🎐Chương 46🎐
Ninh Thư ngồi trong xe ngựa, nhìn theo bóng dáng Thái tử đang dần khuất xa, chỉ vì muốn mua cho cậu một xâu kẹo hồ lô.
Cảnh tượng đó khiến cậu hơi ngẩn người, bất giác thất thần.
Giọng của Linh Linh vang lên trong đầu cậu, Ninh Thư hoàn hồn nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Linh Linh nói: "Ký chủ, cậu không định bỏ trốn hả?"
Ninh Thư giần giật môi: "Bên ngoài xe toàn là người, tớ trốn kiểu gì?"
Linh Linh nói: "Chuyện đó đơn giản thôi, chỉ cần đánh lạc hướng họ là được."
Ninh Thư vẫn không lên tiếng, cậu cụp xuống, rung mi, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vọng lại một tiếng khóc nức nở, lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Ninh Thư nhìn ra ngoài, trông thấy một đứa trẻ đang đứng giữa chợ khóc òa lên.
Đứa trẻ mặc bộ áo vải thô, có lẽ là con nhà thường dân. Nó dụi mắt, nhìn dáo dác, miệng không ngừng gọi "mẹ ơi", nhưng người qua kẻ lại đều vội vàng, chẳng ai để ý đến nó.
Ninh Thư không dằn lòng được nói: "Dừng xe."
Đám nô tài nghe thấy Thái tử phi lên tiếng thì tỏ ra khó xử: "Điện hạ sẽ quay lại nhanh thôi ạ."
Ninh Thư nhìn họ, nói: "Ta chỉ ra xem thử một chút. Nếu các ngươi không yên tâm thì có thể theo cùng."
Cậu sinh ra đã đẹp, dù đã cải trang nhưng vẫn khó che giấu vẻ ngoài nổi bật. Đám nô tài chẳng ai dám nhìn thẳng, thấy Thái tử phi bình thản nhưng giọng điệu lại có phần uy nghiêm.
Nói không sợ là nói dối. Họ đều thấy rõ Thái tử thương chiều Thái tử phi thế nào.
Huống chi hiện giờ dù Thái tử chưa chính thức đăng cơ nhưng chuyện đó gần như đã định rồi.
Tương lai Thái tử phi sẽ là Hoàng hậu, mà còn là vị nam Hoàng hậu thứ hai trong lịch sử.
Nếu ngài ấy muốn trị tội họ thì chẳng phải chỉ cần một câu trước mặt Thái tử thôi ư.
Thế nên chẳng ai dám phản đối, lập tức thả cậu xuống xe.
Ninh Thư bước xuống, nhìn đứa trẻ đang khóc sướt mướt kia, lại không nhịn được nói: "Thôi, các ngươi đừng đi theo ta."
Đám nô tài nghe mà giật mình. Nếu Thái tử phi mà biến mất...
Thì họ cũng xong đời.
Thế là họ ra vẻ khó xử, nói: "Nô tài không dám."
Ninh Thư hơi giận, chẳng lẽ giờ đến ra ngoài đi lại cũng không được?
Cậu lạnh lùng liếc qua họ một cái, giọng cũng lạnh theo: "Nếu các ngươi cứ đi theo, đợi lát nữa ta chỉ cần nói với Thái tử đôi câu, thử nghĩ xem ngài sẽ đối xử với các ngươi thế nào?"
Mặt mày mấy nô tài tái mét, quỳ thụp xuống: "Thái tử phi, nô tài cũng chỉ làm theo lệnh..."
Ninh Thư hơi sững lại.
Phải rồi, nếu Thái tử không căn dặn thì họ cũng đâu đến nỗi khó xử như thế. Cậu thở dài, đành nói: "Ta chỉ muốn đến xem đứa nhỏ kia. Nếu các ngươi không yên tâm thì cứ đứng đây mà trông."
"Chẳng lẽ một mình ta lại có thể biến mất ngay dưới mắt các ngươi sao?"
Mấy nô tài đưa mắt nhìn nhau, thấy cậu nói cũng có lý.
Thái tử phi trông yếu đuối, vốn được nuông chiều trong cung, chưa từng học võ nghệ gì.
Họ cũng chẳng dám đắc tội, đành lưỡng lự gật đầu.
Lúc này Ninh Thư mới bước đi.
Nhưng đi được nửa đoạn thì dòng người trong chợ bất ngờ đông đúc hơn.
Bọn nô tài thấy người qua lại ngày càng nhiều, che mất tầm nhìn, trong lòng chợt thấy lo. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Thái tử phi đã không còn thấy đâu.
