🎐Chương 6🎐
Tam hoàng tử nghe xong biến sắc cả mặt, lùi lại mấy bước, cười gượng: "Thái tử điện hạ, bản hoàng tử chỉ nói đùa thôi mà."
Thái tử nghe vậy khẽ nhếch môi, ngón tay vẫn mơn man trên đuôi tên, cứ như đang vuốt ve một vật báu. Nhưng mũi tên lại theo sát chuyển động của Tam hoàng tử, không rời lấy một tấc.
Lông tơ Tam hoàng tử dựng ngược, mồ hôi lạnh túa ra, nói: "Điện hạ..."
Độc Cô Huyền Sách hờ hững buông mũi tên xuống, rồi mở miệng: "Đã lâu rồi tam ca chưa cùng cô bắn tên, chẳng thà hôm nay cô bắn ba mũi tên về phía tam ca. Nếu tam ca không tránh, cô sẽ để tam ca tùy ý chọn một món trong kho vàng của cô."
Tam hoàng tử nghe đến đây thì không khỏi động lòng.
Dù ra sao Thái tử cũng không dám giết mình. Nhưng trong kho vàng của hắn, thứ nào cũng khiến người khác thèm thuồng đỏ mắt.
Thái tử như đã nhìn ra sự dao động của hắn, vuốt ve đuôi tên, hỏi: "Tam ca đã nghĩ kỹ chưa?"
Một khắc* sau.
*Một khắc = Mười lăm phút.
Tam hoàng tử đứng im tại chỗ làm bia sống.
Ninh Thư đứng bên cạnh nhìn mà hồi hộp. Nhất là vẻ mặt của Thái tử như đang chơi đùa với một con chim sẻ bị nhốt trong lồng, đôi mày lạnh lùng nhưng chẳng hề muốn giết ngay, mà chậm rãi giương cung, ngắm thẳng đầu Tam hoàng tử rồi bắn một mũi tên.
Mũi tên sượt qua tóc hắn, rơi xuống vài sợi tóc đen.
Tam hoàng tử bị dọa cho nhũn chân ngã ngồi bệt xuống đất ngay từ mũi đầu tiên.
Độc Cô Huyền Sách khẽ nhếch môi: "Còn hai mũi nữa, vừa rồi cô có hơi trượt tay, làm tam ca sợ."
Tam hoàng tử chỉ mong sao rời khỏi nơi quỷ quái này ngay thôi. Sao trước đây mình lại đi chọc vào đồ sao chổi như hắn chứ. Hắn cố gắng gượng dậy khỏi đất nói: "... Thái tử điện hạ, bản hoàng tử nhớ ra còn việc phải..."
Thái tử không cho hắn nói dứt câu đã giương cung bắn mũi thứ hai.
Mũi tên lần này sượt qua háng Tam hoàng tử, suýt đụng vào chỗ đó. Hắn lập tức gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm lấy hạ thân đau đớn rên rỉ.
Ninh Thư giật mình.
Cậu cứ tưởng Thái tử đã hủy hoại chỗ đó của hắn, nhưng không thấy máu, mới nhận ra là Tam hoàng tử tự dọa mình sợ đến xanh mặt, tay vẫn ôm chặt lấy nơi ấy.
Môi hắn run rẩy nói: "...Bản hoàng tử không chơi nữa, không chơi nữa..."
"Còn một mũi tên nữa."
Thái tử cầm tên, giọng nhàn nhạt: "Tam ca nhớ đứng yên đấy, nhỡ cô lỡ tay thì..."
Tam hoàng tử run lẩy bẩy đứng đó, nhưng lần này Thái tử chỉ mới kéo căng dây cung, hắn đã ôm đầu nằm sấp xuống đất.
Độc Cô Huyền Sách cảm thấy hơi mất hứng, nhàn nhạt nói: "Tam ca thua rồi."
Lúc Tam hoàng tử rời đi được vài nô tài dìu hai bên, chân mềm nhũn như bún. Ninh Thư không nói gì nhưng cũng cảm thấy Tam hoàng tử bị dọa thảm quá.
Trên đường về.
Thái tử không nói một lời.
Ninh Thư lặng lẽ theo sau. Về đến điện, Thái tử bỗng hỏi: "Ninh Nhi, em bị cô dọa sợ rồi sao?"
"Phải chăng em cũng cảm thấy cô hơi quá đáng?"
Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu lắng nhìn thiếu niên.
