5/2025.
22:58:55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com