Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cắn lại

“Tôi đang hỏi cậu đấy, suốt ngày đeo cái ba lô rách nát ấy, lần này lại đựng thứ gì trong đó?”

Sầm Kiêu Uyên trông thực sự tức giận, Kiển Tuy không chắc có phải vì mình không.

Nhưng thẻ phòng đã hết giờ thì y còn biết đi đâu? Bắt y cứ đứng một chỗ chờ đợi sao? Đó là chuyện mà con người trước kia của y mới làm.

Chưa kịp giải thích, Sầm Kiêu Uyên đã giật lấy cái ba lô. Dây kéo vốn không kéo kỹ. Giữa tiếng kêu kinh hãi của Kiển Tuy, đồ bên trong rơi xuống đất.

Được bọc nhiều lớp túi nilon, không thể thấy rõ bên trong là gì.

Lực đè trên vai biến mất, đôi giày oxford đen bóng loáng của hắn chạm vào vật đó.

Mặt trời trên đầu và người đứng trước mặt lệch nhau, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt Kiển Tuy.

Y không mở được mắt, khẽ nheo lại, hơi nóng tan vào mắt, làm cho đuôi mắt đỏ ửng.

“Tôi không có chạy trốn.” Vừa giải thích, vừa nhặt thứ rơi dưới đất lên, từng lớp từng lớp bóc ra, lộ ra một vật tròn được gói trong giấy vàng: “Tôi đói quá nên đi mua bánh hotteok.”

Kiển Tuy ngẩng đầu lên, do nắng chói quá nên y cứ liên tục chớp mắt.

Một lúc sau mới nghe thấy giọng Sầm Kiêu Uyên.

“Cậu nói cậu đi mua bánh hotteok.” Sầm Kiêu Uyên nhắc lại: “Đi là mất hai tiếng đồng hồ?”

Kiển Tuy bò dậy khỏi mặt đất, không kịp phủi bụi trên người, trực tiếp đưa chiếc bánh hotteok còn nóng hổi cho Sầm Kiêu Uyên xem: “Tiệm này ngon lắm, chỉ là hơi xa thôi.”

“Ngài đã ăn thử chưa?” Y hỏi Sầm Kiêu Uyên, dường như chẳng hề để tâm đến hành động thô bạo vừa rồi của đối phương: “Không có dính đất đâu, còn ăn được mà, tôi nghĩ ngài chưa ăn thử bao giờ nên mới đi mua đó.”

“Với lại tôi trốn để làm gì chứ, giờ trốn đi đâu được?” Y nói tiếp: “Tuần sau trường còn có bài giảng quan trọng, không học sẽ bị trừ điểm đấy.”

Kiển Tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cơ thể đã căng cứng, sẵn sàng bỏ chạy nếu Sầm Kiêu Uyên có bất kỳ động tĩnh bất thường nào.

May mắn là mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa sáng tối khá lớn, y ra ngoài mặc nhiều lớp áo, giờ ống thuốc ức chế đang nằm ngang trong túi áo hoodie, chọc thẳng vào bụng y.

Túi nilon dính đất, trông bẩn thỉu làm sao, Sầm Kiêu Uyên nhíu mày, đón lấy chiếc bánh hotteok từ tay Kiển Tuy, giọng vẫn lạnh lùng: “Cậu chỉ mua có một cái, định cho ai ăn chứ?”

“Cho ngài chứ cho ai.” Kiển Tuy không do dự đáp: “Cho ngài hết rồi, tôi không ăn đâu, tôi không có đói.”

Nói xong y lại không nhịn được liếc nhìn chiếc bánh hotteok.

Có một điều không nói dối, bánh hotteok ở tiệm này thật sự rất ngon, cũng rất đông khách, khi Kiển Tuy đến nơi chỉ còn mỗi một cái không hoàn chỉnh đầy vụn bánh này.

Lúc nhỏ y đã chịu không ít khổ sở chỉ vì miếng ăn, Sầm Kiêu Uyên không nghi ngờ gì, vẻ hung tợn trong đôi mày dịu đi đôi chút. Hắn trao đổi ánh mắt với những người mặc vest đứng bên ngoài khách sạn.

Trước khi Kiển Tuy quay đầu lại, những người đó đã biến mất không còn tăm tích.

Sầm Kiêu Uyên ăn mặc bảnh bao, ngay cả kiểu tóc cũng được chải chuốt kỹ lưỡng. Hắn quay người kéo Kiển Tuy tìm một chỗ ngẫu nhiên để ngồi xuống.

Có vẻ như không quen với bộ trang phục này, những cúc áo có thể cởi đều được cởi ra hết, toàn thân toát ra vẻ hoang dã. Kết hợp với vết sẹo hình trăng khuyết nhỏ trên gò má càng tạo nên vẻ đẹp điêu khắc, đẹp trai đến mức không giống người thật.

Nơi này xa khu trung tâm, hai bên đường trồng những cây cảnh thấp lè tè, chẳng chắn được gió cát chút nào. Dù có một khách sạn cao cấp tọa lạc ở đây cũng không thể che giấu được vẻ hoang vắng.

