🎐Chương 8🎐
Ninh Thư thấy bốn bề vắng lặng, đoán chắc nô tỳ khi nãy đã bị Lý Hoài Đức sai người đưa đi. Trong lòng cậu lập tức cảnh giác, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lý Hoài Đức nhìn thiếu niên trước mặt. Dưới ánh trăng làn da cậu trắng bóc, dáng người cũng không còn gầy yếu như trước, hiển nhiên được nuôi dưỡng rất tốt. Đặc biệt là đôi mắt long lanh quyến rũ kia, trong veo như nước.
Mái tóc đen mượt xõa xuống, đôi môi đỏ mọng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nghĩ đến việc thiếu niên được Thái tử nuôi dưỡng mà nên như vậy, Lý Hoài Đức cảm thấy không cam lòng. Mỹ nhân này vốn do gã phát hiện đầu tiên, nếu hôm đó không có sự cố thì bây giờ người này hẳn đã ở chỗ gã rồi.
Được gã yêu chiều hết mực.
Gã từng gặp muôn vàn người, giờ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thiếu niên được chăm bẵm kỹ càng, da dẻ trắng mịn, nhưng rõ ràng vẫn chưa từng bị đụng chạm.
Điều đó khiến Lý Hoài Đức vô cùng hưng phấn.
Chắc chắn Thái tử chưa từng động đến cậu, bởi Thái tử không thích nam sắc. Gã tin chắc điều đó. Tuy không biết tại sao Thái tử lại giữ người bên cạnh, nhưng lần đầu tiên của thiếu niên này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về gã.
Nghĩ đến đây, gã càng háo hức hơn.
Khóe môi nở nụ cười khinh bỉ: "Tiểu công tử, ngươi nên nhớ kỹ lúc trước tạp gia tốt với ngươi ra sao. Nếu không có tạp gia thì sao ngươi lọt được vào mắt Thái tử? Giờ ngươi được ở bên ngài, lại quên mất tạp gia từng giúp đỡ ngươi."
Ninh Thư bị ánh mắt dâm tà của gã nhìn đến buồn nôn.
Cậu vừa lùi vừa bình tĩnh nói: "Lý công công, lúc trước Ninh Thư tiến cung là do được chọn lựa theo quy củ trong cung. Ngay cả việc được Thái tử chọn trúng cũng là nhờ vào bản lĩnh của bản thân, không liên quan gì đến công công cả."
Lúc nói những lời này, Ninh Thư nhíu mày.
Cậu loáng thoáng đoán được tâm tư của Lý Hoài Đức, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc. Dù sao theo như cậu biết, Lý công công là thái giám, mà thái giám thì có thể làm được gì chứ?
Ninh Thư khẽ mím môi, nhưng lúc này cậu đang ở vào thế yếu, vẫn phải tìm cơ hội để cầu cứu mới được.
Chỉ là không ngờ Lý Hoài Đức như nhìn ra được suy nghĩ ấy, đắc ý nói: "Tiểu công tử đừng mất công nữa, người ở đây đều đã bị tạp gia sai đi rồi. Tạp gia khuyên ngươi nên thuận theo thì hơn."
Vừa nói, y vừa rút ra một vật dài từ trong tay áo.
Đó là một cây trụ màu trắng.
Ninh Thư không biết đó là thứ gì, nhưng bị ánh mắt trơ tráo của Lý công công nhìn chằm chằm làm dạ dày cậu cuộn lên. Cậu nhíu mày, lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không sợ điện hạ sao?"
Nhắc đến Thái tử, vẻ mặt Lý Hoài Đức thoáng chốc tối sầm.
Giống như nghe phải điều gì đó rất đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu đã hoàn hồn trước sắc đẹp quyến rũ của cậu: "Thái tử không thích nam sắc, hôm nay ngươi không chịu thì mai cũng phải chịu."
Gã vừa vuốt ve cây trụ ấy vừa nói: "Tiểu công tử, để ngươi sướng hơn một chút, tạp gia còn cố tình chọn cái lớn nhất. Ngươi ngoan ngoãn nằm dưới thân tạp gia đi, nếu không rách thịt chảy máu thì không hay đâu."
Ninh Thư mở to mắt.
Ánh mắt cậu lướt qua cây trụ kia, tim căng thắt. Cậu chưa từng thấy thứ này, lời của Lý công công cũng chỉ hiểu lờ mờ, nhưng ánh mắt bẩn thỉu của gã khiến cậu ghê tởm đến mức môi trắng bệch.
