Chương 11: Cơn giận
Giữa đêm khuya, cảm nhận có vật gì đó đặt lên bụng, Kiển Tuy giật mình thức giấc, hoảng hốt kêu toáng lên và giãy giụa loạn xạ.
Vật thể bí ẩn kia khó chịu lên tiếng: “Còn ồn ào nữa thì cút xuống đại sảnh mà ngủ.”
Kiển Tuy lập tức im bặt.
“Cậu... Cậu chủ?”
Ánh đèn đầu giường bật sáng, soi rõ gương mặt tuấn tú tinh xảo của thiếu niên, đường nét chưa rõ ràng, vẫn còn nét trẻ con.
Kiển Tuy vội vàng nhìn quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình mộng du sang phòng của Sầm Kiêu Uyên, may mà không phải.
Hai thiếu niên mười mấy tuổi chen chúc trên chiếc giường đơn, Sầm Kiêu Uyên tay chân dài ngoằng, không thể duỗi thoải mái được.
“Ngủ đi, còn dám kêu một tiếng nữa, ngày mai tao sẽ kêu người cho mày uống thuốc câm.”
Hắn không cho Kiển Tuy cơ hội thắc mắc, lật chăn lên, lần nữa vòng tay ôm lấy eo y, kéo sát vào lòng, qua lớp chăn áp sát vào nhau.
Kiển Tuy ngơ ngác.
Trong bóng tối, hơi thở nhẹ nhàng của thiếu niên phả bên tai, khiến y thấy ngứa ngáy.
“Cậu chủ, cậu mất ngủ sao?” Kiển Tuy khẽ hỏi.
Sầm Kiêu Uyên nhắm mắt “Ừ”một tiếng.
“Cậu đau đến mức không ngủ được sao?”
“Bớt nói nhảm.”
Hắn dùng tay xoa bụng Kiển Tuy, khiến người trong lòng cười khúc khích.
Kể từ khi Kiển Tuy chủ động thoa thuốc cho hắn, mối quan hệ giữa hai người đột nhiên gần gũi hẳn, đây không phải lần đầu Sầm Kiêu Uyên nửa đêm lẻn đến ngủ chung.
Toàn thân Kiển Tuy chỉ có bụng và mông là nhiều thịt nhất, sờ vào mềm mại, Sầm Kiêu Uyên cứ coi y như món đồ chơi xả stress vậy.
Dù sao thì hắn làm gì, Kiển Tuy cũng không giận.
Kiển Tuy nói: “Chúng ta phải về phòng cậu chủ trước khi quản gia phát hiện đó.”
Sầm Kiêu Uyên lại “Ừ”, không biết có nghe lọt tai không.
Kiển Tuy trơn như con lươn xoay người lại, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tóc mai cọ vào tóc mai.
Sầm Kiêu Uyên mở mắt: “Làm gì đấy?”
Kiển Tuy đặt một tay sau lưng Sầm Kiêu Uyên, tấm lưng mỏng manh ấy dù vẫn là thân thể của một thiếu niên nhưng đã mang trên mình quá nhiều vết thương.
Y vỗ nhẹ từng cái một: “Có lẽ sẽ ngủ được nếu làm thế này.”
》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《
Gió đêm thổi lay động rèm cửa, ánh trăng rọi lên gương mặt say ngủ của Kiển Tuy. Khi ngủ, y như một đứa trẻ, môi hé mở một khe nhỏ nhưng không phát ra tiếng động nào, vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.
Ánh trăng chảy dọc theo tấm rèm mỏng manh như lụa, cuộn sóng vài lần.
Kiển Tuy mở mắt, chìm trong bối rối giữa màn đêm đen kịt.
Hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, y vừa cử động đã suýt ngã khỏi mép giường, tay trái vội vàng túm lấy ga trải giường.
Trống không.
Chẳng chạm được gì cả.
Kiển Tuy chống người dậy, đêm vẫn còn rất dài, mà Sầm Kiêu Uyên đã không biết đi đâu mất.
Không hiểu sao lại mơ về chuyện cũ, việc y thoa thuốc cho Sầm Kiêu Uyên sau đó bị bác sĩ gia đình biết được, suýt đuổi y ra ngoài.
Cồn chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến hắn sốt liên tục ba ngày.
Kiển Tuy có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc, trong lòng rất áy náy, nên đã thức trông hắn mấy ngày liền, mệt thì cuộn tròn bên giường thiếu niên mà ngủ, rót trà rót nước, chăm sóc ân cần. Sầm Kiêu Uyên cũng chẳng trách y, có lẽ vì ốm nên bụng dạ cũng mềm yếu đi, yếu ớt không nói lời nào, cũng không đuổi Kiển Tuy đi.
