🎐Chương 7🎐
Ninh Thư khẽ chau mày, cậu ngủ không được yên giấc.
Lúc tỉnh lại thấy lờ mờ có người đứng bên giường, cậu hết cả hồn.
Nhưng nhìn kỹ hơn mới phát hiện là Thái tử.
Thái tử đứng bên giường cậu, tuấn mỹ tựa tiên. Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn cậu: "Bị cô dọa sợ rồi à?"
Trong điện Thái tử không có ai canh giữ, đều bị Độc Cô Huyền Sách sai lui cả. Ninh Thư ngủ ở điện phụ, nhìn thấy Thái tử mặc một thân bạch y, trông chỉ chừng mười sáu tuổi.
Cậu mím nhẹ môi: "Sao điện hạ chưa ngủ nữa ạ?"
"Cô khó ngủ."
Gương mặt Thái tử dưới ánh sáng trông cô đơn. Hắn nhẹ nhàng nói: "Trước khi mẫu phi qua đời, người luôn hát ru cho cô ngủ. Từ sau khi người mất, cô không thể nào ngủ yên một giấc."
Ninh Thư nhìn hắn.
Thái tử sinh ra đã quá đẹp, e rằng bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng khó mà không động lòng. Nhất là khóe môi hắn luôn mang theo chút giễu cợt cô độc, thoắt cái liền tan đi, càng khiến người ta xót xa.
Nhưng Ninh Thư lại hiểu ra điều gì đó, vì mỗi ngày trong điện Thái tử đều có đốt hương trầm.
Cậu cứ tưởng là Độc Cô Huyền Sách thích hương, giờ nghĩ lại, có lẽ cũng vì khó ngủ ban đêm. Vì thế mới sai người đốt loại hương dễ đưa vào giấc ngủ. Bảo sao khi ở trong điện Thái tử cậu cứ hay buồn ngủ.
Thì ra là vì hương trầm.
Ninh Thư nghĩ thông rồi, kết hợp với những gì Thái tử từng trải thì không khỏi thấy lòng mình mềm lại. Dù ngoài mặt Thái tử có đáng sợ cỡ nào, thì thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ.
Thấy Thái tử đứng lẻ loi ở đó, cậu không nỡ lòng.
Bèn nói: "Điện hạ có từng nghe chuyện "Ba lần đến mời" chưa?"
"Cô chưa từng nghe." Thái tử vừa nói, đã leo lên giường.
Nhất thời Ninh Thư không cảm thấy có gì sai, cậu hơi mệt, nhưng vẫn cố mở mắt, kể cho Thái tử nghe chuyện Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng.
Thái tử nghe rất chăm chú, lại hỏi: "Sao cô chưa từng thấy tên người này trong sử sách?"
Ninh Thư hoàn hồn, mới nhớ ra thế giới này khác với thứ giới trước đây của cậu, bèn há miệng đáp: "Ta chỉ tình cờ đọc được trong dân gian, có lẽ là chuyện người ta bịa ra."
"Nhân vật thế này mà lại do người ta bịa ra. Cô rất hiếu kỳ, không biết người đã bịa ra ông ta là ai?"
Thái tử nằm cạnh cậu, trong lúc nói chuyện, hơi thở phả vào cổ cậu.
Ninh Thư mất tự nhiên nghiêng đầu, sợ Thái tử hỏi tới cùng nguồn gốc câu chuyện nên mím môi đáp: "Lúc nhỏ ta đọc được, giờ cũng không nhớ tên sách là gì nữa rồi."
Khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên: "Ninh Nhi kể chuyện cho cô nghe, lòng cô thấy bình yên hơn nhiều."
Đôi mắt hắn nhìn về xa xăm, giọng nhàn nhạt: "Có lẽ vì cô giết họ, nên họ mới ngày đêm tìm về đòi mạng."
Ninh Thư nhìn hắn, trong lòng cũng thấy khó chịu.
Cậu nhẹ nhàng nói: "Điện hạ giết những kẻ đáng chết, không cần canh cánh trong lòng."
Độc Cô Huyền Sách nắm lấy tay cậu, khẽ ngửi mùi hương trên người cậu, giọng trầm nói: "Quả nhiên Ninh nhi đứng về phía cô, lòng cô rất vui."
Ninh Thư chỉ thấy nơi bị hắn khẽ cọ ngưa ngứa.
Hai người tựa sát vào nhau, trong điện vẫn đốt hương trầm, cậu lại buồn ngủ. Không nhịn được nói: "Mai sau điện hạ đừng giết người nhiều nữa."