Hai tay cậu siết chặt lại.
Thấy Lý Hoài Đức sắp nhào tới, Ninh Thư lập tức định bỏ chạy. Nhưng lại bị gã giẫm lên vạt áo, rồi lao tới: "Ngươi ngoan ngoãn với tạp gia, sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi trong hậu cung đâu."
Ninh Thư chật vật tránh đi, đầu đập mạnh vào hòn non bộ.
Lý Hoài Đức càng hưng phấn, khuôn mặt dày phấn trắng bệch vặn vẹo, đưa tay toan xoa eo thiếu niên.
Mặt mày Ninh Thư tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Vì cậu thấy trên hòn non bộ có một viên đá, bèn nghiêng mặt, định khiến gã lơi lỏng cảnh giác. Nhưng mãi vẫn không thấy gã nhào tới nữa.
"Không sao rồi em."
Một bàn tay thon dài kéo cậu vào lòng.
Là giọng của Thái tử.
Ninh Thư nhìn Lý Hoài Đức đang ngã gục dưới đất, Thái tử mang theo hai thị vệ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu theo phản xạ đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của đối phương, há miệng khẽ gọi: "... Điện hạ."
Thái tử nhìn Lý Hoài Đức đang nằm dưới đất, cây ngọc trụ kia vẫn lăn lóc một mình bên cạnh.
Ánh mắt hắn lạnh buốt như đang nhìn xác chết.
Nhưng Ninh Thư không để ý tới ánh mắt đó, cậu vẫn còn hoảng loạn, được Thái tử thân mật ôm vào lòng lúc này lại chẳng thấy có gì không ổn.
Thái tử nhìn người dưới đất, nói: "Cô cũng từng nghe nói về Long Dương, chỉ là gã không nên nhắm vào em."
"Ninh Nhi, em muốn cô trút giận thay em thế nào?"
Thái tử nhẹ nhàng thở bên tai cậu, khiến vành tai Ninh Thư run rẩy.
Cậu thấy vành tai nóng lên, khẽ nghiêng đầu tránh đi.
Sau đó nhìn Lý công công dưới đất rồi ngây ra. Ninh Thư nghĩ một lúc lâu mới nói: "Đuổi gã ra khỏi cung, điện hạ... có được không ạ?"
Cậu nghĩ chưa chắc Lý công công chỉ nhắm vào một mình mình, có lẽ trước đó đã có người gặp nạn rồi.
Nghĩ đến những thiếu niên trẻ trung kia.
Ninh Thư cảm thấy người này thật sự đáng hận, đuổi ra khỏi cung thì từ nay về sau những người khác sẽ không còn phải chịu khổ như vậy nữa.
Cậu thấy cây trụ kia lăn lóc dưới đất.
Chỉ cảm thấy hình dạng hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu, bèn vội vàng dời mắt đi. Chỉ nhìn thoáng qua Lý Hoài Đức thôi, cậu cũng thấy người này hết sức đáng ghét.
Thái tử nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.
Hắn bẹo nhẹ má cậu: "Cứ thế tha cho gã sao?"
Ninh Thư đối diện với đôi mắt đào hoa tưởng chừng dịu dàng mà thực chất vô tình kia, lông mi cậu khẽ run, mím môi nói: "... Có lẽ bị đuổi khỏi cung là hình phạt nặng nhất với gã rồi."
Thái tử thấy sắc mặt cậu trắng bệch, rõ là trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Vừa rồi lúc ôm cậu vào lòng, người cậu vẫn còn lạnh ngắt. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác xót xa, hắn nhếch khóe môi: "Được, cứ theo lời Ninh Nhi vậy."
Ninh Thư khẽ gật đầu: "Cảm ơn điện hạ đã đứng ra vì ta."
Thái tử ôm thiếu niên trong lòng, đưa mắt nhìn Lý Hoài Đức đang hôn mê dưới đất. Môi mỏng khẽ nhếch, như thân mật hỏi ý kiến: "Nhưng cô vẫn cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ, hay là cô phế tay hắn luôn, em thấy sao?"
Ninh Thư ngẩn tò te.
Thái tử xoa eo cậu, sau đó giơ tay lên, giọng nói thiếu niên dễ nghe: "Ninh Nhi đừng nhìn, lỡ dọa đến em thì không hay."
Ninh Thư mím nhẹ môi, rồi nhắm mắt lại.
