🎐Chương 47🎐
Bầu không khí trong cung không đúng lắm.
Các nô tỳ cũng hoang mang thấp thỏm. Từ hôm Thái tử và Thái tử phi trở về từ bên ngoài, Thái tử không còn lên triều nữa, mà lại cùng Thái tử phi đóng cửa suốt hai ngày liền.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần có người hầu hạ mang đồ vào, họ chỉ ngửi thấy trong phòng một mùi ám muội khiến người ta phải đỏ mặt.
Trong lòng ai nấy cũng thương thay cho Thái tử phi.
Thái tử đòi hỏi vô độ như vậy, sao Thái tử phi có thể chịu nổi?
🌼🌼🌼
Trên chiếc giường hỗn độn, tóc của Thái tử phi xõa tung, trên lưng và xương bả vai đong đầy dấu vết ái muội.
Nhìn cũng biết hai ngày qua bị hành hạ thảm nhường nào.
Ninh Thư suýt tưởng mình sẽ bị Thái tử chịch chết trên giường, mãi mới thở được một hơi, bèn nhọc nhằn ngồi dậy.
Linh Linh nói trong đầu: "Hu hu hu, ký chủ thảm quá đi à..."
Ninh Thư mím môi: "Cậu thấy hết rồi hả?"
Linh Linh ngượng ngùng đáp: "Linh Linh không thấy, Linh Linh chỉ nghe thấy thôi..."
Cậu im lặng. Dù Linh Linh không thấy thì nghe cũng biết cậu xin tha dưới thân Thái tử ra sao.
Ninh Thư muốn chui luôn xuống dưới giường cho xong.
... Chẳng ai rõ hai người hoang đường đó hơn cậu. Trước đây Thái tử chưa bao giờ đòi hỏi hay nếm thử những tư thế cần yêu cầu quá cao, mà giờ hắn đã thay đổi thế nào, lại chiếm hữu cậu nhiều ra sao, bắt Ninh Thư phải dùng cơ thể mình lấy lòng hắn như nào.
Chỉ cần nhớ lại, Ninh Thư cũng thấy bản thân chưa bao giờ sa đọa đến vậy.
Môi cậu còn bị Thái tử hôn sưng vù lên thì nói gì đến nơi khác.
Ninh Thư nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Dù sao thì từ khi Thái tử khai trai, chuyện như vậy cũng đã thành thói quen rồi.
Linh Linh nói: "Ký chủ! Linh Linh vẫn còn cách giúp cậu chạy trốn!"
Ninh Thư khẽ run hàng mi, hỏi: "Chạy trốn? Tớ có thể trốn đi đâu chứ?"
Linh Linh nói: "Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn sẽ có nơi chứa chấp cậu!"
Cậu không đáp. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi Linh Linh độ hảo cảm của Thái tử với cậu.
Linh Linh chột dạ. Dù chuyện kiểu này đã xảy ra không ít lần...
Nhưng lần nào ký chủ cũng không nhớ!
Nó ấp úng đáp: "Độ hảo cảm của ký chủ với cậu là 99..."
Ninh Thư khựng lại. 99...
Vậy chẳng phải sắp đạt 100 rồi sao?
Cậu hoảng hốt hỏi: "...Vậy tớ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
Linh Linh không dám nói sự thật rằng hảo cảm của Thái tử sớm đã vượt ngưỡng 100, thậm chí đã "bể bảng" từ lâu rồi. Giờ ký chủ có muốn chạy cũng không được. Nó tiếp tục ậm ừ: "Dù Thái tử rất có hảo cảm với ký chủ, nhưng vì ảnh lớn lên trong môi trường cung đình khắc nghiệt, nên 1 điểm cuối cùng này rất khó lấy được."
Ninh Thư nói tớ biết rồi.
Ánh mắt cậu lấp lánh như có ánh sao, nhưng rất nhanh lại bị cảm xúc nào đó che lấp.
Cậu hơi lơ đễnh.
Không biết có phải ảo giác không, Linh Linh cảm thấy hình như ký chủ không muốn rời đi.
Thế là nó hỏi tiếp: "Ký chủ không định chạy thật hả? Ở cạnh một kẻ điên như Thái tử, ký chủ không sợ một ngày nào đó ảnh sẽ giết cậu sao?"
"Thủ đoạn của Thái tử không những tàn độc mà còn tàn nhẫn, ngay cả Linh Linh cũng sợ á."
Ninh Thư khẽ mở miệng: "...Tớ có thể đi đâu? Thiên hạ này vốn là của ảnh. Ảnh muốn tìm tớ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Linh Linh nghe vậy thì cũng thấy lời ký chủ nói khá đúng.
"QAQ vậy phải làm sao đây ký chủ? Cậu không sợ hả?"
Ninh Thư không đáp, cậu khẽ cử động thân thể.
Cậu nói với Linh Linh: "Hôm đó ảnh cố ý đó."
Ninh Thư đã hiểu rồi. Với tính cách của Thái tử thì sao có thể để cậu có một chút cơ hội thoát khỏi tầm mắt hắn? Hôm đó nhìn thì có vẻ nô tài thỏa hiệp với cậu, nhưng thật ra chỉ là Thái tử bày mưu đặt kế thôi.
