Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 40🎐

Ninh Thư cụp mắt, cậu nghe mình bình tĩnh nói: "Trong hậu cung cũng có nữ tử vô tội, chẳng lẽ điện hạ không thấy họ đáng thương ư?"

Cậu cảm thấy có lẽ mình cậy chiều sinh kiêu nên mới dám nói những lời này trước mặt Thái tử.

Nhưng giờ Ninh Thư mặc kệ. Rõ là có rất nhiều manh mối, thế mà cậu lại cứ cố tìm lý do biện minh cho Thái tử, như chuyện trúng thuốc săn xuân chẳng hạn.

Rõ là có vô vàn điểm nghi ngờ, nhưng cậu vẫn cứ giả vờ không nhìn thấy, hoặc tự nghĩ giúp Thái tử những lý do, những lời giải thích.

Nghe vậy, Độc Cô Huyền Sách cũng không nổi giận.

Hắn còn cúi đầu thân mật hôn lên trán thiếu niên, giọng êm ái: "Cô vốn không có tình cảm gì với họ, nhưng nếu bé Ninh cảm thấy họ đáng thương, vậy cô sẽ thả họ đi."

"Đợi chọn ngày khác, sẽ cùng em sắp xếp đưa họ ra khỏi cung."

Thái tử đã làm quá nhiều vì cậu.

Ninh Thư rõ ràng hiểu điều đó, cậu cũng muốn vờ như không hay biết gì cả. Hàng mi cậu khẽ run, cuối cùng cậu vẫn không vượt qua lòng mình, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Điện hạ, ngài đã giết Lý Hoài Đức ư?"

Bàn tay đang mơn man tóc cậu của Độc Cô Huyền Sách khựng lại, hắn nhìn cậu.

Ánh mắt hắn bình lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo rợn người.

Thái tử nói: "Là cô giết."

Ninh Thư cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cậu siết chặt hai tay, nói: "Điện hạ đã từng nói sẽ không giết ông ấy, nhưng thực chất đã giết rồi, phải không?"

Không phải cậu thấy thương xót vì cái chết của Lý công công.

Cậu chỉ muốn hỏi cho rõ sự thật thôi.

Giọng nói dịu dàng đồng ý sẽ không giết người hôm ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vậy mà lúc này, Thái tử nhếch môi nói: "Đúng vậy, cô đã giết gã ngay trong đêm đó. Ngay trước mặt bé Ninh, có muốn cô kể em nghe cô giết gã thế nào không?"

"Cô dùng ngọc trùy đâm xuyên cổ họng gã, sau đó bóp nát cả hai tay gã."

"Sau đó là toàn thân."

Nghe đến đây, ngón tay Ninh Thư khẽ run lên.

Cậu sực nhớ đến những lời Liễu Tùy, không sai một chữ.

Ninh Thư lại hỏi: "Quận chúa cũng do điện hạ giết sao?"

Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn chằm chằm cậu, gương mặt lãnh nhạt và thờ ơ: "Cũng là cô giết. Nàng ta dám vén màn che của em trước mặt người khác, cô giết nàng thì đã sao?"

Cổ họng Ninh Thư khô khốc.

Cậu nghe mình hỏi: "Điện hạ vốn biết trong canh có thuốc, đúng không?"

Thái tử nghe vậy, cũng chẳng ngạc nhiên sao cậu biết. Hắn bình thản nói: "Cô biết, cô cố tình uống vào." Hắn rũ mắt nhìn mặt mày thiếu niên, chầm chậm nói: "Thật ra cô đâu có ngây thơ như em nghĩ."

"Cô từng xem xuân cung đồ, không phải hoàn toàn không hiểu chuyện phòng the như em tưởng."

"Trước đây cũng từng có nữ nhân leo lên giường cô."

"Sao cô không biết chuyện giường chiếu được cơ chứ."

Ninh Thư bàng hoàng. Buồn cười quá, cậu còn ngỡ Thái tử chẳng biết gì, còn cảm thấy ân hận vì đã khiến hắn lạc lối.

Hóa ra Thái tử biết tất cả.

Cậu nhớ lại mọi chuyện trước đây, cảm thấy mình như một món đồ chơi để Thái tử thưởng thức.

Ninh Thư giần giật cổ họng đã khô khốc: "Chỉ vì nô tài kia nhìn ta tắm mà điện hạ phải giết hắn sao?"

Cậu biết gã nô tài đó không phải người tốt, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu hiện ra hình ảnh những mảnh thịt bị xé nát.

Giờ nhớ lại cũng thấy buồn nôn.