Sau đó mối quan hệ của họ có chút thay đổi, đã từng ngủ chung giường, uống nước chung ly. Tắm thì người trước kẻ sau, đều là con trai cả, một người chưa phân hóa, một người lại là Beta, chẳng có gì phải e ngại.
Là sáu năm quá dài, hay ba năm quá ngắn, Sầm Kiêu Uyên không quên những thói quen đó, Kiển Tuy cũng không thể nói dối rằng y đã quên, dù sao vừa rồi vẫn còn mơ thấy.
Trước khi ngủ Kiển Tuy đã giúp Sầm Kiêu Uyên sấy tóc, giờ đây cậu chủ nhỏ đã trở thành cậu chủ lớn, vẫn không tránh khỏi việc để người khác hầu hạ.
Hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, Kiển Tuy chỉ dám ngủ một bên mép, Sầm Kiêu Uyên cũng mặc kệ y, chỉ lạnh lùng nói: “Nếu nửa đêm cậu ngã xuống, tôi sẽ lột sạch quần áo của cậu rồi ném ra ngoài cửa.”
Kiển Tuy sợ đến nỗi không dám ngủ, nhưng vẫn lớn gan, đang sợ hãi thì cũng thiếp đi.
Sầm Kiêu Uyên đi đâu rồi?
Đợi mãi đến sáng hôm sau chín giờ hơn, nhân viên khách sạn đến thu thẻ phòng, Kiển Tuy đứng ngoài đại sảnh với vẻ mặt bối rối.
Người đâu rồi?
Y bước một bước, rồi lại một bước nữa, sau đó nhanh chóng đeo ba lô lên, bắt một chuyến xe buýt gần đó.
Tất nhiên không phải đi tìm Sầm Kiêu Uyên.
Một Alpha to lớn như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Xuống xe ở gần ngoại ô, thành thạo mò đến cửa sau, khi xuống cầu thang tim Kiển Tuy đập thình thịch.
Chỉ một lát nữa thôi... chỉ cần mua được thuốc ức chế là y sẽ quay về ngay!
Y đến quá sớm, phòng khám vẫn chưa mở cửa.
Một góc của tờ báo dán trên cửa sổ bị sờn rách, một tia nắng chói chang rọi xuống bên chân. Trên các cạnh của chiếc ghế màu cam khắc đầy những chữ viết, phần lớn là văn tự vùng C, trông như những lời nguyền rủa xếp thành từng hàng.
Kiển Tuy không thể chờ đợi thêm nữa, y gõ cửa hai lần một cách lịch sự, không hy vọng nhiều nhưng lại nghe thấy tiếng người nói vọng ra từ bên trong.
“Mới sáng sớm mà ai…” Cánh cửa mở ra, bác sĩ vẫn mặc chiếc áo choàng xanh cũ kỹ, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm. Khi nhìn thấy Kiển Tuy, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Là chú em đây à?”
Anh ta quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, vò đầu bứt tóc, trông không giống như vừa mới thức dậy, mà như thể đã thức trắng cả đêm.
“Sao mọi người đều... Thôi được rồi, xem như hôm nay cậu đã lộ mặt.”
Kiển Tuy khựng lại khi bước vào, chết rồi, vì vội vàng mà y quên đeo khẩu trang!
Bác sĩ đó quay người vào phòng trong lấy nước.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Kiển Tuy không bao giờ nghĩ rằng trong phòng khám nhỏ bé này lại còn có một phòng sinh hoạt.
“Sao hôm nay lại đến sớm thế, phòng khám của tôi mãi chiều mới mở cửa, chỉ có hôm nay…”
Bác sĩ ấy lẩm bẩm, quá trời nói nhiều, vừa nhấp nước nóng trong ly, vừa lấy đồ ra, được bọc trong vải thô để tránh va đập.
“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc gấp nên đến sớm.” Kiển Tuy vội vàng nói, thái độ hoàn toàn trái ngược với lần trước: “Thật ngại quá đã làm phiền chú.”
“Chú em đến đúng lúc lắm, vừa hay có chuyện này, chúng ta…” Bác sĩ đó vừa đưa đồ cho y, chưa nói hết câu thì thiết bị liên lạc của Kiển Tuy đã vang lên.
Tiếng “bíp bíp” vang vọng khắp căn phòng.
“À, cảm ơn bác sĩ, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt! Cảm ơn nhiều!”
Kiển Tuy nhanh chóng đặt tiền lên tủ kính rồi vội vã đeo ba lô chạy ra khỏi phòng khám.
Bác sĩ ấy mới nói được nửa câu, nhìn xấp tiền mặt xếp ngay ngắn trên kệ, bất lực lắc đầu: “Giới trẻ bây giờ, sao ai cũng vội vàng thế.”
Ra khỏi phòng khám ngầm tối tăm, thiết bị liên lạc của Kiển Tuy vẫn kêu không ngừng.