Lúc này Ninh Thư đang đứng trước mặt đứa trẻ.
Cậu hơi cúi người, hỏi khẽ: "Em lạc mất mẹ rồi sao?"
Đứa trẻ mở to đôi mắt sợ sệt nhìn cậu, trông thấy là một công tử rất đẹp trai, áo gấm trên người toát lên vẻ sang quý.
Nó ngơ ngác nhìn, chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.
Người đẹp nhất nó từng thấy là chị gái nhà bên. Chị ấy xinh xắn, có biết bao nhiêu người đến dạm hỏi. Thế mà vị công tử trước mắt lại còn đẹp hơn chị không biết bao nhiêu lần.
Ninh Thư thấy thằng bé chỉ lặng im không nói, còn tưởng nó sợ mình.
Cậu dịu giọng: "Anh không phải người xấu, em bị lạc mẹ rồi đúng không?"
Giờ đứa trẻ mới rụt rè gật đầu. Nó nhìn bộ quần áo lấm lem và đôi bàn tay dính bẩn của mình, bỗng thấy tự ti.
Ninh Thư đưa tay ra, giọng càng thêm dịu dàng: "Anh đưa em đi tìm mẹ nhé?"
Bàn tay cậu vừa chạm vào, đứa nhỏ lập tức thấy mặt nóng ran.
Công tử này đẹp thế mà không chê nó bẩn, khiến nó vừa cảm động vừa ngượng ngùng, cứ len lén nhìn người ta hết lần này đến lần khác.
Ninh Thư kiên nhẫn hỏi han mới biết đứa nhỏ không phải đi lạc ở đây.
Thế là cậu vừa đi vừa dắt nó quay về chỗ ban đầu.
Quả nhiên.
Một phụ nhân đang đứng đó lo lắng hỏi thăm từng người qua lại, trông như sắp khóc đến nơi.
"Mẹ ơi!"
Thằng bé reo lên, vừa mừng vừa tủi.
Người phụ nữ quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ xúc động.
Bà vội vàng cảm ơn cậu không ngớt. Ninh Thư nhìn đứa trẻ, thấy nó ăn mặc rách rưới, trên người cũng không có bạc vụn gì, bèn tháo ngọc bội bên hông trao cho họ.
Dù phụ nhân chưa từng thấy vật quý nhưng cũng biết miếng ngọc ấy không phải vật thường.
Ninh Thư thấy họ không dám nhận, đành thở dài: "Con thấy áo nhóc ấy rách mấy chỗ rồi, dì cứ cầm ngọc này đem cầm đi, mua cho nhóc vài bộ đồ mới."
Áo đứa bé chắp vá, rách loang lổ. Có lẽ đến Tết cũng không được mặc đồ mới.
Phụ nhân thấy ánh mắt cậu trong sáng, không mang theo chút thương hại nào, chỉ có sự quan tâm chân thành.
Bà chợt nghẹn ngào, rồi khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc bội.
"Đa tạ công tử."
Ninh Thư nhìn theo hai mẹ con rời đi, trong lòng ngẩn ngơ, bỗng thấy buồn bã khó tả giữa thời thịnh mà vẫn có cảnh đời vất vả như vậy.
Cậu xoay người lại, thấy biển người tấp nập.
Bấy giờ cậu mới nhận ra lúc nãy mình đã lạc mất đám nô tài kia.
Ninh Thư vốn không quen thuộc đường phố kinh thành.
Cậu nhất thời hoang mang, đứng tại chỗ mà chẳng biết phải đi về hướng nào.
Người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn cậu.
Linh Linh phấn khích hỏi: "Ký chủ, cậu trốn thành công rồi à?"
Ninh Thư há miệng, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu lẩm bẩm: "... Tớ bị lạc rồi."
Sau đó cậu thử men theo vài con đường, nhưng lúc trước cậu chỉ chú ý đến đứa trẻ, mà thằng bé thì biết đường. Người không biết đường thật ra lại là cậu.
Giờ đứng giữa chợ đông đúc, cậu hoàn toàn mất phương hướng.
Trời nắng gắt.
Ninh Thư thấy hơi khó chịu, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy có một gốc liễu bên đường, bèn bước đến.
Vừa ngồi xuống được một lát thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trên đầu: "Sao bé Ninh lại đến đây?"
Ninh Thư không hiểu sao mọi việc lại thành ra thế này. Vừa mới lạc đường đã bị Thái tử bắt gặp ngay.
Thái tử tưởng cậu bỏ trốn, nên sắc mặt hắn tối tăm.
