Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 41🎐

Thái tử đăng cơ, triều thần trong triều có oán than ngập trời cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao thì Thái tử lên ngôi tân đế cũng là do thánh chỉ của đương kim Hoàng thượng.

Họ nghi ngờ Thái tử đã giết Tiên hoàng, nhưng nghi ngờ thì sao?

Thái tử không hề kiêng dè, rõ ràng không sợ.

Dù trong triều có người không sợ hắn thì cuối cùng cũng đều rơi vào kết cục chẳng ra gì. Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử đều lần lượt gặp phải tai nạn.

Nhị hoàng tử ra ngoại ô dạo chơi, vô duyên vô cớ bị gãy chân. Đại hoàng tử say mê chốn thanh lâu, bị một người đàn bà mê hoặc đến điên đảo, cuối cùng còn muốn phế bỏ cả chính thê.

Con trai của Thừa tướng vốn là người yêu thương em gái hết mực, trong lúc tức giận lỡ tay đánh tàn phế Đại hoàng tử.

Muốn họ tin những chuyện đó chỉ là tình cờ thì chẳng thể nào.

Nếu Thái tử không giở trò sau lưng, họ sẵn sàng chôn theo Tiên hoàng.

Một bộ phận đại thần trong triều thấy cục diện đã định, bèn quay đầu đổi hướng. Phải thừa nhận rằng Thái tử rất biết cách thu phục lòng người. Bất kể là dụ dỗ hay uy hiếp, hiện tại trên triều đình, đa số triều thần đâu còn ai có ý phản đối gì nữa.

Huống gì Độc Cô Huyền Sách là người tàn nhẫn, dù có muốn phản cũng chẳng phản được.

Bách quan cũng dần chấp nhận cục diện hiện tại. Nhưng rồi họ lại bất giác nhớ đến vị Thái tử phi kia.

Chính là Thái tử phi do Tiên hoàng đích thân chỉ định khi trước, một tên đàn ông.

Giờ Thái tử đã đăng cơ, nhưng họ chưa từng gặp Thái tử phi lần nào. Dù trong lòng có bất mãn, nay Thái tử phi đã là Hoàng hậu, vậy mà đến một lần cũng chưa từng lộ diện.

Thế chẳng phải quá đỗi vớ vẩn ư?

Vì vậy trong triều dấy lên ngờ vực, họ không nhịn được hỏi đương kim Thánh thượng rằng Thái tử phi đâu rồi.

Tuy Độc Cô Huyền Sách đã lên ngôi, nhưng vẫn phải chịu tang một năm mới chính thức xưng đế. Nay vẫn chưa phải danh chính ngôn thuận. Hắn đáp với bách quan rằng Thái tử phi không khỏe, cần điều dưỡng trong điện Thái tử.

Triều thần nghe xong thì không dị nghị gì nữa.

Nhưng ai mà ngờ được Thái tử phi được nuông chiều đến tận xương tủy trong truyền thuyết lúc này đang bị giam cầm trong điện Thái tử.

💞💞💞

Trong điện, mùi hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, quẩn quanh khắp cung phòng.

Mà trên giường có một thiếu niên đang ngủ. Không thấy rõ cơ thể cậu nhưng lại có vẻ vô cùng mê hoặc, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Chỉ thấy cậu nằm đó, đôi chân trắng muốt mịn màng bị khóa bởi hai sợi xích mảnh màu vàng. Trên người cậu chẳng mặc gì, chỉ đắp một lớp áo ngủ mỏng như cánh ve, chẳng thể che nổi những dấu vết ái muội đầy mình.

Cậu nhắm mắt, mím chặt môi.

Nom cậu như đang bị quấn lấy trong một giấc mộng nào đó, mày khẽ cau.

Trên đôi chân trắng ngần đầy rẫy những dấu vết mờ ám, thế mà cũng chẳng tha.

Huống gì là những chỗ khác trên cơ thể.

Ngoài điện vang lên tiếng nói khẽ khàng của nô tỳ, Thái tử đẩy cửa bước vào. Vừa vào, nhìn thấy người đang nằm trên giường thì ánh mắt lập tức tối lại, rồi đi đến gần.

Đến tận bên giường, hắn mới dừng bước.

Ninh Thư mở mắt, thấy khuôn mặt đẹp tựa tiên kia của Thái tử.

Cậu nhớ lại sự điên cuồng mấy hôm nay của Thái tử trên giường, không nhịn được lại nhắm mắt lại.

Rồi một bàn tay vươn ra nắm lấy cậu.

Chất giọng nhàn nhạt cất lên: "Sao vậy, cô đã để lộ bản chất, đến nhìn cô một cái em cũng không muốn sao?"

Ninh Thư không trả lời.

