Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 45🎐

Yết hầu Độc Cô Huyền Sách khẽ động, ánh mắt thoáng tối lại, giọng cũng khàn khàn: "Bé Ninh đang làm gì vậy?"

Ninh Thư xấu hổ vô cùng, không nhịn được nhắm mắt lại, hàng mi rung rung.

Nhưng giữa đường lui bước không phải là phong cách của cậu, như thế nhút nhát quá.

Cậu không buông tay Thái tử ra, ngược lại còn siết chặt hơn chút, giọng nói nhỏ xíu: "Điện hạ cảm thấy ta đang làm gì?"

Thái tử nhìn gò má ửng đỏ của cậu, mái tóc đen của thiếu niên rũ xuống, xinh đẹp quyến rũ chẳng thốt nên lời.

Chỉ riêng gương mặt ấy thôi cũng đã khiến thiên hạ khuynh đảo, không thể tìm được người thứ hai.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động: "Cô muốn nghe chính miệng bé Ninh nói ra."

Toàn thân Ninh Thư đều căng lên vì thẹn, nhưng chuyện đã làm thì có gì phải né tránh nữa? Cùng lắm là cắn răng vượt qua, mà Thái tử rõ ràng đang cố ý muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ không biết giấu vào đâu của cậu.

Cậu khẽ siết tay Thái tử, mở miệng, hiếm khi khó mở lời: "Điện hạ... muốn ta không?"

Hơi thở của Thái tử lập tức trở nên trầm nặng.

Một tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại bị Ninh Thư giữ lấy, hướng về nơi nào đó.

Đôi mắt hắn thoáng hiện ý cười, ngay sau đó lại sâu thẳm như vực.

Hắn khẽ thì thầm: "Tất nhiên là cô muốn. Nhưng cô cũng thương thân thể của em. Mấy ngày nay bé Ninh đã mệt quá rồi."

Ninh Thư khựng lại.

Cậu không ngờ Thái tử sẽ đáp như thế.

Cậu cắn nhẹ môi, không cần thể diện nữa: "Ta không mệt đến thế."

Cánh tay đang ôm lấy eo cậu bỗng siết lại, Thái tử trầm giọng: "Ồ? Ý bé Ninh là không cần cô thương tiếc sao? Dù ngày đêm quấn quýt, cô hoang dâm đến mấy, em cũng chịu được ư?"

Tay kia của hắn đang bắt đầu trêu chọc: "Hay là em cảm thấy cô đút em chưa no?"

Ninh Thư mắc cỡ kinh khủng.

Lòng cậu rối beng, cam đảm vừa gắng gượng gom góp được lại bị Thái tử làm mất tiêu, toàn thân tê dại, xấu hổ cực độ.

Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại, trong lòng dấy lên ý định muốn rút lui.

Nhưng cậu vừa định rời khỏi người hắn thì Thái tử đã ôm ghì cậu, kéo cậu nằm xuống: "Cô thấy chưa đủ."

Cằm Ninh Thư bị nắm.

Thái tử vừa hôn cậu vừa hỏi: "Chỉ là cô hơi bất ngờ, sao hôm nay bé Ninh chủ động đến thế?"

Ninh Thư sợ hắn phát hiện ra tâm tư trong lòng mình nên bồn chồn.

Cậu cố giữ bình tĩnh, gấp rút tìm một lý do hợp lý để hắn không nghi ngờ: "... Điện hạ không tin ta."

Thái tử nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn đôi môi bị hôn sưng lên.

Gương mặt cậu trắng trẻo thanh sạch như ngọc nhưng cứ tỏa ra khí chất quyến rũ. Dù chỉ đứng yên cũng khiến người khác muốn đè cậu dưới thân rồi làm gì thì làm.

Sau đó nhìn đôi môi đỏ au rên rỉ êm tai.

"Vì sao bé Ninh nói cô không tin em?"

Ninh Thư đang ngồi trong lòng hắn, cậu nói: "Điện hạ nói tin ta, nhưng khi ta nói nhớ ngài thì ngài có tin không?"

Nụ cười nơi khóe môi Thái tử nhạt dần.

"Bé Ninh nhớ cô, hay là muốn cô thả em ra?"

Đôi mắt Ninh Thư cụp xuống: "Đây là điều ngài luôn xoắn xuýt. Vì sao ngài không thể tin ta một lần? Từ đầu tới cuối ta luôn tin ngài mà."

Thái tử không nói, nhưng ánh mắt nhìn cậu mỗi lúc càng sâu hơn.

Hắn hôn lên cần cổ trắng mịn của cậu: "Cô thương em, nhưng lòng bé Ninh có đặt nơi cô không em?"

