🎐Chương 43🎐
Nô tỳ ở bên nghe vậy thì sắc mặt tái mét, chân mềm nhũn, vội quỳ xuống nói: "Thái tử điện hạ tha mạng!"
Trên mặt nàng là vẻ tuyệt vọng.
Thái tử hờ hững nói: "Kéo ra ngoài đi."
"Nếu điện hạ muốn trách thì cứ trách ta." Trên cổ chân Ninh Thư vang lên tiếng leng keng của sợi xích, cậu thẳng lưng, không cúi đầu cũng không nịnh bợ: "Là ta bảo nàng ấy mở cửa sổ. Nếu điện hạ nổi giận thì kéo cả ta ra ngoài cùng đi."
Thái tử nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc sang, ánh nhìn u ám: "Bé Ninh đang xin tha cho nàng sao?"
Ninh Thư nói nhẹ nhàng: "Ta chỉ đang nói thật thôi. Là nàng khiến điện hạ không vui, điện hạ bèn lôi nàng đi, giờ người sai là ta, vậy điện hạ không phạt ta sao?"
Cậu không biết nô tỳ bị kéo ra ngoài sẽ gặp kết cục gì, nhưng chắc chắn là không tốt.
Ninh Thư có phần hối hận. Cậu chỉ muốn nhìn chút ánh nắng ngoài kia, không ngờ lại liên lụy đến người khác.
Cậu nhìn Thái tử, nói: "Nếu điện hạ cứ muốn xử phạt nàng thì hãy phạt cả ta đi."
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều không dám thở mạnh, trong lòng thót tim vì Thái tử phi. Hằng ngày họ đều hầu hạ trong điện, Thái tử phi luôn ôn hòa nhã nhặn, dung mạo xuất chúng, khi ở bên Thái tử rất kiệm lời.
Ban đêm thì nằm hầu hạ dưới thân Thái tử.
Ban ngày thì ngồi yên một chỗ suốt cả ngày trời.
Cứ như cậu hoàn toàn nghe theo Thái tử.
Dù Thái tử phải chịu tang một năm mới có thể kế vị, nhưng hiện tại quyền uy của hắn không khác gì Hoàng đế.
Mà uy nghi của thiên tử không cho người khác khiêu khích. Thái tử phi được nuông chiều đến đâu thì Thái tử cũng đã không còn là Thái tử ngày xưa nữa.
Vì vậy ai nấy đều run lẩy bẩy, sợ Thái tử nổi cơn tam bành.
Ninh Thư không hề sợ, đối diện thẳng với ánh mắt của Thái tử. Cậu có thể ngó lơ Triệu đại nhân bị đày đi biên cương, nhưng người hầu ngay trước mặt cậu, nếu cậu cũng không thể bảo vệ được...
Ninh Thư cụp mắt thầm nghĩ, giữa cậu và Thái tử, sớm muộn cũng sẽ đi hai con đường khác nhau.
Thái tử âm u nhìn cậu hồi lâu, giọng nhàn nhạt: "Lui xuống đi."
Nô tỳ ngẩng đầu không dám tin.
Thái tử thờ ơ nói: "Thái tử phi xin cho ngươi, lần này cô tha."
Nô tỳ thở phào một hơi, những người khác cũng vội vàng lui ra rồi đóng cửa điện lại.
Lúc này, Thái tử mới bước tới, nắm bàn tay mềm mại như ngọc của thiếu niên.
Sau đó dặn dò người ngoài cửa: "Mang chút điểm tâm mềm dẻo vào."
Nô tỳ đáp lời, chẳng bao lâu sau đã mang bánh ngọt vào trong điện.
Thái tử nhìn thiếu niên, nói: "Ăn đi."
Ninh Thư ngước nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, Độc Cô Huyền Sách trông quá bình tĩnh. Nhưng đôi mắt lại dõi thẳng vào cậu khiến cậu thấy lo sợ.
Hơi bất an.
Cậu khẽ siết ngón tay, dù không biết Thái tử định làm gì nhưng vẫn giơ tay cầm lấy điểm tâm.
Rồi từ tốn ăn hết chỗ bánh đó.
Thái tử đưa tay lau nhẹ khóe môi cậu, sau đó bế bổng cậu lên.
Lúc này hắn mới nói: "Bé Ninh ăn lót dạ rồi, hôm nay khỏi ăn trưa nữa."
Ninh Thư giật mình, cảm thấy mình bị đặt xuống chiếc giường rộng lớn.
Thái tử đã cúi người xuống, đưa tay cởi y phục mà Ninh Thư vừa mới mặc vào ban sáng.
Rũ mắt nói: "Bé Ninh xin cô tha cho nàng, vậy hình phạt này, tất nhiên phải để bé Ninh chịu thay."
"Em xem cô nói có đúng không?"
🍀🍀🍀
Ninh Thư nắm chặt lấy tấm chăn.
