🎐Chương 44🎐
"Quyến rũ?"
Ninh Thư không hiểu nổi lời của Linh Linh.
Quyến rũ Thái tử à?
Nhưng mà bây giờ trên người cậu chỗ nào cũng đã bị Thái tử chạm vào cả rồi, còn có gì thu hút được hắn nữa chứ?
Linh Linh nói: "Ký chủ à, chỉ cần cậu chủ động một chút, Thái tử sẽ mê mẩn điên đảo vì cậu, không chừng còn trở thành hôn quân! Thế nên cậu phải tin vào bản thân, chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài à? Muốn bị nhốt mãi trong điện Thái tử sao?"
Ninh Thư không muốn. Dù là chim bị nhốt lâu trong lồng cũng sẽ khao khát tự do.
Cậu muốn giống như người thường, có thể tự do ra vào điện Thái tử. Chứ không phải hàng đêm sênh ca dưới thân Độc Cô Huyền Sách, đến bước ra khỏi cửa điện cũng không làm được.
Thế nên Ninh Thư mấp máy môi, hỏi: "Linh Linh à, vậy tớ phải làm sao?"
Linh Linh lập tức huyên thuyên giảng cho cậu "Bách khoa toàn thư thu phục đàn ông".
Nói liền tù tì suốt hai tiếng.
Nghe xong, Ninh Thư im lặng một lúc lâu.
Nói trắng ra thì những điều Linh Linh nói chính là "mỹ nhân kế", mà đã dùng thì còn phải muốn nghênh còn cự, không được trắng trợn, còn phải khiến lòng Thái tử ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng bị cậu siết chặt không thoát được.
Nhưng cậu làm được thật không?
Ninh Thư bắt đầu hoài nghi cách của Linh Linh.
Linh Linh nói: "Ký chủ, cậu phải tin vào mình! Chỉ cần cậu muốn thì không chỉ Thái tử đâu! Tất cả nam chính đều sẽ điên đảo thần hồn vì cậu, không thể dứt ra được!"
Ninh Thư ngỡ ngàng: "Tất cả nam chính ư?"
Linh Linh thấy mình lỡ lời, vội vã "phì phì phì" mấy tiếng rồi nói lảng: "Tóm lại ký chủ cứ làm theo những chiêu Linh Linh vừa chỉ, đừng để bị Thái tử dắt mũi, mà phải học cách khống chế ảnh! Ngồi lên đầu ảnh luôn!"
Ninh Thư: "..."
Linh Linh nói xong câu đó rồi biến mất tăm.
Ninh Thư gọi mấy lần cũng không có phản ứng, đành phải thôi.
Nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ tới những gì Linh Linh đã nói, bất giác lại lơ ngơ.
Cậu phải chủ động ra tay, giành lại quyền kiểm soát vào tay mình, chứ không thể cứ bị Thái tử thao túng mãi thế này.
Ninh Thư thất thần hồi lâu.
Trong lòng vẫn chưa thật sự yên tâm.
Lúc Thái tử dùng xong bữa tối thì đi xử lý công vụ trong thư phòng.
Ninh Thư vẫn ở lại trong điện Thái tử, cúi đầu nhìn sợi xích vàng buộc ở mắt cá chân. Cậu muốn làm gì đó, nhưng thân thể này đã không còn tự do nữa, vậy còn có thể làm được gì?
Thần trí cậu hơi mơ màng, lại nhớ tới những điều Linh Linh nói.
... Có vẻ cũng không hẳn vô vọng.
Bên giường trong điện Thái tử có không ít thứ.
Trong đó bao gồm thuốc mỡ dùng cho cậu sau khi xong việc, và cả những thứ cần dùng trước đó nữa.
Ninh Thư khẽ xoay người, hạt châu nơi mắt cá cũng đung đưa theo đó.
Nô tì nghe thấy tiếng bèn đi đến, cách tấm bình phong nhìn thấy hình như Thái tử phi đang muốn xuống giường làm gì đó: "Thái tử phi cần gì, để nô tì giúp."
Ninh Thư như có tật giật mình, giật mình quay về chỗ, rồi mới mở miệng: "Không có gì, lui xuống đi."
"Vâng."
Nô tì không yên tâm liếc nhìn một cái, rồi quay lại chỗ mình. Dù gì Thái tử phi cũng bị nhốt ở đây, chắc cũng không thể chạy thoát.
Nàng thầm thấy thương hại.
Nhưng nếu Thái tử phi mà biến mất, mạng cả đám nô tài như họ chắc cũng không giữ được.
Ninh Thư đang nắm trong tay một bình ngọc trắng.
Làn da xinh đẹp của cậu thoáng ửng lên một lớp đỏ nhạt.
Cậu cúi đầu nhìn bình ngọc, nhẹ nhàng cắn môi.
