🎐Chương 4🎐
Ninh Thư vẫn còn ướt sũng, nghe câu ấy lại càng thấy lạnh buốt người, nhất thời cậu choáng váng đầu óc buột miệng:"... Thân thể điện hạ cao quý, ta không dám nhìn nhiều."
Thái tử im lìm.
Lông mi Ninh Thư khẽ run, còn đọng lại vài giọt nước. Cậu đang lau thân thể cho điện hạ, giữa lớp lông tơ mạnh mẽ kia, thứ ẩn bên trong cũng ướt đẫm nước.
Nhất thời cậu thấy khó xử.
Ninh Thư quỳ nửa gối dưới sàn, Thái tử thì ung dung nhìn cậu, dáng vẻ thản nhiên.
Cậu mím môi, da đầu hơi căng lên, rồi cậu vươn tay ra.
Ngay lúc sắp chạm vào món kia thì Thái tử lại hơi nghiêng người tránh đi, cất lời: "Thôi, ngươi lui xuống thay y phục khô ráo trước đi."
Ninh Thư hơi ngẩn người, rồi khẽ đáp dạ.
Vạt áo cậu quét nhẹ lên mặt nền bằng ngọc trắng, mái tóc dài cũng ướt sũng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, khiến cả dung mạo trông càng thêm diễm lệ.
Lúc nói chuyện giọng cũng mềm mại nhẹ nhàng. Cậu mím môi, thầm thở phào nhẹ nhõm, nỗi lúng túng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng mà cậu chẳng hề hay biết tất cả cảm xúc ấy đều bị Thái tử thu hết vào mắt.
Thái tử dõi theo cậu.
Cả người thiếu niên ướt nhẹp, để lộ đôi chân trắng muốt như bạch ngọc. Khi nước láng giềng dâng cống miếng ngọc thượng hạng, cả triều đều xem là vật quý vô cùng. Nhưng lúc này so ra thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ninh Thư lờ mờ cảm thấy Thái tử đang nhìn mình, nhưng cậu hoàn toàn không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cậu lui xuống, thay sang y phục sạch sẽ.
Màu xanh biếc càng làm nổi bật ngũ quan thanh tú sáng sủa của cậu.
Lúc này Thái tử cũng thay một bộ y phục mới sạch sẽ. Hắn híp mắt, ấy rồi giọng nói dễ nghe vang lên:
"Lại đây."
Ninh Thư không rõ Thái tử gọi cậu làm gì, nhưng vẫn bước tới.
Thái tử nhìn cậu, hỏi: "Ngươi sợ cô lắm à?"
Ninh Thư cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy hơi khựng lại. Nhưng nhớ đến lời Thái tử từng nói, cậu do dự một chút rồi đáp khẽ: "... Có xíu xiu ạ."
"Nhưng ai mà chẳng sợ điện hạ."
Thái tử nói: "Người trong cung đều sợ cô."
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với thiếu niên.
Ninh Thư đi đến gần, hắn nhìn thiếu niên, cụp mắt nói: "Vậy em biết vì sao họ phải sợ cô không?"
Cậu ngẩng đầu lên, khẽ lắc.
Thái tử điện hạ nói: "Vì cô sẽ giết người."
Không phải Ninh Thư chưa từng nghe qua từ "giết người", nhưng khi Thái tử nói ra câu ấy với vẻ nhẹ tênh thì cậu vẫn cảm thấy lạnh toát sau lưng. Chỉ thấy Thái tử nắm tay cậu, rồi thấp giọng nói: "Cô mong em đừng sợ cô."
Bàn tay hắn luồn vào tóc cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà.
Đôi mắt đa tình kia hờ hững nhưng cũng chứa đôi phần lạnh lùng: "Cô không sống qua được mười tám tuổi."
Nghe xong câu này, Ninh Thư sững người.
"Họ đều không biết, còn muốn tính kế cô. Muốn kéo cô xuống khỏi vị trí Thái tử." Thái tử vuốt tóc cậu, môi khẽ nhếch lên: "Thuở bé rõ là cô xem họ như anh em ruột thịt, nhưng chẳng ai thật lòng thương cô, chỉ bởi lẽ vừa sinh ra cô đã là Thái tử."
"Nhưng họ đâu biết, làm Thái tử là phải lấy mạng đổi."
Ninh Thư ngoan ngoãn để hắn vuốt tóc, nhưng trong lòng không khỏi thấy rùng mình.
Đôi mắt đa tình kia vẫn nhìn chằm chằm cậu, khẽ nói: "Họ đều nói phụ hoàng sẽ luôn bảo vệ cô. Dù cô có giết bao nhiêu người cũng không sao cả. Nhưng những kẻ cô giết đều đáng chết cả."