Hắn nắm tay cậu, áp vào ngực mình.

Ninh Thư nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên dưới lòng bàn tay, không nhịn được khẽ run lên.

Hàng mi cậu khẽ động, giống như bị lửa thiêu nhẹ qua, muốn rút tay lại.

Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn cậu, chậm rãi nói: "Cô có thể móc tim mình ra cho em. Còn em thì sao? Có thể vì cô mà mãi mãi ở lại điện Thái tử này không?"

Ninh Thư không trả lời câu hỏi ấy.

Cậu dùng hành động để đáp.

Cậu cúi người xuống, trong đầu vẫn văng vẳng những lời Linh Linh từng nói.

Cậu nói: "Điện hạ tin ta, ta sẽ tin điện hạ."

Thái tử chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ từ cởi y phục hắn.

Hắn khựng lại chốc lát.

🌚🌚🌚

Thật ra họa hoằn lắm Ninh Thư mới làm vậy cho Thái tử. Lần đầu tiên là trong lần đi săn, khi Thái tử trúng thuốc, cậu đã làm lần đầu cho hắn.

Từ sau lần đó, Thái tử chưa từng ép buộc cậu.

Vậy nên đây là lần thứ hai.

Ninh Thư đỏ mặt. Cậu nhớ lại những lần Thái tử điên cuồng, không ít lần dùng đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ của cậu, bèn cảm thấy đầu óc như bị thiêu đốt.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại chủ động làm điều đó.

Đến khi kết thúc, Ninh Thư mới cảm thấy mình có lẽ hơi mê muội rồi.

Lần này cậu không hề chần chừ như trước, tâm trạng cũng không rối ren đến vậy.

Mãi đến khi Thái tử sờ môi mình, Ninh Thư mới hoàn hồn.

Đôi mắt sâu hun hút của Thái tử dõi theo cậu, dường như đang rung động: "Lần này cô không ép em."

Ninh Thư hé môi, thừa nhận: "Điện hạ không ép ta, là ta tự nguyện."

Ngón tay Thái tử xoa khóe môi cậu.

Hắn sâu kín nói: "Cô cũng không bảo em nuốt xuống."

Ninh Thư bối rối.

Mặt cậu đỏ bừng, lúc nãy tựa như quên mất, vậy mà lại nuốt thật.

Ánh mắt kinh ngạc của Thái tử không phải giả, dù sao lúc đi săn cũng chưa từng như thế.

Ninh Thư muốn chuyển chủ đề, im lặng giây lát rồi nói: "... Tối nay điện hạ còn muốn nữa không?"

Thái tử im lìm.

Hắn nhìn cậu, chẳng rõ đang nghĩ gì, ánh mắt có phần âm trầm.

Ninh Thư chỉ cần nhìn là biết Thái tử vẫn chưa thực sự tin cậu. Hoặc nói đúng hơn, hắn tin cậu làm vậy không phải vì tình, mà chỉ là lấy lòng hắn.

Cậu hít sâu một hơi. Thân thể vẫn còn rã rời.

Cậu vòng tay qua lưng Thái tử, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Cậu khẽ khàng nói: "Nếu điện hạ còn chưa thỏa..."

Thái tử bỗng nắm lấy tay cậu, đè Ninh Thư xuống giường, mạnh mẽ đè ép xuống.

🌟🌟🌟

Khi Ninh Thư tỉnh lại, trời đã sáng.

Cậu nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, thật sự có chút không chịu nổi.

Chỉ mong những gì Linh Linh nói có tác dụng.

Cậu biết lúc này đừng nói là tin tưởng, e là trong lòng Thái tử còn rất tỉnh táo. Vậy nên cậu không vội. Cứ từ từ.

Sau năm ngày liên tiếp...

Có thể nói là Ninh Thư đã hy sinh rất nhiều. Cậu thay đổi nhiều cách khác nhau, chủ động tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm sẵn trên giường Thái tử.

Sau đó lại làm theo lời Linh Linh thêm lần nữa.

Lần điên rồ nhất là khi Thái tử bị cậu thuyết phục, dẫn cậu tới thư phòng, rồi đè cậu lên bàn...

Ninh Thư nghĩ sau này chắc cậu không thể nào bước vào nơi đó được nữa.

Sau một thời gian vắng mặt, Linh Linh lại hiện ra.

Linh Linh hỏi: "Ký chủ ơi, giờ Thái tử đã tin cậu bao nhiêu rồi?"

Ninh Thư im lặng.

Cậu cảm thấy hình như Thái tử đã lơi lỏng đôi chút, nhưng không biết lòng tin đó sâu bao nhiêu.