Rồi nhắm mắt lại, đổ ra một ít, chui vào trong chăn, thò tay vào dưới lớp chăn, thăm dò đi vào.
🌻🌻🌻
Tuy Thái tử vẫn chưa chính thức kế vị, nhưng giờ cũng bận trăm công nghìn việc, xử lý chuyện lớn trong triều.
Đến giờ này mới về được.
Ninh Thư chợp mắt nghỉ một lúc, nghe thấy tiếng động ngoài điện thì biết Thái tử đã quay lại.
Cậu ngồi dậy.
Thái tử bước vào, thấy thiếu niên ngồi trên giường, bèn đi tới ôm cậu, khẽ hôn một cái.
"Bé Ninh có nhớ cô không?"
Ninh Thư nghe thấy giọng hắn, hàng mi khẽ run, rồi ngẩng đầu lên: "... Hơi hơi."
Thái tử khựng lại, nhìn sang cậu.
"Hôm nay sao bé Ninh lại biết dỗ cô vui như vậy, còn nói những lời cô thích nghe?"
Ninh Thư cũng biết mình lấy lòng hơi rõ ràng quá, cậu hơi dời mắt đi.
Nghĩ tới chuyện sắp làm, cậu cảm thấy ngượng xiết bao.
Cậu khẽ nói: "Không phải ta đang lấy lòng điện hạ, chỉ là một mình trong điện, không có điện hạ, ta cũng không biết phải làm gì."
"Vậy mai cô đưa em theo lên triều, em nhé?"
Thái tử hôn lên môi cậu, hơi thở quấn quýt.
Rõ ràng có nhiệt độ, nhưng Thái tử lại vốn lạnh nhạt.
Nếu Thái tử chưa từng bộc lộ bản tính thì đến nay trong mắt Ninh Thư, hắn vẫn là dáng vẻ oai phong tuấn tú, giết người chẳng qua để tự vệ, không đến mức là kẻ ác.
Bây giờ Ninh Thư cũng không cảm thấy Thái tử là người xấu, cậu chỉ không thể chấp nhận được sự tàn nhẫn của hắn mà thôi.
Cậu hé môi, nghĩ đến chuyện tiếp theo mình định làm, bỗng nhiên thấy căng thẳng.
Đúng lúc đó, Thái tử nói: "Cô đi tắm một lát, bé Ninh cứ ngủ trước đi."
Ninh Thư hơi sững ra, Thái tử bảo cậu ngủ trước, tức là đêm nay không định muốn cậu sao?
Cậu siết chặt tay, nhưng mọi thứ cậu đều đã chuẩn bị xong cả rồi.
Ninh Thư khẽ thở ra, mím môi.
Đúng là chẳng ăn rơ gì cả, trước kia cậu muốn Thái tử dừng lại thì hắn lại như phát điên, đêm nào cũng không tha, có khi ban ngày còn hứng lên cũng...
Thế mà giờ khi cậu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Thái tử lại bảo đi ngủ sớm.
Ninh Thư gật đầu.
Khi Thái tử đi tắm, cậu nhắm mắt lại, nới lỏng bàn tay đang cầm chặt bình ngọc trắng kia.
Chai ngọc ấy vừa khéo rơi xuống đất.
Ninh Thư bừng tỉnh, phát hiện bình ngọc ấy lăn mất rồi.
Cậu có chút hoảng loạn, vội đứng dậy định xuống nhặt.
Xích vàng rung leng keng.
Ninh Thư tìm mãi vẫn không thấy bình ngọc ấy đâu.
Đang định nhìn kỹ ở mép giường thì phía sau cất lên một giọng nói: "Bé Ninh đang làm gì thế?"
Tim Ninh Thư thót lên, rồi vội vàng đứng dậy che giấu.
Cậu nói: "Không có gì, điện hạ."
Thái tử dời ánh mắt từ người cậu, liếc qua chỗ cậu vừa đứng, giọng điệu nhàn nhạt: "Có chuyện gì mà cô không được biết sao?"
Ninh Thư ngồi xuống mép giường, nói: "Ta chỉ đang tìm một món đồ nhưng không thấy."
Quả nhiên, Thái tử hỏi tiếp: "Em tìm gì? Cô bảo đám nô tài tìm giúp."
Mặt Ninh Thư đỏ bừng. Nếu để đám nô tì thấy được thứ đó thì cậu còn mặt mũi nào nữa?
Cậu cắn môi, nói: "Không phải món gì quan trọng."
Thái tử nhìn cậu một cái, cũng không gặng hỏi nữa, rồi bước tới ôm cậu lên.
Ninh Thư bị hắn ôm vào lòng.
Thái tử vòng tay từ sau ôm lấy cậu, xác nhận châu xích ở cổ chân vẫn còn.
Ánh mắt liếc qua mép giường.