"Cô sinh ra là điềm lành."
"Nhưng không ai biết phụ hoàng không phải vì điều đó mới lập cô làm Thái tử."
Hắn cúi người xuống, vuốt mái tóc đen tuyền của thiếu niên, rồi ghé sát tai cậu thầm thì: "Vì có người nói với phụ hoàng, đợi đến khi cô tròn mười tám, ăn thịt cô, uống máu cô... thì có thể trường sinh bất lão."
Đôi mắt Ninh Thư khẽ mở to, cả người rét buốt.
Cậu không hiểu vì sao Thái tử lại nói những điều này với cậu. Càng không ngờ đằng sau thân phận Thái tử của Độc Cô Huyền Sách lại là một vực sâu thăm thẳm, mỗi bước chân trong hoàng cung này đều giẫm lên xương trắng của người khác.
Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Thư bất giác cảm thấy thì ra Thái tử cũng có phần đáng thương.
Sở dĩ đương kim Thánh Thượng yêu thương Thái tử đến mức nuông chiều vô độ hóa ra là vì thịt xương cốt nhục của con mình.
Còn những người anh em của Thái tử thì vì vị trí Thái tử mà cũng chẳng chừa một chút tình thân.
Thái tử nói xong bèn hơi nhổm dậy, hắn nhìn thiếu niên đang nửa quỳ trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc bối rối của cậu rồi từ tốn nói: "Cô chưa từng nói những lời này với ai khác."
Ninh Thư sực tỉnh, da đầu cứng ngắc.
Trong lòng cậu không kìm được nghĩ Thái tử nói ra những điều này phải chăng vì đã quá lâu không có người để tâm sự, rồi sau khi nói xong sẽ giết người diệt khẩu?
Có lẽ Thái tử nhìn ra suy nghĩ của cậu.
Hắn kéo cậu đứng dậy, rồi bế vào lòng.
Cơ thể Ninh Thư hơi cứng lại, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Để mặc cho Thái tử ôm lấy, nhưng dù gì thì Thái tử cũng là đàn ông, bị ôm vậy cậu vẫn thấy hơi mất tự nhiên.
"Cô rất muốn có một đệ đệ."
Thái tử nói nhàn nhạt: "Nhưng mấy đệ đệ ngu xuẩn của cô thuở bé đã biết ghét cô... Cô thật sự rất thất vọng."
Ninh Thư cứ thế lắng nghe, rồi thầm nghĩ thuở bé, hai người em kia đã từng bắt nạt Thái tử ra sao...
Tuy Thánh Thượng nuông chiều hắn, nhưng dù gì cũng đều là cốt nhục của mình, chỉ trừng phạt cho có rồi thôi, ấy thế đã được gọi là công bằng rồi.
Nét mặt Ninh Thư ngẩn ngơ, cậu càng lúc càng thấy thật ra Thái tử cũng có chỗ đáng thương.
Ai ai cũng nói Thái tử giết người không gớm tay. Nhưng e rằng chẳng ai ngờ thật ra hắn cũng không muốn giết người. Chỉ là hắn bị ép đến đường cùng trong cung đình máu lạnh này.
Thái tử vừa nói vừa ôm cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Trong lòng Ninh Thư dâng lên lòng trắc ẩn, nhất thời cũng không còn thấy Thái tử đáng sợ như trước.
Lúc được Thái tử bế vào lòng, giày của cậu hơi lỏng, vừa vặn rơi xuống. Lúc này cậu ngồi trong lòng hắn, Thái tử tùy ý nói: "Ta gọi em là Ninh Nhi được không?"
Ninh Thư ngạc nhiên, được chiều mà sợ.
Cậu mím môi, khẽ nói: "Điện hạ, như thế không hợp quy củ."
Khóe môi Thái tử hơi nhếch lên: "Quy củ của cô chính là quy củ."
Hắn đưa tay, nắm lấy đôi chân đang thả lơ lửng của cậu.
Ninh Thư cứng người tại chỗ, không hiểu vì sao Thái tử lại nắm lấy chân mình. Nhưng cậu không dám cử động. Dù trong lòng có hơi thương cảm nhưng địa vị cách biệt một trời một vực giữa hai người vẫn khiến cậu thấp thỏm.
Thái tử nắm lấy chân cậu, ngắm nghía rồi nói:
"Nếu chân này không đeo gì lên thì thật uổng phí."
Bàn chân kia trắng như ngọc mỡ dê, dáng hình tinh tế tuyệt mỹ.
Ngay cả nắm trong tay cũng rất đã. Cảm giác ấy còn hơn xa trăm nghìn lần so với ngọc thật.
Ninh Thư không hiểu vì sao Thái tử cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cậu khẽ rút chân về, nói: "Điện hạ, chân ta bẩn."
