🎐Chương 48🎐
Vị đại thần kia vừa nghe vậy, lập tức vui mừng ra mặt.
Ông ta không ngờ Thái tử phi lại tâm lý đến thế, không hề có chút ghen tuông, bèn nói huyên thuyên: "Thái tử phi đúng là người thấu tình đạt lý. Điện hạ không thể chỉ chiều một mình ngài, vẫn nên sớm ngày có con cháu nối dõi."
Ninh Thư cười cười với ông ta.
Sau khi người rời đi, cậu mở cuốn sổ ra đọc kỹ hơn.
Trong đó đều là những thiếu nữ xinh đẹp như hoa, trông còn rất trẻ, mảnh mai duyên dáng. Ninh Thư lật xem đến khi lật tới trang cuối.
Thế mà cậu trông thấy tranh vẽ nam tử.
Ninh Thư hơi ngẩn ra, hiểu ngay dụng ý của đám thần tử. Có lẽ họ nghĩ cần nữ tử để nối dõi, nhưng lại sợ Thái tử không thích nữ nên chọn thêm vài thiếu niên.
Đúng là những nam tử này trông rất đẹp.
Ninh Thư nhìn đến ngẩn người, đến nỗi không nhận ra Thái tử đã quay về từ lúc nào.
"Bé Ninh đang xem gì vậy?"
Giọng nói nhàn nhạt của Thái tử vang lên.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn, phát hiện hắn đã vào điện từ bao giờ, lúc này đang chăm chú nhìn cuốn sổ trong tay cậu.
Cậu dừng lại một chút, nhưng không có ý cất sổ đi.
Chỉ lên tiếng hỏi: "... Điện hạ muốn có con sao?"
Thái tử nghe vậy thì cười nói: "Bé Ninh muốn sinh cho cô một tiểu hoàng tử sao?"
Ninh Thư đáp: "Điện hạ thừa biết ta không phải nữ tử, không thể sinh con mà."
Nụ cười trên gương mặt Thái tử tan biến sạch sẽ.
Ánh mắt hắn dần trở nên trầm tối, đôi mắt đào hoa cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay Ninh Thư, giọng điệu không nghe rõ vui buồn: "Vậy bé Ninh có ý gì đây?"
Lúc này Ninh Thư mới mở lời: "Ta không thể sinh con, nhưng những nữ tử trong sổ thì có thể."
Vừa dứt lời, ánh mắt Thái tử đã tối sầm lại.
Hắn nhìn cậu: "Bé Ninh biết cô không thích nghe những lời này mà."
Đến cả Linh Linh cũng nói: "Ký chủ ơi, cậu đang nói gì vậy!"
Linh Linh hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra. Thái tử là người điên, nói ra những lời này thế nào cũng bị làm chết!
Ninh Thư cố gắng giữ bình tĩnh, dời ánh nhìn sang cuốn sổ, nói: "Điện hạ lại đây xem đi, ta thấy những cô gái trong này đều dung mạo tuyệt sắc, còn những thiếu niên kia thì cũng tuấn tú vô cùng."
Thái tử không nói gì, chỉ đứng im một chỗ nhìn cậu rất lâu.
Sau đó mới bước đến gần.
Nhưng hắn không nhìn vào cuốn sổ, mà cụp mắt nhìn thiếu niên: "Cô lại chọc em giận sao?"
Thái tử hỏi vậy là vì nhớ tới chuyện cây kẹo hồ lô lần trước, Ninh Thư hờn dỗi, hắn dỗ mãi mới nguôi.
Ninh Thư đáp: "Sao điện hạ lại chọc giận ta được?"
Cậu vừa nói, vừa chỉ vào một hình vẽ trong sổ: "Ta thấy thiếu niên tên Phong Nguyệt này trông cũng được. Có lẽ điện hạ sẽ thích."
Nụ cười của Thái tử trở nên âm trầm.
Chỉ thoáng chốc, nét cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Hắn liếc nhìn bức họa trong sổ: "Cô chưa từng nghe bé Ninh khen ai đẹp, nếu hắn đẹp thế thì cô sẽ hủy dung hắn."
Ninh Thư: "..."
Tay cầm cuốn sổ của cậu hơi lỏng.
Thái tử bồng cậu lên.
Hắn ghé sát bên tai cậu: "Cô chọc em tức rồi à?"
Hàng mi của Ninh Thư khẽ run, cuối cùng mới cất lời: "Điện hạ đòi hỏi quá mức, ta chỉ muốn tìm người san sẻ với ngài thôi."
Thái tử nhéo vành tai cậu, thong thả nói: "Cô chỉ cần em là đủ rồi."
Ninh Thư lại nói: "Ta khiến điện hạ không có cảm giác an toàn, khiến ngài không tin rằng ta sẽ ở lại trong cung."
Thái tử dụi người cậu: "Chỉ vì chuyện đó mà giận cô à?"
Ninh Thư nghẹn lời, gì mà vì chuyện đó mà giận chứ? Cậu đã bị Thái tử giày vò đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Rõ ràng cậu đã giải thích suốt nửa tháng, vậy mà hắn vẫn không tin.
