🎐Chương 42🎐
Cả người Ninh Thư nổi da gà.
Cảm giác như cổ bị cái gì đó cắn, tê tê ngứa ngứa, lại mang theo chút run rẩy.
Thái tử cúi đầu, tay vẫn vuốt bụng cậu.
Vừa nỉ non bên tai cậu.
Ninh Thư nói: "Điện hạ, ta là nam tử... không thể sinh con..."
Cậu quay mặt đi, xấu hổ đến mức giọng cũng run rẩy.
Ánh mắt Độc Cô Huyền Sách sâu thẳm nhìn cậu: "Sao bé Ninh biết không thể?"
Cậu bị Thái tử nhìn, vẻ mặt điềm nhiên trên gương mặt tuấn tú như tiên.
Ninh Thư bắt đầu hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ cậu có thể sinh con thật?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng cậu lạnh buốt, nhất là khi bàn tay Thái tử cứ vuốt chỗ đó, cứ như thật sự có một đứa trẻ ở đó thật vậy. Cậu lắc đầu, giọng hốt hoảng: "Ta là nam, không thể sinh con. Điện hạ tỉnh táo lại đi."
Nhưng Độc Cô Huyền Sách không nói gì, chỉ ôm cậu rồi hôn lên môi cậu.
Đôi mắt Ninh Thư ngấn lệ, thân thể cũng dần mất đi sức lực.
Chỉ có thể tùy ý người kia làm gì thì làm.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài điện yên ắng, tựa như chẳng có ai ở đó. Nhưng khi Ninh Thư nghiêng đầu, cậu thấy thấp thoáng bóng người ngoài cửa điện.
Thái tử lại bế cậu lên giường, cúi đầu nói: "Giờ cô làm em mang thai, được không em?"
Ninh Thư đã chẳng thể thốt nên lời.
Đôi môi cậu đỏ rực như đóa hoa vừa hé nở.
Chỉ đành để mặc Thái tử chiếm hữu từng chút một.
Thái tử lại đè cậu xuống giường, môi lưỡi cuốn lấy nhau.
Ninh Thư nghe thấy hắn nói bên tai, cậu không kìm được nhìn xuống bụng mình. Thấy nó vẫn bằng phẳng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thái tử nhìn theo cậu, mặt mày nhàn nhạt nhưng giọng lại vui vẻ: "Bé Ninh cũng muốn sinh con cho cô sao?"
Ninh Thư tê rần cả da đầu, cậu không muốn.
Nếu cậu có thể sinh con, vậy thì là quái vật mất rồi.
Sao nam tử có thể sinh con được?
Hình như Thái tử tưởng cậu cam chịu, bèn áp tay lên bụng cậu, nói: "Đừng lo, cô sẽ bồi bổ cho em, đến khi em no nê, tự nhiên sẽ có thể hoài thai."
🍰🍰🍰
Ninh Thư không biết mấy giờ nữa, người cậu đầy mồ hôi nóng rực.
Hơi thở ấm áp của Thái tử lại ghé sát, bàn tay vuốt ve bụng gồ lên của cậu: "Bé Ninh có rồi."
Ninh Thư: "..."
Thái tử nắm tay cậu đặt lên bụng cậu.
Giọng hắn vui vẻ: "Bé Ninh cảm nhận được không?"
Ninh Thư mím môi, quay mặt đi, tâm trạng rối như tơ vò.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, liên tục bị Thái tử đòi hỏi.
😈😈😈
Trong cơn mơ màng, ánh mắt cậu nhìn về phía cửa điện. Những cái bóng ngoài kia vẫn còn đó, nhưng họ cứ như tượng đá, chưa từng nhúc nhích.
Thái tử nắm cằm cậu: "Bé Ninh đang nhìn gì thế? Cô chưa khiến ngươi hài lòng sao?"
Ninh Thư hé miệng, chẳng còn chút sức lực. Giữa chừng còn bất tỉnh một lần, tỉnh lại vẫn thấy Thái tử ôm chặt mình.
Cậu cụp mắt, hàng mi khẽ run, nói: "Điện hạ, nên nghỉ ngơi rồi."
Thái tử không đáp.
Hắn dụi má cậu, cụp mắt, mặt hững hờ nắm tay cậu: "Bụng bé Ninh to thế này rồi, không biết là hoàng tử hay công chúa đây?"