Ánh mắt cậu đã dần mất tiêu cự, mơ màng như bị chịch hỏng.
Cổ chân trắng nõn như ngọc của thiếu niên nổi bật, sợi dây đỏ buộc một viên ngọc nhỏ, không ngừng đung đưa theo chuyển động của chiếc giường, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Thái tử áp sát sau lưng thiếu niên, day cắn tai cậu: "Bé Ninh nhìn ra ngoài, muốn đi đến vậy sao?"
"Muốn rời khỏi cô đến thế à?"
Ninh Thư túm lấy áo hắn, không nói thành câu.
Ánh mắt Thái tử nhìn cậu không còn chút ý cười, giọng trầm thấp vang bên tai như dòng điện khiến người ta tê rần.
Ninh Thư không khỏi nghiêng đầu.
Nhưng Thái tử lại cúi theo, xoay mặt thiếu niên lại nhìn về phía cửa sổ: "Cô thấy bé Ninh nhìn ra ngoài, giống như chim hoàng yến được thả khỏi lồng."
"Nếu chim hoàng yến đó bay đi thì không bao giờ quay lại nữa."
Trên chiếc cổ trắng ngần của Ninh Thư là những dấu đỏ ửng mờ ám.
Nhất là khi sắc đỏ ấy nhuộm lên làn da như tuyết, khiến người ta vừa nhìn đã say mê đến mức chẳng tiếc mạng sống vì cậu.
Thái tử bồng cậu lên.
Ninh Thư khẽ rên một tiếng, chau mày. Cậu bị Thái tử bế khỏi giường, tay khẽ siết lại, khóe mắt hoe đỏ: "Điện hạ, chậm một chút đi mà..."
Thái tử ôm cậu đi đến bên cửa sổ.
Y phục trên người hắn vẫn chỉnh tề, hoàn toàn khác với thiếu niên chỉ khoác một lớp áo mỏng nửa che nửa lộ.
Nhưng chỉ có Ninh Thư biết Độc Cô Huyền Sách chỉ trông vậy thôi.
Khóe mắt cậu ươn ướt.
Độc Cô Huyền Sách sờ cái bụng hơi gồ lên của cậu, nơi đó có một chỗ cứng.
Rồi hắn khẽ thở ra: "Bé Ninh đúng là quý giá vô cùng."
Ninh Thư không đáp, chỉ nghiêng mặt đi, thân thể mềm yếu dựa hẳn vào hắn.
Đôi chân dài trắng mịn của cậu lộ ra một đường cong vô cùng quyến rũ.
Thái tử mở cửa sổ ra.
Ninh Thư lập tức nhắm mắt lại.
Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, Ninh Thư mở mắt ra, thấy bên ngoài chẳng có ai.
Cậu khẽ mở môi, lông mi run rẩy: "Điện hạ... tha cho ta đi, ta không đi nữa."
Thái tử như không nghe thấy lời cầu xin, mắt vẫn dõi ra ngoài. Hắn ôm thiếu niên trong lòng, nếu không phải vì ánh nhìn không giấu được dục vọng thì trông tư thế và dáng vẻ của hắn dịu dàng bịn rịn nhường nào.
Hắn nhìn ra ngoài một cái, hỏi cậu: "Bé Ninh không muốn nhìn nữa sao?"
Ninh Thư thực sự không muốn.
Cậu sợ có người thấy mình và Thái tử đứng đây như thế này.
Thái tử hôn lên cổ cậu, nói: "Bé Ninh rất muốn ra ngoài mà? Cô cho em toại nguyện, hay là... bé Ninh cảm thấy một cửa sổ vẫn chưa đủ?"
Ninh Thư giật nảy: "Đủ rồi... đủ rồi điện hạ, coi như ta cầu xin ngươi."
Cậu vừa mở miệng, ánh mắt lại nhất quyết không dám nhìn ra ngoài.
Lúc này Thái tử mới dời ánh nhìn, cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao bé Ninh không nhìn nữa? Cô cứ tưởng em rất muốn ra ngoài?"
Hắn nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Thiếu niên ngồi trên giường, dù có người gọi "Thái tử điện hạ" nhưng cậu vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tựa như sắp tan biến.
Như một vị tiên sắp trở về trời.
Thái tử cúi đầu, cắn một cái vào làn da mềm mại kia.
Ninh Thư đau khẽ rên.
Rồi cậu bị đẩy áp vào khung cửa sổ, Thái tử cúi xuống, ghé sát vào cậu nói: "Chỗ này cô chưa thử bao giờ. Bé Ninh bám chắc vào, ngã xuống thì cô không dám đảm bảo."
🌸🌸🌸
Ninh Thư nằm ngơ ngẩn trên giường.
Cậu biết Độc Cô Huyền Sách bất an điều gì, hắn sợ cậu đi.
