Chương 15: Cầu xin tôi
Lúc Giang Nghi Vãn bước đến gần, Sầm Kiêu Uyên như có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra.
Omega giật mình: “Anh giả vờ ngủ à?”
Sầm Kiêu Uyên không trả lời. Sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho cậu nói thẳng vào vấn đề.
Giang Nghi Vãn nhún vai: “Tôi chỉ muốn nhắc anh thôi, đừng gây quá nhiều sự chú ý. Nếu chuyện này truyền đến khu A, sẽ khó giải thích lắm…”
“Cậu làm gì đấy? Tốt bụng nhắc nhở tôi sao?”
Sầm Kiêu Uyên lơ đãng lật qua lật lại cuốn sách giáo khoa đã nhàu nát trong tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua gương mặt xinh đẹp, tinh tế của Giang Nghi Vãn.
“Cậu còn chưa đủ tư cách.”
Sắc mặt Giang Nghi Vãn lập tức trở nên khó coi.
Trong giảng đường, vẫn còn vài học sinh lác đác. Ánh mắt của họ, vô tình hay cố ý, đều dừng lại trên hai người nổi bật nhất. Giang Nghi Vãn cố nén sự khó chịu, không những không lùi bước mà còn tiến lên, che chắn ánh nhìn tò mò từ xung quanh.
“Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Anh tự ý xử lý những robot đó trong trường…”
“Giang Nghi Vãn.” Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng ngắt lời.
“Chuyện này không liên quan gì đến cậu, bớt nhiều chuyện đi, nếu không kết cục của cậu cũng sẽ giống như vậy thôi.”
Nói xong, hắn đứng dậy, không buồn che giấu sự mất kiên nhẫn, ngang nhiên đi qua người Omega.
Giang Nghi Vãn hít sâu vài lần, ép mình nở nụ cười, rồi quay đầu bước theo.
Nếu nói Sầm Kiêu Uyên có điểm gì đáng nể, thì đó là sự công bằng đến tàn nhẫn của hắn.
Không tồn tại mâu thuẫn giai cấp. Hắn không cố ý khiêu khích, cũng không tự phụ vì năng lực.
Hắn đối xử với tất cả mọi người bằng cùng một thái độ quái gở.
Thời gian trôi qua không lâu, trong giảng đường, một Alpha và một Omega lần lượt bước ra.
Kiển Tuy đã đứng chờ bên ngoài cửa. Giang Nghi Vãn thoáng bất ngờ khi nhìn thấy y, nhưng rất nhanh, Omega nở một nụ cười ngọt ngào. Trước khi Kiển Tuy kịp nhìn rõ, tầm mắt y đã bị Sầm Kiêu Uyên chắn mất.
Kiển Tuy chỉ còn nhìn thấy Alpha trước mặt.
Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
“Tôi đang đợi ngài... Ơ, sách của tôi!”
Cuốn sách bìa đỏ lập tức bay thẳng vào mặt Kiển Tuy.
“Rốt cuộc là đợi tôi hay đợi sách?”
Kiển Tuy ngượng ngùng, buộc phải nói dối: “... Đợi ngài.”
Dù vậy, y vẫn không chịu rời đi.
Kiển Tuy đứng chờ Sầm Kiêu Uyên ngay cửa hội trường. Không phải y không muốn đi học, mà là khi vừa định bước vào tòa nhà dạy học, y đã nhìn thấy bạn cùng phòng của mình.
Người kia trông như đang tìm kiếm gì đó, vẻ mặt đầy lo lắng.
Kiển Tuy có trực giác rằng anh ta đang tìm mình.
Y lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, cuối cùng xoay người quay về.
Tầng năm của nhà ăn.
Một nơi mà Kiển Tuy chưa từng đặt chân đến.
Vừa bước ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đã tiến tới đón tiếp.
Hành lang trước mặt hun hút, tối tăm, càng đi vào sâu càng dậy lên mùi gỗ cổ xưa, thoảng vị đắng nhè nhẹ, phảng phất giống mùi pheromone của Alpha... nồng nàn nhưng lại dễ chịu.
