Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 5🎐

Nô tỳ nghe tiểu công tử nói hộ mình thì không khỏi biết ơn trông sang.

Nàng thấy ánh mắt Thái tử nhìn nàng lạnh như băng, nhưng tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của tiểu công tử, giọng dịu dàng nói: "Ninh Nhi lương thiện, tất nhiên cô sẽ không trách nàng."

Ninh Thư không khỏi thầm thở phào, cậu nhìn sắc mặt như sắp ngất của nô tỳ kia, mở miệng nói: "Là điện hạ nhân từ."

Nô tỳ không dám nói thêm gì, chỉ dập đầu sát đất.

Cả người nàng run rẩy không thôi.

Đêm xuống, Thái tử vừa tắm xong, trên người còn mang theo chút hơi nước, mái tóc đen xõa xuống. Hắn đứng trước án thư, còn Ninh Thư đang mài mực thì dần thấy buồn ngủ.

Chẳng hay có phải do huân hương trong điện này quá dễ chịu hay không.

Cậu gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, thấy Thái tử không biết đã dừng bút từ bao giờ, quay sang nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Ninh Nhi mệt rồi sao?"

Trong mắt Ninh Thư mang theo ánh nước, nhưng vẫn khẽ lắc đầu: "Bẩm điện hạ, không có."

Thái tử không nói gì, chỉ gọi người ngoài điện mang vào một chén nhung lộ.

"Điện hạ."

Một giọng nói hơi sợ hãi vang lên.

Thái tử liếc nàng, thản nhiên nói: "Đưa cho tiểu công tử."

Cung nữ vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng dạ.

Ninh Thư hơi ngạc nhiên vì không ngờ Thái tử sai người mang thứ này đến cho mình. Cậu nhìn nô tỳ kia, phát hiện đó chính là người hôm nay. Nô tỳ ấy không dám nhìn thẳng cậu.

Khi nàng định đặt bát nhung lộ xuống thì Thái tử đã đi tới: "Em xem chữ hôm nay cô viết có đẹp hơn hôm qua không?"

Tay nô tỳ run lên, cả người gần như co rúm lại trong hoảng hốt. Sau đó chén nhung lộ trên tay nàng rơi hết xuống đất.

Ninh Thư chỉ cảm thấy eo mình bị ai đó giữ chặt.

Thái tử ôm cậu lui ra sau nửa bước.

Mặt mày nô tỳ trắng bệch, lập tức quỳ xuống, dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!"

Ninh Thư hoàn hồn. Nếu không nhờ Thái tử kéo cậu tránh đi kịp thời thì sợ rằng những mảnh sứ vỡ kia đã xước chân cậu rồi.

Cậu nhìn nô tỳ trên sàn, muốn mở miệng nói giúp nhưng nhất thời không biết nên cầu xin thế nào.

Thái tử lại nói: "Thôi, tiểu công tử lương thiện, chắc chắn sẽ không trách ngươi."

Hắn nhìn sang cậu, cụp mắt nói: "Tâm Ninh Nhi mềm như nước, cô nhìn là biết."

Tự dưng mặt Ninh Thư nóng lên, cậu tránh ánh mắt đa tình đẹp đẽ của Thái tử, khẽ mím môi.

Những mảnh sứ vỡ chẳng mấy chốc đã được thu dọn sạch sẽ.

Thái tử viết thêm một lát, rồi nhìn thấy thiếu niên chân trần nằm gục trên án thư đã ngủ mất. Hàng mi cậu dài cong cong, môi hồng như điểm son, dung nhan trắng trẻo thanh tú không gì sánh bằng.

Hắn thong thả bước đến, đặt tay lên gương mặt cậu, đứng từ trên cao nhìn xuống một lát, rồi quay ra nói với Cẩm Y Vệ đang chờ bên ngoài: "Người đâu?"

❀❀❀

Nô tỳ quỳ trên mặt đất. Nàng không bị Thái tử chặt tay chân, cũng không bị nhốt vào địa lao.

Thái tử chỉ bảo người canh giữ nàng.

"Ngươi theo bên cô cũng được hơn một tháng rồi nhỉ."

Một người đẹp tựa tiên giáng trần bước vào.

Cung nữ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc nàng mới vào điện Thái tử, trong lòng dĩ nhiên rất vui mừng. Nàng hiểu quy củ trong cung, dù Thái tử tuấn mỹ cỡ nào thì cũng không dám nhìn nhiều.

Bởi vậy mới ở lại được điện một tháng trời.

"Nô tỳ đáng chết..."

Độc Cô Huyền Sách nhìn nàng, nói: "Sao cô giết ngươi được?"

Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt có đôi chút xinh xắn của cô gái, giọng lạnh nhạt: "Cô không những không giết ngươi mà còn sẽ đưa ngươi ra khỏi cung, ngươi vui không?"

Cung nữ trợn to mắt, nàng không muốn rời cung. Dù biết ra ngoài là tốt nhất, nhưng nàng tình nguyện ở lại nơi này.

Dù cho không còn hầu hạ Thái tử.

Nàng vừa khóc vừa cầu xin.

Độc Cô Huyền Sách lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi không muốn rời cung?"

Cung nữ cứng đờ người.

Giọng điệu Thái tử trầm đi: "Ngươi không muốn đi thì em ấy sẽ nhớ đến ngươi. Lỡ đâu một ngày nào đó em ấy nhớ đến ngươi, thấy ngươi, cô sẽ không vui."

Cung nữ nước mắt lưng tròng.

Trong lòng nàng thấp thoáng nảy ra một suy đoán hãi hùng: Thái tử muốn đuổi nàng khỏi cung nên mới cố ý để nàng làm vỡ chén. Có lý do danh chính ngôn thuận để nàng không còn ở trong điện Thái tử nữa. Vậy cả đời tiểu công tử kia cũng sẽ không gặp lại nàng.

Như thế thì tiểu công tử kia sẽ nhanh chóng quên nàng.

Nếu không có chuyện này thì mọi thứ sẽ khác. Tiểu công tử trông rất lương thiện, có khi sẽ vì cảm thấy do mình mà liên lụy đến nàng, nên sẽ ghi nhớ trong lòng.

Dù không lâu dài, nhưng ánh mắt Thái tử lại chẳng cho phép chứa hạt bụi nào.

Cung nữ cố nén nỗi hoảng sợ, cúi người thấp hơn, giọng yếu ớt: "Nô tỳ xuất cung."

Thái tử nghe xong mới lạnh nhạt nói: "Cô sẽ không bạc đãi ngươi."

♠♠♠

Lúc Ninh Thư phát hiện cung nữ kia biến mất thì đã là chuyện xảy ra hai ba ngày sau đó. Cậu vẫn nhớ mang máng gương mặt dịu dàng ấy, do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi người khác.

"Cô đã đưa nàng đi chỗ khác rồi."

Giọng Thái tử truyền tới từ phía sau.

Ninh Thư giật mình quay đầu, thấy Độc Cô Huyền Sách đi đến, vuốt tóc cậu rồi ôm vào lòng.

Tuy cậu vẫn thấy ngượng nhưng cũng dần quen với việc bị Thái tử ôm thế này.

Cậu không nhịn được hỏi: "Điện hạ vì... chuyện mấy hôm trước sao?"

Độc Cô Huyền Sách vuốt tóc cậu, cúi đầu khẽ ngửi, rồi nói: "Nàng suýt làm ngươi bị thương, lần này thì bỏ qua. Nhưng nếu lần sau trong cung của cô lại có mấy hoàng huynh hoàng đệ hậu đậu nào đó, làm việc vụng về như vậy thì không được."

Ninh Thư hé môi, nhưng rồi không nói gì.

Thật ra Thái tử nói không sai. Hoàng cung là nơi ăn người, Thái tử không thể vì một cung nữ mà đắc tội các hoàng tử khác, thậm chí là phi tần, hoặc cả Thánh Thượng.

Thế nên cậu cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ hai ba hôm sau cậu đã quên mất chuyện đó.

Tính đến nay, Ninh Thư đã ở điện Thái tử được bảy ngày.

Tuy nói là vào cung để làm thư đồng, nhưng ngoài việc giúp Thái tử mài mực, thỉnh thoảng hầu hạ thay y phục thì chẳng còn việc gì khác.

Thái tử như cũng nhận ra cậu buồn chán, bèn dẫn cậu đến trường bắn.

Ninh Thư đi theo sau, nơi trường bắn chẳng có mấy người.

Độc Cô Huyền Sách rút tên, lần nào cũng bắn trúng hồng tâm. Lúc này mới dừng lại nhìn cậu hỏi: "Ninh Nhi muốn thử không?"

Ninh Thư hơi lúng túng đáp: "Điện hạ, ta không biết bắn."

"Cô có thể dạy em." Thái tử vừa nói, một tay đã tự nhiên đặt lên tay cậu, khi nói còn nhẹ nhàng thở bên tai cậu.

"Bình thường ở nhà em hay làm gì?"

Ninh Thư cầm cung tên trông có hơi quá sức. Cậu vốn không có nhiều sức nên giờ càng cảm thấy khó khăn khi kéo dây cung, thế mà Thái tử lại dễ dàng kéo ra.