Ninh Thư không nghi ngờ gì sau khi trở về hoàng cung, cậu sẽ bị giam lỏng.
Khi Thái tử tìm được cậu, trên tay hắn vẫn còn cầm xâu kẹo hồ lô mua cho cậu.
Màu đỏ chói mắt, trông ngon lành vô cùng.
Thái tử sờ mặt cậu, giọng bình thản: "Cô đã mua kẹo hồ lô cho bé Ninh, quay lại thì thấy trong xe trống trơn."
Ninh Thư hé môi, định giải thích: "Điện hạ, ta chỉ..."
"Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến bỏ trốn?"
Thái tử ngắt lời, trong mắt phủ đầy băng giá. Tay hắn bóp cằm cậu mỗi lúc một mạnh hơn: "Bị cô bắt được, em thất vọng lắm đúng không?"
Ninh Thư bị hắn siết đau.
Cậu không chịu nổi, lên tiếng: "Điện hạ, không phải như ngài nghĩ đâu..."
Thái tử cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Hắn cúi đầu, dụi cổ thiếu niên: "Cô đã chọn xâu kẹo hồ lô đẹp nhất, còn nghĩ lúc về xe, bé Ninh sẽ khen cô một câu."
"Nhưng thứ cô nhìn thấy lại là..."
Ninh Thư cứng họng.
Hắn siết cậu chặt hơn, như thể phát điên phát rồ.
Hắn cắn cổ cậu.
Rồi hôn lên môi cậu, hôn đến mức nước mắt nước bọt cậu tuôn trào.
Thái tử nuốt trọn từng giọt.
Rồi Ninh Thư chợt cảm thấy người lành lạnh, quần áo đã bị hắn xé xuống.
Hơi thở Thái tử phả sát tai cậu: "Bé Ninh có muốn nhìn xâu kẹo hồ lô cô mua về không em?"
Mắt Ninh Thư ướt nhòe, thở gấp.
Cậu liếc nhìn, quả thật xâu kẹo hồ lô kia đã hơi tan chảy.
Nhưng màu sắc vẫn rực rỡ, trông rất ngon miệng.
Cậu nhất thời mềm lòng, nhìn hắn, đưa tay ra: "Điện hạ..."
Thái tử lại không nhúc nhích.
Hắn vừa ép cậu xuống, vừa nói: "Kẹo hồ lô tan ra thì tiếc lắm."
Ninh Thư hơi khựng lại.
Cậu chủ động đưa tay, nhưng Thái tử không đưa kẹo cho cậu.
Cậu lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.
Song cậu cảm nhận được Thái tử đang cắn vành tai mình, phả hơi vào tai rồi nói: "Cô nghĩ ra một cách để không lãng phí rồi."
Không phải lần đầu Ninh Thư trải qua những thú vui nho nhỏ của Thái tử.
Thái tử luôn rất cuồng nhiệt trên giường. Khi mới bắt đầu, Ninh Thư chẳng những không chống đỡ nổi mà còn từng ôm lấy chăn nệm, muốn bò khỏi điện Thái tử.
Huống gì là mấy món đồ nhỏ mà Thái tử dùng để tra tấn cậu.
Lúc bàn tay hắn đặt lên eo cậu, rồi dần dần trượt xuống dưới, Ninh Thư lập tức hiểu hắn định làm gì.
Cậu thở dốc, vừa khó nhọc vừa cố gắng nói rõ: "Điện hạ, ta không hề muốn bỏ trốn..."
Song Thái tử như chẳng hề nghe thấy, hành động vẫn không chút do dự.
Hắn nhìn chằm chằm cậu, thấp giọng thốt lên: "Thật đẹp."
💞💞💞
Ninh Thư chưa bao giờ thấy Thái tử hung dữ với cậu như vậy.
Eo của cậu dường như chẳng còn là của mình nữa. Dù cậu đã liên tục cầu xin, cố gắng giải thích, nhưng Thái tử vẫn không nghe vào.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng Ninh Thư chỉ còn biết khóc, gọi phu quân ơi hết lần này đến lần khác.
Còn phải nói những câu mà Thái tử thích nghe trên giường thì hắn mới chịu dừng lại.
Khi tỉnh dậy, toàn thân cậu gần như không còn cảm giác.
Linh Linh nói: "Hu hu hu... ký chủ à, cậu thảm quá. Không những không trốn thoát mà còn bị bắt về thế kia. Thái tử điên rồi, điên rồi..."
Thế mà Độc Cô Huyền Sách đè cậu trên giường suốt hai ngày.
Vậy không phải điên thì là gì.
___
19/5/2025.
18:15:21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com