Cậu bị giam trong điện suốt hai tháng.
Thái tử ngày đêm vùi lấy cậu, chuyện ngượng ngùng nào cũng đã trải qua.
Cả nửa đời danh dự của cậu e rằng đều bị chôn vùi trên giường.
Cậu khẽ nói: "Điện hạ không tin ta, vậy hãy tìm một người đáng tin, người đó còn có thể san sẻ ưu phiền với điện hạ."
Ánh mắt Thái tử tối lại, rồi hôn lên mặt cậu:
"Cô tin em. Sao lại không tin em?"
Ninh Thư nhìn hắn, thở dài. Nếu Thái tử tin thật thì dù không giam cầm cậu, cũng sẽ sai người luôn giám sát cậu.
Suy cho cùng vẫn chưa đủ tin tưởng.
Hắn luôn nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ chạy, trốn khỏi hoàng cung này.
"Nếu bé Ninh giận cô thì cứ đánh cứ mắng."
Thái tử ôm chặt lấy cậu, nói chậm rãi: "Nhưng nếu bé Ninh để người khác hầu hạ cô, cô sẽ không vui."
Hắn vừa nói vừa ôm siết lấy người trong lòng, cúi xuống hôn cậu.
Cổ của Ninh Thư ngưa ngứa, cậu đẩy hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngày nào điện hạ thật sự tin ta thì hãy chạm vào ta."
Ánh mắt hai người giao nhau, cậu nói: "Nếu không, điện hạ hãy đi tìm người khác đi."
Thái tử khựng lại.
Hắn vô cảm nhìn cậu.
Ninh Thư cũng bị ánh nhìn ấy làm tim run lên.
Cuối cùng Thái tử đi ra ngoài.
Linh Linh nói: "Ký chủ ơi, QAQ cậu không sợ Thái tử sẽ đi sủng hạnh người khác thật sao? Lỡ như hắn bỏ rơi cậu thì phải làm sao đây?"
Nói Ninh Thư không buồn là xạo. Cậu sợ, cậu cũng biết sợ mà.
Nhưng giữa cậu và Thái tử không có sự tin tưởng này. Năm sau Thái tử sẽ là Đế vương, Đế vương sinh con nối dõi chẳng phải là chuyện bình thường ư?
Nếu Thái tử muốn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ sủng hạnh người khác.
Ninh Thư nhắm mắt lại. Mãi đến tận nửa đêm Thái tử cũng chưa về.
Cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cung, rồi lại nhắm mắt.
E là đêm nay Thái tử sẽ không về nữa.
✨✨✨
Lúc Ninh Thư thức giấc, Thái tử vẫn chưa về cung.
Cậu dùng bữa sáng xong, rồi hỏi nô tỳ: "Tối qua điện hạ có về không?"
Nô tỳ đáp: "Bẩm Thái tử phi, không ạ."
Lòng Ninh Thư trở nên chua xót. Cậu hé môi, khẽ nói mình biết rồi.
Trong lòng Linh Linh giật thót, không lẽ Thái tử sủng hạnh người khác rồi sao?
Suốt cả ngày hôm đó, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Thái tử vẫn không bước vào điện nửa bước.
Ninh Thư hơi khó ngủ.
Cậu siết chặt tay, nhưng không hề hối hận. Nếu Thái tử không tin cậu thì giữa hai người vốn đã là vấn đề lâu dài rồi.
Ninh Thư ngủ đến nửa đêm, rồi cậu cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, cậu mở mắt ra, phát hiện Thái tử vẫn đang mặc nguyên y phục chưa thay, ngồi bên giường cậu.
Ninh Thư còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thái tử nắm cằm, hôn mãnh liệt.
"Ưm..."
Nụ hôn càng lúc càng sâu, đến cả sợi tơ bạc cũng kéo dài không dứt. Thái tử vừa hôn vừa cởi y phục của cậu, nét mặt vẫn dửng dưng.
Ninh Thư vội nắm tay hắn, kiên định hỏi: "Điện hạ đã tin em chưa?"
Thái tử nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cô tin."
Rồi ôm ngang hông cậu.
Thái tử vừa xoa bóp thân thể cậu vừa nói: "Cô tin em. Sau này bé Ninh muốn đi đâu cũng được."
"Được không em?"
Cơ thể Ninh Thư sớm đã nhạy cảm không chịu nổi, bị Thái tử trêu chọc đến mềm nhũn cả người, hơi thở dồn dập.
Cậu mở mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn Thái tử, cậu không kìm được hỏi: "Điện hạ tin em thật sao?"
Thái tử vừa hôn môi cậu vừa đáp: "Cô tin mà."
Ninh Thư nghe vậy thì buông lỏng tay, để mặc Thái tử muốn làm gì thì làm.
Cậu vừa nắm áo hắn vừa nói: "... Điện hạ tin em là được."