Kiển Tuy lặng lẽ đi theo sau Sầm Kiêu Uyên, suốt dọc đường đều đang thất thần.
Y vốn không định đi cùng.
Bạn cùng phòng đã biến mất từ lâu, giờ mà quay về lớp thì vẫn còn kịp. Nhưng Sầm Kiêu Uyên không buông tha, bắt y phải theo hắn đi ăn.
Ở cửa giảng đường, Kiển Tuy khựng lại. Y nghĩ đến Giang Nghi Vãn đang đứng phía sau, vừa định liếc mắt nhìn, cằm đã bị bàn tay của Sầm Kiêu Uyên bóp chặt.
Sầm Kiêu Uyên không cho phép y nhìn, dùng ánh mắt mà không cần nói lời nào, ngụ ý rất rõ ràng.
“Không rảnh, không đi được.”
Năm chữ ngắn gọn, kết thúc tất cả.
Không cần đến sự đồng ý của Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên kéo thẳng y đi.
Đi qua hành lang tối tăm, ánh sáng cuối cùng cũng hiện ra. Một căn phòng riêng sáng sủa, tinh tế, chỉ có hai người... Kiển Tuy và Sầm Kiêu Uyên.
Sầm Kiêu Uyên đẩy thực đơn về phía Kiển Tuy, ra hiệu y gọi món.
Kiển Tuy không từ chối. Đây là việc quen thuộc ở khu A. Dù đã ba năm trôi qua, sự thuần thục vẫn không hề biến mất... Cứ gọi món mình thích, bởi Sầm Kiêu Uyên không kén chọn, ăn gì cũng được.
“Cậu học hút thuốc từ bao giờ vậy?”
Sầm Kiêu Uyên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không rõ là thăm dò hay buộc tội.
Kiển Tuy không ngu đến mức hỏi ngược lại làm sao đối phương biết. Sầm Kiêu Uyên luôn có cách của hắn. Hơn nữa, bài kiểm điểm hai nghìn chữ y vừa viết, hình phạt cũng đã ban hành, hiện vẫn còn dán ở bảng thông báo.
“Tôi không biết hút.” Kiển Tuy trả lời, giọng điềm tĩnh, chẳng buồn nói dối.
“Thuốc là của bạn cùng phòng tôi, anh ta để trong…”
“Cậu ta đưa mọi thứ cho cậu giữ à?” Sầm Kiêu Uyên ngắt lời, giọng điệu bình thản.
“Xem ra cậu và mọi Alpha đều có quan hệ tốt nhỉ.”
“Mọi” ở đâu ra chứ? Alpha mà Kiển Tuy quen biết, đếm trên đầu ngón tay còn thừa.
“Là anh ta tự để đấy, tôi còn chưa đồng ý.”
“Kể cả thuốc ức chế trước đó?”
Không ngờ Sầm Kiêu Uyên vẫn còn nhớ. Kiển Tuy không chớp mắt: “Kể cả thuốc ức chế trước đó.”
Ngón tay Sầm Kiêu Uyên gõ nhịp nhẹ lên bàn. Bàn tay lớn với các khớp thon dài, là đôi tay hoàn hảo để chơi piano, nhưng lại dùng để cầm súng.
Kiển Tuy nhớ rõ tư thế cầm súng của hắn chuẩn mực thế nào, tốc độ ra tay nhanh ra sao. Và hơn hết, Alpha chưa bao giờ hài lòng khi lãnh địa của mình bị xâm phạm.
“Biết rồi.” Giọng điệu hắn vẫn nhạt nhẽo, chẳng để lộ điều gì.
Kiển Tuy nuốt nước bọt, một ý nghĩ không nên có thoáng qua đầu.
“Ngày mai ngài còn ở trường không?” Đây là lần đầu tiên y chủ động hỏi về lịch trình của Sầm Kiêu Uyên.
Sầm Kiêu Uyên không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt y.
“Cậu muốn tôi đến?”
Kiển Tuy còn chưa quyết định, bên kia Sầm Kiêu Uyên đã lên tiếng trước.