Không biết ai đang phát tín hiệu cảnh báo, y ôm một tia hy vọng mong manh, có lẽ là Duyên Dư chăng?
Sầm Kiêu Uyên có vẻ không hiểu gì về thiết bị liên lạc của trường, hắn thường xuyên sử dụng một thiết bị lạ khác.
Hắn đến khu B rốt cuộc là để làm gì?
Trước khi xuống xe, Kiển Tuy vì quá rảnh rỗi nên cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi này.
Trong sảnh khách sạn, đám nhân viên trông như những quả cà tím héo rũ.
Dưới áp lực pheromone của Alpha cấp cao, tất cả mọi người đều mặt mày tái mét.
Người quản lý sảnh còn như nuốt phải chì, sắc mặt tệ đến đỉnh điểm.
Lễ tân đã nhầm số phòng, xóa nhầm thẻ phòng, theo lý thì xin lỗi và miễn phí là có thể giải quyết, nhưng khách hàng lại là người họ không dám đắc tội.
Người mà Sầm Kiêu Uyên dẫn theo đã biến mất.
Chỉ là một Beta không nổi bật, chẳng ai thấy y đi đâu.
Người quản lý dẫn người tìm kiếm một tiếng đồng hồ, chỉ thấy trong camera giám sát Beta đó đi về phía chợ, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong biển người, không còn tìm thấy nữa.
Khi xem camera giám sát, Sầm Kiêu Uyên cũng đứng bên cạnh. Pheromone của hắn bị kìm nén đến mức khiến người ta ngạt thở, vị đắng đặc quánh như một loại thuốc độc đổ vào cổ họng, khiến mũi và đường hô hấp đều rát bỏng đau đớn.
“Đây là sai sót của mấy người.” Sầm Kiêu Uyên xác nhận lần nữa.
“Dạ… Dạ vâng, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức tìm ra…”
Chưa đợi người quản lý nói hết câu, Alpha đó đã không thèm ngoái đầu lại mà bước ra khỏi phòng giám sát.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại không khỏi đau đầu. Tìm một Beta trong khu vực B quả thật như mò kim đáy bể, là chuyện không thể nào làm được!
Đúng lúc mọi người đang bó tay thì Beta vô danh tiểu tốt kia lại đường hoàng xuất hiện.
Kiển Tuy đeo chiếc ba lô, đứng yên trước cửa khách sạn.
Y định đợi thêm một lúc nữa, lỡ như Sầm Kiêu Uyên quay lại mà không tìm thấy y, lỡ như đi lạc không về được trường thì không hay.
Sầm Kiêu Uyên mời y ở khách sạn, y có trách nhiệm đưa hắn về trường, điều này rất công bằng. Y không muốn mắc nợ Sầm Kiêu Uyên điều gì, chuyện dùng tên giả là lỗi của y, y cũng đã nhận...
Đang nghĩ ngợi, bỗng một lực mạnh kéo giật chiếc ba lô phía sau.
Cả người y ngã mạnh xuống đất, mông đau như muốn vỡ làm mấy mảnh.
Dưới lớp bụi bay mù mịt, trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt đẹp trai của Sầm Kiêu Uyên méo mó: “Cậu lại chạy, còn định trốn đi đâu nữa?!”
Kiển Tuy ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu.
Không biết hành động nào đã chọc giận Sầm Kiêu Uyên, trong tư thế khó xử này, y lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống đất. Ngã xuống dưới háng Alpha, vai y bị giẫm lên bởi đôi giày oxford tinh xảo.
Khi nhìn rõ diện mạo của Sầm Kiêu Uyên, không biết từ lúc nào hắn đã thay đổi trang phục, comple chỉnh tề, không thắt cà vạt, cũng không cài nút áo vest, toàn thân toả ra vẻ ngang ngược phóng túng, càng làm nổi bật vẻ chật vật của y.
Tại sao lại tức giận chứ?
Kiển Tuy luôn có những lúc không đọc được cảm xúc của Sầm Kiêu Uyên.
Những cơn trút giận vô cớ, những sự ràng buộc không có lý do.
Những khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ đều không đáng để lưu luyến.
Ba năm trốn chạy đổi lại là sự đối xử càng thêm hung ác của ngày hôm nay.
Rốt cuộc thì y lại làm sai điều gì? Kiển Tuy không mở miệng hỏi.
Y biết mình sẽ không có được câu trả lời.
Thấy Kiển Tuy không nói gì, chỉ ngu ngơ nhìn mình, đáy mắt Sầm Kiêu Uyên càng thêm phẫn nộ.
“Tôi đang hỏi cậu đấy, suốt ngày đeo cái ba lô rách nát của cậu, lần này trong đó lại chứa cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com