Chương 1: Alpha cấp cao
Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, những chiếc ghế nghỉ màu cam hiện lên nhạt nhòa.
Màu cam ấy đã cũ kỹ, sờn rách theo thời gian.
Đó là một trong số ít điểm sáng tại phòng khám ngầm u tối này.
Trong lúc chờ đợi, vì quá chán, Kiển Tuy đưa tay chạm vào chiếc ghế bên cạnh, đầy vết xước như những “vết thương”. Y còn chưa kịp nhận ra những chữ khắc trên đó thì cánh cửa bên cạnh bật mở.
Y ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ngước nhìn và chạm mắt với khuôn mặt cảnh giác của một cô gái.
Cô đeo vòng cổ, thứ mà chỉ Omega mới dùng, còn chiếc mũ trùm rộng che khuất khuôn mặt xanh xao.
Rất nhanh, cô siết chặt tờ phiếu khám bệnh trong tay rồi vội vã bước ra ngoài, không ngoái đầu lại.
Kiển Tuy đứng dậy, kéo chiếc khẩu trang đen trên mặt lên cao hơn trước khi bước vào trong.
Người bên trong mặc bộ đồ xanh đậm, trông giống thợ sơn hơn là bác sĩ.
“Ồ, đến rồi à.” Đối phương tựa vào quầy, chào hỏi với vẻ thân quen: “Chờ một chút, chỗ này hơi bừa bộn.”
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc hơi dài, buộc thành bím nhỏ, vừa nói vừa bước vào phòng chứa đồ sau quầy.
Từ lúc vào cửa, Kiển Tuy vẫn im lặng. Ánh mắt y lướt qua cửa sổ kính bên trái.
Phía sau cửa là một căn phòng lớn hơn, dùng để phẫu thuật. Một nửa phòng bị che bởi rèm màu xanh đen.
“Cô gái vừa ra ấy.” người đàn ông bất chợt lên tiếng khi bước ra từ phòng nhỏ: “Mới mười chín tuổi đã bị một Alpha nhỏ hơn làm cho mang thai, chậc chậc chậc.”
Đôi mày Kiển Tuy khẽ nhíu lại. Y không ưa những thứ tám chuyện, vừa định nhận lấy gói đồ bọc trong vải thô thì bị chặn lại.
Người đàn ông cười híp mắt: “Này chú em, tôi thực sự tò mò, cậu là Beta, mua thứ này để làm gì? Hay mua cho bé người yêu?”
Ba giây im lặng trôi qua.
Do đeo khẩu trang, không ai thấy rõ biểu cảm của Kiển Tuy, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm nổi bật hơn hẳn.
“Không thể nói.”
Giọng y không lạnh lùng như người ta tưởng, mà mềm mại đến lạ.
Người đàn ông không bực, nhanh chóng buông tay.
Làm nghề này, điều quan trọng nhất là biết khi nào không nên hỏi.
Nhận được thứ mình cần, Kiển Tuy đưa một xấp tiền mặt bọc trong bao thư rồi quay người rời đi, bề ngoài thong thả nhưng thực chất vội vã như có lửa đốt sau lưng.
Dù đã tới đây nhiều lần, y vẫn cảm thấy khó chịu trước bầu không khí ngột ngạt của nơi này.
Hành lang dài như vô tận, tường chi chít hình vẽ nguệch ngoạc, những chiếc ghế cam cũ kỹ, cửa sổ chữ nhật dán đầykín báo, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào dù là ban ngày.
Lối đi ẩm ướt, nơi giao thoa của những ngành công nghiệp xám giữa khu B và khu C, chuyên cung cấp những dịch vụ mà bệnh viện chính quy không đáp ứng được.
Mãi đến khi tới ga tàu điện ngầm, Kiển Tuy mới thở phào nhẹ nhõm. Y tháo khẩu trang rồi vứt vào thùng rác gần lối vào, sau đó kiểm tra lại ba lô, chắc chắn đồ vẫn còn nguyên, rồi mới bước lên thang cuốn.
Thang cuốn dài dằng dặc. Kiển Tuy liếc nhìn tấm kính phản chiếu bộ dạng của mình.
Như bác sĩ đã nói, y chỉ là một Beta hết sức bình thường. Bộ đồ đen và quần thể thao của trường chẳng có gì nổi bật.
Nếu có gì khác biệt, chỉ là ngũ quan của y hơi sâu, có thể khiến người ta nhầm tưởng là lai, nhưng không phải dạng lai tinh tế. Tóc y không mượt mà, đuôi tóc hơi xoăn, mắt thì sẫm màu, gần như đen láy.
Khuôn mặt ấy, đứng cạnh những AO có gen mạnh mẽ, quả thật chẳng đáng để ai chú ý.
Trong ga, người qua lại tấp nập. Alpha thì dán miếng chặn mùi sau gáy, Omega đeo vòng cổ, còn Beta, cổ trống không, chẳng có gì cả.
Vừa xuống thang cuốn, thiết bị liên lạc trong túi áo của Kiển Tuy đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp.
Học viện Liên minh kiểm soát rất nghiêm ngặt, không cho phép mang điện thoại vào, liên lạc hằng ngày chỉ dựa vào thiết bị trường phát.
Ra khỏi trường, thiết bị đó thường không còn dùng được.
Lúc này nó đột nhiên reo lên… Rõ ràng là một cảnh báo nguy hiểm.