Cậu đành nói với Linh Linh: "Giờ có đôi khi điện hạ sẽ đưa ta ra ngoài, nhưng vẫn chỉ trong hoàng cung thôi."

"Ảnh còn cho tớ tự do đi lại trong điện Thái tử, tháo xích rồi."

Linh Linh nói: "Ký chủ giỏi quá à!"

Nhưng nó lập tức nhớ ra chuyện quan trọng: "Lẽ nào mấy chiêu của tớ có hiệu quả rồi?"

Ninh Thư đỏ mặt, không đáp.

Nhưng vẻ ngượng ngùng đã tố cáo cậu.

Linh Linh đắc ý: "Thấy chưa, bách khoa toàn thư thu phục phu quân của Linh Linh vẫn hữu dụng! Chẳng mấy mà cậu có thể trèo lên đầu Thái tử rồi!"

Ninh Thư khẽ khựng lại.

Linh Linh lập tức phát hiện điều khác thường: "Ký chủ, sao vậy?"

Ninh Thư im phăng phắc.

Nhưng lời của Linh Linh khiến cậu nhớ lại chuyện tối qua.

Đúng là cậu đã leo lên đầu Thái tử.

Ninh Thư không dằn được thở dài một hơi. Leo thì có leo thật, nhưng cũng suýt nữa không xuống nổi giường.

Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mấy chiêu của Linh Linh là chủ ý khôn ngoan hay trò ngốc nữa.

Linh Linh không hề hay biết nỗi phiền muộn của cậu.

Nó vẫn tin rằng tên chó Thái tử kia chẳng mấy mà sẽ bị khuất phục hoàn toàn.

Ninh Thư tiếp tục cố gắng thêm gần nửa tháng nữa, cuối cùng cũng khiến Thái tử thay đổi ý định.

Cậu thở phào.

Lúc này mới đưa ra yêu cầu muốn ra ngoài kinh thành đi dạo.

Khi đó Thái tử chỉ nhìn cậu.

Ninh Thư bị nhìn đến da đầu tê rần. Ngay lúc cậu nghĩ Thái tử sẽ nổi giận thì hắn bình tĩnh lên tiếng: "Nếu bé Ninh muốn, vậy cô sẽ để em đi."

"Chỉ cần bé Ninh vui là được."

Ninh Thư thấy Thái tử không có vẻ gì là đang dỗ dành cậu, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm.

✨✨✨

Trên xe ngựa, Ninh Thư ngồi lặng trong toa.

Cậu vén rèm nhìn ra ngoài. Nơi đây chính là kinh thành, nơi sầm uất nhất.

Đã lâu rồi Ninh Thư không được ra ngoài, cảm giác như bị cách ly hoàn toàn với thế giới, nay được nhìn lại mọi thứ, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu bất giác lơ đễnh.

Thái tử cứ vậy nhìn cậu, không rõ biểu cảm trong mắt là gì.

Vì dung mạo của Ninh Thư quá đỗi nổi bật, nên lần này ra ngoài cậu đã cải trang qua.

Thái tử cũng ngồi trong xe cùng cậu.

Hắn nắm tay cậu, hễ thấy ánh mắt Ninh Thư dừng lại ở thứ gì đó lâu hơn một chút thì sẽ dặn người hầu đi mua về.

Ninh Thư thấy vậy thì hơi ngẩn ra, cậu đâu còn là trẻ con nữa.

"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô ngọt lịm đây!"

Một ông lão rao hàng lớn tiếng.

Ninh Thư đưa mắt nhìn sang. Nói thật thì cậu vẫn chưa nếm thử kẹo hồ lô này bao giờ.

Thái tử trông thấy, hỏi dò: "Bé Ninh muốn ăn à?"

Ninh Thư nhìn chuỗi kẹo đỏ au kia, cuối cùng gật đầu.

Thái tử đưa tay xoa mái tóc đen dài của cậu: "Cô đi mua cho em."

Ninh Thư hơi ngạc nhiên, không ngờ Thái tử muốn tự xuống xe. Cậu đành nhìn theo bóng hắn rời khỏi xe ngựa. Lúc này ông lão bán kẹo đã đi xa một đoạn.

Ninh Thư dời ánh nhìn về, bất chợt dừng lại ở một góc phố.

Linh Linh nói trong đầu cậu: "Ký chủ ơi, chẳng phải bây giờ là thời cơ tốt nhất để chạy trốn sao?"

🌼🌼🌼

Lúc Thái tử trở lại, xe ngựa trống không.

Trên tay hắn vẫn còn cầm xâu kẹo hồ lô. Sắc mặt hắn lạnh tanh, mặt mày âm trầm.

___
17/5/2025.
19:00:53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com