Ninh Thư khựng lại, rồi lắc đầu nói: "Điện hạ làm vậy tất có lý do của mình."
"Cô giúp em hả giận." Thái tử giơ tay gọi cậu.
Ninh Thư do dự chốc lát rồi vẫn bước lại gần.
Sau đó cậu bị Thái tử ôm vào lòng, bàn tay trắng trẻo thon dài luồn vào mái tóc đen tuyền của cậu, giọng vô cùng thân mật: "Hắn khinh thường em như vậy, cô giận thay em."
Ninh Thư được chiều mà sợ.
Trong mắt cậu hiện lên sự bối rối, cậu biết rõ thân phận của mình, nhưng Thái tử lại đối xử quá tốt với cậu.
Nghĩ vậy, tim bắt đầu đập dồn dập.
Thân thể Ninh Thư cũng cứng lại, cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn nép trong lòng Thái tử, hàng mi khẽ run.
Thái tử nghiêng đầu, ghé sát tai cậu thì thầm: "Cũng là vì cô."
"Em có biết hồi nhỏ hắn đã làm gì cô không?"
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn, lắc đầu.
Thái tử bắt đầu kể lại chuyện cũ.
Hồi đó mẫu phi hắn vừa mới mất, trong cung đã rộ lên tin đồn rằng Thái tử chẳng phải điềm lành, mà là khắc tinh, khắc chết mẫu phi mình.
Mẫu phi hắn vốn xuất thân thấp kém hơn các phi tử khác, mấy hoàng tử khác chỉ bị phạt tượng trưng rồi lại chạy đến trước mặt hắn buông lời cay độc. Mà Tam hoàng tử dẫn vài cung nhân đẩy Thái tử xuống bùn, vừa đẩy vừa cười nói hắn khắc chết mẹ mình.
Ninh Thư chỉ nghe thôi cũng thấy được hoàn cảnh lúc đó thê thảm nhường nào. Ấy thế mà Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ, tuy mấy hoàng tử không ra tay quá mức nhưng tâm địa hiểm độc.
Bây giờ nhìn lại, Thái tử đối xử với Tam hoàng tử như vậy cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Ninh Thư không kìm được an ủi: "Thái tử làm đúng rồi, do Tam hoàng tử bắt nạt điện hạ trước, hắn đáng bị như thế."
Thái tử ôm eo cậu, thì thầm bên tai: "Ninh Nhi nghĩ vậy thật ư?"
Giọng hắn êm tai đến khó tả.
Hắn nói sát bên tai khiến mặt Ninh Thư đỏ ửng, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu.
Thái tử nghiêng đầu, dịu dàng thơm lên má cậu: "Cô quả nhiên không nhìn lầm người."
Chỗ được thơm như nóng bừng lên, Ninh Thư ngẩn người, sau đó hơi bất an, không nhịn được liếc nhìn Thái tử, thấy hắn đang khẽ mỉm cười nắm tay cậu.
Ninh Thư không nói được cảm giác trong lòng, nhưng vẫn đè nén xuống.
Cậu không dám hỏi cớ sao Thái tử lại thơm mình.
Thái tử lại đổi đề tài: "Nhà Ninh Nhi có huynh đệ nào khác không?"
Ninh Thư bị kéo theo mạch chuyện, nghĩ một lát rồi trả lời: "Trong nhà có hai ca ca, một đệ đệ."
Thái tử thân mật nghịch ngón tay cậu, từng ngón trắng ngần như ngọc mỡ dê, vì bị bóp nhẹ nên để lại vết hồng.
Hắn cúi đầu nhìn chốc lát, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi quay mặt lại.
Lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Họ đối xử với em thế nào?"
Ninh Thư khựng lại: "Với hai ca ca không thân lắm, nhưng họ chưa từng bắt nạt ta. Đệ đệ thì nghịch ngợm một chút, nhưng đệ ấy cũng không có oán thù gì với ta."
Cậu không khỏi nhớ đến mấy hoàng tử đã đối xử với Thái tử ra sao.
Trong lòng cậu mềm lại, mím môi nói nhỏ: "Điện hạ đừng buồn, trên đời này vẫn sẽ có người thật lòng đối xử tốt với ngài."
Chẳng hạn Thái tử phi tương lai.
Độc Cô Huyền Sách nhẹ nhàng bóp ngón tay cậu, ngừng lại một chút rồi nói: "Cô không buồn, vì giờ đã có Ninh Nhi rồi, cô không còn một mình nữa."