Thái tử không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt hắn dần lạnh đi: "Vì sao?"
Ninh Thư chạm vào ánh mắt hắn, không khỏi rùng mình, tỉnh táo đôi chút. Cậu hé miệng rồi lại mím môi, khẽ nói: "... Là ta vượt phận, không hiểu lễ nghi."
Thái tử nhìn cậu: "Cô sẽ nghe lời Ninh Nhi nói đôi phần."
Ninh Thư do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra.
Cậu từng nghe nói trên người người chết có âm khí và sát khí. Nếu giết người nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vận khí, thậm chí là tuổi thọ.
Độc Cô Huyền Sách nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu: "Vậy nên Ninh Nhi lo cho thân thể của cô, đúng không?"
Cổ tay trắng mịn của Ninh Thư bị hắn nắm chặt không thể động đậy, cậu ngập ngừng gật đầu: "Ta chỉ nghe người ta nói, điện hạ cứ xem như là ta đọc được trong truyện dân gian thôi."
Dù sao cậu cũng không hy vọng một câu nói của mình có thể lay động được Thái tử.
Thái tử không cho là cậu vô lễ đã là may mắn rồi.
"Cô đồng ý với em." Thái tử nghiêng người, nhẹ nhàng thơm lên má cậu: "Sau này sẽ không tùy tiện giết người nữa."
"Như vậy em vui không?"
Má cậu bị thơm qua trở nên nóng bừng. Cậu ngẩng đầu nhìn, Thái tử cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt và động tác đều tự nhiên thân mật.
Cậu ngẩn ra một lúc, bỗng nhớ đến hôm đó Thái tử hỏi chuyện các hoàng tử, rồi lại hỏi chuyện nhà cậu... Không lẽ Thái tử xem cậu là đệ đệ?
Ninh Thư không rõ.
Tim cậu khẽ siết lại, nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao điện hạ lại hôn ta?"
Thái tử không đáp mà hỏi ngược lại: "Em không thích cô gần gũi với em sao?"
Ninh Thư mấp máy môi, cảm thấy câu này của Thái tử thật xảo trá. Cậu tất nhiên không thể nói là không thích, đành nuốt lời xuống, sờ lên má khẽ nói: "Chỉ là trước giờ chưa ai hôn ta cả... Ngay cả huynh trưởng trong nhà cũng chưa từng làm vậy..."
Thái tử đưa tay ôm cậu vào lòng.
Hắn khẽ hít lấy mùi thơm trên người cậu, lại nói: "Ninh Nhi tốt như vậy sao họ có thể không biết trân trọng? Trước đây không thân thiết với em là vì mắt họ mù."
Ninh Thư khựng lại.
Cậu muốn nói dù là người nhà thì làm thế cũng quá đỗi thân mật.
Nhưng hình như Thái tử không hiểu ý cậu.
Khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình như Thái tử có nói gì đó bên tai cậu, nhưng Ninh Thư không nghe rõ, cứ thế ngủ mất.
Nếu lúc ấy cậu tỉnh táo thêm chút nữa sẽ nghe được Thái tử khẽ thì thầm bên tai: "Nếu họ dám hôn em, cô nể tình là huynh đệ ruột thịt, giữ lại một mạng. Nhưng không đảm bảo là còn nguyên vẹn đâu."
Trong điện Thái tử vang lên một tiếng thở dài.
Độc Cô Huyền Sách ôm lấy mỹ nhân trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc, còn gì bằng.
✦✦✦
Đôi khi Ninh Thư cảm thấy mình không giống người đến làm thư đồng, bởi chưa từng có thư đồng nào được ở trong điện Thái tử, mệt thì được nghỉ, thậm chí còn được Thái tử ôm vào lòng.
Nhưng Thái tử cũng không có ý định giam giữ cậu trong điện.
Ví như yến tiệc lần này, Độc Cô Huyền Sách đưa cậu cùng đi.
Trong cung có nhiều yến tiệc, lần này là mừng sinh nhật Quý phi. Chỉ là không biết vì sao Thánh thượng từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.
Sắc mặt Quý phi có chút khó coi, nhưng vẫn gắng gượng giữ thể diện.
Vừa thấy Thái tử tiến vào, không ít nữ quyến trông sang.
Các nàng thì thầm với nhau, một phần thì sợ Thái tử, nhưng vẫn bị dung mạo tuấn mỹ tựa thần tiên kia mê hoặc.