Alpha cao lớn, gương mặt điển trai với con ngươi ánh lên tia sáng nhạt, lạnh lẽo, gần như không có độ ấm.
“Vậy cậu cầu xin tôi đi.”
Bữa ăn này khiến Kiển Tuy khó xử. Vốn không phải giờ ăn, đối diện với những món ăn tinh tế đến mấy, y cũng chẳng còn tâm trạng. Ngược lại, Sầm Kiêu Uyên ăn khá nhiều, đặc biệt là món tráng miệng, liên tiếp hết món này đến món khác đều được hắn ăn sạch.
Hắn đang bổ sung đường.
Có lẽ cả ngày nay chưa ăn gì.
Từ phòng riêng bước ra, đại sảnh vốn trống trải giờ đã có thêm vài bàn khách. Tiếng động nhẹ nhàng thu hút ánh mắt của mọi người. Khi họ nhìn thấy hai người bước ra, ánh nhi khựng lại, đông cứng trong một thoáng.
Do thói quen còn sót lại từ những ngày ở Thượng Thành, Kiển Tuy vô thức lùi lại một bước, đi phía sau Sầm Kiêu Uyên.
Những ánh mắt tò mò, dò xét lướt qua cả hai người.
Kiển Tuy cúi đầu, hy vọng bản thân có thể trở nên vô hình, không tồn tại trong mắt họ.
Vào thang máy, hai người đối diện nhau.
Ánh mắt Kiển Tuy vô thức lướt qua vùng bụng của Sầm Kiêu Uyên, nơi được ôm chặt bởi bộ đồng phục. Hai lần gần đây, hắn đều mang thương tích, không biết lần này có bị thương nữa không? Với vai trò là người thừa kế sáng giá của nhà họ Sầm, tại sao hắn vẫn phải liều mạng đến vậy?
Khi Kiển Tuy còn mải suy nghĩ, tay y đột nhiên bị Sầm Kiêu Uyên nắm lấy, rồi bị đặt lên vị trí mà y vừa lén nhìn.
Dưới lớp đồng phục, cơ thể hắn vừa ấm áp vừa rắn chắc. Kiển Tuy trợn tròn mắt, lúng túng không biết phải làm sao. Ngón tay y khẽ co lại, chạm vào chiếc nút bạc. Động tác nửa chừng như vừa muốn từ chối, lại vừa muốn đón nhận.
“Tôi đã nói rồi, đừng có lén lút nhìn trộm. Nghĩ tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao?”
Cửa thang máy vừa mở, Kiển Tuy lập tức rút tay về.
Dường như không hài lòng với hành động đột ngột của Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên tiến thêm một bước về phía trước, chiếc bộ đàm bên hông bỗng vang lên.
Ở khoảng cách này, không ai nhúc nhích, Sầm Kiêu Uyên nghe cuộc gọi.
“Đã tìm thấy người, bây giờ ra tay chứ?”
Khoảng cách quá gần nên tiếng nói đầu dây bên kia cũng nghe rõ mồn một.
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
Hôm sau, Sầm Kiêu Uyên đến trường đúng hẹn.
Kiển Tuy đã quen mặt dày, nhưng khi Sầm Kiêu Uyên bảo y phải cầu xin hắn, y lại làm một cách chẳng chút chuẩn bị, lời nói cứ thế tuôn ra.
Giờ nghĩ lại, Kiển Tuy hối hận rồi.
Bản thân y quá yếu đuối, đến mức mặc cho người khác bắt nạt. Nhưng liệu Sầm Kiêu Uyên có tốt hơn bạn cùng phòng y không?
Huống chi tối qua, bạn cùng phòng còn không về ký túc xá. Kiển Tuy lo lắng suốt cả buổi, hóa ra chỉ là lo thừa. Ngược lại, đến trưa, y bị sai khiến cả nửa ngày, nào là lấy cơm, nào là mua nước. Sầm Kiêu Uyên cứ như cố ý làm khó, bắt y chạy tới chạy lui không ngừng. Cuối cùng, hắn buông một câu: “Xem ra cậu quả thật rất giỏi làm chân chạy vặt, khó trách nhiều người tìm cậu đến thế.”