Nhưng đúng là lâu rồi Ninh Thư chưa thấy cảnh sắc và ánh nắng bên ngoài. Hôm nay cậu chỉ muốn ngắm một chút, không ngờ Thái tử lại chịch cậu dữ thế.
Ninh Thư nhắm mắt, cậu là người bình thường, tất nhiên không chịu nổi.
Cậu không biết tinh lực của Thái tử làm từ gì nữa, cứ giày vò từ sáng đến tối mãi thôi.
Thỉnh thoảng Ninh Thư lơ mơ mở mắt, lại thấy mình vẫn bị nhốt trong điện của Thái tử, nơi cổ chân vẫn là sợi xích vàng mảnh buộc chặt.
Hôm nay Thái tử muốn cậu đến mấy lần, Ninh Thư suýt tưởng mình chết ngất đi thật rồi.
Trên người cậu đã được thay y phục sạch sẽ.
Không biết có phải vì đã quen với sự đòi hỏi của Thái tử, quen với cơ thể hắn, quen với chỗ khác người của hắn hay không...
Mà bây giờ Ninh Thư cảm thấy bản thân đã không còn như trước kia, chỉ bị hành hạ một chút là phải nghỉ ngơi rất lâu.
Cậu cảm thấy xấu hổ vì sự thay đổi này.
Ninh Thư nhìn ra cửa sổ, nhưng khi ánh mắt chạm vào nơi mà buổi chiều cậu và Thái tử từng chịch, cậu vội vàng dời lại ánh nhìn.
Cậu là một người bình thường, cũng muốn ra ngoài hít thở khí trời.
Cũng muốn nhìn ánh nắng, hít thở chút không khí trong lành.
Nhưng sự điên cuồng của Thái tử đã đến mức chẳng thèm che giấu.
Những ngày qua Ninh Thư cũng đã thấy rõ. Từ ban đầu là khiếp sợ, đến sợ hãi, rồi dần dần... cậu bắt đầu thấy quen.
"Bây giờ bên ngoài là giờ gì rồi?" Ninh Thư hỏi một nô tỳ.
Nô tỳ đáp: "Bẩm Thái tử phi, đã là giờ Hợi rồi ạ."
Ninh Thư ngẩn người, tối rồi sao? Thế mà cậu lại chẳng hay biết gì.
Cậu không nhịn được cúi đầu, đưa tay chạm vào bụng mình, nghĩ thầm:
Nếu cậu là nữ tử, bị Thái tử hành hạ ngày đêm thế này thì e rằng đã sớm mang thai rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây, Ninh Thư bật cười chua chát.
Cười xong, lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ của Thái tử, rồi cứ thế ngẩn người ra.
Linh Linh lâu lắm rồi không xuất hiện bỗng thắc mắc hỏi: "Ký chủ, sao cậu lại thành ra thế này?"
Ninh Thư mở miệng, ngoan ngoãn kể hết những chuyện mình đã gặp phải cho Linh Linh nghe.
Linh Linh không ngờ nam chính của thế giới này lại biến thái và có bệnh đến thế: "Thật quá đáng! Sao hắn có thể làm vậy chứ!"
Ninh Thư không kích động như Linh Linh. Cậu nhẹ giọng nói: "Hiện giờ Thái tử nghĩ tớ sợ ảnh, muốn rời khỏi ảnh."
Linh Linh hỏi: "Vậy ký chủ à, cậu có muốn rời đi không?"
Ninh Thư không trả lời.
Linh Linh lại hỏi: "Vậy chẳng phải cậu sẽ bị ảnh nhốt mãi mãi sao?"
Ninh Thư mờ mịt nói: "Tớ cũng không biết."
Không biết Thái tử sẽ nhốt cậu bao lâu. Có lẽ đúng như những gì hắn từng nói, nhốt cậu cả đời, mỗi khi hạ triều xong là tới sủng hạnh cậu.
Ninh Thư mím môi nói: "Tớ không biết phải làm sao để Thái tử chịu thả tớ ra."
Linh Linh liền nói: "Dễ mà! Giao cho Linh Linh! Chuyện này Linh Linh rành lắm!"
Ninh Thư ngạc nhiên.
Linh Linh nói tiếp: "Với kiểu biến thái như Thái tử, ký chủ chỉ cần quyến rũ ảnh, ảnh còn dâng cả mạng sống cho cậu luôn ấy!"
___
16/5/2025.
17:29:20.
___
Mai chúc các sĩ tử thi tốt nha, còn nốt mai nữa thui là kết thúc quá trình gian nan rùi, cố lên. Chúc các bạn ai thi tự nhiên gặp đề bài là phân tích được liền, ai thi xã hội thì nhớ bài làu làu nha 🥰
P/S: Chiều coi thử đề toán của mấy bà mà tui mún khóc dùm lun, sợ nhất là tự luận 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com