Trên người cậu đau nhức ê ẩm.

Cậu hé mi mắt run rẩy, khẽ nói: "... Điện hạ, không phải."

"Nhưng em sợ cô."

Thái tử cắt ngang lời cậu.

Ninh Thư mấp máy môi, cậu không sao phản bác.

Đúng là cậu sợ Thái tử.

Cậu biết Thái tử có nỗi khổ, nhưng bản năng con người lại không thể khống chế được.

Giọng nói êm tai của Thái tử vương chút u tối: "Em thích dáng vẻ trước kia của cô đúng không, bé Ninh?"

Ninh Thư lắc đầu.

Cậu mệt quá, mệt đến mức chẳng thốt nên lời. Cậu nghĩ đến lần đầu tiên của Thái tử trên giường, hắn như một con sói vậy, khiến cậu không chịu nổi.

Nhưng dạo này cậu mới thật sự biết Thái tử trên giường trông như thế nào.

Không biết điểm dừng.

Còn bắt cậu khóc, bắt cậu rên, bắt cậu nói ra những lời chật vật bên tai hắn. Đây mới chính là bản chất thật sự của Thái tử.

Những gì trước kia, so ra chỉ là trò trẻ con.

Ánh mắt Thái tử cười nhưng không thấy ý cười, rồi cả gương mặt cũng dần trở nên vô cảm, hắn nói: "Cô sợ dọa em bỏ chạy nên mới phải giả vờ. Sao cô có thể không giết người chứ? Cô hận không thể nghiền xương đám đó thành tro."

Ninh Thư cảm nhận Thái tử đang mơn trớn mình, nhưng lòng lại lạnh toát.

Cậu biết mình không thể thay đổi quan niệm của Thái tử, nên cũng không khuyên, không giảng giải, thậm chí không dùng những lý lẽ hiện đại để nói với hắn.

Thái tử thấy thiếu niên hơi khép mắt, rồi lại mở đôi mắt đẹp kia nhìn mình.

Hắn từng thích nhất là đôi mắt này nhìn hắn, nhưng bây giờ nhìn sao cũng thấy không đủ.

Bàn tay hắn nắm cổ tay người kia, vô thức siết chặt hơn.

Ninh Thư đau.

Lúc này Thái tử mới vô cảm buông lỏng một chút, cúi đầu nói: "Chẳng phải em hỏi Triệu đại nhân sao? Cô không giết hắn, em vui không?"

Ninh Thư mở mắt, nhìn Thái tử một cái.

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, Triệu đại nhân không làm gì sai cả.

Nếu hắn chết...

Trong lòng Ninh Thư cũng không yên.

Thái tử thong thả nói: "Nhưng cô đày hắn đến biên cương, sống hay chết còn phải xem số mạng."

Thái tử của bây giờ đã chẳng buồn giả vờ trước mặt cậu nữa.

Ninh Thư nghe vậy, cất lời: "Điện hạ, không phải ta đang cầu xin cho hắn."

"Thế thì tại sao lại quan tâm sống chết của hắn?"

Thái tử lạnh lùng nhìn cậu.

"Trong đầu em chỉ cần có một mình cô thôi, vậy vẫn chưa đủ ư?"

Hắn vươn tay, bóp lấy cằm thiếu niên.

Sau đó hạ giọng khàn khàn nói: "Có phải em thấy cô tàn nhẫn, chuyện ác nào cũng làm, thấy rõ bộ mặt thật của cô rồi nên thất vọng vô cùng?"

"Nhưng cô chính là như vậy."

Ninh Thư mím môi, cậu nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Ta chưa từng muốn điện hạ thay đổi."

"Vậy thì cớ sao không nhìn cô?"

Thái tử hững hờ nói.

"Em mở mắt ra nhìn cô đi."

Ninh Thư mệt quá rồi. Cậu bị hành suốt mấy ngày. Mỗi khi Thái tử hạ triều là lại tiếp tục giày vò cậu, đến cả nói chuyện với hắn cậu cũng phải dồn hết sức lực.

Cậu mở miệng.

"Điện hạ... ta mệt quá..."

Thái tử dụi vào mặt cậu, nhưng giọng lại lạnh nhạt: "Mệt cũng phải chịu, cô sẽ không buông tha em."

Hắn đưa tay vén áo ngủ mỏng kia lên.

Ninh Thư cảm nhận da thịt lộ ra gặp phải làn gió lạnh, cậu khẽ giơ tay lên.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng Thái tử nhìn cậu mà vẫn không dừng lại. Hắn hôn môi cậu, cuốn lấy lưỡi: "Cô là Hoàng đế, bé Ninh chính là Hoàng hậu."