Kiển Tuy thể hiện sự quan tâm một cách thích hợp: “Tối qua tôi dậy đi vệ sinh thì thấy ngài biến mất, có chuyện gì xảy ra vậy... Ngài đi đâu ấy?”

“Không liên quan đến cậu.”

Câu trả lời đúng như dự đoán, Kiển Tuy cũng chỉ hỏi cho có.

Rồi y ngoan ngoãn ngồi một bên ngắm cảnh thiên nhiên.

Sầm Kiêu Uyên đã ăn hết hơn nửa cái bánh hotteok, không nói nó ngon cũng chẳng nói dở. Trong mắt Kiển Tuy thì đây quả là phí phạm.

Y nghi ngờ Sầm Kiêu Uyên không có vị giác, dù ăn món ngon đến mấy, từ đầu đến cuối vẫn chỉ một biểu cảm.

Đáng tiếc hắn không chê đồ ăn rơi xuống đất, biết thế đã không gói kỹ như vậy, rơi xuống đất dính chút đất cát, mình còn có thể ăn được vài miếng...

Đột nhiên môi y được chạm vào bởi thứ gì đó ấm áp, Kiển Tuy giật mình nhìn kỹ, thì ra là Sầm Kiêu Uyên xé một miếng bánh đưa đến bên miệng y.

Cử chỉ đó không thể nói là âu yếm, giống như đang cho những chú chó, con mèo hoang bên đường ăn thì đúng hơn.

Kiển Tuy đáng lẽ không nên há miệng, y đâu có thèm đến thế, nhưng không ăn, Sầm Kiêu Uyên không chừng lại nổi giận.

Những gì hắn ban cho, Kiển Tuy chưa bao giờ có quyền từ chối.

Bánh hotteok rất giòn và mềm, nhai trong miệng, nước bọt tiết ra nhanh chóng, y càng đói hơn. Nuốt xong lại có một miếng khác đưa đến bên miệng.

“Ngài không…” Kiển Tuy vừa mới nói được hai chữ, ngón tay Sầm Kiêu Uyên đã chen vào, đặt miếng bánh hotteok lên lưỡi y.

Ăn liên tiếp vài miếng, cuối cùng Kiển Tuy nhảy phóc sang ngồi đối diện Sầm Kiêu Uyên: “Ngài không ăn nữa sao? Nếu thế thì có thể cho tôi ăn.”

Ban đầu thì không có câu sau đâu, nhưng y thực sự không chịu nổi nữa.

Sầm Kiêu Uyên thờ ơ đưa thức ăn trong tay ra, rồi đứng dậy nhìn Kiển Tuy ăn hết phần còn lại.

Hắn nói ít đi, tính nết cũng cất lại.

Kiển Tuy coi như mình đã gạt được.

Sầm Kiêu Uyên dẫn Kiển Tuy về khách sạn, không biết có phải ảo giác của Kiển Tuy không, nhân viên phục vụ nhiệt tình quá, lên thang máy cũng có hai người theo một trái một phải.

Trong đó có một người có vẻ là người quản lý, dẫn họ đến một tòa nhà tre, khắp nơi đều là kiến trúc mang phong cách cổ xưa.

Lúc này Kiển Tuy mới nhận ra, đây là nơi dùng bữa.

Y và Sầm Kiêu Uyên ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ đeo găng tay trắng đưa menu lên.

Vậy miếng bánh hotteok vừa rồi tính là gì?

Kiển Tuy lạnh toát trong lòng, đã ăn no được một nửa rồi, đây có phải là hình phạt vì y tự ý bỏ đi không?

Cuối cùng chẳng gọi món gì, ngồi ủ rũ đếm xem trong chậu cảnh đối diện cắm bao nhiêu cành trúc xanh.

Sầm Kiêu Uyên không để ý đến y, gọi món xong rồi bảo người phục vụ đi ngay.

“Dù no rồi thì cũng có thể ăn thêm, bình thường cậu không phải rất hay ăn sao?” Giọng Sầm Kiêu Uyên bình thản nhưng lời nói vẫn mang đầy gai góc.

Túi nilon dính đất vẫn nắm chặt trong tay Kiển Tuy, đi một đoạn đường dài mà chẳng thấy có thùng rác nào để vứt.

Cúi đầu nghịch túi nilon, đất rơi vãi khắp người, lật tay lại càng bẩn hơn, gần như đã thành bùn.

Khó trách Sầm Kiêu Uyên phải đút cho y ăn, có lẽ là chê y quá bẩn thỉu.

“Tôi muốn đi rửa tay.” y nói.

Yêu cầu này chắc không quá đáng đâu.

Sầm Kiêu Uyên đứng cạnh y bên bồn rửa, Kiển Tuy có phần lo lắng, sợ hắn phát hiện ra thứ giấu trong áo hoodie, liên tục dùng khuỷu tay che chắn.