Sau đó cậu cảm thấy có một chiếc khăn lụa được quấn quanh mắt mình, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Thái tử, mang theo chút lạnh lẽo khó nhận ra: "Cô không yên tâm, nếu Ninh nhi nhìn, đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng."
Trước mắt cậu tối sầm lại, tai khẽ động.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt vang lên, rồi sau đó là tiếng Lý Hoài Đức vùng vẫy đau đớn, nhưng cũng chẳng mấy chốc đã im bặt. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, chỉ ngửi thôi cũng khiến Ninh Thư lạnh cả người.
Cậu bất an đưa tay ra.
Thái tử nói: "Tay cô đang bẩn, Ninh nhi chờ một lát."
Không biết bao lâu sau, một bàn tay thon dài mới nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng mang theo chút vui vẻ vang bên tai: "Cô đã phế tay gã rồi, xem như xả giận thay Ninh nhi."
Ninh Thư không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đẫm máu đó, chỉ gật đầu.
Cậu thấy phế tay Lý Hoài Đức cũng tốt. Dù sau này có ra khỏi cung cũng chẳng thể làm điều xằng bậy.
Thái tử vẫn nắm tay cậu, nhưng không tháo khăn bịt mắt ra, chỉ nhẹ giọng nói: "Ninh nhi đừng nhìn, dính máu lắm. Cô phế một tay hắn cũng coi như đã nương tay rồi."
Ninh Thư không chút nghi ngờ hắn.
Khóe môi Thái tử hơi nhếch lên, rồi lạnh giọng bảo thị vệ bên cạnh: "Kéo gã đi."
Lúc này Ninh Thư được Thái tử nắm tay quay lại, một lúc lâu sau mới được tháo khăn bịt mắt.
Nếu như lúc đó cậu quay đầu lại nhìn...
Thứ cậu nhìn thấy sẽ không phải là một Lý Hoài Đức bị phế một tay, mà là một xác chết be bét máu thịt. Hai cánh tay bị đánh gãy hoàn toàn, trong miệng bị một cây trụ trắng đâm xuyên cổ họng, cắm thẳng xuống.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, choáng váng vì sự tàn bạo đến cùng cực.
Chỉ tiếc là Ninh Thư không nhìn thấy.
Thái tử nắm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Ninh nhi, cô đã hứa sẽ không dễ dàng giết người, em có gì muốn thưởng cho cô không?"
Ninh Thư hơi lúng túng.
Cậu không ngờ Thái tử lại thật sự để tâm đến lời mình nói. Bảo thưởng gì thì... trong kho vàng của Thái tử có thiếu thứ gì đâu, mấy món đồ nhỏ mang từ nhà vào cung cũng chẳng đáng nhắc đến.
Thái tử như nhìn thấu sự khó xử ấy, cúi đầu nói: "Chỉ cần Ninh nhi hôn cô một cái, cô sẽ coi đó là phần thưởng, được không em?"
Ninh Thư nhìn gương mặt tuấn tú tựa tiên của Thái tử, má không khỏi nóng lên.
Nhưng cậu vẫn nói: "Điện hạ là nam tử, ta cũng là nam tử, như vậy liệu có hơi... không ổn lắm?"
Thái tử mặt mày lạnh lùng nói: "Cô không thấy có gì không ổn, nếu có người dị nghị..." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Vậy thì bịt miệng họ lại là được."
Ninh Thư không nói gì, trong lòng vẫn có chút không yên.
Nhưng Thái tử cúi đầu nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt đào hoa ấy nhìn Ninh Thư đăm đăm, khiến cậu bất giác nhớ ra thân phận giữa hai người, mấy hôm nay rõ ràng là mình đã quên mất vị trí.
Quyền uy của Thái tử chưa từng là vật trang trí.
Ninh Thư mím môi, nhón chân lên.
Thái tử đứng yên, tùy ý cho cậu nhón.
Lông mi Ninh Thư run run, cảm giác như Thái tử của lúc trước đang hôn cậu vậy. Cậu nhẹ nhàng thơm lên má Thái tử, rồi vội vã lùi lại.
Cậu cất tiếng hỏi: "Điện hạ định quay về ạ?"
Thái tử nắm tay cậu, giọng đầy thân mật: "Ninh Nhi, em có biết vì sao cô lại gần gũi với em vậy không?"
Ninh Thư lắc đầu.
Thái tử vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm: "Cô cũng chẳng rõ vì sao... chỉ là mỗi lần thấy em lại muốn được gần gũi với Ninh Nhi nhiều hơn chút."
___
21/4/2025.
07:55:34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com