Ninh Thư bị hắn hôn đỏ lựng cả mặt, thân thể mềm nhũn từ lâu, giờ đây cậu đã bắt đầu ỷ lại vào hắn.

Chỉ cần bị chạm cái thôi thì sẽ tan chảy như nước.

Ninh Thư cảm thấy xấu hổ tột cùng vì phản ứng của mình. Thái tử vừa hôn lên mặt cậu, lại hôn xuống cổ: "Bé Ninh biết làm mẫu nghi thiên hạ thì phải làm tròn bổn phận gì không?"

Đầu óc Ninh Thư lơ mơ.

Cậu còn chẳng biết mình đang nghĩ gì, ngón tay chẳng nhấc lên nổi, trong đầu cũng như phủ sương mù.

Thái tử cúi đầu, nỉ non bên tai cậu: "Mẫu nghi thiên hạ chính là sau khi cô hạ triều thì phải hầu hạ cô thị tẩm."

Hắn cởi dây áo ngủ của thiếu niên.

Lông mi của Ninh Thư run run, nhưng trong lòng lại chợt nghĩ, nếu mẫu nghi thiên hạ chỉ có trách nhiệm này thì chắc hậu cung đã loạn từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, cậu khựng lại.

Cậu sực nhớ Tiên hoàng đã chết, người làm Hoàng đế bây giờ là Thái tử. Mà sau này, Thái tử cũng sẽ cai quản hậu cung...

Độc Cô Huyền Sách nhận ra cậu lơ là thì không vui, tay hắn sờ lên bụng của thiếu niên.

Nơi đó vốn bằng phẳng trơn nhẵn, nhưng mỗi khi Thái tử và cậu thân mật thì chỗ đó sẽ gồ lên rõ rệt.

Lúc ấy Thái tử phi sẽ khóc la như một bé mèo con.

Cậu sẽ cầu xin hắn.

Van nài hắn.

Ánh mắt Thái tử khẽ nheo lại, hắn hỏi: "Còn một bổn phận nữa, bé Ninh có biết không?"

Sao Ninh Thư biết được.

Cậu bị buộc mở mắt nhìn Thái tử. Lúc này trong mắt người kia hiện rõ một niềm sung sướng lạ kỳ, nhìn cậu không rời.

Rồi hắn cúi đầu nói: "Bé Ninh đoán thử xem?"

Giọng điệu chứa chút ngả ngớn, giờ giọng nói của Thái tử đã không còn trong trẻo như xưa mà từ tính tê rần cả tai.

Ninh Thư thấy tai mình nóng ran, không nhịn được khẽ nghiêng đầu.

Nhưng Thái tử lại giữ chặt cậu như gông cùm, tay vẫn sờ trên bụng, giọng trầm khiến người ta rùng mình: "Cô bảo em đoán."

Ninh Thư khẽ đáp: "... Ta không biết."

Môi cậu mấp máy, giọng nhẹ như tơ: "Ta không biết, điện hạ."

Thái tử cứ để tay lên bụng khiến Ninh Thư hơi mất tự nhiên.

Hắn không vuốt ve mà như đang cảm nhận điều gì bên trong.

Thái tử nhìn chằm chằm mặt mày cậu, chậm rãi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn dây dưa, kéo cả sợi chỉ bạc.

Hắn bồng Ninh Thư lên, để cậu ngồi trong lòng.

Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, hơi thở dồn dập, ánh mắt cũng mơ màng. Làn da trắng mịn như ngọc giờ đã chẳng còn nguyên vẹn như trước, bị chịch nát, đầy vết đỏ diễm lệ.

Trông vừa rực rỡ vừa dâm dục.

Môi mỏng của Thái tử hôn lên môi cậu một cái, dịu dàng như cưng chiều cùng cực: "Là mẫu nghi thiên hạ, bé Ninh còn phải sinh con đẻ cái cho cô."

Ninh Thư mở to mắt, ngỡ mình nghe lầm.

Cậu lộ rõ vẻ bối rối hoảng loạn, nói: "Điện hạ, ta là nam tử."

"Cô biết em là nam." Thái tử vừa ôm cậu vừa nhàn nhạt nói, "Nhưng bé Ninh là mẫu nghi thiên hạ, thì chẳng phải càng nên thụ thai, nối dõi tông đường vì cô sao?"

Ninh Thư cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Là Thái tử hoang đường, hay chính những ngày qua quá hoang đường nên sinh ra ảo giác?

Cậu túm lấy áo người kia, muốn xác định đây là mơ hay là thực.

Thái tử bóp má cậu, lại hôn cậu, ánh mắt vui vẻ: "Hậu cung chỉ có mình bé Ninh, cô lại để em ăn nhiều tinh dịch như vậy, chẳng lẽ không nên mang thai sao em?"

___
15/5/2025.
18:40:15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com