Ninh Thư ngỡ ngàng.
Nhưng Thái tử nói ra câu đó với vẻ mặt bình thường, cậu đành tự nhủ không được nghĩ nhiều.
Dù sao đến giờ Thái tử cũng chưa làm gì quá đáng với cậu cả.
🐣🐣🐣
Cậu thiếu niên nằm co mình trên giường.
Thái tử đi chân trần bước đến, vươn tay nhẹ nhàng thở dài: "Ninh Nhi mềm lòng lại dễ dụ."
Hắn khẽ cong khóe môi, giọng dễ nghe: "Chẳng phải quyến rũ cô để cô bắt nạt em sao?"
Hắn nhìn đăm đăm thiếu niên một hồi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng như tuyết rồi mới dời đi.
Lúc ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo chua chát.
Hắn nhớ lại năm đó, khi tận mắt thấy phụ hoàng sai người đánh mẹ hắn đến chảy máu đầu rồi lôi xuống. Hắn sợ hãi đi theo đến một nơi, đó là nơi ở của phụ hoàng.
Sau đó một tên nô tài mang một bát canh đưa vào.
Hắn đến gần, qua khe cửa nhìn thấy phụ hoàng đang ngồi đối diện một gã đàn ông trung niên.
Người kia nói: "Đường phi có thể sinh ra Thái tử thì chứng tỏ trong cơ thể Thái tử chứa rất nhiều điềm lành. Nếu Bệ hạ nấu máu tim nàng thành canh thì cơ thể sẽ khỏe hơn, đến khi Thái tử mười tám tuổi, ăn thịt hắn, uống máu hắn là có thể trường sinh bất lão."
Thái tử đứng ngoài cửa lạnh toát cả người.
Bấy giờ hắn mới hiểu ra bát canh kia chính là mẫu phi của hắn.
Thái tử kìm nén nỗi sợ, bỏ chạy khỏi nơi đó.
Sau khi Đường phi mất, tính cách Thái tử thay đổi. Không ai nghi ngờ gì, ngay cả hoàng đế cũng cho là vì Thái tử lớn lên bên Đường phi nên tình mẫu tử sâu đậm. Tính tình thay đổi cũng là điều dễ hiểu.
Sau đó, lời đồn Thái tử không phải điềm lành mà là khắc tinh lan khắp cung.
Chính hắn khắc chết mẹ của mình.
Cũng khi đó Tam hoàng tử dẫn theo nô tài đến. Lúc trước hắn chịu thiệt ở chỗ Thái tử, giờ thấy hắn như vậy thì muốn gây phiền phức, sai nô tài đẩy hắn xuống bùn, còn cười nói: "Ngũ đệ, đệ khắc chết mẹ đệ, sao không đi chết luôn đi, đệ tưởng phụ hoàng thật sự yêu thương đệ sao? Mẫu phi ta đã nói..."
Thái tử nằm yên trong bùn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Tam hoàng tử bị ánh mắt đó dọa cho lạnh sống lưng, bèn sai người đè đầu Thái tử xuống.
Thái tử suýt chết ngạt.
Sau đó có người đến cứu, Hoàng đế hay chuyện cũng chỉ phạt Tam hoàng tử diện bích* một tháng.
*Diện bích: úp mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm.
Nhưng rồi một ngày nọ, con chim yêu quý nhất của Tam hoàng tử bị trúng độc chết trong lồng.
Hắn tức giận, khóc lóc đòi truy tìm hung thủ.
Nhưng tìm mãi cũng không ra.
Rồi mấy nô tài bên cạnh hắn cũng lần lượt gặp chuyện.
Bấy giờ Tam hoàng tử mới cảm thấy không ổn, nhưng hắn còn nhỏ, có linh cảm cũng chẳng nghĩ ra được đầu mối.
Cho đến một ngày, hắn tình cờ đến chơi ở hoa viên trong hoàng cung thì thấy tận mắt Thái tử đang kéo lê xác người, lặng lẽ vứt xuống hồ sen, nhìn xác chìm dần.
Tam hoàng tử vô tình liếc nhìn khuôn mặt đó, lập tức trừng lớn mắt.
Chính là một nô tài thân cận bên cạnh hắn.
Cũng là người cuối cùng còn sót lại.
Rồi hắn thấy Thái tử dường như phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Sau đó nở nụ cười.
___
21/4/2025.
12:38:30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com