Ninh Thư nhắm mắt, lòng như tan vỡ.
Cậu bắt đầu nhớ những ngày xưa khi Thái tử còn bình thường, dù khi ấy hắn chỉ đang diễn kịch trước mặt cậu nhưng ít nhất cũng không đến mức như... trên giường...
Cậu mím môi, khó khăn đáp: "... Ta không biết."
"Vậy bé Ninh thích hoàng tử hay công chúa?" Thái tử lại hỏi.
Ninh Thư nhẫn nhịn xấu hổ.
Cậu biết bụng mình không phải như lời Thái tử nói.
Cậu hít sâu một hơi, cắn môi, cổ họng khô khốc: "Điện hạ, tha cho ta đi."
"Tha cho bé Ninh? Bé Ninh định đi đâu?" Giọng Thái tử đột ngột lạnh xuống.
Ninh Thư nói: "Ta không đi đâu cả, chỉ xin điện hạ tha cho ta."
Độc Cô Huyền Sách không biểu cảm nói: "Em sợ cô, sao có thể không muốn rời đi được chứ?" Hắn lẩm bẩm: "Rõ ràng là sợ cô..."
Hắn siết chặt tay cậu, giọng gần như cố chấp: "Vừa rồi em nghĩ gì? Nhớ đến cô trước kia sao?"
Lông mi Ninh Thư run run.
Cậu không ngờ chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng bị Thái tử nhìn thấu.
Thái tử nhếch môi, giọng kéo dài nhưng chẳng có chút ý cười: "Tiếc ghê... cô của trước kia sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vậy bé Ninh thích cô trước kia hay cô bây giờ?"
Ninh Thư há miệng, định nói gì đó, nhưng bị Thái tử ngăn lại.
Hắn nhẹ giọng nói: "Không cần trả lời. Em còn chưa trả lời câu hỏi trước của cô, rằng em muốn hoàng tử hay công chúa?"
Ninh Thư đành đáp: "... Điện hạ muốn gì thì là cái đó."
Cậu nhắm mắt, mặc cho Thái tử vuốt ve bụng mình.
Thái tử hỏi tiếp: "Bé Ninh không thích sao?"
"Không thích con cái, hay không thích con của cô?"
Ninh Thư: "..."
Chưa nói đến chuyện cậu vốn không có con, cái bụng kia cũng không phải đang mang thai, mà là...
Là gì thì trong lòng Thái tử hiểu rõ nhất.
Cậu không muốn nói gì nữa.
Thái tử cũng không ép, chỉ chậm rãi xoa bụng cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Nếu là hoàng tử, thì giống cô hay giống bé Ninh?"
"Mũi giống cô, mắt giống bé Ninh, miệng cũng giống bé Ninh."
Ninh Thư nghe Thái tử ăn nói bậy bạ, không hề mở mắt ra.
Thái tử cũng không đoái hoài, cúi đầu nói tiếp: "Nếu là công chúa thì nên giống bé Ninh."
"Bé Ninh đẹp như vậy, cô nhất định sẽ tìm cho con bé một phu quân tốt nhất thiên hạ."
"Nếu hắn dám đối xử không tốt, cô sẽ phanh thây hắn, tru di cả nhà, cắt lưỡi, chặt tay chân, ném cho chó ăn."
Ninh Thư: "..."
Thấy cậu không đáp, Thái tử rút tay về.
Hắn cúi đầu kề tai cậu nói: "Nhưng cuối cùng cô lại nghĩ, nếu sinh ra hoàng tử hay công chúa, ánh mắt và sự chú ý của bé Ninh sẽ dành cho chúng mất thôi."
"Cô sẽ không vui."
Ninh Thư chẳng còn sức để phản ứng. Rõ là hắn nói muốn để cậu sinh con, giờ lại ghen với đứa trẻ chưa ra đời.
E là trên đời này cũng không có người thứ hai như vậy.
Thái tử vừa dứt lời, bèn khẽ ngồi dậy, ấn tay lên bụng cậu.
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, càng lúc càng đậm.
Cậu cắn môi, cơ thể dính ướt khó chịu, tay cậu càng siết chặt, không nói nổi lời nào.
Thái tử vừa ấn vừa nhẹ giọng nói: "Vậy thì giờ cô không muốn em sinh nữa."
Hắn cúi người hôn cậu, nói khẽ khàng bên tai: "Bé Ninh có mình cô là đủ."