Thái tử vẫn giữ chặt chân cậu, không hề có ý buông ra.
Còn siết nhẹ thêm chút nữa cơ.
Ninh Thư không thể rút về, bị đối phương nắm chặt chân vừa thấy khó chịu vừa thấy ngượng.
Thái tử vừa nắm chân cậu vừa đeo thứ gì đó vào cho cậu.
Ninh Thư không rõ hắn lấy từ đâu ra, chỉ thấy mắt cá chân mình đã có thêm một sợi dây đỏ. Trên dây đỏ là một viên ngọc tròn nhẵn, trông vô cùng quý giá và đẹp đẽ.
Tựa như trăng sáng rực trên trời đêm.
Thái tử khẽ ngước mắt nhìn cậu: "Cô vừa nhìn thấy viên ngọc này lần đầu đã biết nó dành cho em."
Ninh Thư không đáp, chỉ khẽ mím môi.
Viên ngọc mang theo chút lạnh lẽo, còn dây đỏ thì nổi bật rực rỡ.
Cậu cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy da mình như trắng hơn, mịn hơn, lại lộ ra đôi chút quyến rũ khó nói.
Thái tử hít hương thơm từ người cậu: "Ngày mai cô sẽ cho người trải thảm kín điện này. Mai sau em không cần đi giày nữa."
Không mang giày sao?
Ninh Thư bị câu nói ấy làm cho ngỡ ngàng, nhưng mệnh lệnh của Thái tử, dù cảm thấy điều này quả thật có hơi kỳ lạ thì cũng chẳng dám trái lời.
Mà lời Thái tử quả nhiên là thật.
Ngày hôm sau, cả đại điện đều được trải kín những tấm thảm mềm mại.
Nhất là khi giẫm lên hoàn toàn không thấy lạnh chân.
Thiếu niên bước trên đó, để lộ đôi chân tinh xảo như ngọc mỡ dê. Đặc biệt là khi cậu bước đi, viên ngọc đeo nơi mắt cá sẽ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước.
Lại càng thêm quyến rũ mê người.
Ninh Thư đi lại vài bước bèn thấy không quen. Dù sao cũng đã quen đi giày từ nhỏ, dù chỉ là trong điện thì vẫn thấy không được tự nhiên.
Chỉ là Thái tử có vẻ rất thích dáng vẻ ấy của cậu.
Hắn gọi cậu một tiếng.
Rồi bế cậu vào lòng.
Ninh Thư ngồi trong lòng Thái tử, lại càng thấy kỳ cục.
Vài nô tỳ cũng trông thấy cảnh ấy, nhưng không ai dám nhìn lâu. Chỉ là vị tiểu công tử kia quá đỗi xinh đẹp, còn diễm lệ hơn phi tần trong hậu cung đôi chút.
Nhất là đôi chân trắng mịn như ngọc mỡ dê ấy còn đeo thêm sợi dây đỏ, viên ngọc kia rõ ràng quý giá vô cùng. Nhưng lúc này lại chỉ như điểm xuyết, không thể sánh với đôi chân ấy dù chỉ một phần mười.
Thế rồi có nô tỳ nhìn đến ngẩn ngơ.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy vị công tử kia quả thật đẹp đến nao lòng.
Rồi nàng chợt nghe tiếng Thái tử vang lên trong điện: "Đẹp không?"
Nô tỳ giật mình ngẩng đầu, thấy Thái tử đang ôm vị công tử nọ, ánh mắt nhìn nàng, bên môi còn vương ý cười.
Nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Sắc mặt nô tỳ đó tái nhợt, lập tức quỳ sụp xuống, nơm nớp lo sợ nói: "Xin điện hạ tha mạng, nô tỳ biết sai rồi."
Nàng cảm thấy khí lạnh trào ngược, nhớ đến những lời đồn về việc Thái tử rút kiếm giết người trong cung, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Ninh Thư không kìm được nhìn sang.
Cậu thấy nô tỳ kia sợ đến mức ấy, cũng hiểu vì hình tượng lạnh lùng giết chóc mà Thái tử gây dựng suốt những năm qua đã khiến người ta sợ đến vậy.
Thái tử thấy cậu nhìn sang nàng thì khẽ sờ dái tai cậu.
"Nàng nhìn em, cô không vui."
"Em nói xem cô nên phạt nàng thế nào?"
Nhất thời Ninh Thư không biết nên đáp thế nào. Cậu cảm thấy nàng chỉ nhìn mình thôi mà, cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Thế là cậu khẽ nói: "Nàng cũng chỉ vô tình thôi mà..."
___
21/4/2025.
2:58:53.
____
Diễn nghiện lun hả cha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com