Từ khi Thái tử không còn giả vờ nữa thì chơi càng hăng, còn hay dùng mấy thứ đồ chơi nhỏ để tăng hứng thú.
Ánh mắt hắn sắc bén, lập tức phát hiện thiếu mất một món.
Độc Cô Huyền Sách vốn nhìn một lần là nhớ, tất nhiên không thể nhớ nhầm.
Hắn khẽ nảy sinh chút hứng thú, vờ như không biết: "Cô thấy thứ đó chắc là quan trọng với bé Ninh lắm, hay để cô gọi người vào tìm nhé?"
Ninh Thư hoảng hốt liền.
Sao có thể để nô tì nhìn thấy thứ đó được?
Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cướp lời trước Thái tử: "Điện hạ, không phải món quan trọng đâu. Không thấy thì thôi, ta không để tâm."
"Nhưng lúc nãy cô thấy bé Ninh sốt ruột tìm nó lắm mà."
Thái tử nghịch đôi tay trắng nõn của cậu, làn da mịn màng sờ hết sức đã.
Ninh Thư chớp mắt, cố giữ bình tĩnh: "Muộn rồi, điện hạ nên nghỉ sớm thôi."
Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn cậu, giọng hơi thoáng ý cười: "Cô vẫn chưa buồn ngủ."
"Nhưng ta thì buồn ngủ rồi..."
Ninh Thư sợ hắn gọi người tìm món đó thật nên nói gấp: "Điện hạ ngủ cùng ta đi."
Thái tử không đáp.
Ninh Thư thì tự chui vào chăn trước, đưa tay ra muốn kéo Thái tử lại gần.
Lúc này Thái tử mới cúi người xuống.
Tay hắn như chạm phải thứ gì đó, chợt ngẩng mắt lên, giọng trầm hơn một chút: "Hôm nay bé Ninh đã làm gì trên giường vậy?"
Hắn lơ đãng liếc nhìn đầu ngón tay mình, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Thư nhẹ nhàng xoa xoa một cách mập mờ.
"Sao cô lại cảm thấy, chỗ này... có hơi ướt?"
Ninh Thư nhìn theo ánh mắt hắn mới nhận ra chỗ tay Thái tử vừa đặt chính là nơi cậu ngồi lúc nãy.
Mặt cậu lập tức nóng bừng như bị lửa đốt.
Trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn từng hồi, không sao thốt nên lời.
Thái tử vẫn đang nhìn cậu.
Tim Ninh Thư như có bàn tay nào đó bóp lấy. Khi cậu đối diện với ánh mắt hắn thì thấy đôi mắt đào hoa kia sâu thẳm hơn mọi khi.
Cậu chợt nhớ đến những lời Linh Linh đã nói.
Lại nghĩ tới lọ bạch ngọc không biết đã lăn đi đâu mất, tim Ninh Thư hơi thắt lại. Nhân lúc sự chú ý của Thái tử dời đi, cậu ngồi dậy, khẽ gọi: "Điện hạ ơi..."
Thái tử nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ xao động, lấp ló chút gì đó như chớp sáng.
Giọng Ninh Thư chứa chút run rẩy vì hồi hộp, lại thoáng ngập ngừng mắc cỡ.
Thấy hắn vẫn không động đậy, Ninh Thư mới cất lời: "Điện hạ không nghỉ sao?"
Lúc này Thái tử mới hơi nghiêng người, cúi xuống ôm lấy thân thể thiếu niên.
Hơi thở nóng rực của hắn lập tức phủ xuống vành tai Ninh Thư.
Cậu cứ ngỡ hắn sẽ làm gì đó.
Nhưng cuối cùng Thái tử lại chẳng làm gì cả. Ninh Thư thấp thỏm không yên, môi khẽ mím lại, trong lòng hơi khó nhịn, dao động mãi.
Cuối cùng Ninh Thư hạ quyết tâm.
Cậu như sợ mình đổi ý, lại sợ Thái tử sẽ nghi ngờ lọ bạch ngọc biến mất.
Vì vậy, cậu nắm tay hắn.
Lúc Độc Cô Huyền Sách quay lại nhìn, Ninh Thư thấy tay mình mềm nhũn như mất sức.
"Bé Ninh muốn làm gì?" Giọng hắn khàn khàn.
Ninh Thư cầm tay hắn đưa xuống giữa hai đùi mình.
Nơi ấy, đã sớm ướt đẫm.
___
16/5/2025.
23:52:24.
___
Thi xong rùi ha, chúc mừng các bạn 2k7 nha, giờ bung xõa thui.
Cơ mà sắp hết truyện rùi, mọi người có mún tui edit thế giới nào nữa hong? Đây là mấy thế giới hong có trong qt mà nó hợp gu tui, có gì mọi người tham khảo thử rùi chọn đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com