Cậu nghĩ ngợi một chút, khẽ đáp: "Ở nhà ta luyện chữ, vẽ tranh, đọc sách, còn có cắm hoa."

Giọng điệu Thái tử không rõ vui giận: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Vài tai Ninh Thư đỏ bừng, cậu biết những việc này với người xưa chẳng đáng gì. Đối với một nam tử, nếu không thi cử lập công danh, lại không biết võ nghệ thì chẳng khác nào múa may hoa lệ vô dụng.

Tất nhiên cậu biết thế, tưởng Thái tử đang coi thường mình nên mím môi khẽ nói: "Em... chỉ biết những việc đó thôi, mà học cũng chẳng ra hồn."

"Cô thấy như vậy là tốt rồi."

Độc Cô Huyền Sách để cậu nhìn vào hồng tâm, vừa nhẹ nhàng nói: "Cô thích em như vậy, chẳng biết gì cũng hay."

Ninh Thư nói: "Nhưng ta chẳng biết làm gì, ra ngoài cũng chỉ làm mất mặt điện hạ."

Cậu vẫn tự nhận thức được điều này.

Thái tử vuốt tay cậu, thì thầm bên tai: "Ai dám."

Ninh Thư chỉ cảm thấy vành tai run lên một thoáng, không nhịn được hơi nghiêng đầu. Thái tử bèn áp sát hơn, nắm chặt tay cậu, thong thả nói: "Em biết được nhiều điều lắm, cô sẽ từ từ khai phá Ninh Nhi."

Khi hắn nói câu đó, Ninh Thư đã buông tay ra, mũi tên bắn trúng hồng tâm.

Thái tử xoa vành tai cậu.

Ninh Thư theo phản xạ rụt cổ lại, dạo này Thái tử vẫn hay động tay động chân với cậu. Tuy chưa làm điều gì quá đáng nhưng trong lòng cậu hơi nghi ngờ, lại cảm thấy có lẽ là mình hiểu lầm thôi.

Thế là đành giấu nghi vấn vào lòng.

"Thái tử điện hạ cũng ở đây à."

Một giọng nói cất lên.

Chỉ thấy một nam tử mười tám tuổi vận y phục hoa lệ bước đến, sau lưng còn có vài người đi theo. Những người đó thấy Thái tử bèn đồng loạt hành lễ.

Độc Cô Huyền Sách lên tiếng: "Tam ca."

Tam hoàng tử nói: "Sớm biết điện hạ tới, bản hoàng tử không nên tới quấy rầy."

Thái tử lạnh nhạt: "Tam ca nói nặng lời rồi, cô thì luôn mong ngươi đến mà."

Tam hoàng tử nghe vậy, lưng nổi da gà.

Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đứng sau Thái tử thì lại thay đổi ý định.

Đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

Tam hoàng tử chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, xinh đẹp không gì sánh bằng. Trông thì yếu đuối mềm mại, lại càng khiến lòng người ngứa ngáy. Nhất là chiếc cổ thon dài thấp thoáng dưới cổ áo càng khiến người ta không dời nổi mắt.

Hắn vốn định đi nhưng nhìn thấy người như ngọc trắng thế này...

Tam hoàng tử bèn đổi ý. Chỉ tiếc là nam chứ không phải nữ. Nhưng hắn cũng không quá bận tâm, nam tử cũng được.

Hắn không kìm được hỏi: "Nghe nói dạo này Thái tử điện hạ có thu một thư đồng, chẳng hay chính là vị này..."

Độc Cô Huyền Sách liếc hắn, ngón tay mân mê lông vũ mũi tên: "Tam ca không quan tâm ta, lại đi để mắt tới một nô tài làm gì?"

Tam hoàng tử lập tức nhận ra điệu không vui trong giọng nói ấy, vội điều chỉnh sắc mặt.

Chỉ là ánh mắt vẫn cứ liếc về phía mỹ nhân tuyệt sắc kia: "Bản hoàng tử chỉ thấy thư đồng này xinh đẹp như thế, quả thật có chút đáng tiếc. Hay là điện hạ tặng người này cho bản hoàng tử, bản hoàng tử nhất định sẽ đưa lễ vật tốt nhất đến dâng Thái tử điện hạ."

Ninh Thư nhận ra ánh mắt của hắn, sắc mặt không đổi.

Nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.

Cậu lo Thái tử sẽ thuận miệng đồng ý yêu cầu của Tam hoàng tử.

Thái tử kéo dây cung, chuyển hướng, chĩa thẳng vào cái đầu trên cổ Tam hoàng tử, cười nhưng chẳng có ý cười: "Được thôi, nếu cô không bắn chết ngươi thì sẽ tặng em ấy cho Tam ca vậy, thế nào?"

___
21/4/2025.
08:44:27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com