Kiển Tuy trong lòng lạnh toát, chỉ sợ tự ý ra ngoài sẽ bị đội tuần tra tóm được!
Đúng lúc đó, từ trên đầu vang lên tiếng báo tàu điện ngầm sắp đến ga.
... Quả nhiên khi vận đen ập đến, làm việc gì cũng đều xui xẻo.
Kiển Tuy trước tiên tắt chiếc máy truyền tin đang kêu liên hồi không ngớt, rồi nhanh chóng len lỏi qua đám đông.
Y chạy rất nhanh, tư thế cũng vô cùng chuẩn xác. Khi không kịp tránh thùng rác phía trước, giữa tiếng hô hoảng của mọi người, y điều chỉnh góc độ, tay trái mượn lực nhảy vọt qua!
Không phải hôm nay có sinh viên trao đổi cấp cao đến sao? Trường nghỉ một ngày để tổ chức lễ chào mừng người mới mà?
Sao đội tuần tra rảnh rỗi vậy, còn đi xác minh tung tích của một Beta?
Mang theo bụng đầy nghi vấn và bất an, Kiển Tuy đuổi kịp tàu điện ngầm, đổi hai chuyến tàu liên tiếp, gần đến giờ ăn mới về được đến trường.
Lúc này y không dám leo tường ngoài trường nữa, đành phải chui qua cái lỗ chó mà bình thường đến chết cũng không chui.
Phủi đất trên đầu gối, Kiển Tuy vừa liên lạc với Duyên Dư, người đã gửi cảnh báo nguy hiểm, vừa vội vàng trở về ký túc xá. Lúc nhận ra thì y đã đứng trước cửa phòng.
Tay vừa chạm vào tay nắm, chưa kịp suy nghĩ, cửa đã bị y đẩy ra.
Một luồng pheromone dày đặc tràn ngập trong phòng. Mặc dù là một Beta, Kiển Tuy vẫn khó lòng chịu đựng được sức ép mạnh mẽ đến thế.
Phản ứng còn dữ dội hơn y là người trong phòng.
Một chiếc đồng hồ báo thức bay thẳng về phía Kiển Tuy. Không kịp tránh, y bị trúng vào vai, đau đớn rên lên một tiếng.
“Cút ra ngoài!”
Giọng hét lớn, xen lẫn tiếng rên rỉ kỳ lạ và mập mờ.
Vội vàng đóng cửa, mùi pheromone khó chịu cũng bị chặn lại.
Bạn cùng phòng của Kiển Tuy đã vi phạm nội quy nhiều lần, chính là dẫn Omega về đụ. Y đã quá quen với việc này.
Phòng ký túc xá là phòng đôi. Hôm nay do vội vàng, nếu không y đã chẳng mở cửa lỗ mãng như vậy.
Xoa vai bị đánh, Kiển Tuy ngồi xổm xuống góc tường, tiếp tục nhắn tin cho Duyên Dư, hỏi anh đang ở đâu vì y đã về đến nơi.
Ngay sau đó có tin nhắn đến, nhưng người gửi không phải Duyên Dư.
[Tháng này cũng đừng về.]
Kiển Tuy đọc đi đọc lại dòng chữ đó, muốn trả lời nhưng chẳng biết viết gì. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng y chỉ nhắn lại một chữ.
[Được.]
Hành lang kéo dài hun hút, phòng ngủ nằm cuối cùng. Kiển Tuy ngồi xổm lâu đến mức tê chân, đành dựa lưng vào tường mà ngồi xuống.
Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời, y không chờ thêm được nữa. Kéo ba lô về phía trước, Kiển Tuy nhắn tin cho Duyên Dư.
[Em đi ăn cơm ở căng tin trước đây.]
Đường từ ký túc xá đến căng tin khá xa. Ban đầu Kiển Tuy định đi đường tắt nhưng nghĩ đến mấy cây xanh quý giá mà hiệu trưởng trồng, y quyết định vòng theo đường lớn.
Đang trên đường, Duyên Dư gọi điện đến.
Vừa bắt máy, Kiển Tuy hỏi ngay: “Đội tuần tra phát hiện em trốn học à?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói vội vàng: “Không phải, em đang ở đâu? Đừng đến căng tin!”
“Không bị bắt thì sao anh lại báo hiệu cho em?”
Kiển Tuy thắc mắc.
Y đứng dưới ánh đèn đường, trời nhá nhem tối, những dãy núi xa xa đen kịt như hòa với vệt xanh thẫm u ám.
Giống như tấm rèm cửa ở phòng khám chui kia.
Một cơn rùng mình bất chợt chạy qua, bên tai vang lên giọng nói của Duyên Dư: “Nghe anh nói đã, buổi lễ chào đón chiều nay, mấy simh viên trao đổi từ khu A…”
Trường hàng năm luôn tổ chức trao đổi với khu A để tăng danh tiếng. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, nghe nói có Alpha cấp cao tham gia.
Thật lòng mà nói, Kiển Tuy chẳng mảy may quan tâm.
Giờ y chỉ đói và cần một bữa cơm nóng mà thôi.
Nếu không có cơm nóng, đồ nguội cũng tạm ổn.
Nhưng câu tiếp theo của Duyên Dư khiến y như bị sét đánh.
“Sầm Kiêu Uyên cũng ở đó.”
Kiển Tuy tưởng mình nghe nhầm, giọng trở nên lắp bắp: “Ai... Ai cơ?”
“Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên đã đến trường mình rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com