Cậu không thể tưởng tượng nổi thế mà do Thái tử làm.

Thái tử lặng lẽ nhìn cậu, không hề phủ nhận: "Cũng là cô làm. Cô móc mắt hắn trước, rồi giết hắn, phân xác. Vì sợ dính máu quá nhiều nên cô không tra tấn hắn lâu."

Ninh Thư cắn chặt môi.

Cậu là người hiện đại, cậu biết những kẻ đó không vô tội. Nhưng cậu chưa từng ngờ rằng Thái tử lại có thể ra tay không hề do dự, mà còn vô cùng tàn nhẫn.

Cậu cố bình tĩnh nói: "Nhưng Triệu đại nhân, Triệu đại nhân không làm gì sai. Hắn không hại ta, điện hạ."

Thái tử vươn tay xoa mặt cậu, nói: "Cô chỉ muốn dọa hắn, để hắn rời khỏi kinh thành thôi."

"Chẳng lẽ em cũng nghĩ cô muốn giết hắn sao?"

Ninh Thư nghe đến đây thì im lặng một lúc, lòng lại bắt đầu dao động. Nhưng cậu thoáng nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt. Triệu đại nhân chỉ đưa cho cậu một chén cháo đậu xanh thôi.

Vậy thì có gì sai?

Gã nô tài kia nhìn trộm cậu tắm, nên bị giết. Nhưng khi Thái tử giết người, hắn có thật sự điều tra xem người đó là tốt hay xấu không?

Mà Triệu đại nhân bị thương chỉ vì một chén cháo đậu xanh.

Ninh Thư nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Thái tử.

Cậu khẽ hít một hơi, cố gắng gượng dậy. Trong lòng Ninh Thư như có luồng khí lạnh lướt qua, cậu nhận ra điều mà Thái tử không nói ra mới chính là sự thật: Hắn vốn không xem mạng người ra gì.

Ninh Thư nói: "Điện hạ... điện hạ có thể nghĩ rằng ta không chịu nổi chuyện giết người, thương hại họ không?"

Thái tử nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cô biết em mềm lòng. Cô cũng biết em chưa từng giết người, hại người. Dù chỉ là một con nai nhỏ, em cũng thấy thương xót."

Ninh Thư nhìn vào mắt hắn, mấp máy môi: "Có lẽ quan niệm giữa ta và điện hạ có sự khác biệt. Điện hạ sinh ra trong hoàng thất..."

Thái tử không rời mắt khỏi cậu, bỗng dưng hỏi: "Em đang sợ cô ư?"

Ninh Thư biết mình đã cố hết sức, nhưng vẫn bị Thái tử nhìn ra. Đúng là cậu đang sợ Độc Cô Huyền Sách, những gì cậu thấy ở Thái tử đều là những gì Thái tử muốn cho cậu thấy.

Mà giờ đây tất cả đều bị bóc trần.

Bảo Ninh Thư không sợ sao được.

Thái tử không hề làm gì sai, chỉ là quan điểm của hắn và cậu không giống nhau.

Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Ninh Thư khó mà chấp nhận nổi.

Thái tử nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cô đáng sợ lắm sao em?"

Ninh Thư há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không nên sợ điện hạ."

Bởi lẽ Thái tử giết người đều vì cậu.

Cậu không nên sợ hắn, nhưng không nên là một chuyện, phản ứng của cơ thể lại là chuyện khác.

Thái tử nhìn thấu hết biểu cảm trên gương mặt thiếu niên, không lạnh không nhạt nói: "Em không nên sợ cô, nhưng em vẫn sợ cô."

Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Nhưng nếu bé Ninh biết những chuyện khác mà cô đã làm, chẳng phải sẽ sợ chết sao?"

Thái tử nói vậy, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười.

Hắn kéo tay thiếu niên: "Cô giết nhiều người lắm em à."

Hắn kể về chuyện lúc nhỏ từng bị nô tài của Tam hoàng tử khinh nhục, rồi đã giết từng người một ra sao.

Cả Thất hoàng tử nữa.

Chỉ vì Thất hoàng tử giành đồ mà mẹ cho hắn, rồi làm hỏng. Thế nên Thái tử quăng hắn nát cả người.

Thái tử cảm nhận sự cứng ngắc của thiếu niên: "Cô rất tàn nhẫn phải không em? Nhưng cô cũng vô tội mà. Cô làm gì sai? Chốn hậu cung này vốn dĩ là nơi ăn thịt người mà."

Ninh Thư im phăng phắc.

Cậu nhớ chuyện Thất hoàng tử mà Triệu đại nhân từng kể, giờ đây lại được chính Thái tử thừa nhận.