Nhưng Thái tử ngẩng đầu lên nói: "Nhưng cô không vui. Bé Ninh đưa sổ tuyển phi cho cô, trong lòng cô không vui."
Ninh Thư mím môi, vội đáp: "Em chỉ giận dỗi nhất thời thôi."
"Chẳng lẽ bé Ninh không ghen sao? Nếu cô sủng hạnh người khác thật?" Ánh mắt Thái tử cụp xuống, thoáng có vẻ u sầu mất mát.
Tim Ninh Thư mềm nhũn, cũng cảm thấy bản thân cư xử không đúng. Cậu hơi buồn bực nói: "Tất nhiên em không muốn điện hạ sủng hạnh họ rồi."
Thái tử hôn dọc theo cổ cậu xuống, vừa hôn vừa nói: "Cô cũng không muốn sủng hạnh họ. Cô chỉ muốn sủng hạnh em."
"Chỉ thương mình bé Ninh của cô."
Hai người thương nhau, Ninh Thư cũng dần động tình. Vừa bị Thái tử dồn ép hỏi nếu hắn nạp hậu cung thì cậu có ghen không, vừa bị hắn trả thù bằng hành động kịch liệt.
Thái tử nói: "Trong lòng cô cũng uất ức. Cô chỉ cần một mình em, vậy mà em lại bảo cô tuyển thiếp."
Ninh Thư càng nghe càng áy náy.
Thái tử khẽ thì thầm bên tai đòi một ít lợi ích, Ninh Thư đang mê man, cũng thuận theo mà trao đi.
Hai người lại một đêm hoan ái triền miên.
Sáng hôm sau, khi Ninh Thư tỉnh dậy, cậu thấy có gì sai sai nhưng không biết sai ở đâu.
Hai ngày sau cậu mới biết hôm đó Thái tử đi xử lý chuyện triều đình ép hắn nạp phi.
Mấy đại thần đó bị chỉnh một trận ra trò, đừng nói là nói bên tai Thái tử phi, giờ đến cả tấu chương giờ cũng không dám dâng nữa.
Thái tử nói tin cậu.
Hình như Ninh Thư cũng cảm nhận được phần nào. Thái tử thật sự cho cậu sự tự do. Dù ra khỏi cung thì nô tài đi theo cũng ít đi, cũng không còn ai giám sát chặt chẽ từng bước nữa.
Cậu luôn nghĩ Thái tử đã thật lòng.
Mãi đến một ngày, Ninh Thư phát hiện ra ám vệ đi theo sau mình.
Ninh Thư: "..."
Đêm đó Thái tử lại không ngủ trong cung.
Ninh Thư nổi cơn tam bành ba ngày liền chẳng đoái hoài đến hắn, nhưng rồi vẫn bị Thái tử dỗ dành.
Thái tử chẳng màng thể diện Thiên tử, dỗ ba ngày ba đêm ở ngoài cửa điện.
Sau khi Ninh Thư bình tĩnh lại, cậu cũng dần nghĩ thông suốt.
Thái tử sinh ra trong môi trường như vậy, bẩm sinh đã thiếu cảm giác an toàn.
Cậu cứ khăng khăng muốn Thái tử phải tin mình, kỳ thực không phải Thái tử không tin cậu mà bản tính hắn vốn đã vậy. Hắn không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra, dù là sự an toàn của Ninh Thư hay bất cứ điều gì khác.
Thái tử đã làm rất nhiều chuyện vì cậu, vậy cớ sao cậu không thể vì hắn một chút?
Sau khi nghĩ thông, Ninh Thư giả vờ giận dỗi thêm một thời gian rồi mới tha thứ cho Độc Cô Huyền Sách.
Cậu nghĩ thật ra Thái tử cũng đã thay đổi. Ít nhất bây giờ hắn không còn tùy tiện giết người, cũng không dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nữa.
Ám vệ núp trong bóng tối thầm nghĩ Thái tử phi thật quá ngây thơ.
Thái tử không tự giết người thôi, chứ vẫn mượn tay kẻ khác.
Cả đời của Độc Cô Huyền Sách không có hậu cung, chỉ có một người nam hậu.
Mai sau các đại thần cũng dần hiểu ra, nếu không có nam hậu này thì nay Độc Cô Huyền Sách đã sớm trở thành một bạo quân rồi.
Dù là vì hoàng hậu, Độc Cô Huyền Sách cũng sẵn sàng giả vờ làm người quân tử.
Vậy nên thiên hạ thái bình thịnh thế hiện nay thật sự là nhờ công của vị Hoàng hậu này.
____❤️XONG❤️____
29/6/2025.
19:46:21.
Câu chuyện của Ninh Thư Và Độc Cô Huyền Sách đến đây là hết rùi. Nhưng cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp diễn mãi. Tụi mình chỉ đọc đc đến đây thui.
Tuy tui edit chưa đc mượt và còn hơi lọng cọng, nhưng cảm ơn các bạn rất nhìu vì đã lun ủng hộ và đồng hành với tui trong suốt cả truyện. Mãi iu 🫶 Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn nếu có duyên nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com