🌱🌱🌱
Ninh Thư mở mắt, Thái tử đã vào triều.
Cậu ngồi dậy, chẳng cần nhìn cũng biết bản thân mình giờ thế nào.
Nô tỳ bước vào, dè dặt hầu hạ.
Nàng không dám nhìn lâu.
Nhưng dù vậy nàng vẫn thấy cổ chân trắng nõn của thiếu niên lấm tấm những vết hồng mờ ám.
Cả bắp chân cũng thế.
Cung nữ vội vàng cụp mắt, nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo rõ tâm trạng lúc này.
Nàng là người mới vừa được điều tới không lâu.
Thái tử phi là nam, điều này nàng đã sớm biết rồi. Vả lại không chỉ như vậy, nàng còn vô tình nhìn thấy dung nhan của đối phương, nàng cảm thấy trên đời này chẳng thể tìm đâu ra thiếu niên nào xinh đẹp đến thế.
Khó trách Thái tử ngày đêm sênh ca.
Còn nhốt Thái tử phi lại.
Nô tỳ thấy Thái tử phi giống như một yêu tinh hút tinh khí vậy, Thái tử có thể ăn nằm ngày đêm rất lâu.
Họ đứng ngoài cửa nghe mà mặt đỏ tới mang tai.
Đặc biệt là tiếng rên rỉ của thiếu niên ấy thật sự rất êm tai.
Nhưng họ không dám nghe nhiều, lấy vật bịt tai mình lại. Ai cũng biết Thái tử thương Thái tử phi nhường nào, khoan nói họ nhìn nhiều một chút, đến cả nghe tiếng của Thái tử phi cũng không dám.
Lúc này cung nữ nhìn thấy dáng vẻ của Thái tử phi thì cũng chẳng biết nên thương tiếc thiếu niên kia, hay là cảm thấy cậu có phúc, được Thái tử thương đến thế.
Ninh Thư nhìn lướt qua nàng.
Cậu không nói gì, nhưng cậu nhớ người này là người thường canh giữ ngoài cửa điện.
Ninh Thư nghĩ đến những chuyện hoang đường kia, không nhịn được hỏi: "Buổi tối các ngươi có nghe thấy gì không?"
Thân thể tỳ nữ khẽ cứng lại, rồi lập tức cúi đầu đáp: "Bẩm Thái tử phi, chúng nô tỳ không nghe thấy gì cả."
Nghe vậy, Ninh Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần nghĩ tới việc đám cung nữ ngoài điện ngày đêm nghe thấy những âm thanh đó, cậu đã cảm thấy hết sức ngượng ngùng.
Cậu cúi đầu, nhìn xuống chiếc xích vàng trên cổ chân mình.
Đây là thứ mà Thái tử đeo cho cậu, đến nay chưa từng tháo xuống.
Tính kỹ lại thì cũng đã hơn nửa tháng rồi.
Ninh Thư đang mải nghĩ ngợi, rồi quay sang bảo tỳ nữ: "Ngươi có thể mở cửa sổ giúp ta không? Ta muốn xem hôm nay là trời nắng hay đầy mây."
Nô tỳ nghe giọng nói dịu dàng dễ nghe của thiếu niên thì thần nghĩ cậu lòng chỉ thấy cậu vừa đẹp người lại đẹp nết.
Chẳng trách Thái tử điện hạ yêu thương đến vậy.
Nàng bèn bước tới mở cửa sổ ra.
Ninh Thư nhìn ra ngoài. Hôm nay là một ngày nắng. Thời tiết ngoài kia trông có vẻ rất đẹp, nhưng đã lâu rồi cậu chưa xuống giường, cũng rất lâu chưa ra ngoài ngắm cảnh.
Lúc Thái tử bước vào điện, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là thiếu niên đang ngây ngẩn nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ màng.
Hắn bỗng nhớ đến con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, khi con chim yến bay ra rồi...
Hắn chưa từng lo chúng có quay lại hay không.
Ánh mắt Thái tử tối sầm, hắn bước tới, lạnh nhạt hỏi: "Ai mở cửa sổ?"
___
16/5/2025.
00:34:59.
___
25/6: Ngày mai thi THPT rùi nhỉ? Chúc các sĩ tử 2k7 thi tốt, trúng tuyển NV1 nha :33 Vào thi cứ bình tĩnh thôi nhé, sẽ làm đc hết thui nè 🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com