Cậu mường tượng dáng vẻ Thái tử lúc nhỏ, mấp máy môi.

Cậu không thể đứng về phía Thái tử mà lại nói ra lời thương xót cho Thất hoàng tử được.

Thái tử nói xong, kéo tay cậu đặt lên cổ tay mình.

Ngón tay Ninh Thư khẽ chạm vào vết sẹo.

Cậu sững người, mở to mắt, rồi nhìn thấy một vết sẹo luôn che bị giấu trên cổ tay Thái tử.

Thái tử nói: "Khi phụ hoàng bị bệnh, bắt cô cắt máu cho ông ta uống."

Ninh Thư sững sờ. Cậu nhớ thời gian đó Thái tử luôn vào cung thăm Hoàng thượng, nhưng chưa từng biết thì ra là để dâng máu.

Nhưng Hoàng thượng bị bệnh, sao lại cần đến máu Thái tử?

Thái tử nói tiếp: "Cô đã lừa ông ta."

Hắn nói bằng giọng vui vẻ: "Cô giết Quốc sư bên cạnh ông ta rồi, đáng thương là ông ta còn chẳng hay biết gì. Mỗi lần đưa máu, cô đều bỏ thêm thuốc độc vào."

"Ông ta cứ thế mà chết."

"Ông ta muốn khi cô mười tám tuổi sẽ ăn thịt cô, uống máu của cô. Cô giết ông ta thì có gì sai?"

Thái tử vuốt má cậu, thân mật dụi vào: "Ông ta đã ăn thịt mẹ của cô, nên cô cắt một miếng thịt từ người ông ta mang đi cúng tế cho mẹ."

Ninh Thư nghe mà lông tóc dựng đứng.

Cậu không ngờ những lời khi xưa Thái tử từng nói lại không phải là trò đùa. Là thật. Đương kim Thánh thượng thật sự muốn ăn thịt Thái tử, uống máu hắn chỉ để kéo dài tuổi thọ.

Ninh Thư chỉ cảm thấy quá đỗi hoang đường, hoang đường cùng cực.

E rằng chẳng ai có thể ngờ được sở dĩ Thánh thượng nuông chiều Thái tử như vậy là vì tin lời Quốc sư rằng cần uống máu, ăn thịt hắn.

Cậu cứng đờ cả người, giơ tay lên xoa nhẹ đầu Thái tử, rất lâu sau mới nói: "Những điều điện hạ đã làm đều là do bị ép buộc."

Thái tử nhàn nhạt đáp: "Cô bị ép buộc, nhưng cô hận không thể khiến họ vĩnh viễn không được siêu sinh dưới âm tào địa phủ."

Ninh Thư không nói gì.

Cuộc đời Thái tử thê lương quá. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy mình không thể nào đồng cảm với những người kia.

Thái tử nắm tay cậu: "Cô tàn nhẫn như thế, người cô giết không đếm xuể, đều là sự thật."

Ninh Thư khẽ mở miệng: "... Nhưng mà, điện hạ, không cần phải chặt xác họ ra từng mảnh... cũng không cần..."

Cậu mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói ra tiếng lòng: "Không cần như vậy đâu, Triệu đại nhân chỉ cho ta một chén cháo đậu xanh, cớ sao điện hạ phải làm hại hắn?"

Thái tử lặng lẽ nhìn cậu.

Đôi mắt đào hoa trở nên sâu thẳm, giọng nói vẫn êm tai: "Vì sao cô không thể làm hại hắn? Cô không thích ánh mắt hắn nhìn em."

Ninh Thư khựng lại.

Thái tử đan tay cậu, đè cậu xuống dưới thân, từ trên cao nhìn xuống: "Cô còn muốn giam em mãi trong cung, không cho ai thấy."

Hắn mân mê gò má thiếu niên, hơi thở nóng hổi phả vào tai: "Ai nhìn em một cái, cô sẽ móc mắt kẻ đó."

"Rõ ràng em vẫn sợ cô."

"Vậy thì cô còn phải giả vờ trước mặt em làm gì nữa?"

"Thực ra cô chỉ mong thiên hạ này chỉ còn lại em và cô là đủ."

"Cô sẽ hối hận sao? Không hề."

Thái tử dịu giọng nói: "Cô nhốt em lại, được không em?"

"Cô tốn bao tâm tư mới trở thành dáng vẻ em thích, thế mà giờ đây bé Ninh đã biết bộ mặt thật của cô rồi."

"Cô cũng chẳng giả vờ nổi nữa rồi."

___
6/5/2025.
23:56:50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com