Kiển Tuy: “...”
Thì ra việc kiếm thêm của y đã bị phát hiện.
Tự nhiên, y không còn giận nữa.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Buổi chiều, trong giờ thực hành, y lại làm cu li, bị giáo viên gọi lên lầu vận chuyển dụng cụ.
Thật trùng hợp, y gặp Giang Nghi Vãn trong phòng thí nghiệm.
Vận chuyển đồ xong, Kiển Tuy định rời đi, nhưng Omega kia lại theo y ra ngoài.
Những chai lọ chắn giữa hai người làm ánh mắt giao nhau thêm mơ hồ. Lên thang máy, Kiển Tuy thực sự không chịu nổi nữa, đành cúi người đặt dụng cụ xuống chân.
Ngẩng đầu lên, y bắt gặp ánh mắt của Giang Nghi Vãn, đầy vẻ hứng thú.
Hôm nay, cậu không đeo vòng cổ.
Cổ trắng ngần, làn da không tì vết, gáy cũng lộ ra ngoài.
Không nghi ngờ gì, đó là cách để thông báo với mọi Alpha rằng cậu vẫn chưa bị đánh dấu.
“Đẹp không?”
Trong không gian kín, giọng nói trong trẻo của Omega như khúc nhạc trời.
Giang Nghi Vãn vuốt ve cổ mình, nở nụ cười thiên thần với Kiển Tuy.
“Bị tôi mê hoặc đến mức không nói nên lời sao?”
Kiển Tuy: “...”
Y không ngờ đối phương lại có phong cách này.
Cửa thang máy vừa mở, Giang Nghi Vãn vẫn tiếp lời: “Vòng cổ ở khu B làm qua loa quá. Với thân thể quý giá của tôi, làm sao chịu nổi thứ phẩm kém chất lượng thế chứ.”
Cậu như tìm được đối tượng để trút giận.
Kiển Tuy định chuyển đồ rời đi, nhưng một tay cậu chặn ngang, ngăn y lại.
“Không cần phải đề phòng tôi như vậy. Thông tin về cậu... Vẫn là tôi cung cấp cho Sầm Kiêu Uyên mà.”
Cửa thang máy đóng lại, Kiển Tuy quay đầu nhìn Giang Nghi Vãn, ánh mắt mơ hồ mang đầy ẩn ý.
Thấy Kiển Tuy đã bị thu hút, nụ cười của Giang Nghi Vãn càng rạng rỡ. Ngón tay chống cằm, cậu giả vờ suy tư: “Cái người bạn cùng phòng của cậu... Tên là gì nhỉ? Tối qua thằng đó có về không?”
Vì đối phương tiến lại gần, Kiển Tuy lùi một bước, lưng tựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo.
Không đợi y hỏi, Giang Nghi Vãn đã chủ động nói: “Nhà máy hóa chất của nhà thằng ấy bị phát hiện vi phạm quy định. Nên nó trốn về quê rồi. Không ngờ vẫn còn gan quay lại...”
Giang Nghi Vãn mang khí chất cao ngạo quý phái, tỏa hương hoa hồng thuần khiết, nhưng lời nói lại thẳng thắn đến tàn nhẫn.
“Thằng đó nó sẽ không xuất hiện nữa đâu.”
Ánh mắt Omega quét qua gương mặt Kiển Tuy, con ngươi nâu sẫm quyến rũ như viên đường phèn.
Ánh mắt đó, Kiển Tuy rất quen thuộc.
Thứ ánh mắt không thể gọi là khinh miệt, chỉ là một thói quen.
Thói quen của những kẻ trên cao, nhìn xuống tầng lớp dưới đáy xã hội.
“Dù sao ‘chó điên’ cũng giỏi bảo vệ thức ăn nhất, không để lãnh địa của mình bị xâm phạm.”
━━━━━━━━━━━
[ Lời tác giả ]
Sầm: Bình đẳng ghét bỏ tất cả mọi người (trừ vợ nhà mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com