Cả hoàng cung này ai mà không sợ Thái tử, chẳng lẽ còn sợ cậu hơn à?
Thế nên hôm đó hắn cố tình cho cậu lựa chọn để xem cậu có nhân cơ hội đó mà trốn đi không.
Mà cho dù cậu không trốn, trong lòng Thái tử vẫn nghĩ là cậu có ý muốn bỏ trốn.
Đã bị gán tội "muốn chạy" thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Thái tử chắc chắn cậu muốn chạy thì là cậu muốn chạy.
Lần này Độc Cô Huyền Sách không lấy xích xích cậu lại, còn cho tự do ra vào điện Thái tử, nhưng chỉ có Ninh Thư biết Thái tử sẽ không cho cậu thêm cơ hội thứ hai.
🌟🌟🌟
Dùng xong bữa, Ninh Thư cảm thấy toàn thân rã rời, không chút sức lực. Cậu cũng chẳng còn lòng dạ nào ngắm hoa trong điện, bèn nằm nghỉ trên sập.
Trong lúc lơ mơ, cậu cảm nhận có ai đó đang hôn mình.
Vừa mở mắt ra thì thấy Thái tử đang nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như ảo ảnh.
Thái tử bồng cậu dậy: "Đúng là bé Ninh có thể ngủ thật, một giấc mà ngủ thẳng tới tận tối."
Ninh Thư giật mình, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã tối đen, hóa ra mình ngủ lâu đến vậy.
Cơm tối đã được chuẩn bị xong.
Thái tử bế cậu sang dùng bữa, làn da trắng ngần, cổ dài quyến rũ... Tất cả những nét đẹp ấy chỉ có một mình Thái tử được ngắm.
Dùng xong cơm tối, Thái tử nắm tay cậu ra ngoài dạo chơi.
Hắn vừa đi vừa nói với Ninh Thư: "Cô không muốn giam giữ em lại. Đã lâu bé Ninh chưa ra ngoài, cô đã cho người trồng nhiều hoa, chỉ chờ bé Ninh ra là có thể nhìn thấy hết."
Ninh Thư im lặng.
Thái tử nói nghe có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có cậu biết trong đáy lòng người này điên cuồng nhường nào.
Hắn không tin cậu.
Ninh Thư hiểu rất rõ. Trong mắt Thái tử, dù cậu làm gì thì cuối cùng cũng sẽ tìm cách rời đi.
🌱🌱🌱
Nước trong bồn tắm đã được các nô tỳ chuẩn bị sẵn.
Ninh Thư được Thái tử bồng vào trong.
Nước ấm vừa vặn, Thái tử mút mát cơ thể cậu. Chân Ninh Thư gác lên vai Độc Cô Huyền Sách, xương sống uốn cong thành độ cong xinh đẹp.
Quậy xong, Thái tử lại bế cậu lên bờ.
Ninh Thư mệt muốn xỉu, khóe mắt đỏ hoe.
Thái tử lau khô thân thể cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.
Ninh Thư nhắm mắt, rồi cất giọng hỏi: "...Điện hạ
cho rằng hôm đó ta sẽ bỏ trốn sao?"
Cánh tay ôm lấy cậu siết lại, Thái tử nhàn nhạt đáp: "Cô không muốn nói về chuyện này."
Ninh Thư nói: "Điện hạ chưa làm rõ sự thật đã kết luận rồi, như vậy không hề công bằng với ta."
Thái tử im lìm.
Bàn tay hắn vuốt eo thiếu niên, môi khẽ áp xuống: "Phải chăng lúc nãy cô chưa dùng hết sức trong bể tắm? Bé Ninh vẫn còn sức để nói chuyện với cô cơ mà."
Ninh Thư thấy eo tê rần.
Cậu hít sâu một hơi, nhưng vẫn quyết định phải nói rõ mọi chuyện: "Vì sao điện hạ không chịu tin ta?"
Giọng Thái tử nhàn nhạt: "Cô tin em."
Ninh Thư suýt tức cười. Cái sự tin tưởng của hắn là giam cậu trong điện Thái tử, hết lần này đến lần khác chiếm lấy thân thể cậu để bù đắp cảm giác an toàn của hắn sao?
Cậu nhắm mắt lại, đâu phải cậu không hiểu gì.
Thái tử không tin cậu, là vì cậu từng nói rằng mình sợ hắn.
Rồi Ninh Thư mở mắt ra: "Ta nói sợ điện hạ là vì ta không muốn lừa dối ngài."
Cậu biết rõ sự tàn khốc trong lòng hắn.
Nói không sợ Độc Cô Huyền Sách là giả. Là người hiện đại, dẫu biết từ trước Thái tử có lý do nhưng Ninh Thư vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận được những thủ đoạn độc ác đến rợn người của hắn.
Thế nên cậu không chấp nhận được cũng là điều thường thôi.
Nhưng cậu không muốn lừa hắn, bởi quan niệm của cậu và hắn khác nhau.