Vài vị hoàng tử cũng để ý đến người đi theo sau Thái tử.
Họ nhìn nhau, giờ mới tin lời Tam hoàng tử nói là thật. Hóa ra trong điện Thái tử thực sự có giấu một mỹ nhân, mà còn là mỹ nhân tuyệt sắc.
Tuy là thiếu niên nhưng vóc dáng kia thật sự rất đẹp.
Làn da trắng như ngọc, dung mạo còn đẹp hơn cả hoa khôi Kinh thành. Huống chi cậu còn chất chứa sự quyến rũ, nhưng cũng có nét thuần khiết, nhất là đôi mắt ấy.
Trong sáng, thuần khiết.
Nhìn là biết cậu đang nghĩ gì, hoàn toàn không có tâm cơ.
Bảo các hoàng tử không kinh ngạc là giả. Xưa nay Thái tử không gần nữ sắc, cũng chẳng gần nam sắc. Trước đây có bao nhiêu người tặng mỹ nhân cho hắn nhưng không ai được giữ lại.
Vậy mà hôm ấy Tam hoàng tử trở về như bị mê hoặc. Tìm về rất nhiều nam tử bên ngoài, còn chìm đắm trong nam sắc một thời gian. Tứ hoàng tử nghe được phong thanh, lập tức đi hỏi thăm mới biết hôm đó Tam hoàng tử nhìn thấy thư đồng của Thái tử.
Họ từng khịt mũi coi thường, nam tử thôi, đẹp thì đẹp được đến đâu?
Nhưng giờ phút này họ mới biết mỹ nhân này thật sự sắc nước hương trời. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ngứa ngáy trong lòng.
Thái tử đưa cậu ngồi xuống, không hề chào hỏi ai.
Chỉ trò chuyện cùng thiếu niên bên cạnh.
Tuy Ninh Thư hơi mất tự nhiên nhưng vẫn nhận lấy chùm nho từ tay Thái tử, rồi bỏ vào miệng.
Một trái nho bị cậu bóp hơi mạnh tay, nước chảy ra ngoài.
Thái tử nghiêng người, cúi đầu xuống.
Ninh Thư chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, ngón tay đã bị Thái tử mút vào. Cậu giật mình muốn rút tay lại, nhưng nhớ ra đây đang là đại điện.
Môi lưỡi Thái tử lướt qua đầu ngón tay một vòng.
Trái tim Ninh Thư tê dại run rẩy, cậu nhịn cảm giác nhột nhạt nhạy cảm, mãi mới được thả ra.
Thái tử quay đầu đi.
Còn mấy vị hoàng tử chỉ thấy Thái tử thân mật thì thầm, chẳng hề biết hắn vừa làm gì. Nãy giờ Lục hoàng tử không nói gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn thiếu niên mảnh mai bên cạnh Thái tử, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Chẳng phải Thái tử ca ca không gần nam sắc sao?"
Mấy hoàng tử hơi nheo mắt.
Trong mắt họ, nếu Thái tử gần nam sắc thì càng dễ đối phó.
Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, chẳng rõ đang tính toán gì.
Ninh Thư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thái tử, trong điện ca múa rộn ràng. Cậu thấy buồn vệ sinh, không nhịn được kéo tay áo Thái tử.
Thái tử cúi đầu.
Lông mi Ninh Thư khẽ run, mím môi nói nhỏ: "Điện hạ, ta muốn ra ngoài."
Thái tử bảo cậu đi sớm về sớm.
Còn sai một nô tỳ theo cùng.
Ninh Thư ra khỏi điện, đi giải quyết xong thì không thấy cung nữ đâu.
Cậu cất tiếng gọi.
"Ninh tiểu công tử, lâu rồi không gặp." Một giọng the thé vang lên.
Ninh Thư nhìn sang, thấy trong bóng tối có một người.
Cậu không khỏi lùi lại một bước.
Người kia bước ra, lộ ra khuôn mặt bình thường tái nhợt, chính là Lý Hoài Đức đã lâu không gặp.
"Lý công công."
Ninh Thư cất lời.
Đồng thời âm thầm nghĩ Lý Hoài Đức xuất hiện vào lúc này, e rằng chẳng phải chuyện gì tốt lành...
Trong lòng cậu thấp thỏm bất an.
Lý Hoài Đức cười lạnh một tiếng: "Gia đây thấy tiểu công tử sống rất tốt trong điện Thái tử, nên thấy khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com