Bồn rửa trong nhà vệ sinh cũng theo phong cách cổ, vòi nước kiểu đốt tre, nước chảy chậm rãi, rửa tay mất khá lâu.

Kiển Tuy vung khuỷu tay, trực tiếp đụng vào xương sườn Sầm Kiêu Uyên. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, sắc mặt Sầm Kiêu Uyên trở nên vô cùng khó coi.

“Tỏ ra tốt với cậu một chút là cậu làm tới?”

Cho đến khi gáy bị nắm chặt, Kiển Tuy vẫn không hiểu được rốt cuộc lúc nào Sầm Kiêu Uyên đã tốt với y.

Sầm Kiêu Uyên nắm rất mạnh, Kiển Tuy không ngừng co người lại, bị ép sát vào mặt bồn, còn muốn chạy, nửa mông cọ lên mặt bồn lạnh ngắt, không nhịn được phát ra tiếng rên ah ha.

Có một Alpha từ phòng trong đẩy cửa bước ra, nhìn qua gương rồi dòm hai người với ánh mắt mập mờ khó đoán.

Kiển Tuy lập tức im bặt.

Trước đây rõ ràng đã quen rồi, dù bị véo hay bị cắn, liên tục cọ xát vào miếng da vĩnh viễn không thể được đánh dấu kia, y đều có thể chịu đựng được.

Nhưng ba năm sau thì không.

Y ngồi thẳng lên mặt bồn, hai tay vẫn ướt đẫm, cúi đầu nhìn bụng Sầm Kiêu Uyên, như đã hiểu ra điều gì.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong không gian kín đáo với hoa văn đá cẩm thạch đen khắp xung quanh, sáng đến kinh người.

“Ngài lại bị thương rồi?”

Sầm Kiêu Uyên dùng bàn tay có nước che miệng mũi y, rồi áp sát lại gần, trên người tỏa ra mùi hương lạnh nhạt khó nắm bắt, giọng nói không gợn sóng: “Cậu lại biết rồi?”

Sầm Kiêu Uyên cực kỳ tự ti về giá trị bản thân, trong quá trình huấn luyện thường khiến mình đầy thương tích.

Mãi sau này Kiển Tuy mới biết, địa điểm huấn luyện mà thiếu niên phải đến mỗi tháng, thực chất là một hoang đảo.

Bởi vì Sầm Quảng Lan không cưới vợ sinh con, để chọn ra người thích hợp nhất cho vị trí gia chủ, các thành viên trong gia tộc đều gửi con cái của mình đến “Huấn luyện địa ngục”. Trong đó cũng bao gồm nhiều người con nuôi của Sầm Quảng Lan.

Sầm Quảng Lan với tư cách là huyết thống chính thống nhất của gia tộc, vẫn nắm giữ phần lớn quyền phát ngôn, nhiều người tranh nhau muốn đặt con mình bên cạnh y.

Sinh tồn, xếp hạng, đó là những điều mà trẻ em nhà họ Sầm phải tự động học được ngay từ khi biết chuyện.

Gia tộc lớn coi trọng huyết thống và thực lực, Sầm Kiêu Uyên với tư cách là người bên dòng họ ngoại, cần phải nỗ lực gấp trăm lần người khác mới có thể được đối xử bình đẳng.

Từ nhỏ đã phải chịu huấn luyện áp lực cao, luôn khiến bản thân đẫm máu, so với việc đó, Kiển Tuy chỉ bị dao gọt trái cây cắt một đường đã thương xót bản thân, vội vàng tìm băng gạc băng lại, sợ bị uốn ván mà chết.

Cũng không trách được việc Sầm Kiêu Uyên gọi y là “đồ vô dụng”, so với Sầm Kiêu Uyên, vết thương của y lẫn những trải nghiệm của y quả thật chẳng là gì.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y không đau.

Nỗi đau giữa người với người không thể đem ra so sánh với nhau.

Điều đó không công bằng.

Mãi về sau Kiển Tuy mới hiểu được đạo lý này.

“Cậu cứ mãi ôm bụng, là đau bụng à?”

Giọng nói của Sầm Kiêu Uyên vang vọng bên tai, pheromone của hắn vẫn là mùi xí muội quen thuộc. Dù đã dán miếng chặn mùi Pheromone, nhưng vì khoảng cách quá gần, Kiển Tuy vẫn có thể ngửi thấy.

Trước khi tay đối phương chạm đến bụng mình, Kiển Tuy đã có một hành động vô cùng táo bạo.

Y dùng một tay ôm lấy cổ Sầm Kiêu Uyên, khẽ vén một góc miếng dán chặn mùi. Mông y lùi về sau để tạo khoảng cách, trong khi đầu nghiêng về phía trước, răng cắm sâu vào tuyến thể của Alpha!

Y cắn vào gáy của Sầm Kiêu Uyên.

Là Beta không có pheromone, y chỉ có thể cắn để trút giận.

Tại sao chỉ mình y phải chịu bị cắn?

Y cũng muốn cắn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com