Thái tử là người không chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt, có thể ngũ mã phanh thây kẻ khác để trút cơn giận.
Nhưng giới hạn của Ninh Thư là ác giả ác báo, không thể vì ham muốn cá nhân mà muốn làm gì thì làm.
Làm vậy cuối cùng chỉ khiến bản thân rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Tự mình nuốt lấy hậu quả.
Cậu mở mắt, hỏi câu cuối cùng: "Liễu Tùy cũng là do điện hạ làm sao?"
Thái tử đưa mắt nhìn cậu, hắn nói: "Cô sai người đuổi giết hắn, nhưng không tự tay giết."
Ninh Thư khẽ thở ra một hơi.
Cứ như máu tanh đã nhuốm đầy trên tay Thái tử, nên giờ nghe có một sinh mệnh không chết trong tay hắn thì thấy nhẹ lòng như tích được chút công đức.
Cậu cũng không muốn hỏi thêm về Liễu Tùy, dù sao người này có ý đồ xấu xa, Thái tử đã nói không giết thì là không giết.
Thế nên Ninh Thư lên tiếng: "Điện hạ nói vậy thì ta tin."
Ánh mắt Thái tử lóe lên.
Đúng là hắn không giết Liễu Tùy, người đó là tự nhảy vực mà chết.
Thái tử cúi đầu, hôn lên môi cậu thiếu niên, thì thầm: "Em không muốn cô giết người, vậy cô không giết."
Ninh Thư im lặng một lúc, sau đó nói: "Ta đã nói ta không muốn bỏ trốn, vậy điện hạ có tin không?"
Thái tử nhìn đăm đăm vào mắt cậu, đáy mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
Một lúc sau, hắn mới khẽ đáp: "Cô tin mà."
Dù hắn có tin hay không, Ninh Thư cũng không quan tâm nữa. Cậu đưa tay lên, chủ động nắm lấy tay Thái tử, mười ngón đan vào nhau, rồi khẽ mím môi: "Hôm ấy ta không có ý chạy trốn. Chỉ là giúp một đứa trẻ lạc đường. Dù điện hạ không đến tìm ta, ta cũng sẽ quay lại tìm điện hạ."
Thái tử cụp mắt, ánh nhìn dần sâu thẳm hơn.
Tay hắn siết lấy tay thiếu niên càng chặt hơn.
Ninh Thư khẽ thở dài, nghiêng mặt sang một bên: "Dù điện hạ có tin hay không, trong lòng ta đã nghĩ vậy đấy."
Tai cậu hơi ửng đỏ.
Cậu nhanh chóng nói tiếp: "Nếu điện hạ không muốn ta đi thì ta sẽ không đi nữa."
Cổ họng Thái tử khẽ động.
Hắn nhìn chằm chằm đôi tai đỏ hồng của thiếu niên, dường như chợt hiểu ra một điều gì đó trong lời bày tỏ ấy.
Ánh mắt hắn càng thêm u tối.
Họa hoằn lắm Ninh Thư mới nói ra những lời như vậy. Nhưng sau khi nói rồi cậu cũng không buông tay Thái tử ra.
Thái tử cúi đầu, ngậm tai cậu: "Cô muốn nghe em nói lại lần nữa."
Ninh Thư đỏ mặt, mím môi.
Cậu lặp lại câu nói ấy lần nữa.
Đôi mắt đào hoa của Thái tử càng xinh đẹp, sau đó hắn cởi quần áo của thiếu niên ra, cúi đầu về phía thiếu niên.
Rồi dùng đầu lưỡi lấy lòng người thương.
Ninh Thư cứng đờ cả người, đôi mắt long lanh, ngón tay cuộn lại siết chặt: "Điện hạ ơi... chỗ đó bẩn lắm..."
Độc Cô Huyền Sách nói: "Bé Ninh thích thì cô làm bao nhiêu lần cũng được."
♦♦♦
Chuyện Thái tử vì Thái tử phi mà không lên triều không còn là chuyện mới lạ trong triều đình nữa, nhưng điều này khiến các đại thần hết sức bất mãn.
Thế là họ muốn khuyên Thái tử nên mở rộng hậu cung.
Chẳng biết làm sao, lại có người có ý đồ đưa bản danh sách tuyển phi đến trước mặt Thái tử phi.
Ninh Thư khựng lại, nhìn cuốn sổ trước mặt, hỏi: "Đây là đưa cho Thái tử chọn sao?"
"Bẩm Thái tử phi, đúng vậy ạ. Trong hậu cung Thái tử hiện giờ chỉ có mình Thái tử phi, về sau vẫn cần con nối dõi..."
Các đại thần cũng thấy việc này không ổn lắm. Thái tử phi được thương chiều, chẳng lẽ còn bằng lòng chia sẻ sự cưng chiều của hắn cho người khác ư?
Lỡ cậu tố cáo trước mặt Độc Cô Huyền Sách thì họ mới là kẻ gặp họa.
Nhưng ai mà ngờ người trước mặt lại nói: "Cứ để sổ lại đi, ta chọn giúp Thái tử."
___
28/6/2025.
17:35:53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com